nếu lúc đó
warning: mình chỉ lấy bối cảnh từ đời thật, còn lại mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu; yujin - em, gyuvin - anh/cậu tùy lúc.
.
"hôm nay chúng mình sẽ chỉ live đến đây thôi, chúc mọi người ngủ ngon nha, tạm biệt!" - gunwook nhoài người về phía trước, ấn nút dừng live rồi thở phào một hơi.
thường thì sau mỗi chặng concert, nhóm sẽ cùng nhau ngồi lại và live trên instagram trong một khoảng thời gian tầm nửa tiếng để giao lưu với người hâm mộ. hôm nay thì chín người bọn họ vừa hoàn thành xong chặng đầu tiên ở seoul, ba đêm trôi qua nhanh thật.
"mọi người dọn đồ sau đấy lên xe để về kí túc xá nhé." - trưởng nhóm sung hanbin vỗ tay vài cái để giúp cả nhóm tập trung, sau khi diễn xong thì đương nhiên là ai cũng mệt, chỉ muốn về kí túc xá rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
hôm nay han yujin đặc biệt mệt mỏi, em và gyuvin đã chiến tranh lạnh với nhau mấy ngày hôm nay rồi. các thành viên trong nhóm cũng để ý chứ, mà không chỉ mỗi vậy đâu, người hâm mộ khi xem live lúc nãy cũng đã nhận thấy sự mệt mỏi của em. yujin cứ cúi gằm mặt xuyên suốt buổi live, thỉnh thoảng mới ngước lên nhìn rồi cười một cái hùa theo mấy trò đùa của anh lớn, nhưng thực sự là ở bên trong em đang bận tâm rất nhiều.
"yujin, em không khỏe ở đâu à?" - sung hanbin liếc qua em nhỏ đang day day phần thái dương nãy giờ, nhanh chóng đã nhận ra sự bất ổn của em.
"dạ em không sao, hơi mệt chút thôi ạ."
"em với gyuvin có vấn đề gì à?"
"đâu có ạ, vẫn bình thường mà anh." - bị nói trúng tim đen, em cười nhạt một cái rồi lắc đầu cho qua, đeo ba lô lên rồi đi thẳng ra ngoài xe.
gyuvin mọi ngày sẽ vòng tay qua eo em nhỏ rồi cả hai cùng bước lên xe đấy, nhưng hôm nay thì không. em cứ đi, còn anh thì cứ cặm cụi mà dọn đồ, không thèm nhìn em lấy một cái.
han yujin tổn thương rồi, em muốn được ở trong vòng tay của kim gyuvin cơ, chứ không phải một mình lạnh lẽo giữa cái thời tiết lạnh buốt da thịt ở hàn quốc như thế này.
em ghét cái cái cách em nói em vẫn ok khi em tủi hờn.
.
về đến kí túc xá, yujin quăng ba lô xuống đất rồi nằm thẳng lên giường.
không còn nghe thấy tiếng của anh nhắc nhở em phải thay quần áo rồi tắm rửa hẳn hoi trước khi đi ngủ, không còn thấy bóng dáng của kim gyuvin đứng trước cửa phòng em mà nũng nịu đòi ngủ chung.
chỉ là hôm đó, han yujin ốm nặng, sốt cũng cao, vậy mà gyuvin không qua chăm em hay hỏi thăm em gì cả.
em có thể hiểu được anh rất bận, nhưng một tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ "em đã đỡ chưa?" mà kim gyuvin còn chẳng nhắn thì thật sự là khiến em buồn lắm, kim gyuvin hết tình cảm với em rồi sao?
em biết em không thể đòi anh sang mà chăm em được, nhưng em chỉ mong rằng tối đến sẽ có ai đó ôm em, có một người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em rồi chầm chậm đưa em vào giấc ngủ mà thôi.
em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm.
.
"gyuvin này, em không định đi dỗ yujin thật đấy à? hai đứa đã cãi nhau mấy hôm nay rồi, làm không khí tập luyện của nhóm cũng ảm đạm đi mấy lần. cũng là em ấy chứ, không thèm hỏi thăm nó một câu, nhắn một câu ngắn vậy thôi mà em cũng không làm được à?" – zhang hao đứng ở phòng bếp quay sang hỏi kim gyuvin.
"yujin em ấy đã gần 18 tuổi rồi, đã lớn rồi, phải tự biết chăm sóc bản thân chứ? không thể lúc nào cũng đòi em qua chăm em ấy cả, cái tính trẻ con đấy thì ai mà chịu được." – kim gyuvin nhấp một ngụm nước rồi thản nhiên đáp.
"nhưng mà vấn đề là hôm đấy yujin sốt rất cao, em không biết là nó sốt tận 39 độ à? với cái nhiệt độ đấy thì đến cả người đã 24 tuổi như anh còn không tự chăm được chứ huống chi gì với cái đứa nhóc mới học cấp 3 như yujin? em có đúng là còn yêu han yujin không vậy kim gyuvin?" – zhang hao bực tức mà trách móc gyuvin. hai đứa nhóc này đã thực tập cùng anh và ricky từ những ngày đầu, vậy nên anh rất quý chúng, nhưng khi nhìn một trong ba đứa bị tổn thương vì người còn lại thì anh không thể kìm lại được buông lời mắng mỏ kim gyuvin, mặc dù trong thâm tâm của zhang hao không muốn làm thế chút nào.
"choang!" – một tiếng đổ vỡ phát ra từ phía phòng của yujin, làm gyuvin chột dạ mà quay ra phía sau nhìn.
quả không sai, han yujin đã đứng ở đó và nghe được hết mọi thứ rồi.
em sốc tới độ làm rơi cốc nước lọc đang cầm trên tay, kim gyuvin vội vàng chạy lại rồi dọn đống thủy tinh ấy đi giúp em.
"a!" – em kêu lên khi bị mảnh thủy tinh đâm vào tay, máu bắt đầu rỉ ra từng giọt.
"anh bảo thế nào? để anh dọn cho, không lại tự làm thương bản thân thì ai chăm được em đây han yujin?" – gyuvin lo lắng cầm tay em lên mà xem xét, nhưng chưa kịp dán chiếc băng cá nhân vào cho yujin thì em đã giật tay ra rồi.
