Ngọn đuốc hồng

Mỗi sáng lúc 6h như thường lệ, Kim Taerae đứng trước cửa nhà Han Yujin bấm chuông inh ỏi, được thêm chất giọng trời phú như chim sơn ca, hét cho cậu bật tỉnh.

nhanh lên, các sinh vật của tự nhiên, bịt mỏ nó lại cho chế - Han Yujin thầm nhủ một tỉ lần.

Han Yujin uể oải bật người, vừa mở cửa ra thì con vịt nào đó liền nhanh như chớp phi vào nhà, miệng không ngừng lải nhải.

- "Han Yujin ơi là Han Yujin, cậu phiền nhất thế giới luôn đó, được chiều nên sinh hư rồi hả trời, sáng nào cũng để bổn cung qua gọi ngươi thế này, chắc cậu phải biết ơn người bạn đáng yêu này lắm." nói xong liền ngồi xuống ghế sofa êm dịu, tay vớ chiếc điều khiển bật shinosuke cười khà khà.

wtf, cạn lời.

- "Taerae đó hả, chào cháu nhé".

Người đàn ông bước ra khỏi phòng, cũng không còn lạ gì với sự ồn ào của đứa bạn thằng nhóc nhà mình, chỉ cảm thấy hơi buồn cười đứa bạn này một xíu, xíus.

- "Chú cũng bị đánh thức ạ, cháu xin lỗi nhé! Hôm nay chú nghỉ mà, chú có muốn ăn sáng luôn không? cháu định làm bánh mì áp trứng!" Han Yujin thấy người kia bước ra khỏi phòng liền hơi ái ngại, trong lòng thầm vặt 100 cái lông vịt của Kim Taerae rồi mang nó đi trụng nước sôi.

- "Giọng Taerae hơi lớn một chút thôi, không sao cả. Nếu bé tiện tay thì chú xin một đĩa nha, cảm ơn Yujin nhiều!" Nói xong liền đi vào nhà tắm, tránh cho tiếng cười khà khà làm vỡ cảnh bình yên buổi sáng.

Kim Gyuvin bước ra khỏi nhà tắm, vừa bỏ khăn lau đầu xuống thì phát hiện hai đứa nhóc kia đã đi rồi, sự hiện diện cuối cùng là đĩa bánh mì cùng trứng áp chảo, bên trên được vẽ thêm con thỏ bằng tương cà. Bỗng dưng anh cảm thấy, từ ngày cưu có đứa nhóc này căn nhà có sức sống hơn hẳn, anh cũng có người quan tâm, lo lắng thay phần của mình.

2 năm trước

Kim Gyuvin có chuyến đi công tác dài ngày tại Busan, sẵn tiện nhờ đồng nghiệp thuê cho mình một căn hộ ở vùng ngoại thành. Đồng nghiệp có hỏi tại sao không vào nội thành sống cùng anh ấy luôn, vừa tiện di chuyển..v.v, cuối cùng nói với số tiền trong thẻ của anh thì đó cũng là điều dễ dàng mà. Lúc đó anh chỉ nghĩ người đồng nghiệp này nhiều lời thật, vấn đề đây chứ đâu, quá đau đầu! Ngoài miệng thì cười giả lả nói rằng mình muốn tìm sự yên bình trong thành phố phồn hoa này xem nó ở đâu, bản thân cũng không thích quá ồn ào. Người đồng nghiệp kia đáp ý vừa trêu vừa trách rằng anh đang thầm chê tôi ồn ào đó à, rồi cười cười đấm vai anh.

ừ, ồn vãi lài.

Khi Kim Gyuvin chuyển đến căn hộ trong một chung cư tầm trung, liền thấy âm thanh phát ra từ phòng đối diện rất lớn, chỉ toàn nghe thấy tiếng của một người phụ nữ hét lên, chua vãi. Hình như đang quát tháo ai đó, là đứa con trai thì phải, từ ngữ phát ra cực kỳ khó nghe. Rồi anh nghe thấy âm thanh mở cửa, sau tiếng bước chân bị đẩy ra ngoài, tiếng cửa liền kêu lớn "Rầm" một cái, anh tò mò quay đầu chỉ thấy một đứa nhóc gầy gò trắng phóc, trên người vẫn là bộ đồng phục cấp hai, vì anh nhìn thấy mác trung học cơ sở. Thầm nghĩ người lớn bây giờ sao có thể đối xử với những đứa trẻ trong thời kì mới lớn một cách thô bạo như thế, thay vì những lời động viên cố gắng, hay những lời an ủi thì họ dùng những lời trách móc, quát tháo chúng.

