14. "..."
"Đến lúc rồi, người thương của Kim Gyuvin".
Bức tranh của Kim Gyuvin không phụ sự kì vọng mà đạt giải nhất, tất cả dường như đều nằm trong dự định của anh.
"Gyuvin này, bức tranh của em sẽ được tuyên dương trước toàn trường đó, nhớ phát biểu gì đó sâu sắc một chút nhé".
"Thầy yên tâm ạ".
Hội trường lúc này đông nghẹt cả người, bức tranh của Kim Gyuvin được phủ lên một lớp màng trắng, ngăn không cho mọi người thấy được.
"Xin chào, để mọi người chờ lâu rồi, chỉ là tôi muốn chắc chắn một chút, rằng người tôi cần đang ở đây thôi".
Cả hội trường được phen xôn xao bàn luận, không lẽ Kim Gyuvin định công khai người thương của cậu ấy. Mọi sự chú ý dồn hết vào Kim Gyuvin, chỉ có Han Yujin là đang hồi hộp đến mức đổ cả mồ hôi tay.
"Bức tranh lần này với chủ đề là "Người thương", Kim Gyuvin, người đã xuất sắc đạt giải nhất lần này".
Tấm màn bức tranh dần được vén mở, trên đó hiện lên khuôn mặt được vẽ rất tinh xảo, vô cùng chi tiết, đến từng đường nét, từng sợi tóc, cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng vô cùng chuẩn xác.
Người trong tranh, là Han Yujin.
Tất cả con mắt dồn về phía Han Yujin từ nhiều hướng khác nhau, khiến cậu cảm thấy quá đỗi ngột ngạt, những lời bàn tán thi nhau nổ ra, họ chẳng sợ gì nữa mà nói lớn tiếng, để Han Yujin nghe được.
"Ôi dào, chắc là Han Yujin đây dụ dỗ Kim Gyuvin rồi, đời nào một người đẹp trai, gia cảnh tốt như Kim Gyuvin lại thích Han Yujin".
"Tôi thừa nhận Han Yujin học giỏi thật, nhưng tính cách lầm lì ít nói, có khi Kim Gyuvin lầm tưởng thương hại với yêu thích rồi cũng nên".
"Kim Gyuvin chắc bị bò bùa rồi à? Hotgirl khối 10 làm quen cũng chẳng chịu cho số, Park Seohyeon học giỏi xuất sắc, tướng mạo khá ổn, thành tích chỉ sau Han Yujin, vậy mà cũng chẳng mảy may quan tâm, lại đi thích Han Yujin im thin thít này".
Han Yujin nghe được tất cả, tai cậu dần ù đi, mọi thứ trước mắt cứ như một màu đen u tối, cậu không thở được, cậu sợ quá, ai đó tới cứu lấy cậu được không? Làm ơn, mang cậu khỏi nơi này đi.
"Đủ rồi".
"Tôi, Kim Gyuvin là người theo đuổi Han Yujin trước".
"Tôi thích cậu ấy, không phải thương hại, tôi không ngốc đến mức lầm tưởng thứ đơn giản như vậy đâu".
"Han Yujin là người truyền động lực học tập cũng như hy vọng để tôi đứng ở đây ngày hôm nay".
"Yujinie ấy hả? Cậu ấy có một chiếc má ửng hồng như quả đào mỗi khi ngại, đôi mắt lấp lánh chỉ nhìn thấy hình bóng tôi trong đó, nụ cười trong sáng chiếu rọi vào những ngày tháng u tối của Kim Gyuvin đây, tôi yêu mọi thứ của Han Yujin".
"Đừng hỏi tại sao tôi lại không để ý đến những người khác, đơn giản vì họ không phải Han Yujin".
Kim Gyuvin bỏ mic xuống, di chuyển xuống đến vị trí của Han Yujin, cậu đã ngồi gục xuống sàn từ lâu rồi, tay ôm đầu ngăn không cho những lời nói xấu xí lọt vào tai mình. Kim Gyuvin không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này, anh hình như lại làm Yujin phải đau lòng rồi.