"em lớn rồi, em tự lo được. anh đi ngủ đi, anh hạo cũng ngủ sớm nhé ạ." – han yujin mau chóng dọn nốt đống đổ vỡ còn sót lại trên sàn rồi đóng sầm cửa vào.
"em nhớ tắm rửa hẳn hoi đi rồi hẵng ngủ..."
"anh chịu rồi đấy, liệu mà đi dỗ nó đi, chứ nếu không là sẽ không còn cách nào để cứu vãn mối quan hệ của hai đứa đâu. mà em biết đấy gyuvin, han yujin vốn là đứa nhạy cảm mà." – zhang hao lắc đầu ngao ngán rồi cũng quay trở về phòng ngủ, để lại gyuvin một mình ở ngoài phòng bếp với đống suy nghĩ ngổn ngang của cậu.
.
"mọi người ơi mình tập trung tập đi nhé! không còn nhiều thời gian đâu!" – sung hanbin đứng trong phòng tập nhảy hô hào các thành viên vào vị trí để tập sau khoảng thời gian ngồi nghỉ khoảng 15 phút.
han yujin uể oải đứng vào vị trí của mình, khi nhảy cũng liên tục bị sai khiến em áp lực mà ngồi thụp xuống nền đất, cố gắng kiềm chế một chút để không khóc trước mặt các anh.
"yujin, em sao thế? có mệt lắm không hay là nghỉ chút đi." – gyuvin ra chỗ em đang ngồi, vỗ nhẹ lên vai em một cái.
"em không sao."
"uống nước đi này. mệt quá thì về nghỉ đi."
"em đã nói là em không sao mà!" – yujin tức giận hét lên, em cũng chẳng hiểu lí do vì sao em lại phải to tiếng với người yêu em như thế mặc dù anh là đang quan tâm em, ấy vậy mà em lại khó chịu với anh.
"này han yujin, cái thái độ của em vừa rồi là như nào thế hả?" – kim gyuvin siết chặt lấy cổ tay em, gằn giọng hỏi han yujin.
"em chẳng sao cả, chẳng cần anh quan tâm, em cũng có thái độ gì đâu?" – han yujin bực dọc bỏ đi, tiếp tục quay trở về vị trí ban đầu để tập luyện cùng các thành viên.
không khí bây giờ sượng trân đến đáng sợ, ai cũng biết hai đứa nó đang cãi nhau vì chuyện yujin ốm hôm trước, nhưng chưa một ai thấy kim gyuvin quát han yujin bao giờ cả, bình thường anh cưng yujin như cưng trứng, việc gì cũng không để em phải làm, vậy mà bây giờ gyuvin mà đã lớn tiếng với yujin thì đúng là không ổn rồi.
điều này chứng tỏ rằng kim gyuvin thực sự đang rất tức giận.
em nhỏ giãn cơ thêm vài cái nữa rồi cũng tiếp tục tập luyện, mặc cho mấy thành viên trong nhóm đang quay sang nhìn nhau với một ánh mắt dè chừng.
"yujin, mệt quá thì ra nghỉ đi, đừng có cố làm gì không lại ốm ra bây giờ." – ricky ném cho em chai nước.
"em ổn, khô-" – chưa kịp nói hết câu thì han yujin cảm thấy tầm nhìn bị nhòe đi, đầu thì đau như búa bổ, thậm chí còn hoa cả mắt, em phải bám tay vào áo của park gunwook đang đứng cạnh thì em mới đứng vững được.
"em-" – yujin chỉ kịp nói đúng một từ đó, rồi ngất đi.
"han yujin, tỉnh lại đi." – seok matthew đứng cạnh vội vàng lay lay người em, nhưng tuyệt nhiên em vẫn không đáp lại.
"kim gyuvin, em mau đưa em ấy về lại kí túc xá đi." – jiwoong khều tay gyuvin.
trong cả chín người bọn họ, người hoảng nhất không ai khác là kim gyuvin.
anh thẫn thờ bế đứa nhỏ trong tay trở về phòng kí túc xá, có lẽ vì dạo gần đây cường độ tập luyện đặc biệt cao cho cả chuyến lưu diễn thế giới lẫn các buổi lễ trao giải cuối năm thành ra em đã sụt cân khá nhiều, hai cái má đào bình thường kim gyuvin hay nhéo cũng biến mất.
dạo gần đây có phải anh đang quá vô tâm với đứa nhỏ này?
nghĩ lại hồi nãy khi kim gyuvin lỡ mắng han yujin, anh lại cảm thấy mình không xứng với em ấy. đứa nhỏ bản thân từng yêu thương đến thế, coi em là cả thế giới của mình, mà bây giờ lại mắng mỏ em không thương tiếc, ngay cả những lúc yujin cần anh nhất gyuvin cũng không có mặt ở bên cạnh em.
kim gyuvin cứ thế trách móc bản thân cho đến khi dừng chân ở cửa phòng em.
anh chậm rãi mở cửa phòng, đặt em lên chiếc giường êm ái rồi ngồi bệt xuống bên cạnh nó. gyuvin dành chút thời gian để ngắm nghía khuôn mặt kiều diễm của han yujin, đôi tay thon dài của anh cũng không rảnh rỗi mà đưa lên xoa mái đầu sáng màu của em nhỏ. vì phải nhuộm tóc nhiều nên tóc em xơ hết cả rồi, kim gyuvin xót han yujin muốn chết.
thế rồi không nhanh không chậm, kim gyuvin đặt lên môi của người kia một nụ hôn nhẹ. anh thơm lên má em, trán em, chóp mũi em, và cuối cùng là thêm một nụ hôn nữa trên môi của yujin.
anh thương em.
kim gyuvin thương han yujin.
gyuvin tự hỏi chính mình, là do gần đây anh đang quá bận thế nên mới không quan tâm tới bạn nhỏ này, hay là trong tim của bản thân không còn chỗ cho em ấy nữa?
quyết định gạt cái ý nghĩ số hai ra khỏi đầu, bởi vì khi nhìn yujin bây giờ, anh vẫn cảm thấy rung động.
