20. Thăm em

"Anh đến đây có chuyện gì sao?".

Han Yujin ngơ ngác đứng nhìn Kim Gyuvin ở trước cửa nhà mình, mới sáng sớm đã bị tiếng chuông kêu inh ỏi cả tai, mẹ cậu thì đi busan một chuyến rồi, nghe bảo có việc cần làm ở đó, còn bố cậu, tất nhiên là đã đến công ty từ sớm.

"Hì hì, anh đến chở em đi học thêm nè" Chẳng là Han Yujin cùng Kim Gyuvin được nghỉ hè, nhưng em bé ngày nào cũng bận học thêm đến tối muộn, Gyuvin xót lắm, vì em lại gầy đi nhiều rồi.

"Anh không sợ bố mẹ em thấy anh à?" Han Yujin vờ như đang nhìn vô trong nhà, chính là muốn trêu anh một chút đây mà, vốn dĩ cậu không muốn anh đến nhà vì sẽ luôn có bố cậu, vậy nên không được gặp anh nhiều như trước nữa, vậy mà nay anh lại đến ngay lúc bố mẹ vắng nhà, không phải quá trùng hợp rồi sao?

"Anh có tình báo mà, mẹ em nhắn anh rồi, bác ấy đi Busan, còn bố em lên công ty từ 4h sáng rồi nhỉ?".

"Haizz, được mỗi mấy này thì nhanh lắm" Biết ngay mà, mẹ lại bán đứng con trai mẹ rồi.

"Anh còn nghe bảo...".

"Hôm nay bố em không về" Kim Gyuvin cười cười nhìn Han Yujin, lại tính bày mưu gì đây?.

"Anh...nghe mẹ em nói cả chuyện này?" Han Yujin cũng không ngờ tới, mẹ lại mạnh dạn dâng con trai mình mà phó mặc cho Kim Gyuvin thế này, cậu đặt tay lên trán mà cảm thán mẹ mình.

"Ưm, anh chuẩn bị hết cả rồi, tối nay cho anh ở lại qua đêm nhé?" Kim Gyuvin làm nũng mà lắc lư tay của Han Yujin, thôi thì, mẹ đã bảo thế thì chắc ba không về thật, dạo gần đây vì lịch trình học thêm dày đặc mà bố sắp xếp cho nên cậu cũng không có thời gian bên cạnh anh.

"Vì thương anh có lòng qua nhà em sớm thế này nên em mới cho ở lại đấy nhé".

"Yêu em bé nhiều" Kim Gyuvin nói xong thì hôn liên tục vào hai má của Han Yujin, lâu lắm mới có thể ở cạnh cậu lâu thế này, phải trân trọng mới được.

Ting.

"Yujinie, mẹ bàn với bố con rồi, nay mẹ bảo bố cho con nghỉ học thêm một buổi, cứ ở nhà hay đi chơi quanh đây đó với Gyuvin nhé, mẹ giao con cho thằng bé chăm rồi, xin lỗi bé ngoan của mẹ, nay không thể nấu cơm cho con ăn rồi, yêu con lắm".

Nhận được tin nhắn của mẹ, cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà quay sang cười tươi rói với Gyuvin.

"Gyuvinie, đi khu vui chơi nhé".

"Không phải em đi học sao?" Kim Gyuvin khó hiểu nhìn Han Yujin, em bé định trốn học hả?.

"Nay có phúc lợi từ mama, em được miễn đó".

Han Yujin cùng Kim Gyuvin dắt tay nhau lên đường đến khu vui chơi, Han Yujin chỉ là có một chút thắc mắc trong lòng, rốt cuộc, mẹ đã làm thế nào để xin bố cho nghỉ được nhỉ? Không phải chỉ cần nghỉ một buổi, liền có thể lập tức chọc điên ông lên hay sao? Lần này dễ dàng như vậy, cậu vừa mừng vừa lo, nhưng rồi cậu cố gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí mình, nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang nắm với người bên cạnh.

"Gyuvin, hứa với em, ở bên em thật lâu nhé?".

"Chỉ cần em muốn".

.

"Han Seojun, tôi hỏi ông một chuyện" Bà Han từ từ cúi xuống cùng ông Han sắp xếp đồ.

"Vì sao lại muốn tôi đi với ông đến Busan vào ngày giỗ của Han Minhyun?" Bà Han thận trọng đặt mâm bánh kẹo mà ông Han đã chuẩn bị lên mộ, mắt dán chặt lên tấm ảnh cậu nhóc 17 tuổi hồn nhiên kia. Hóa ra, từ hôm qua, ông Han đã nhờ bà Han đi thăm mộ Minhyun một chuyến, vốn dĩ ông sáng nay không hề lên công ty.