ôi,

Đang định quay đầu bước vào nhà thì đứa nhóc kia liền đi trước anh một bước, nó quay đầu lại. Anh liền cảm thán gương mặt này cực kỳ đáng yêu, sau đó liền xót xa, trên mặt hai bên má đỏ dát do bị tác động vật lý, nước mắt thì long tròng chỉ đợi thoát ra khỏi viền, đầu tóc mượt mà bị dựng lên một chỏm do bị người đàn bà giật mạnh. Trong lòng anh liền sinh ra cảm giác thương hại, chỉ nghĩ rằng đứa nhóc này quá đáng thương rồi. Vì mải nghĩ 7749 bối cảnh mà không để ý rằng ánh mắt anh nãy giờ nhìn chằm chắm nó, toát ra vẻ thương hại cực kỳ.

- "Chú định nhìn đến bao giờ". Đứa nhóc thoát ra chất giọng nức nở, dò xét người đàn ông đối diện, đầu hiện ba dấu hỏi chấm??? Cũng đẹp trai đấy, nhưng mà lạ quá, còn nhìn cậu chằm chằm nữa. Xong lại thở dài phát hiện hoàn cảnh của bản thân bây giờ thảm hại thế nào, người ta nhìn là đúng, định cất bước đi thì nghe thấy người đối diện lên tiếng.

- "Cháu có muốn vào nhà trú tạm không? Tôi ở một mình, cháu có thể vào ở đến khi nào người đó gọi". nói xong liền chỉ chỉ vào phòng đối diện, ám chỉ người phụ nữ kia.

- "Lần đầu gặp ai chú cũng mời vào nhà thế à?" Han Yujin ngước lên nhìn thẳng vào mắt người kia, trông như một con thỏ yếu ớt đang giương đôi mắt còn sót lại chút mạnh mẽ cuối cùng mà mình có, dò xét xem người này đang trêu đùa cậu hay là muốn ngỏ ý thật.

Kim Gyuvin cười trừ, nhìn thằng nhóc đang cố mặc một bộ gai bên ngoài bản thân để bảo vệ cho tâm hồn yếu ớt ấy, nhưng cũng không vạch trần nó, chẳng qua thấy hơi bất ngờ vì nhìn nó không yếu đuối như vẻ ngoài.

- "Thấy cháu đáng tin nên mới ngỏ ý, nếu cháu không muốn thì chú vào nhé?" nói xong còn giả vờ chạm tay vào nắm cửa, tạo cảm giác rằng mình sắp rời đi.

Lúc đầu thanh nắm tay sắp đối diện với sàn nhà, anh thấy áo mình bị kéo trùng xuống, trong lòng thầm vui, rồi liền quay đầu nhìn đứa nhóc kia, hai má đỏ nựng, mắt nó chỉ nhìn chăm chăm xuống chân vì ngại, một tay nắm chặt còn một tay kéo áo anh, thì thào bằng giọng nói đáng thương.

- "Chú đừng đi mà, vậy cháu có thể vào chứ".

Han Yujin ngồi được yên vị trên ghế sofa đã là hai tiếng sau, người thấm đẫm mồ hôi vì mệt, tay cầm cốc nước, mặt hơi thất vọng vì không có đá, phải rồi!! đây nhà mới mà, chưa cả có tủ lạnh.

- "Chú mời cháu vào là vì muốn có thêm người dọn nhà nữa đúng không??? Mệt muốn chết". Nó thấy người kia mở cửa bước vào thì thốt lên, giọng hờn trách cực đại, mắc gì mới quen bắt người ta dọn nhà, bóc lột sức lao động!!! báo chính quyền liền đây.

Kim Gyuvin tay cầm bịch đá, vội bỏ vào cốc nước của thằng nhóc thở phì phò như trâu kia, miệng cười cười vì hơi ngại chúts, sau đó nói bằng giọng chuộc lỗi mà Han Yujin cho là cực kỳ giả tạo.

- "Chú xin lỗi mà, lúc gặp cháu cũng là lần đầu chú chuyển tới đây, nhà này cũng là nhờ người thuê hộ, chú cũng chỉ mới biết rằng đồ sẽ để nguyên mà không sắp xếp hộ thôi, uống đi uống đi, bớt nóng bớt nóng" vừa dứt lời còn làm động tác hối cậu uống nước.

xì, giả tạo

- "Nhưng mà mới biết rằng đồ để nguyên là sao á, ai nói với chú à?"