cái lần đầu tiên anh gặp em, han yujin đang ngồi ăn mì lạnh, có vẻ còn đeo tai nghe thế nên không nghe thấy tiếng anh chào em.
nhìn yujin hồi ấy như em bé ấy, hình như chỉ mới 14, 15 tuổi thôi thì phải, nhìn nhóc con này đáng yêu chết đi được.
từ cái lúc ấy là gyuvin đã nghĩ rằng: "à, mình sẽ phải nuôi đứa nhỏ này mới được."
dần dần, kim gyuvin nhận ra rằng tình cảm của bản thân dành cho han yujin đã quá lớn rồi, anh chỉ muốn em là của riêng mình, là của một mình mình mà thôi.
lần đầu tiên, kim gyuvin biết "yêu" thật sự là gì.
nếu như vì cả hai không có chung một ước mơ là làm idol, là được đứng trên sân khấu và tỏa sáng,
thì cả hai chưa chắc đã có cơ hội để gặp nhau và trở thành một phần quan trọng của đối phương như thế này.
chúng ta ngắm một vì sao giữa vô số những vì sao khác trên bầu trời đêm. trong số rất nhiều người trên địa cầu, người đang ngắm vì sao ấy là bản thân chúng ta.
cuộc gặp gỡ giữa anh và em cũng vậy, tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục triệu nhưng thực ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một lẽ tất nhiên.
.
"hưm..." – han yujin cựa quậy tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi ánh mắt em dừng lại ở người con trai đang ngồi trước mặt em.
"yujinie, uống chút nước đi rồi anh đi mua đồ ăn cho em. em bé muốn ăn gì?" – kim gyuvin ân cần nắm lấy tay em, tay còn lại đưa lên vuốt mái tóc em.
trong lòng em vẫn còn cảm thấy khó chịu với anh, vậy nên yujin không muốn phải tiếp xúc gần với kim gyuvin thêm một chút nào nữa.
em dùng một chút ít sức lực còn sót lại, đẩy người con trai có thể lực và chiều cao hơn mình gấp bội phần ra khỏi phòng.
em không muốn phải đối mặt với anh, một phần là vì việc lúc nãy han yujin đã lớn tiếng với kim gyuvin, phần còn lại là do em vẫn còn giận gyuvin chuyện hôm trước.
"này yujin, em vừa mới ngất xong mà, để em như vậy anh không yên tâm đâu, ít ra cũng nên để anh chăm em chứ?"
"em lớn rồi, em tự biết chăm sóc bản thân mình, anh không cần phải làm thế đâu, anh mau về tập luyện nốt cùng các hyung đi ạ."
"sao em trẻ con thế nhỉ? có mỗi cái câu đấy thôi mà em cứ phải nói đi nói lại suốt thế? cái lúc em ốm anh không ở cạnh thì em lại giận dỗi anh, nhưng đến cái lúc anh đã ở đây và quan tâm em, muốn chăm sóc em rồi thì em lại không để anh làm thế? rốt cuộc là em bị làm sao vậy han yujin?" – gyuvin cuối cùng cũng không kiềm chế được bản thân mà lại làm tổn thương yujin thêm một lần nữa.
"em trẻ con thì kệ em, còn việc anh có yêu em hay không là việc của anh. mình yêu nhau thì ít nhất anh cũng phải chấp nhận con người của em chứ? em biết là ta nên thay đổi vì nhau nhưng anh không thể nào nhẹ nhàng với em hơn được à? nếu như bây giờ em sửa cái tính trẻ con của em đi thì liệu anh có thay đổi vì em không? rốt cuộc là anh có yêu em hay không vậy kim gyuvin?" – giọng em run run, đôi mắt của han yujin bây giờ cũng đã ngập nước, bàn tay cũng không yên phận mà đập thùm thụp liên tục mấy cái lên ngực của anh.
"y-yujin, đừng khóc, ngoan anh thương. yujin của anh nín đi nào, anh thương." – kim gyuvin nhận ra đứa nhỏ trước mặt đã nước mắt nước mũi tèm lem từ bao giờ liền ôm lấy em vào lòng, tóm lại là anh vì sao vậy chứ, sao cứ liên tục làm han yujin phải buồn, phải khóc vậy?
"anh bỏ em ra."
"yujin ngoan, anh xin lỗi yujin, là do anh vô tâm, không quan tâm đến em, đã vậy lại còn mắng em. yujinie của anh, anh xin lỗi yujin nhiều, ngoan không khóc nữa nhé." – gyuvin vuốt nhẹ bờ lưng đang run rẩy của em, liên tục nói lời xin lỗi han yujin.
"là lỗi của anh hết, em không có lỗi."
gyuvin dỗ em nhỏ được một hồi thì cuối cùng yujin cũng nín, nhưng em vẫn gục đầu lên vai anh mà nấc lên từng tiếng một.
gyuvin bế em đặt lên giường, bản thân cũng nằm xuống cạnh em, cố gắng nhích người vào thêm một chút trên chiếc giường đơn chật chội này.
"gyuvin yêu em mà. anh xin lỗi vì đã để em khóc như thế, là do anh không quan tâm em, nhất định sẽ không có lần sau."
"yujin cũng yêu anh." – em vùi mặt vào trong chăn để giấu đi khuôn mặt đã đỏ ửng vì ngại ngùng.
"nếu như lần sau gyuvinie còn làm em khóc nữa là yujin dỗi anh thật đấy, không thèm nhìn mặt anh nữa đâu."
gyuvin cười nhẹ một cái khi nghe em nhỏ nói vậy, rồi anh hôn lên mi mắt em một cái, nơi những giọt nước mắt của em đã khô đi.
"anh không muốn mất em đâu, vậy nên đừng bỏ anh nhé, yujin?"
"bé không bỏ anh đâu mà, yujin yêu anh nhiều lắm, chắc chỉ có anh gyuvin bỏ yujin đi thôi..." – em quay mặt sang bên kia, khoanh tay vờ như đang dỗi anh.
ấy vậy mà gyuvin chỉ cười khì một cái, rồi lại để em rúc mặt vào ngực mình đến lúc cả hai đều ngủ gật từ lúc nào không hay.