Kim Gyuvin quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng không nhanh không chậm ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
"Bé con, anh đưa em rời khỏi nơi này nhé?".
Han Yujin không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Kim Gyuvin mỉm cười nhìn cậu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đi ra khỏi hội trường, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu học sinh.
"Yujinie, đừng khóc".
Han Yujin không kìm được mà khóc trước mặt Kim Gyuvin, anh đưa tay ôm lấy cậu, Han Yujin muốn đẩy ra, nhưng anh khỏe quá, cậu có cố cũng chẳng thể đẩy nổi anh, hoặc có thể, Han Yujin không muốn đẩy ra chút nào.
"Xin lỗi, bé con, làm em sợ rồi".
"Anh biết em đã hoảng đến mức nào không hả?" Han Yujin ngước lên nhìn anh, hốc mắt đỏ hoe, khuôn mặt mếu máo mà gào lên.
"Chỉ là...anh muốn công khai".
"Công khai cũng phải nói với em một tiếng chứ?".
"Anh muốn em bất ngờ thôi mà".
"Bất ngờ đến mức bật khóc luôn rồi đây nè" Han Yujin chỉ vào mặt mình, mũi cậu đỏ ửng lên, mắt thì vẫn ầng ậng nước.
"Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không vậy nữa".
"Tối nay anh qua nhà em nhé?" Kim Gyuvin vừa nói vừa ôm cậu, mặt vùi vào hõm cổ của Han Yujin, tận hưởng mùi hương trên người cậu.
Han Yujin khẽ lắc đầu, ở đó có bố cậu, cậu có thể một mình chịu đựng việc ông gây khó dễ cho mình hết lần này đến lần khác, nhưng không thể để Kim Gyuvin liên lụy vì mình được.
"Sao thế?".
"Giận rồi, không muốn anh qua nữa".
"Ơ kìa, Yujinie".
Han Yujin đi thẳng một mạch về lớp học, mặc cho Kim Gyuvin ra sức đuổi theo.
"Yujinie, đợi anh nữa".
.
"Han Yujin".
"Con định dính lấy thằng nhóc đó đến khi nào?".
"Cả đời".
"Con...".
"Được, cứ dính lấy thằng nhóc đó đi.."
"Nhưng đến một thời điểm nào đó, nếu như thằng nhóc đó là nguyên do cản trở việc ước mơ trở thành bác sĩ của con bị lung lay, bố không ngại xử lý thằng nhóc đó đâu".
"Bố à, nên sửa lại một chút nhỉ?" Han Yujin bình thản đưa muỗng cơm vào miệng, từ tốn ngước lên nhìn bố của mình, tay đã sớm siết chặt thành nắm đấm.
"Thứ nhất, anh ấy có tên đàng hoàng, là Kim Gyuvin, không phải là "thằng nhóc đó" đâu ạ".
"Thứ hai, ước mơ làm bác sĩ đó, vốn dĩ là ước mơ của bố mà nhỉ? Từ khi nào lại được chuyển giao thành ước mơ của con rồi?".
"Han Yujin con...".
"Bố à, con chỉ muốn nói rõ ràng một chút thôi" Han Yujin đặt muỗng xuống mặt bàn, quay sang cười nói với mẹ, rồi đứng lên, cầm áo khoác như chuẩn bị ra ngoài.
"Con đi một lát, sẽ về sớm".
"Lại đến chỗ thằng nhóc đó?".
"Con đã nói rồi, anh ấy có tên".
Nói rồi Han Yujin đóng sầm cửa lại, để lại ông Han với khuôn mặt không thể tối hơn được nữa.
"C-cháu chào bác".
"Cháu đến tìm Gyuvin hả?" Han Yujin không ngờ đến người mở cửa lại là ông Kim, vội lễ phép chào.