- "À, ngoài cửa người ta có dán giấy á".

dm,

cạn lời, đây có thật là người đàn ông lớn tuổi rồi không vậy? Han Yujin thầm nghĩ rồi chợt nhớ ra, mình chưa biết tuổi người đàn ông này.

- "Cháu thất lễ chút, chú bao nhiêu tuổi vậy" cậu nói vọng vào trong cho người đang xếp lại quần áo nghe thấy.

- "Hai tháng nữa chú tròn 22, cháu sắp lên lớp mấy vậy, hai tháng nữa là bước vào học kỳ mới rồi đó".
Kim Gyuvin cũng có chút thắc mắc về cậu nhóc kia, định dò tuổi trước rồi hỏi chuyện sau, nhưng mà đáp lại câu hỏi của anh là tiếng lặng thinh, nếu không bước ra ngoài thì anh cũng không thể biết cậu nhóc này đang thất thần sau câu hỏi của anh, hơi hốt hoảng vì mắt của nó lại chuyển về trạng thái lúc hai người gặp mặt. Định cất lời hỏi thì nó lại nhanh hơn một bước, lúc nói còn thỉnh thoảng hướng mắt nhìn anh, xác định người kia vừa nghe vừa đồng cảm mới day dứt kể tiếp, lòng thầm xác định người này có chút đáng tin, sẽ gặp lâu ngày, kể cho người ta biết để còn có chỗ nương tựa sau khi bị đuổi khỏi nhà.

- "Cháu sắp lên lớp mười, nhưng mà dù hai tháng nữa hay là hai mươi tháng nữa cháu cũng không được đi học đâu. Đừng hỏi, cháu nói luôn lý do cho, tại thấy chú đáng tin đấy!

2 năm trước bố mẹ cháu bị tai nạn, không may qua đời cả hai, họ để lại cho cháu 50 triệu won, số tiền này được một người bạn của mẹ gửi cho ông bà nội chăm nuôi cho cháu. Lúc đấy cũng đã đủ nhận thức nên cháu có suy nghĩ sao mẹ cháu lại biết mình sắp qua đời mà gửi tiền cho người bạn kia, mong người ấy giúp đỡ con trai mình, đến bây giờ cháu vẫn thắc mắc nhưng không có lời giải. Sau khi nhận số tiền ấy đáng nhẽ cháu đã có cuộc sống yên bình ở Damyang* cùng ông bà, nhưng người đàn bà ở phòng đối diện kia, là cô cháu không hiểu sao đã về tìm tận nơi rồi đòi nuôi cháu bằng được, số tiền cũng bị cô ta lấy đi, lúc đi chỉ để lại cho ông bà 500 ngàn won mà mặc kệ ông bà không đồng ý, lúc cháu hỏi ý cô ta có thể để lại nhiều hơn cho ông bà không, thì nghe được chất giọng dỗ dành 0 phần thật lòng 10 phần giả tạo rằng: "ông bà già rồi, không cần tiêu nhiều tiền thế đâu, số tiền còn lại còn để nuôi cháu về sau chứ", đến bây giờ cháu vẫn thầm nghĩ, nuôi con khỉ gió. Số tiền ấy được cô ta lấy gọn gàng đầu tư hết vào chứng khoán, một năm trước bị thua lỗ rất nặng, số tiền 50 triệu won ấy cũng bị rút về còn 5 triệu won, vì còn phải nuôi thêm một miệng ăn nữa, thêm cả phần ăn chơi mua sắm của cô ta nên số tiền ấy là không đủ, từ lúc ấy mỗi lần nhìn thấy cháu đi học về là cô ta chửi rủa cháu là đồ vô dụng, lôi cả ba mẹ, ông bà lên chửi. Cháu có tự hỏi sao cô ấy lại chửi cả ruột thịt của mình như thế được, chưa kịp nghĩ thêm thì cháu bị đánh đập, nên mỗi lần đi học về cháu đều nán lại trường lâu một chút, để thời gian ấy cho đến 11 giờ tối ngắn lại, cháu sẽ bị ăn đánh ít hơn, tại sao lại là 11 giờ tối á, do đó là giờ đàn đúm của cô ta, cô ta sẽ ra ngoài từ giờ đó cho đến 6 giờ sáng, nhưng chốt lại dù cháu có uất ức cũng không thể phản kháng, tại vì cháu cũng là một phần lý do mà cô ta thành con người như thế. Chỉ có hôm nay là cháu về sớm, cũng liên quan đến lí do chú vừa hỏi, cháu sắp lên lớp mười mà, cháu ngỏ ý hỏi cô ta có thể cho cháu ở lại ktx của trường mới không, mười phần lý do tại sao thì cũng là vì cô ta thôi. Không hiểu sao cô ta liền nổi đoá tức giận, vừa chửi mắng vừa đánh đập cháu, nhưng mà điều khiến cháu đơ người là do câu nói ấy. Cô ta nói cháu có phải bị ngu không, ktx cái gì chứ, mày còn định đi học để bào tiền tao nữa sao, mày cũng đủ lớn để đi làm rồi đấy, ra ngoài mà kiếm tiền về phụ tao một tay đi, không có học hay hỏi gì ở đây cả. Ha, phụ cô ta một tay đổ tiền qua cửa sổ sao, đây cũng là lần đầu cháu phản bác cô ta, cháu nói rằng số tiền mẹ cháu để lại đủ để nuôi cháu đến hết đại học, sau đó chắc chú cũng thấy rồi đấy, cháu không thể làm gì cả".