.
"gyuvin yujin à..." – kim taerae đẩy cửa phòng của han yujin, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là có hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ khò khò.
"nhìn xem, lại ôm nhau ngủ rồi đấy." – chàng trai má lúm quay qua đập nhẹ lên vai zhang hao một cái, làm anh cười khúc khích.
sung hanbin chen qua giữa hai người họ rồi chạy vào kéo chăn lên đắp cho hai đứa nhỏ, không quên "suỵt" một cái để ra hiệu cho các thành viên đừng ai làm phiền giấc ngủ của hai bạn.
"kệ hai đứa nó đi, chắc là lúc nãy thể nào yujinie cũng khóc nên chắc mệt rồi, còn gyuvin thì còn phải ở cạnh nó để mà chăm nữa chứ."
gyuvin nghe thấy tiếng lạch cạch thì mơ màng mở mắt, rồi anh tỉnh hẳn khi thấy cả bảy thành viên còn lại đang đứng thập thò ở cửa phòng của yujin. kim gyuvin rời khỏi giường, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức em dậy.
"sao rồi?" – ricky huých vai thằng bạn đồng niên một cái.
"ổn rồi, tao dỗ được em ấy rồi." – gyuvin cười hì hì, tay mở lon nước ngọt được đặt ở trên bàn, nhưng chưa kịp uống ngụm nào thì đã nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt từ phía phòng của yujin, anh ngay lập tức nhận ra em nhỏ đang dụi dụi mắt mà bước ra khỏi phòng.
"gyuvinie hiong~" – em nói bằng giọng ngái ngủ, đã vậy còn vòng tay qua ôm lấy anh từ phía sau.
"yujinie ngoan, không dụi mắt nữa, sẽ đau mắt đó, để anh thổi cho."
"tao vẫn còn ở đây?" – ricky bực dọc bỏ đi, đúng là đôi gà bông mới làm lành có khác.
.
tối đến, sau khi cả nhóm đã tập xong thì sung hanbin ngỏ ý muốn hôm nay cả chín người sẽ cùng ngồi nói chuyện với nhau một chút.
là nhóm dự án, thời gian hoạt động lại không lâu, vậy nên zerobaseone chỉ muốn thể hiện thật tốt và không phụ lòng người hâm mộ trong khoảng thời gian hai năm sáu tháng họ đồng hành bên nhau thôi.
chín người bọn họ coi nhau như gia đình thứ hai, là nơi để sẻ chia mọi chuyện và luôn luôn có thể dựa dẫm vào nhau.
sung hanbin nói chuyện xong liền lùa tất cả bảy "đứa con" (trừ kim jiwoong ra) về phòng, còn anh và zhang hao thì ngồi ôm nhau ở ngoài sofa mà xem phim, đôi lúc trưởng nhóm lại quay sang yêu chiều đặt một nụ hôn lên trán người kia một cái, làm thủ khoa ngượng chín cả mặt.
"ơ hai đứa đi đâu đấy?" – zhang hao hỏi khi thấy kim gyuvin và han yujin bước ra khỏi phòng.
"bọn em đi ra sông hàn một chút ạ."
"vậy nhớ mặc áo khoác hẳn hoi cho ấm vào rồi hẵng đi, không lại ốm ra bây giờ đấy."
.
hai đứa nhóc đan tay vào nhau, cứ đi dọc sông hàn mãi không biết mệt, cho đến khi gyuvin dừng lại, anh lấy hai tay của mình áp lên má em bé.
"anh làm sao?"
"yêu em."
"sến sẩm." – tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thì tim em đã đập bum ba la bum rồi.
"vì sao lại là sến sẩm trong khi đấy là lời nói từ tận đáy lòng của anh?" kim gyuvin vòng tay qua eo em nhỏ rồi ôm chầm lấy em, cằm thì dựa lên vai yujin.
"dẻo miệng nhở, thôi im dùm." – yujin nói xong liền nhón chân lên một xíu để hôn chụt một cái lên môi người kia, nói là hôn vậy thôi nhưng thực chất là qua hai lớp khẩu trang lận, người nổi tiếng mà, ra ngoài đâu được thoải mái đâu.
"lời nói đi ngược lại với hành động à?"
"không, em đang khóa miệng anh lại đấy."
bỗng dưng kim gyuvin lại kéo khẩu trang xuống rồi thơm môi em như gà mổ thóc, làm han yujin hoảng loạn muốn đẩy anh ra nhưng đương nhiên là sao em đấu lại được với người con trai kia.
"ai thấy thì sao?"
"em nhìn xung quanh xem có ai không? bây giờ là hai giờ ba phút sáng đấy ông tướng ạ."
"bỏ em xuống! em bảo anh bỏ em xuống?"
"không bỏ, bây giờ bỏ nhỡ may em chạy trốn thì sao?" – gyuvin bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, nhưng rồi cũng bỏ em xuống rồi kéo em vào một nụ hôn khác. một nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại dài hơn nụ hôn kia rất nhiều, đến khi yujin đập liên tục vào vai gyuvin thì anh mới dứt.
"tự dưng hôn em..." – em nhỏ cúi gằm mặt xuống, tay vẫn cứ đan lấy bàn tay to lớn của gyuvin mà thủ thỉ, đôi tai cũng đỏ lên vì ngại.
"anh yêu em."
"em cũng yêu anh."
hai người cứ thế tận hưởng chút sự yên bình bên người yêu mà không biết rằng từng khoảnh khắc thân mật của hai đứa nhóc đã bị thu lại vào một ống kính của tay săn ảnh ở đằng xa.
.
"hanbinie, em ơi có chuyện rồi." – zhang hao vừa mở điện thoại ra vào buổi sáng thì thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một bài báo với tiêu đề: "Kim Gyuvin và Han Yujin của nhóm nhạc gen5 ZEROBASEONE thân mật bên sông Hàn?"
"chắc hai đứa nó vẫn còn ngủ, để em dặn các thành viên không cho gyuvin và yujin lên mạng xã hội nữa."
