1. Vô tình
Năm đó, Kim Gyuvin vốn chỉ là một học sinh cấp 3 rất đỗi bình thường. Anh thích đọc sách, thích đắm mình vào những câu chuyện không hồi kết, thích ngồi lì ở thư viện hàng giờ liền chẳng thấy chán. Tuy nhiên, thành tích học tập thì lại tỷ lệ nghịch với sở thích đọc sách của anh.
Kim Gyuvin của năm 15 tuổi, chập chững bước vào cổng trường cấp ba, nơi mà anh gặp được mối tình đầu chẳng thể xóa nhòa trong kí ức.
Kim Gyuvin và Han Yujin gặp nhau trong tuổi thiếu niên mới lớn, chuyện tình cảm phải nói là rất mới mẻ với cả hai.
Han Yujin vốn là một học bá, môn gì cậu cũng có thể cân hết cả. Han Yujin vào được trường với số điểm thi cao ngất ngưởng, và còn là thủ khoa đầu vào, khiến bao nhiêu người trầm trồ và ngưỡng mộ.
Kể về lần đầu Kim Gyuvin và Han Yujin gặp nhau cũng chẳng có gì là đặc sắc, chỉ là vô tình, trong một buổi chào đón khối 10 nhập học, Han Yujin là người được tuyên dương vì có thành tích đáng nể trong lần thi tuyển sinh năm đó.
Bao nhiêu cặp mắt cứ thế dáng chặt vào người cậu, cả Kim Gyuvin cũng chẳng ngoại lệ.
Han Yujin từ trên bục bước xuống, ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu rọi vào dáng người nhỏ nhắn của cậu, như thể đang có hào quang vây quanh vậy.
Kim Gyuvin lần đầu nhìn thấy Han Yujin có chút ấn tượng. Một phần vì thành tích của đối phương, một phần là vì sự xinh đẹp của cậu.
Ngay cả khi Han Yujin đã bước xuống về chỗ ngồi, cũng có một Kim Gyuvin chăm chăm nhìn cậu, mắt chẳng thể nào rời khỏi.
Han Yujin lúc này sau khi yên vị trên chiếc ghế ngồi thì cứ cảm thấy cứ lạnh lạnh ở sau gáy, quay ngoắc lại thì bắt gặp ánh mắt của Kim Gyuvin đang nhìn mình. Han Yujin nhìn từ đầu đến chân Kim Gyuvin, rồi trao cho anh một lườm đến cháy mặt, đến khi anh chịu buông ánh mắt đó khỏi người cậu.
Kim Gyuvin lúng túng cuối gằm mặt xuống, thầm nghĩ, xinh thì xinh thật đó mà hình như tính cách có chút khó ở.
Sau lần đó, cả hai cũng chẳng gặp lại nhau nữa, cũng dần quên mất đối phương.
Chỉ là trong một lần tình cờ, Han Yujin đi thư viện, lần nào cậu cũng mượn cả đống sách, ấy vậy mà khi nhìn lại danh sách mượn sách trong thư viện, tên mình chỉ đứng thứ hai thôi.
Han Yujin tất nhiên sốc lắm, một học bá như cậu vậy mà lại đứng sau một người sao? Cậu tò mò ngước lên vị trí thứ nhất, đập vào mắt là cái tên mà cậu chưa từng nghe qua bao giờ.
"Kim Gyuvin?".
Han Yujin chẳng suy nghĩ được gì, vội hỏi cô thư viện trường vị trí của cậu bạn đó. Cô thư viện thì nắm rõ cậu nhóc đó đang ở đâu, vì lần nào đến đây cũng chỉ ngồi có đúng một nơi, chẳng bao giờ thay đổi.
Cô chỉ vào giá sách thứ 4, bảo đi xuống đó tới chỗ khung cửa sổ là sẽ thấy.
Han Yujin gật gật đầu cảm ơn cô lia lịa, không nhanh không chậm chạy về phía đó.
Kim Gyuvin ngồi yên tĩnh, lật từng trang sách trên tay mình, ánh nắng ấm áp chiếu vào trang sách của anh, thơ mộng đến lạ.
"Cậu...có phải là Kim Gyuvin không?" Han Yujin dè dặt hỏi chàng trai trước mặt.
Kim Gyuvin đang đọc sách, bất ngờ ngước lên nhìn người trước mặt. Anh xưa giờ học hành dở có tiếng rồi, cũng chẳng ai thèm để ý đến anh bao giờ, bởi vì căn bản, lần nào anh cũng cầm khư khư trên tay quyển sách, hết quyển này lại đến quyển khác, như sống trong thế giới riêng của bản thân vậy, nào giờ có ai lại tự tìm đến anh thế này đâu?.
"Phải, có chuyện gì sao?".
"Cậu...không biết đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng khối vậy?" Han Yujin tò mò hỏi, đọc sách nhiều như vậy, chắc chắn là một người rất thông minh nhỉ?.
"Tôi đứng thứ 407" Vẻ mặt lúc đó củ Kim Gyuvin thản nhiên như không, trả lời cậu mà chẳng một chút e ngại.
Han Yujin lờ mờ nhớ lại số lượng học sinh khối 10, chẳng phải vừa tròn 407 hay sao? Cậu tròn mắt kinh ngạc, người vượt qua cậu trong danh sách ở thư viện lại là người đứng nhất từ dưới đếm lên của khối 10 sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top