chương 2

tôi cùng yujin ôn lại kỉ niệm xưa. tôi cùng em lớn lên ở này, nhà yujin cách tôi chỉ vài căn. vì ở gần nhà, xóm ngoại tôi lại vô cùng thân thiết với nhau nên từ lúc 4 tuổi yujin đã suốt ngày dính lấy tôi. đi đâu cùng đi cùng, bị bắt nạt cũng chạy sang nhà mách tôi, té xe thì vừa khóc vừa đi tìm tôi để tôi dán băng cá nhân cho. có lẽ, nhóc coi tôi như anh trai ruột của mình.

tôi nhớ như in vào cái hè năm tôi vừa mới 12 tuổi. yujin chỉ mới 9 tuổi. cùng tôi, gunwook và ricky đi lội suối. khe suối rất cạn nên không nguy hiểm gì, ít nhất là đối với đám chúng tôi lớn lên ở môi trường nông thôn, 10 đứa thì hết 9 đứa biết bơi. tôi đạp xe chở yujin còn ricky thì chở gunwook. con suối nhỏ nằm giữa một rừng cây xanh mát, nước suối trong veo. chúng tôi vui đùa với nhau đến lúc mặt trời dần chuyển mình đi về hướng tây. ricky và gunwook đuối sức nên lên bờ trước, còn tôi thì ngồi trên tảng đá lớn, trông cậu nhóc con ham chơi quên về.

________

ricky và gunwook lấy xe đạp về trước. tôi cùng yujin đi bộ về sau. chúng tôi quần áo ướt nhẹp, tôi cõng em trên vai, tay vòng xuống dưới tránh làm em đau.
-nãy anh đã bảo là cẩn thận. nói không bao giờ nghe lời.
-em xin lỗi mò.

-còn đau lắm không?

-dạ đỡ rồi ah.

trên suốt đoạn đường, tôi liên tục hỏi thăm, kể chuyện cho em nghe để em không cảm thấy buồn chán. đến nổi, yujin gục trên vai tôi lúc nào không hay. tôi bước ngày một nhanh hơn, không đi vào nhà em mà đi thẳng đến nhà tôi rồi nhờ ngoại sang báo với bác han rằng yujin đã ngủ ở nhà tôi. ngoại giúp tôi rửa vết thương trên chân yujin, tạm thời băng bó nhẹ vì em không có dấu hiệu bị thương nặng. tôi vào phòng, mở tủ lấy cho yujin một bộ đồ cũ mấy năm trước vì dù sao em cũng không thể mang vừa đồ tôi. tôi bế em nhỏ vào phòng mình, mở quạt rồi ra sau bếp phụ bà nấu đồ ăn tối.

ngoại dọn thức ăn ra bàn, bảo tôi vào trong gọi em dậy cùng ăn cơm tối. yujin vẫn say giấc nồng, trông chẳng khác gì con thỏ nhỏ chúng tôi gặp lúc đi lên đồi. em đáng yêu, lễ phép, có chút nghịch ngợm, bị tôi chiều đến sinh hư. tôi không dám đánh thức em, nhưng bị bà hối thúc vì sợ đồ ăn nguội. một tay lay người em, một tay bóp nhẹ lên má.

-yujin, dậy được rồi. ra ăn tối cùng anh với bà nào.

-dạ vâng ạ.

em mắt nhắm mắt mở, trả lời tôi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi dậy.

-anh ra trước nhé.

tôi đi ra ngoài, để cho cậu nhóc thêm chút thời gian để tỉnh ngủ.

-nay bà nấu canh ghẹ ạaaa.

-yujin dậy rồi hả con, ngồi xuống đây. bà bới cơm cho.

tôi có chút ghen tị, chu mỏ nói với giọng dỗi hờn

-thế còn gyuvin cháu yêu của bà thì sao!?

-rồi rồi, đưa bát đây. lớn rồi mà cứ thích nũng nịu. yujin đưa bát đây bà tách vỏ cho.

sau bữa cơm, tôi đưa yujin về nhà, nhắc nhở em mai dậy sớm đợi tôi sang đi học cùng.

—————————
sáng sớm, tôi được bà đánh thức. bà chuẩn bị cả áo quần cùng sách vở cho tôi. ngoại lúc nào cũng chu đáo như thế, việc gì cũng tranh làm để cháu đỡ nhọc.

tôi ăn vội miếng bánh mì, từ ngoài cửa vọng vào giọng của gunwook.

-kim gyuvin, lẹ lên xem nào.

-đợi chút. ra liền đây.

-mày lúc nào cũng chậm chạp ấy.

-lớn hơn ai mà mày tao hả nhóc? ricky đâu?

-nó đi học với anh zhanghao rồi. tại đợi mày lâu đấy.

-ahihi, đợi tao sang rủ yujin đi cùng.

tôi khoác vai gunwook sang nhà yujin rồi cả đám cùng nhau đạp đến trường. yujin ngồi phía sau tôi, vẫn luôn miệng uống sữa do mẹ ẻm vẫn thường chuẩn bị.

-đỡ đau chưa? hôm qua về có bị mắng không đấy?

-không đau tí nào. người ta lớn rồi.

-thật không?

-thật nhé. qua mẹ hỏi thì em bảo là em tập đạp xe nên té ngã.

-đúng là nhóc con.

——————
lớp tôi học ở dãy A còn yujin thì dãy B. gunwook học ngay cạnh lớp tôi nên chúng tôi đi cùng hướng còn yujin thì đi một mình tới lớp. vì trường ở quê, mỗi khối chỉ có tầm 1-2 lớp. đa số là ở xóm tôi, số còn lại ở xóm trên.

ra về, tôi lại đến lớp yujin đợi ẻm, có mấy hôm phải vào phụ ẻm thu dọn đồ đạc. đứa nhỏ này có thói quen thường đem theo nhiều bút chì màu để vẽ vời nên lúc nào cũng ra khỏi lớp sau cùng vì phải cất lại đống bút ấy vào cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top