"em à..." – zhang hao cắn móng tay, bàn tay run run đưa điện thoại cho sung hanbin, trên màn hình hiện toàn những bình luận chửi rủa, mạt sát hai đứa nhóc.
"lũ bệnh hoạn cả."
"làm idol mà không biết sự nghiệp quan trọng đến thế nào sao? hai cậu này đúng là lạ thật."
"đã là idol thì phải biết là phải đánh đổi cái gì chứ. đúng là idol nam thì toàn gay. ghê tởm quá."
"anh hanbin, anh hạo, có chuyện rồi." - park gunwook chạy thẳng vào phòng của hai anh mà thậm chí còn không gõ cửa.
"anh biết rồi, nhớ ngăn hai đứa nó không được lên mạng hay gì cả nhé."
.
trong suốt khoảng thời gian tập luyện, các thành viên cứ pha trò mấy trò đùa cho không khí vui vẻ hơn, nhưng khi nhìn qua gyuvin và yujin thì họ chỉ nặn ra một nụ cười gượng ép, cố không để lộ ra sự bất thường.
"nay tiktok có trend gì hong để anh quay với yujin nha."
"ê ê tao bảo có chuyện này hài vãi." – ricky chen vào nói.
"sao từ nãy đến giờ mọi người cứ không cho em với yujin dùng điện thoại thế? mọi người giấu bọn em cái gì à?"
"đâu có, em nhìn xem cả nhóm cũng có ai dùng đâu." – kim jiwoong cười khà khà, xua xua tay để trấn an hai đứa nhóc.
"kim gyuvin, han yujin, giám đốc gọi hai cậu lên văn phòng nói chuyện." – quản lí với tay lên vỗ lên vai gyuvin.
nói đúng ra, các thành viên lẫn quản lí và các staff đều biết chuyện gyuvin và yujin hẹn hò, và đương nhiên là không một ai ngăn cấm, ngược lại còn ủng hộ cho tình yêu đẹp của đôi chíp bông này.
nhưng chắc chắn rằng, việc hẹn hò luôn được coi là một điều tối kị trong giới giải trí hàn quốc.
quản lí cứ đi sau kim gyuvin và han yujin đang nắm chặt tay nhau mà đi về phía phòng của giám đốc, trong lòng cũng lo lắng nhiều cho hai người.
.
"hai cậu ngồi xuống đây đi."
"chuyện này là như thế nào?"
han yujin lo lắng tới mức đôi tay đang nắm lấy tay của gyuvin đã ươn ướt do mồ hôi, tay còn lại của em bám vào gấu áo của bản thân.
rõ ràng hôm đó hai người đã cố gắng lắm để không ai phát hiện cơ mà? nhưng vì bản thân là người nổi tiếng, là idol, nên không thể tránh khỏi có một số người bám đuôi theo.
"tôi không muốn dài dòng, một là hai cậu chia tay, hoặc là lên bài đính chính." – giám đốc ngồi ngả người ra ghế, chờ đợi câu trả lời từ hai người.
"giám đốc, tụi em yêu nhau là thật, việc chia tay thì em không thể làm được, còn lên bài đính chính là tụi em không có gì với nhau thì có khác gì đang xúc phạm mối quan hệ của tụi không ạ?" – gyuvin tức giận đứng dậy, trán hằn lên mấy tia máu. em nhỏ ngồi cạnh cũng hoảng hốt và đặt tay lên vai anh lớn ngỏ ý muốn bảo anh ngồi xuống, bình tĩnh mà trao đổi.
"kim gyuvin, han yujin, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng hai cậu vẫn còn rất trẻ, mới ở cái độ tuổi 18, 20 thôi, tương lai còn xán lạn, không lẽ hai cậu muốn đánh đổi toàn bộ sự nghiệp và cái thời gian thực tập gian khổ chỉ để đổi lấy tình yêu này hay sao?" – người giám đốc cố gắng để thuyết phục anh và em.
"em hoàn toàn có thể đánh đổi tất cả mọi thứ vì han yujin, vì em yêu em ấy, vì đó là tình yêu."
em nhỏ nghe thấy kim gyuvin nói vậy thì xúc động lắm, bắt đầu thút thít.
"em sao thế? sao lại khóc?" – anh cảm nhận được người kia đang siết chặt lấy tay mình hơn thì lấy làm lạ, quay sang thì đã thấy hai mắt của yujin đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng lên.
"yujinie ngoan, không khóc nữa."
"thôi thì tóm lại như này nhé, tôi cho hai cậu tối đa là đến hết sáng mai để quyết định, một là chia tay, hai là đính chính, vậy thôi."
.
kim gyuvin và han yujin quay trở về phòng tập với vẻ ngoài không thể nào rệu rã hơn, đặc biệt là han yujin, hai mắt sưng húp, cảm giác nhìn em như đã bị rút cạn đi xương cốt vậy.
"lí do mọi người ngăn không cho bọn em lên mạng xã hội đây sao?" – gyuvin ngồi xuống, tay vuốt mấy lọn tóc đang rũ xuống lên gương mặt kiều diễm của han yujin, người đang gối đầu lên đùi mình.
"không phải vì bài báo, vì mấy bình luận ác ý kia kìa..." – seok matthew trả lời.
"hai đứa cũng đừng lo lắng quá, vẫn còn các zerose ủng hộ hai đứa mà, cả bọn anh và gia đình hai đứa nữa." – zhang hao vòng tay qua ôm lấy cả hai đứa em mà mình coi như em ruột của mình.
ricky cũng qua vỗ vai lên thằng bạn đồng niên mấy cái, tay còn lại nắm lấy tay của han yujin coi như an ủi.
.
màn đêm buông xuống, không như thường ngày, khi gyuvin và yujin sẽ cùng ngồi trong phòng chơi game, hay cùng nhau xem phim, mà hôm nay, cả hai đứa đều đang ngồi chung với nhau, nhưng không ai mở lời trước.
cả kim gyuvin lẫn han yujin đều đang ở trong một thế giới riêng của bản thân, tâm trí tự động tua ngược về những ngày đầu tiên hai người yêu nhau.
phòng tập tại yuehua
"gyuvinie hiongggggg~" – yujin gọi vọng ra từ cửa phòng tập, thành công làm kim gyuvin rời mắt khỏi chiếc điện thoại đang hiện một video nhảy.
