21. Nếu như

"Kim Gyuvin, nếu như chúng ta....".

.

Kim Gyuvin không nói đùa, anh thật sự mang hẳn hai bộ đồ, một là đồ ngủ, bộ còn lại để dự phòng khi Yujin muốn ra ngoài chơi vào buổi tối, và anh đã ở lại nhà Han Yujin tối hôm đó.

Han Yujin nằm gọn trên giường, co rúp người vào thân hình to lớn của Kim Gyuvin, vòng tay ôm lấy eo anh, úp mặt vào lòng ngực của Kim Gyuvin.

"Yujinie, vì sao em lại thích anh?" Kim Gyuvin tựa cằm lên đầu Han Yujin mà thủ thỉ, tay vẫn ôm lấy cậu chặt cứng.

"Có lẽ lúc đó là do em bị chập mạch rồi, không hiểu vì sao lại thích anh nữa" Han Yujin cười hì hì vừa nói, ngẩn mặt lên nhìn Kim Gyuvin đang bĩu môi giận dỗi.

"Thế vì sao anh lại thích em?".

"Chỉ là đột nhiên cảm thấy, bản thân thích em từ lúc nào rồi cũng không biết".

"Ngốc" Han Yujin gõ lên đầu Kim Gyuvin một cái, rồi lại úp mặt vào người anh.

Han Yujin suy nghĩ một lúc lâu, lời nói đến miệng lại gần như muốn trôi tuột xuống cuống họng, Kim Gyuvin thấy cậu ấp úng không chịu mở lời, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn cậu, đợi cậu nói với anh trước.

"Gyuvin" Han Yujin lấy hết dũng khí để gọi Kim Gyuvin, cậu ngồi thẳng dậy trên giường, Kim Gyuvin cũng theo đó mà ngồi dậy theo.

"Em có một vài câu hỏi nhỏ cho anh".

Kim Gyuvin không giống với vẻ thường thấy nữa, anh nghiêm túc hơn, cũng chẳng dám thở mạnh, đợi chờ lời nói phát ra từ miệng cậu.

"Nếu như...ừm, em nói chỉ nếu như thôi nhé, nếu như có một ngày....".

Han Yujin ngập ngừng một lúc, nhưng rồi vẫn ra ý của bản thân, không phải cậu muốn mấy điều như cậu nói sau này sẽ xảy ra, mà là cậu muốn chuẩn bị tâm lý trước, nếu như một ngày nào đó cậu đang ở trên 9 tầng mây mà hạnh phúc vô bờ, đến một lúc nào đó rơi xuống nền đất mà không có sự chuẩn bị kỹ càng nào, như vậy sẽ rất đau.

"...nếu như có một ngày, chúng ta chia tay, hoặc là xa nhau một thời gian rất rất là lâu, vậy thì khi gặp lại, anh sẽ làm thế nào?" Han Yujin cũng không rõ bản thân muốn gì nữa, chỉ là, cậu chỉ đơn giản muốn hỏi thôi, cuộc đời cậu ấy mà, những chuyện hôm nay có thể biết, nhưng ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

"Ừm...." Kim Gyuvin suy nghĩ rất lâu, anh cau mày lại mà nghiêm túc suy ngẫm về câu nói "nếu như" này của tôi.

"Anh cũng không rõ, căn bản, anh chưa từng nghĩ đến việc bọn mình sẽ chia tay".

"Anh, dù một chút cũng chưa từng nghĩ đến sao?".

"Em bé...em muốn chia tay anh à?" Kim Gyuvin hoài nghi nhìn Han Yujin trước mặt, anh biết cậu là đang lo cho tương lai, bao nhiêu thứ phía trước âm thầm cản trở hai người, anh chưa thể tự tin nói với bản thân mình quen cậu đủ lâu để hiểu rõ về cậu, mối quan hệ giữa hai người mới chỉ 5 tháng chứ không phải 5 năm, nhưng anh muốn ở bên cậu thật lâu, tìm hiểu mọi thứ nhỏ nhặt nhất của Han Yujin, cho dù có cần 5 năm hay 500 năm, anh vẫn muốn tìm hiểu rõ hết thảy con người nội tâm của Yujin.

"Không có, em chỉ nói là "nếu như" thôi mà" Han Yujin bất lực lắm, Kim Gyuvin chính là cứ nghĩ oan cho cậu thôi.

"Gyuvinie, em chỉ là sợ tương lai còn dài, phía trước không thể nào cứ mãi là con đường màu hồng mà em và anh sẽ đi cùng nhau mãi được,...".

"Con đường chông gai phía trước em từng đi, dẫm phải biết bao nhiêu chiếc gai sắc nhọn, cũng chính vì có anh bằng lòng bước vào cuộc đời tăm tối của em, nên từ gai đã nở ra rất nhiều hoa hồng" Kể ra Han Yujin vẫn thấy rất kì diệu, Kim Gyuvin vì sao lại chọn người có tất thảy khiếm khuyết như cậu mà yêu đương nhỉ? Anh nhìn thấy gì ở người như cậu?.

"Nhưng hoa hồng vẫn có gai, Yujin vẫn sẽ bị đau" Kim Gyuvin lên tiếng.

"Em biết, nhưng chẳng phải có anh chịu đau cùng em sao?" Yujin vẫn thế, vẫn cười hì hì, anh biết, sâu trong trái tim cậu vẫn còn có rất nhiều vết sẹo, rất nhiều chiếc gai mãi chưa thể gỡ ra, anh chỉ có thể cố gắng chữa lành, bù đắp cho chúng không bị đau nhức, rách thêm nữa mà thôi. Không phải là những vết thương ngoài da, bôi thuốc là có thể lành lại, nó là vết thương không phải ai cũng thấy được, là thứ mà còn đau nhói hết cả vết thương thể xác gấp vạn lần, anh biết, bên trong tâm hồn Han Yujin, vẫn có rất nhiều những mảnh thủy tinh cứa vào cậu mỗi ngày, nhưng lại không thể giải bày.

"Yujinie, anh yêu em".

"Gyuvin ngốc nghếch, em cũng yêu anh".

Han Yujin còn muốn hỏi thêm vài câu "nếu như" nữa để trêu ghẹo Kim Gyuvin, nhưng anh nào có cho, thấy môi cậu giật giật chuẩn bị nói mấy câu "nếu như" làm anh khó tìm lời giải, anh liền chặn đứng cậu bằng một nụ hôn, cậu cũng vì thế mà thôi không nói nữa, lời nói trôi dạt vào cuốn họng, bị đường mật ở môi Kim Gyuvin làm cho tan biến, con đường còn dài phía trước, chỉ cầu mong hôm nay, ngày mai, ngày kia, vẫn có thể hạnh phúc ở bên anh, rằng tương lai có thể dừng lại ở hai chữ "chúng ta", nhưng liệu mọi chuyện có như ý Han Yujin mong muốn?.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top