19. Mối tình đẹp

Chuyện tình của Kim Minju và Han Sung Won đến một cách tự nhiên, đem lại cho họ rất nhiều lần đầu, cũng có rất nhiều lần cuối.

Minju 7 tuổi, Sung Won 8 tuổi.

"Anh Sung Won".

Kim Minju chạy qua nhà của anh, Sung Won dang rộng hai cánh tay mình mà ôm chầm người nhỏ hơn vào lòng, tay xoa xoa mái tóc óng ả của cô.

"Anh ơi, em thích kẹo lắm".

"Anh mua cho em nhé".

"Hì hì, anh Sung Won là tuyệt nhất luôn, em thích anh Sung Won lắm".

Câu nói "em thích anh Sung Won" ngày đó cứ văng vẳng bên tai anh, nhưng khi đó quá nhỏ để anh nghĩ được rằng, bản thân đã thích cô gái nhỏ nhà bên. Anh lờ đi những cảm xúc mà bản thân đang có, vẫn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần là yêu quý Minju như em gái.

Minju 12 tuổi, Sung Won 13 tuổi

Tôi, Han Sung Won muốn nói cho các bạn biết một bí mật, tôi hình như thích một người, lại là cô bé đã lớn lên từ nhỏ với tôi, nhưng dạo này tôi lạ lắm, mỗi lần gặp em ấy sẽ vô thức đỏ mặt, tim đập rất nhanh luôn á, cảm thấy em ấy làm gì cũng rất đẹp, mỗi đêm đều sẽ vô thức nhớ tới nụ cười của em ấy, đúng, tôi thích Kim Minju mất rồi, nhưng tôi sợ....em ấy chỉ coi tôi là anh trai.

Tôi, Kim Minju, cảm thấy Han Sung Won đích thị là một tên đại ngốc, tôi thích anh ấy lâu vậy rồi, vậy mà anh ấy chỉ coi tôi là em gái thôi, dạo này còn ngày càng đẹp trai, là do tuổi dậy thì sao? Anh ấy nhận được nhiều quà lắm, mà toàn là của nữ thôi, tôi tất nhiên ghét lắm, nhưng mà, khuôn mặt đẹp trai ấy cứ xuất hiện trước mặt tôi, xoa đầu tôi, ôm má tôi, nên tôi không giận được, suy cho cùng, tôi cũng không có danh phận gì ngoài hai chữ "em gái nhà đối diện" của ảnh, chắc ảnh chỉ coi tôi là em gái thôi.

Minju 15 tuổi, Sung Won 16 tuổi.

"Minju, anh thích em".

Han Sung Won tỏ tình với Kim Minju khi qua nhà của cô chơi, anh giận lắm, Minju nói vào cùng trường với anh là để có thể gặp anh nhiều hơn, vậy mà mới vào trường mấy tháng đã có khối anh muốn hẹn hò qua lại với cô, thậm chí ban sáng còn có người công khai tỏ tình cô trước trường.

"Xin lỗi cậu, tớ đã có người mình thích rồi".

Han Sung Won đứng quay quanh đám đông chen lấn, xô đẩy, anh nhìn thoáng qua có người tỏ tình cô, là nam thần của trường, anh ghen lắm, muốn chạy lại đó để kéo cô đi, nhưng đám đông đã che mất lối đi, anh vừa chen được vào trong thì nghe cô bảo đã có người mình thích, tai anh như ù đi, rồi lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, anh suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng là hạ quyết tâm tối nay qua nhà tỏ tình với cô bạn nhỏ, được ăn cả ngã về không mà, dẫu cho có bị từ chối, anh vẫn sẽ theo đuổi cô mãi luôn.

"Anh...chắc về câu nói của mình không đó?".

"Ừm, anh chắc chắn, anh thích em, rất lâu rất lâu rồi, nhưng mà...giờ anh mới có dũng khí".

"E-em cũng thích anh, cũng thích anh từ rất lâu rồi".

Mùa đông năm đó, trời rất lạnh, nhưng có ai đó tình nguyện sưởi ấm tay tôi, cũng khiến cho trái tim tôi rạo rực không ít.

Minju 25 tuổi, Sung Won 26 tuổi

"Em đồng ý lấy anh nhé, Minju?".

"Em không thể nào từ chối anh được mà".

Sung Won đeo chiếc nhẫn mà bản thân chuẩn bị từ trước, đeo vào ngón tay nhỏ bé của Kim Minju.

Minju 37 tuổi, Sung Won 38 tuổi.

Vì Minju là người có tử cung khá nhỏ, việc mang thai trở nên khó khăn hơn những người khác rất nhiều, bản thân cô biết được điều đó, trong lòng không khi nào là không tự trách về bản thân, rằng cô có lỗi với anh, không thể cho anh một đứa con, Sung Won thích trẻ con đến vậy, cô lại không thể đáp ứng, có lẽ, vì sự thành tâm cầu mong của cô, ông trời cuối cùng đã ban cô một đứa con.

"Sung Won, em có thai rồi".