"aigo yujinie về rồi đó à? em mua gì đó?" – gyuvin đưa tay lên xoa đầu yujin như thường lệ.
"em mua malatang nè."
"vậy ngồi xuống đi còn ăn, anh cũng đói lắm òi."
trong lúc ăn, gyuvin cứ liên tục đòi đút cho em ăn, không được thì cũng lấy giấy ăn lau đi vết xốt trên miệng em.
"em có phải em bé đâu chứ mà anh chăm em như vậy. anh cũng đâu phải là người yêu em mà quan tâm em dữ thế?" – em nhỏ ngây thơ nói, ai ngờ chính câu nói này của em đã là sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới giữa hai người.
"anh cũng muốn lắm chứ." – câu nói này của gyuvin làm yujin sững người một lúc lâu.
"ý anh là sao?"
"han yujin, anh thích em, thực sự rất thích em, đồng ý làm người yêu anh nhé?"
han yujin im lặng.
"e-em không muốn cũng không sao mà."
thay vì nói, em lại quay sang thơm chụt một cái rõ to lên má anh, rồi lại ngượng ngùng ngồi dịch ra chỗ khác.
nhưng có một điều mà hai đứa nó không biết.
cái người mà gyuvin hay than với là "mày ơi tao thích han yujin quá đi mất thôi." và cái người han yujin hay than cùng là "anh ơi em thích anh gyuvin nhiều quá." lại thông đồng với nhau.
này thì bí mật.
.
thế rồi tiếng gõ cửa ở ngoài kéo kim gyuvin và han yujin ra khỏi cuộn phim kí ức đó.
"anh vào nhé?" – sung hanbin nói.
"dạ vâng ạ." – han yujin lết cái thân ra phía cửa để mở cửa cho leader, mặc cho cái suy nghĩ như một mớ bòng bong trong đầu vẫn đang làm em áp lực.
"thế hai đứa đã quyết định chưa?"
"em không muốn chia tay han yujin, cũng không muốn lên bài đính chính, đơn giản vì em muốn chứng minh tình yêu của em với han yujin cho cả thế giới biết, em không muốn giấu giếm gì cả." – kim gyuvin cúi gằm mặt xuống giường, không ngừng bấu lấy tay của bản thân.
"yujin thì sao?"
"em chưa biết... em vừa muốn phát triển sự nghiệp mà cũng không phải rời xa anh gyuvin ạ..." – yujin ngồi dưới đất, cắn móng tay vì lo lắng.
"gyuvin này, nghe anh, đừng cố chấp nữa, em chỉ được chọn một là chia tay, hai là lên bài đính chính, không có sự lựa chọn thứ ba đâu em à." – sung hanbin ân cần vuốt lưng gyuvin, anh biết chứ, đứa nhóc này yêu yujin đến nhường nào, anh biết hết.
"nhưng mà-" – gyuvin cố gắng muốn phản bác.
"nghe anh đi. vậy nhé, còn lại hai đứa tự thảo luận với nhau, anh về phòng đây."
căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. em nhỏ lẳng lặng leo lên giường ngồi cạnh anh, đầu gục lên lưng gyuvin.
"em bé làm sao thế?"
"hức..."
"ơ kìa sao lại khóc rồi." – gyuvin bế han yujin ngồi lên đùi mình một cách dễ dàng, lấy hai tay ôm mặt em.
"thế bây giờ nếu mà anh thơm thơm thì có ngưng khóc không?"
"có..." – yujin nói xong liền thơm mấy cái lên má gyuvin, rồi em lại im lặng, chẳng nói gì thêm.
"vậy yujinie của anh muốn như nào?"
sau khi đã sắp xếp lại tất cả mọi thứ trong đầu lại với nhau, em nhỏ mới thủ thỉ cho gyuvin nghe.
"gyuvinie của em, em biết rằng anh rất yêu em, em cũng vậy, nhưng anh à, như giám đốc đã nói ấy, chúng ta còn trẻ lắm, tương lai trước mắt còn dài. cả em lẫn anh đều đã rất cố gắng để được debut mà, đừng đánh đổi cả quá trình khó khăn đó chỉ vì tình yêu này anh à. chúng ta là idol, là những người nổi tiếng, không thể lúc nào cũng quá thành thật được đâu, em không muốn công khai, cứ lên bài đính chính đi."
"yujin, em nói cái gì thế? anh đã cố gắng để bày tỏ lòng mình cho em biết, muốn tất cả mọi người biết rằng anh yêu em đến nhường nào cơ mà? em nói vậy là sao cơ? em không muốn công khai? sự nghiệp đối với anh chẳng là gì cả, mất đi một cơ hội được đứng trên sân khấu không sao, anh có thể làm lại được, nhưng thật sự là anh không muốn mất em đâu yujin à."
"còn đối với em, sự nghiệp cũng quan trọng chẳng kém gì anh. chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà vừa có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của bản thân khi lên bài đính chính mà? - han yujin lắc đầu, đứng dậy rồi ngồi sang phía giường đối diện.
"em vốn dĩ không quan trọng tình yêu này hả han yujin?" – kim gyuvin gần như sắp khóc, tóm lại anh cố gắng vì tình yêu này để làm gì cơ chứ? trong khi han yujin còn chẳng quan trọng mối quan hệ này của hai người.
"em-"
"em làm sao? em còn gì để nói à? từng câu nói vừa rồi của em chẳng khác gì em nói với anh rằng hãy vứt bỏ tình yêu này đi cả."
"sao anh cứ thích nghiêm trọng hóa vấn đề lên nhỉ? em chưa từng nói rằng em không yêu anh, người mà vô tâm với em là anh kia kìa." – yujin khó chịu đến phát điên, giọng cũng trở nên run run từ lúc nào không hay.
han yujin không biết bản thân đang cảm thấy như thế nào nữa, em liên tục bị tổn thương bởi người con trai em yêu, kim gyuvin.
thế nhưng chỉ cần anh dỗ ngọt một chút thì em lại buông bỏ tất cả mọi thứ, chẳng phải em quá dễ dàng hay sao?
gyuvin yêu em đến thế nào, em biết.
gyuvin là đang muốn thể hiện tình yêu ấy cho em, nhưng cớ sao em lại cảm thấy nó gượng ép vậy?
