18. Sự thật

Ông Han, hay còn được gọi là Han Seojun, đã từng có một người em sinh đôi, là Han Sung Won.

Là xuất phát điểm ở một gia đình gia giáo và có truyền thống, cũng được gọi là có tiếng tăm trong giới kinh doanh.

Thời điểm đó, bà Han, hay còn được đặt cho cái tên hết sức xinh đẹp, đúng y với bà, là Kim Minju.

Nhà họ Kim và nhà họ Han sớm đã lập hôn ước từ đôi bên rất lâu về trước, được định sẵn cho Minju và Sung Won.

Anh em nhà họ Han vốn có mối quan hệ với nhau vô cùng thân thiết, như thể giữa họ chưa từng có một bí mật nào, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên dần tồi tệ hơn.

Cái khoảng khắc mà Han Seojun biết được, bản thân có tình cảm với Kim Minju, thì cũng là lúc ông biết được, người em trai của mình, cũng đang có cảm giác rung động trước người con gái ấy giống ông hiện giờ.

"Hôn ước?".

"Đúng, Minju và Sung Won đã được định sẵn sau này sẽ lấy nhau rồi" Người ông ngồi trước mặt bình thản đặt tách trà trong tay xuống, còn Han Seojun sớm đã cuộn tròn tay thành nắm đấm.

"Bệnh viện, sau này sẽ do hai đứa tiếp quản nhé? Coi như bệnh viện là quà mừng cưới sau này của ông cũng được".

"Không, không thể" Han Seojun đứng phắt dậy trước sự bàng hoàng của cả nhà, ông thấy được người con gái mà bản thân ngày nhớ đêm mong đang nắm chặt tay của anh trai mình, ông hận không thể chạy lại mà tách bọn họ ra khỏi nhau, bệnh viện là cả ước mơ của ông, từ nhỏ, ông đã sớm muốn được đứng trên vị trí cao nhất của tòa nhà bệnh viện đó, như thể đang thâu tóm mọi thứ từ xa vậy.

"Han Seojun, ngồi xuống" Ông nội của anh gằn giọng, tuy giọng nói không lớn nhưng đủ biết, ông đang muốn nhắc hãy im miệng lại.

Chát.

Mọi người sau khi rời khỏi khán phòng, Han Seojun theo ông vào phòng sách, lại bị ăn ngay cho cái tát. Han Seojun của năm 20 tuổi lại không ngờ bản thân bị người ông mình yêu quý nhất cho một cú trời giáng thế này. Vì quá bất ngờ mà sau cú tát, Han Seojun đã không giữ được thăng bằng, ngã ngay xuống nền đất.

"Ông biết con yêu Minju mà, ông biết bệnh viện là ước mơ của con, sao ông lại có thể nhẫn tâm đẩy con xuống vực thẳm thế này chứ?".

"Han Seojun".

"Con biết, hiện giờ trước mặt ta, con thảm hại thế nào không?" Ông nội cúi xuống nhìn Han Seojun, cười khẩy một tiếng.

"Con biết vì sao, bản thân con là con trưởng nhà họ Han, nhưng lại không có được hôn ước với Minju, lẫn bệnh viện kia không?".

Han Seojun thoáng chốc bất ngờ, ông thật sự không hiểu, bản thân cố gắng nhiều năm như vậy, vì sao lại chẳng được công nhận?.

"Đó là vì con vô dụng".

"Kim Minju đáng lẽ có thể là của con, nhưng nhìn xem, nó giờ lại thuộc về em trai của con, không thấy nhục nhã sao?".

"Là vì con quá thực dụng, ta vốn đã cho con quá nhiều cơ hội để lấy lòng con bé, nhưng đứa em trai nhỏ bé mà con chẳng để vào mắt ấy, chỉ cần một cái búng tay liền có thể đem con bé sánh vai bên cạnh mình..".

"Bệnh viện? Ta cảm thấy con dẫu cho có cố gắng cả trăm năm cũng không bằng sự vô tư học hỏi của Sung Won 1 ngày".

"Ha, Han Seojun, con căn bản ngay từ đầu đã là không xứng với bất kỳ thứ gì rồi" Ông nội ôm mặt cười rộ lên, cười đến điên dại, như thể việc chế nhạo Han Seojun là niềm vui của ông.

"Han Seojun, con thua rồi, ngay từ đầu, con đã chẳng phải là đối thủ của Sung Won".

Han Seojun ôm đầu, ông không biết, chẳng biết nên lục lại ký ức như thế nào cho phải, rằng Sung Won và Minju lén lút qua lại từ khi nào? Tại sao mọi cố gắng của ông đến hiện tại lại trở thành vô ích? Vì sao, vì sao bản thân ngay từ đầu biết rõ sẽ thua nhưng vẫn đâm đầu? Vì sao lại vẫn chọn rung động với Kim Minju mà không phải ai khác? Vì sao không ai công nhận sự cố gắng của ông?.

Ông loạng choạng bước ra khỏi nhà của mình, vào một quán rượu, nốc từ chén này đến chén khác, chẳng thấy được đường về nữa, chỉ biết, ông đã vô tình va vào một người phụ nữ, và phạm một sai lầm lớn.

