1

mùa hạ, ngày 17 tháng 7

gặp em vào ngày trời u tối ở cửa hàng tiện lợi nơi anh làm, em mặc áo phông và quần tây giống bao người khác nhưng sao em vẫn nổi bật trước đám đông thế kia.

anh vẫn nhớ như in giọng nói nhẹ nhàng của em hỏi anh sữa đào để ở chỗ nào, ra là em thích đào.

bắt đầu từ đó, chúng ta dần thân nhau hơn. em kể em mười bảy tuổi, nhà sống gần đây, em thích đào.

ngày nào em cũng đến nơi anh làm, để mua sữa đào và ngồi lại nói chuyện với anh. do nghỉ hè, em không phải đến trường, điều này cũng làm bản thân em vui vẻ mỗi khi nhắc đến.

em kể những câu chuyện trên trường học của em, bạn bè em, gia đình em.

anh thì luôn ngồi say đắm nghe em kể, anh thích nghe giọng em lắm, cả biểu cảm khi em kể, lắm lúc lại chun mũi như thói quen.

à còn nữa, nụ cười của em. rất đẹp, không thể diễn tả được nó đẹp cỡ nào. nụ cười em như ánh dương rực rỡ chói lóa chiếu thẳng vào tim anh khiến nó trở nên rạo rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top