"em mệt rồi, không muốn nghe anh nói nữa, anh về phòng đi."
.
sáng hôm sau, bầu không khí lại quay trở về sự ảm đạm như mấy ngày trước.
không còn tiếng cười đùa của gyuvin và yujin, các thành viên cũng chẳng ai có hứng mà tập luyện.
yujin âm thầm đi về phía góc phòng tập, ngồi bó gối lại rồi cứ nhìn đăm đăm vào đâu đó, đến khi zhang hao tiến đến ngồi xuống cạnh em.
"sao thế?" – chàng thủ khoa vòng tay qua vai em.
"em thấy gần đây em và gyuvin không còn như trước nữa. em cảm thấy mình không còn được vui vẻ khi ở bên anh ấy nữa."
"em không muốn tiếp tục..." – càng về sau, giọng nói của em càng nhỏ dần, một phần là do mắt em đã ngập nước.
"yujin, em phải suy nghĩ thật kĩ, đây không phải chuyện ngày một ngày hai đâu."
"chuyện em ốm là một vấn đề, nhưng hôm đó, khi nghe gyuvin nói rằng anh ấy khó chịu cái tính trẻ con của em thì thật sự là lúc đó em bị tổn thương hoàn toàn rồi." – han yujin cứ thế nức nở trong lòng của zhang hao, bộc bạch tất cả mọi thứ cho người kia nghe.
"em cảm giác, những sự ngọt ngào mà gyuvin trao cho em mấy ngày gần đây không phải là từ đáy lòng của anh ấy..."
zhang hao chỉ ngồi im đó mà nghe em nhỏ kể chuyện, cho đến khi anh để ý rằng bạn nhỏ kia đã thiếp đi vì mệt từ lúc nào.
.
"kim gyuvin, nói chuyện với em một chút."
gyuvin lững thững đi theo sau em, cả quãng đường không nói một lời nào.
bản thân anh có hơi lo lắng vì chưa bao giờ nhìn thấy han yujin nghiêm túc như thế này.
có chuyện gì không ổn rồi.
"gyuvin à, em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi." – yujin cố kìm nén lại nước mắt, đôi bàn tay em đan chặt vào nhau.
"e-em nói vậy là sao?" – gyuvin nắm lấy tay em.
"mình chia tay đi."
kim gyuvin im lặng một hồi lâu, rồi chầm chậm ôm em vào lòng.
"em đã phải chịu thiệt thòi vì anh nhiều rồi. anh xin lỗi yujin."
"anh chỉ đơn giản là muốn nói lời xin lỗi, còn nếu em không muốn tiếp tục thì cũng đành vậy thôi. anh tôn trọng quyết định của em."
"yujin cho anh thơm một cái nhé?"
em gật gật đầu, tuy đã nói ra được câu "chia tay" nhưng lòng em vẫn đau lắm, em vẫn còn yêu gyuvin mà.
anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi han yujin, rồi cùng em đi đến phòng của giám đốc.
.
"tụi em đã chia tay rồi ạ, giám đốc có thể lên bài đính chính là tụi em hoàn toàn không có mối quan hệ gì với nhau cả, chỉ là đồng nghiệp thôi." – han yujin dùng chất giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn của em để nói do lúc nãy em khóc.
"được rồi, hai cậu đã đưa ra quyết định rất sáng suốt đấy." - giám đốc nghe được quyết định mà mình mong muốn liền nở một nụ cười mãn nguyện.
hai người rời khỏi phòng, về đến kí túc xá thì đã thấy bảy thành viên còn lại đã ngồi ở trong phòng khách.
"hai đứa vào đây." – kim taerae ngước lên nhìn yujin và gyuvin.
em ngồi xuống cạnh zhang hao, còn anh thì tiến đến chỗ cạnh ricky rồi ngồi xuống.
"hai đứa quyết định như nào rồi?" – kim jiwoong nhìn hai đứa nhỏ mỗi người một lúc rồi mới hỏi.
"bọn em chia tay rồi ạ." – vẻ mặt thản nhiên như không của kim gyuvin khi nói ra câu ấy khiến ai nấy đều sững sờ, vốn dĩ chúng nó yêu nhau đến thế nào không ai là không biết, vậy mà có thể từ bỏ dễ dàng như vậy sao?
"này, cái vẻ mặt đấy của em là sao kia kim gyuvin!?" – zhang hao sau một hồi sững người mới phản ứng lại, sung hanbin ngồi cạnh cũng phải vòng tay qua eo anh mà vuốt nhẹ để trấn an zhang hao.
"chẳng có gì cả, là em tôn trọng quyết định của han yujin thôi."
"anh không thể tin nổi đấy." – chàng thủ khoa cuối cùng cũng vỡ òa không thành tiếng, gục đầu lên vai trưởng nhóm ngồi cạnh mà thút thít.
"là em nói chia tay, mọi người đừng trách anh gyuvin nữa ạ. em cảm thấy bản thân không còn đủ hạnh phúc khi ở trong mối quan hệ này nữa nên mới chọn cách chấm dứt, anh gyuvin không có lỗi đâu ạ. hơn nữa, em không muốn vì một phút nông nổi mà sự nghiệp đang lên của anh gyuvin phải dừng lại. cách này là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai để có thời gian phát triển bản thân và suy nghĩ lại về mối quan hệ này." – yujin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi người con trai với mái tóc nâu sáng vẫn còn đang ngồi dựa đầu lên ghế sofa.
.
kim gyuvin nhìn sang phía phòng ngủ của yujin đã bị khóa chặt cửa, cũng không nghe được một tiếng động gì nên nghĩ rằng em đã ngủ rồi.
anh bước vào phòng của bản thân, ngồi lên giường rồi bàn tay lại vô thức ấn vào kho ảnh cũ của hai người.