"Trước kia...thằng bé từng nói rất yêu quý bà" Ông Han nét mặt u buồn mà quay sang nhìn bà Han, chính bà cũng bị ánh mặt này làm cho có chút thương cảm.

"Thằng bé bảo, bà giống y như Seo Min Ah, mẹ của nó, ngay cả nụ cười cũng rất giống, chỉ là hơi khác ở chỗ....Min Ah thì năng động, hồn nhiên, như ánh ban mai ấy, còn bà, rất trong sáng, nhưng cũng rất u buồn, như ánh trăng vậy, rất lấp lánh, nhưng cũng rất trầm lặng".

"Thằng bé cũng bảo với tôi, rất muốn có một đứa em trai, sau này nếu Yujin được sinh ra, thằng bé ngày nào cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Yujin, không để Yujin bị ai ức hiếp" Bà Han cũng trầm mặt mà tiếp lời, ánh cười nhen nhóm trên khuôn mặt của bà.

"Minhyun, thằng bé chắc không ngờ được nhỉ?" Bà Han cười với vẻ mất mát, sờ lên tấm bia mộ của Han Minhyun.

"Rằng người bố mà nó ngày ngày tự hào kể cho tôi nghe những lúc gặp mặt, luôn áp tai vào bụng tôi mà nói với Yujin ở trong rằng, sau này cả bố Sung Won và bố Seojun sẽ thi nhau bảo vệ hai đứa nó, nhưng thằng bé đâu thể ngờ....".

"Ông bố mà nó bảo sẽ bảo vệ Yujin cùng nó, đã thay cái xã hội ngoài kia dạy cho Yujin biết bao bài học tàn nhẫn rồi".

"Tôi...".

"Haizz, bỏ đi, tôi có nói thế nào cũng chẳng lay chuyển được ông nhỉ? Làm sao Yujin có thể sánh với đứa con quý báu mà ông nâng niu đến từng đầu ngón tay được chứ".

"Chỉ là tôi thấy có chút đau lòng đó".

Ông Han nhìn bà Han trước mắt, như muốn đợi bà nói tiếp.

"Đau lòng vì trước kia, mỗi lần ông gần gũi với Yujin, đều sẽ vô thức thốt ra ba chữ "Minhyun của bố", nhưng mà, rõ ràng trước mặt ông là Yujin kia mà".

"Ông nói xem, Yujin nhìn rất giống Minhyun con trai của ông sao?".

Bà Han lúc này hóc mắt đã đỏ hoe rồi, bà không hiểu, thật sự không muốn hiểu, những thứ dịu dàng trước kia mà ông Han từng làm, tất cả, hay dù chỉ là một chút, cũng không hề thật sự dành cho gia đình nhỏ này sao? Tại sao, tại sao lại gieo cái thứ hy vọng về một cảnh gia đình hạnh phúc cho bà, rồi lại đẩy bà xuống vực thẳm thế này.

"Ông không thể...quên đi quá khứ, chọn sống vì hiện tại sao?".

"Tôi...chính là không thể quay đầu nữa rồi".

"Vậy thì ông thà là cứ làm khổ tôi đi, giết luôn tôi đi cũng được, tôi có ra sao cũng được mà, nhưng tại sao, tại sao, tại sao ông nhất định phải muốn làm tổn thương Yujin của tôi, tại sao?".

"Ông không cảm thấy hổ thẹn sao? Rằng không một ngày nào ông nghĩ đến viễn cảnh, con trai ông trên trời thấy ông làm những chuyện như vầy sẽ nghĩ gì về ông đây".

"Minju à".

"Hôm nay dừng ở đây nhé, về nhà, ngày mai về nhà rồi nói, có được không? Ở trước bia mộ của con trai mà phanh phui về bố nó như thế này, tôi..." Ông Han níu lấy vạt áo của bà Han, như muốn bà dừng lời nói lại, ông chỉ biết cúi đầu, có lẽ vì xấu hổ chăng?.

"Chính ông còn cảm thấy những chuyện này không đáng nhắc đến, vậy mà ông vẫn làm, con người ông khó hiểu thật đó Han Seojun".

Han Seojun chỉ biết im lặng, vì ông thật sự thấy hổ thẹn vô cùng, bản thân đang ngày một dày vò Han Yujin, đứa em mà con trai ông yêu quý nhất từ khi còn trong bụng mẹ, đáng tiếc lại chẳng thể đợi đến lúc em ra đời mà đã rời bỏ thế gian một cách không mong muốn, và giờ đây, ông lại tìm người thay thế con trai, thay cậu thực hiện ước mơ còn đang dang dở kia. Ông biết ông sai, nhưng lại chẳng có cách nào quay đầu nữa rồi, chỉ làm cho mọi chuyện ngày một tệ hơn, Yujin, giờ có lẽ đã hận ông đến mức không thể tha thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top