Ông chẳng thể nhớ mỗi đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại, bản thân đã nằm ở một khách sạn, bên cạnh là một cô gái.

Ông khẽ lay nhẹ người bên cạnh, lại chẳng thấy có động tĩnh như muốn tỉnh dậy, Han Seojun vô tình nhìn thấy thẻ căn cước công dân của đó, hóa ra lại là Seo Min Ah, con gái của tập đoạn Seo, đứng thứ ba trên thị trường kinh doanh lúc bấy giờ.

Ông thời điểm đó không tồi tệ như hiện tại, ông vẫn đủ lý trí để biết, bản thân phải chịu trách nhiệm với người trước mặt.

Mối tình diễn ra chớp nhoáng, đám cưới cũng rất nhanh đã tới, rồi cuối cùng là hạ sinh đứa con đầu lòng, Han Minhyun.

Ông yêu quý đứa trẻ này lắm, nó hiểu chuyện, hoạt bát, mang lại cho ông cảm giác vui vẻ lạ thường, thằng bé có hoài bão muốn được làm bác sĩ, điều đó đánh thức tia lửa ấp ủ bấy lâu nay trong lòng ông, muốn nói với ông rằng, phải nâng đỡ cho thằng nhóc này.

Ông càng ngày càng thương yêu Minhyun, lần đầu tiên trong cuộc đời, ông Han nhìn một người với ánh mắt ấm áp đến vậy, sau Kim Minju.

Nhưng rồi một chuyện chẳng may xảy ra, Han Minhyun trên đường chạy đến bờ bên kia đường để gặp ông Han, trên tay còn cầm một giấy báo trúng tuyển vào Đại học Y Dược nổi tiếng bên Mỹ, cười tươi rạng rỡ như ánh nắng ban mai mà nhìn người bố ở đằng xa kia, chỉ là không may lại bị một chiếc xe lao nhanh mất kiểm soát đâm trúng, Han Minhyun bay lên không trung, ánh nắng chiếu thẳng vào cơ thể lơ lửng của anh, rồi dần dần rơi xuống, Han Minhyun đã tử vong, ngay trước mặt của Han Seojun, khiến ông cả đời cũng chẳng thể nào quên nổi.

"Han Minhyun, đừng ngủ, xin con đừng ngủ, mở mắt ra nhìn bố, có được không?" Ông Han ngồi trên chiếc xe cứu thương, không ngừng gọi cậu tỉnh dậy, nhưng làm sao được bây giờ, khi cậu đã thật sự rời khỏi thế gian này rồi, cậu rời đi, mang theo niềm hạnh phúc mỗi ngày của ông, sự sống của ông, và cả hoài bão con đang dang dở kia.

Han Minhyun, 17 tuổi, tử vong vào lúc 13h ngày 27 tháng 8 năm 2007.

Seo Min Ah sau khi nghe tin con trai qua đời, 3 tháng sau cũng không chịu nổi mà quyết định đoàn tụ với con trai.

Chỉ trong chưa đầy nửa năm, Han Seojun mất đi cả vợ lẫn con, rơi vào vực thẳm không đáy, ông lúc đó cũng nhận ra, bản thân đã vô tình trân trọng cái gia đình nhỏ này rồi, ông từ lâu đã không coi Seo Min Ah là một người mà ông phải chịu trách nhiệm nữa, ông đã dần yêu nụ cười hồn nhiên đó của bà, yêu luôn cái tính cách hoạt bát đó, có lẽ, ông rung động rồi.

Nóc nốt chai bia cuối cùng, ông nhận được một tin nhắn của ông nội, bảo ông về nhà một chuyến.

"Sung Won, thằng bé mất rồi" Cái tin như sét đánh ngang tai ấy, lại chỉ có mình Han Seojun thầm cười trong lòng, ông cũng không rõ, vì sao lại vui khi em trai của mình ra đi nữa, chỉ là ông cảm thấy nhẹ nhõm chăng? Khi mà người chịu đau khổ lại không chỉ có mình ông.

"Minju, có thai rồi" Han Seojun lúc này mới ngẩng lên nhìn Kim Minju, em trai chết đi, để lại cho cái nhà này đứa con rơi của bản thân em ấy, ông nội muốn anh thay Sung Won làm bố của đứa trẻ này?.

Một suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Han Seojun, ông mất đi đứa con, vừa hay, Kim Minju lại có một đứa, không phải là sự bù trừ hoàn hảo sao?.

Han Seojun lợi dụng lúc Kim Minju đang yếu mềm nhất, làm điểm tựa để bà dựa vào, chấp nhận che mắt người ngoài rằng, đây là con của ông.

Khi ẵm trên tay Yujin, ông có cảm giác bản thân được quay về cả chục năm trước, khi ông ôm trên tay Han Minhyun, cũng giống như thế này. Cứ như vậy, ông coi Han Yujin như Han Minhyun mà chăm sóc, dạy bảo, đôi lúc sẽ vô tình thốt ra cái tên "Han Minhyun" nhưng vừa định bật ra cái tên ấy, ông lại vô thức tỉnh táo lại.

Rồi trong một khoảng khắc, ông nhận ra, Han Yujin chẳng thể nào là Han Minhyun được, và rằng, ông mất cậu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top