"Vâng, Gyuvin có ở nhà chứ ạ?".
"Cháu vào đi, nó đang ở trên tầng, cứ tự nhiên nhé".
Han Yujin bước vào nhà, cậu muốn lên tầng nhưng cứ chần chừ mãi mà không lên, cậu liếc thấy ông Kim cũng đang nhìn mình, bèn thở hắt một tiếng.
"Ừm...cháu hỏi bác một chuyện, được không ạ?".
"À, cháu cứ nói".
"Bác...đâu nhất thiết phải bỏ tiền để làm một bộ phim tài liệu đâu ạ, nói về học tập, cháu nhận thấy anh Gyuvin tiếp thu khá tốt, bác có thể thuê gia sư không phải sẽ tốt hơn sao?".
"Ừm...đúng là thuê gia sư kèm sẽ giảm tính rủi ro, nhưng bác muốn ở đây là một người bạn đồng hành cùng nó, dìu dắt nó từng bước trong học tập cũng như trong cuộc sống, không phải chỉ đơn giản là vùi đầu vào đống sách vở ngột ngạt kia..".
"Nhưng cũng không ngờ đó".
"Rằng thằng bé đó vừa có thể cải thiện việc học vừa có thể tìm được bạn đời kia mà".
Nói rồi, ông Kim nhìn qua Han Yujin đang đứng đó ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt mình.
"Bác biết hết rồi ạ?".
"Ừm, nhưng bác thấy yên tâm rất nhiều, vì người thằng bé ở cạnh là cháu".
"Ngược lại, cháu sẽ phải chịu đựng một Kim Gyuvin có chút kì lạ đó, cháu chịu được không đó?".
"V-vâng".
"Thôi, đi lên lầu đi, chắc Gyuvin cũng đang đợi cháu đó".
Kim Gyuvin hết chơi game rồi lại nằm ườn trên chiếc giường thân yêu mà chán nản.
"Nhớ Yujin quá".
Gyuvin thì đang quay lưng về phía cánh cửa, hoàn toàn không biết ai mở cửa phòng mình.
"Bố à, mẹ đi ăn với bạn rồi, đừng nhớ mẹ quá mà qua đây làm phiền con".
"Con đang bận nhớ em bé Yujin rồi, không có thời gian an ủi bố đâu".
Yujin nghe được cũng phải lén nhịn cười mấy lần, Gyuvin thấy giường lúng xuống một chút, liền biết không phải bố mình, vì bố có bao giờ tự ý trèo lên giường anh đâu?.
"Nằm yên một lát đi Kim Gyuvin".
Kim Gyuvin vốn muốn ngồi dậy xem thử đó là ai, thì bị Han Yujin ôm từ phía sau, cậu mệt mỏi mà áp mặt vào tấm lưng rộng của anh.
"Yu-yujinie? Sao em lại ở đây?".
Kim Gyuvin đâu có chịu ngồi yên, anh xoay người lại đối diên với cậu, xoa xoa hai bên má của Yujin mà hỏi chuyện.
"Chỉ là nhớ anh thôi".
Nội tâm Kim Gyuvin đang gào thét dữ dội, Han Yujin dễ thương quá, hai má ửng hồng rồi, phải làm sao đây? Muốn hôn Han Yujin quá.
"Anh hôn em được không?".
Ánh đèn mờ ảo của đèn đường chiếu rọi vào căn phòng, hai mắt chạm nhau, má Han Yujin ửng đỏ lên, môi mấp máy, trong không khí phản phất mùi đào của Han Yujin, bay len lỏi từng ngóc ngách trong Kim Gyuvin, anh đưa tay giữ lấy má cậu, chạm nhẹ lên đó một nụ hôn. Nụ hôn không sâu như lần trước, nhưng lại để lại những dư vị khó phai, như thể in hằng trong kí ức của cả hai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top