"em ấy đáng yêu nhỉ, nụ cười ấy của em đâu mất rồi hả han yujin..." – gyuvin đến giờ mới buông bỏ lớp vỏ bọc của bản thân, gào khóc lên đến khàn cả giọng.
bàn tay của anh lại không tự chủ được mà liên tục xem lại những thước phim cũ, những cuộn phim kí ức mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ quên được.
nhìn chiếc nhẫn đôi của bản thân và yujin lấp lánh trên ngón trỏ mà bật khóc.
là do bản thân đã quá vô tâm với đứa nhỏ đã bị tổn thương từ lâu.
tất cả rồi cũng chỉ là quá khứ.
anh và em đã thật sự kết thúc rồi.
.
thời gian trôi nhanh như gió, vậy mà hôm nay đã là concert cuối cùng trong sự nghiệp của các thành viên với tư cách là zerobaseone rồi.
và cũng đã hơn một năm kể từ khi han yujin và kim gyuvin chia tay nhau.
mọi thứ vẫn cứ yên bình như quỹ đạo vốn có của nó, chỉ khác rằng cả hai không còn có nhau nữa thôi.
trưởng nhóm sung hanbin nở một nụ cười thật tươi, cúi gập người một cái trước khi nói.
"cảm ơn mọi người vì đã đồng hành và ủng hộ chúng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. vui có, buồn có, nhưng điều quan trọng nhất là trong những khoảnh khắc đáng quý đó zerobaseone và zerose vẫn ở bên nhau, vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau. Mình sẽ nói lời chào cuối cùng với tư cách là zerobaseone. cảm ơn và tạm biệt, chúng mình là zerobaseone." – sung hanbin nói xong liền buông mic, ngồi thụp xuống trên sân khấu mà khóc nức nở.
zhang hao vốn định chạy lại để dỗ cậu nhưng rồi cũng khóc theo, các thành viên từng người quay sang ôm nhau để an ủi.
thế rồi bài hát cuối cùng vang lên.
là hello.
han yujin đứng một mình ở phía cánh phải sân khấu, bàn tay em cầm chiếc mic rồi ngân nga lên từng câu hát trong khi mắt vẫn rưng rưng.
"gyuvin, làm gì đó đi chứ." – shen ricky để ý thấy thằng bạn đang nhìn về một hướng nhưng lại cứ chôn chân ở một chỗ, chẳng dám làm gì thì liền vỗ vai gyuvin mấy cái.
"tao không dám."
niềm vui của han yujin là được đứng dưới ánh đèn sân khấu và biểu diễn.
còn niềm vui của kim gyuvin là được nhìn thấy han yujin vui vẻ ở nơi hào quang rực rỡ đó.
concert cũng đã đi đến hồi kết, han yujin là người cuối cùng phát biểu.
"em cảm ơn mọi người vì đã giúp em trở nên trưởng thành được như ngày hôm nay. em cảm ơn các anh vì đã trở thành gia đình thứ hai của em, là nơi em có thể chia sẻ mọi tâm sự, em cảm ơn zerose vì đã luôn ở bên em và ủng hộ em. và cuối cùng, em muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất tới gyuvinie hiong ạ."
lâu lắm rồi em ấy mới gọi mình như vậy.
"em cảm ơn anh đã chấp nhận con người thật của em, cảm ơn anh đã thích những điều nhỏ nhặt về em, cảm ơn anh đã luôn yêu thương và chăm sóc em suốt thời gian qua. lời cuối, em xin được cảm ơn các anh trong zerobaseone, cảm ơn các zerose vì tất cả. gyuvinie hiong à, em cảm ơn anh rất nhiều, và cũng xin lỗi anh rất nhiều. Mong anh thứ lỗi cho em. em yêu anh, yêu anh rất nhiều, rất nhiều." – em nhỏ nói xong liền chạy đến ôm chầm lấy dáng người to lớn của kim gyuvin, anh cũng đáp lại cái ôm mà khóc nức nở trên vai người nhỏ hơn.
ánh đèn sân khấu vụt tắt, các thành viên nắm tay nhau rồi cúi gập người chào người hâm mộ lần cuối cùng.
.
han yujin ngồi trước gương mà nhìn lớp trang điểm cầu kì dần được tẩy đi, để lộ ra một gương mặt thiếu sức sống đến lạ thường.
em vẫn còn tình cảm với gyuvin.
em chắc chắn là như vậy.
ghét dư luận tàn nhẫn, ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức,
ghét việc phải giữ im lặng, tỏ ra mình không vướng bận điều gì.
kim gyuvin tiến đến cạnh em, xoa nhẹ lên mái tóc đã xơ của em nhỏ.
"anh cũng cảm ơn yujin vì tất cả, cảm ơn yujin rất nhiều, anh cũng yêu em." – gyuvin nói lời cuối rồi đưa tay lên quệt đi nước mắt trên má em, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em một cái.
nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại,
ở một nơi chỉ có đôi ta, không có ai khác, không có những câu chửi rửa, mạt sát hai đứa chúng mình.
anh mong như thế, yujin à.
em cũng mong như thế, gyuvin à.
---------
END
đôi lời từ kem đào
mình cảm ơn mọi người vì đã đón nhận chiếc oneshot khá dài này (hoặc ít nhất với mình là như vậy). nếu mà để nói thật ra thì mình vẫn chưa hoàn toàn satisfied với phần kết của "nếu lúc đó", do là phần cuối mình có hơi rush bởi vì hết thời gian để viết á... nhưng mà chính vì mình chưa quá mãn nguyện với quả ending không biết là he hay se này nên sẽ có một phần extra mà mình chưa biết bao giờ sẽ được ra lò =)))))))) đây có thể được nói là một trong những fic mình tâm đắc nhất sau "đào và xoài, em và anh" và "je vous aime", vậy nên một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã đọc "nếu lúc đó" 🫶
chia sẻ ngoài lề một xíu là chính vì đây là fic cho project sinh nhật của kem đào, cho nên mình up vào đúng giờ mình đẻ ra là 16h10 luôn đó hihi. (wth app w cam deo có 16h10, tạm 16h15 v)
vậy thui nề, cảm ơn các tình iu của kem đào thêm một lần nữa nhá!!!
iu iu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top