"Sung Won, đừng khóc nữa mà, con ở trong này vẫn sẽ nhìn thấy được đó nha" Sung Won ôm bụng của Minju mà khóc, vừa khóc vừa xoa xoa, thủ thỉ bao nhiêu là ước mong có thể thực hiện cùng con. Minju cũng đến phì cười, chưa đẻ đã khóc đến như thế này, đến ngày con chào đời thì còn khóc đến như nào nữa đây.

Quen biết 15 năm, yêu nhau 10 năm, kết hôn 12 năm, mang thai 4 tháng.

"Anh đi cẩn thận, coi chừng xe nhé".

"Ưm".

Đùng.

Một âm thanh chói tai vang lên ở bên kia đầu dây, khiến cho Kim Minju ở bên này sợ đến mức làm rơi cả điện thoại.

"Anh ơi, anh có ở đó không? Anh ơi, anh Sung Won, làm ơn, làm ơn trả lời em đi được không? Này Han Sung Won, làm ơn, hãy nói anh không xảy ra chuyện gì đi" Minju hoảng loạn cầm lấy điện thoại, hét lớn vào đầu dây bên kia, nhưng đáp lại chỉ là tiếng xe cứu thương cùng những thanh âm hỗn tạp của xe cộ qua lại.

"Anh Sung Won" Kim Minju chạy ùa tới bệnh viện mặc cho bản thân đang mang thai, lê lết thân thể yếu ớt mà chạy đến phòng cấp cứu của anh.

"May quá, đến lần cuối cùng, anh vẫn được nhìn thấy người con gái anh yêu".

"Đồ ngốc nhà anh, mau khỏi bệnh, con của chúng ta đang chờ mà" Kim Minju khóc lớn, em không cho phép anh đi.

"Minju, em nghe anh nói nhé" Sung Won mặt tái nhợt đi, cố vươn tay vuốt ve một bên má của Kim Minju.

"Đặt tên con chúng ta là Han Yujin nhé?".

"Ưm, chuyện gì cũng nghe anh hết, vậy nên, cố thêm một chút nữa nhé, anh phải, ở lại, để nhìn con chúng ta chào đời được không?".

"Minju, anh, sắp phải đi rồi".

"Ngoan đừng khóc" Han Sung Won cố níu lại chút hơi thở cuối cùng mà nắm chặt tay của Kim Minju, anh không khóc, chỉ mỉm cười nhẹ với cô, anh chỉ tiếc nuối, nếu bản thân biết sẽ có ngày này, thì đã nhìn Minju thật lâu rồi, sẽ ôm em thật chặt, sẽ nói yêu em nhiều hơn, nhưng tiếc quá, lại chỉ có thể dừng lại ở đây, khuôn mặt xinh đẹp của người anh thương, anh xin lỗi, đã hứa không làm em khóc, vậy mà giờ anh lại là kẻ thất hứa.

"Minju, em là mối tình đầu của anh đó" Nói rồi, Han Sung Won dần nhắm mắt, cũng buông lỏng bàn tay đang nắm của Kim Minju, chỉ còn lại là hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại của anh, cùng những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khóe mắt cô.

Han Sung Won, 38 tuổi, tử vong vào ngày 10 tháng 11 năm 2007.

Trong một phút yếu lòng, cô quyết định giao phó cả đời sau này cho người anh trai của Han Sung Won, là Han Seojun.

Những ngày đầu về chung một nhà, ông ấy rất dịu dàng, có thêm Yujin cũng không khiến ông khó chịu, lúc đó bà biết ơn người đàn ông này lắm, vì ông đã tốt đến mức, chấp nhận nuôi nấng đứa con còn chẳng phải máu mủ của mình.

Nhưng rồi, bà dần biết được rằng, hóa ra bấy lâu nay, ông yêu thương Yujin, chỉ là đang cố xem thằng bé là Han Minhyun, đứa con đã mất của mình, coi Yujin như vật thay thế.

Thằng bé từ nhỏ không hề thích học y, là do Han Seojun ép thằng bé, cố nhồi nhét cái tư tưởng rằng trở thành bác sĩ là tất cả cuộc đời của nó.

Đến năm Yujin vào cấp 2, Han Seojun bắt đầu lộ bản chất bạo lực của mình, vì mất đi đứa con bản thân trân quý, ảnh hưởng từ xu hướng đánh đập của ông nội, Han Seojun dần biến chất, trở thành con người mà trước kia bản thân ông chưa từng mong muốn.

Ông khiến Han Yujin nghẹt thở trong chính căn nhà của mình, đánh đập bà Han không thương tiếc, chửi mắng, sỉ nhục mẹ con bà Han, ông dần trở thành con người ác độc trong mắt Yujin, khiến cậu ghét ông, hận ông đến tận xương tủy.

Kế hoạch của ông có sự thay đổi bất ngờ là khi, Kim Gyuvin xuất hiện trong cuộc đời Han Yujin. Khiến cho mọi thứ ông bày sẵn ra bị đảo lộn hết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top