*Damyang là một thị trấn nhỏ gây ấn tượng vì được bao bọc bởi những hàng tre, tạo cảm giác làng quê cực kỳ yên bình.

Kim Gyuvin thầm nghĩ, nó chỉ là đứa trẻ chưa được hoàn thiện về cả thể xác và tâm hồn, cớ gì phải chịu những uất ức như thế. Tự hỏi mà xem, có những người lớn lên mang vẻ ngoài của một con người hoàn thiện, luôn ẩn náu trong tim những niềm đau không mũi kim nào vá nổi, bạn sẽ không thể biết được chúng nghĩ gì trong lòng, tổn thương như nào, chúng đã phải chịu đựng những nhát dao nhát búa trong vô hình từ những cặn đáy của xã hội mang đến. Tuy pháp luật đã ban bố điều luật rằng người bạo hành trẻ con sẽ bị xét xử và ngồi tù, nhưng đối với những đứa trẻ mang trong lòng sự vị tha cao cả, bị gia đình coi sự tổn thương về thể xác ấy là một trong những điều dạy dỗ của họ, chúng sẽ không thể phản bác, cũng không thể ra toà nói rằng họ đánh con đau lắm, vì chúng biết rằng mình không có tiếng nói, nếu có thì ai sẽ là người chi trả cho sự trưởng thành của nó trong tương lai đây? Trên đời này có rất nhiều người tốt, họ có thể thấy thương mà đồng cảm, nhưng họ không thể tự dưng vớt một người bị bỏ rơi về và chăm nuôi lo lắng như người nhà được, thứ họ cho đi chỉ có sự thương hại, hoặc một chút tiền mà họ coi là giúp đỡ trong lần gặp gỡ ấy. Anh cũng vậy, anh cảm thấy thật đáng tiếc cho đứa trẻ này, lớn lên trong hoàn cảnh mất cả cha lẫn mẹ, rồi lại bị cô ruột bạo hành, tự hỏi nó có tự tin mang những nỗi đau đó ra ngoài gặp người khác hay không? hay khi bị hỏi thì nó né tránh rồi nói điều ấy như một sự vô tình?

Anh không chần chờ mà ôm người trước mặt vào lòng, tay vỗ vỗ tấm lưng mỏng, miệng mang khuynh hướng dỗ dành đứa trẻ nói rằng em đã rất vất vả rồi, không ổn thì cứ khóc nhé, anh sẽ bầu bạn với em.

Không ngoài dự đoán, Han Yujin thật sự khóc rất to, nó cuối cùng cũng tìm thấy người có thể nghe hết nỗi lòng của nó mà không phàn nàn, nó thật sự muốn hét lên với người đàn bà kia rằng nó rất mệt mỏi, nó chưa bao giờ phải chịu sự sỉ vả một cách vô tổ chức như thế, điều đó có đáng với nó không? không hề. Được bố mẹ dạy bảo lên một con người tử tế của xã hội, nó sẽ không bao giờ vô lễ với người lớn, đó là một trong những điều cơ bản nhất khi nó đứng trước người cô này, mỗi ngày mỗi đêm nó đều mong bố mẹ mang nó theo cùng, nó thật sự rất chán nản về cuộc sống hiện tại.

Cứ thế Han Yujin khóc ướt đẫm một bả vai của anh, lần gặp đầu tiên của hai người đã mang đến cho người bé sự an ủi trong lúc yếu đuối, lúc nó mất hết niềm tin về cuộc sống này, anh xuất hiện như một ngọn đuốc hồng chói lọi trong đêm đen lụi tàn của một tâm hồn đang gồng mình chống chọi với bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top