Chương tám; Đã biết yêu em (1).
Chương tám;
Năm năm trước.
Đầu xuân, trời đổ cơn mưa rào. Kim Gyuvin đứng nép trước cửa một ngôi nhà trống, nơi có mái hiên đủ to để giúp hắn tránh đi cơn mưa bất chợt ghé qua. Kim Gyuvin khẽ phủi phủi những hạt mưa còn vương trên chiếc áo đồng phục màu trắng tinh tươm. Hắn lấy từ trong cặp ra chiếc tai nghe bluetooth màu bạc, rồi đeo vào tai. Tiếng hát của một ai nhanh chóng che lấp đi tiếng mưa rơi lách tách - thứ âm thanh mà Kim Gyuvin chán ghét vô cùng.
Hắn đút tay vào trong quần, lặng thinh nhìn con phố đầy người qua lại; có người hấp tấp chạy thật nhanh về phía trước, cơn mưa chẳng thể nào ngừng bước chân của những người vội vã; có người cầm ô che cho người họ yêu, cả hai nắm tay nhau dạo bước, cơn mưa như đang làm nền cho câu chuyện tình yêu lãng mạng của họ. Nhưng cũng có người ngồi khuỵu gối xuống đất, người đó ôm lấy đôi chân nhỏ, gục đầu xuống. Kim Gyuvin nhíu mày, hắn không rõ người đó đang làm gì. Những hành động của người đó thật kỳ quặc. Rõ ràng đang vận đồng phục màu trắng lại không sợ cơn mưa sẽ làm bẩn đồng phục. Rõ ràng có rất nhiều nơi để che mưa, nhưng lại ngồi khuỵu trước con đường đi xuống dốc, không có nổi một tán cây che hay một mái hiên nhà. Rõ ràng những hạt mưa vào mỗi buổi sáng ban mai rất lạnh, đôi vai của người đó đã sớm run lên lẩy bẩy.
Rồi bỗng, người đó đứng vội dậy. Hắn mới nhìn thấy gương mặt của người đó, là một nam thiếu niên xinh đẹp. Mái tóc người đó rủ xuống che đi vầng trán cao, ngũ quan trên khuôn mặt đẹp tinh xảo, dáng người gầy và cao. Đôi mắt lấp lánh như chứa bên trong cả một vùng đại dương sâu thẳm khiến trái tim hắn không kiềm được mà run lên, khiến hắn tự hỏi trong đầu — "Làm sao lại có người xinh đẹp đến thế?"
Và người đó ngẩng đầu, để những hạt mưa nặng rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Ở một khoảng cách không quá xa, Kim Gyuvin trộm nhìn ra đôi mắt người đó đỏ ửng. Hắn không tự nhận mình sắt đá nhưng cũng không phải dễ dàng rung động trước một khoảnh khắc. Vậy mà thật kỳ lạ, lần này hắn thật sự để tâm đến cậu thiếu niên xinh đẹp này. Hắn thầm nghĩ, rốt cuộc người đó đã trải qua điều gì để rồi mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh mà gục khóc ngay giữa màn mưa?
Nhưng hắn chưa kịp đưa ra suy nghĩ. Thiếu niên xinh đẹp đã vội ôm chiếc cặp balô màu vàng trước ngực. Thiếu niên lau đi đôi mắt đỏ hoe rồi chạy thật nhanh về phía trước, chạy ngang qua ngôi nhà Kim Gyuvin đứng tạm. Mãi cho đến khi không thể nhìn thấy tấm lưng gầy gò đã bị nước mưa làm ướt sũng, Kim Gyuvin mới thôi không nhìn nữa. Đúng lúc, hắn vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử đã hiển thị tám giờ, hắn mới rối tít ôm cặp, vắt chân lên cổ chạy.
.
"Chỗ này nè, Kim Gyuvin!" Thẩm Tuyền Duệ đưa tay lên cao, vẫy vẫy Kim Gyuvin đang đứng ở cửa hội trường.
Kim Gyuvin đi với tư thế cúi thấp người, rất nhanh đã ngồi xuống chiếc ghế được Tuyền Duệ giữ sẵn. Hắn để cặp xuống đất rồi vỗ vai Thẩm Tuyền Duệ, "Cảm ơn mày."
"Okay, đại ca." Thẩm Tuyền Duệ bật ngón cái. "Nay đại ca đi học không mang theo ô sao? Cả đồng phục của đại ca đều ướt rồi kìa."
Hắn nhìn chiếc áo đồng phục trắng tinh của Thẩm Tuyền Duệ rồi lại nhìn chiếc áo đồng phục của chính mình bây giờ đã ngả màu cháo lòng. Hắn không khỏi khó chịu mà nhăn mày, bật ra thanh âm trầm, "Sáng quên đem."
Thẩm Tuyền Duệ định nói thêm điều gì nhưng đã bị âm thanh trên sân khấu cắt ngang:"Các em học sinh giữ trật tự. Buổi lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường Seoul sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa." Sau khi thông báo kết thúc, cũng là lúc buổi lễ kỉ niệm được bắt đầu.
Đây là buổi lễ thường niên của trường trung học phổ thông Seoul nhằm nhắc nhở học sinh về truyền thống hiếu học từ bao đời nay nhà trường vẫn luôn gìn giữ và phát huy, khen ngợi thành tích thầy cô và các anh/chị học sinh đã đạt được trong những năm vừa qua. Đồng thời mời đại diện các bạn học sinh đứng đầu của mỗi lớp lên sân khấu để chia sẻ về quá trình học tập cũng như phương pháp học tập giúp mang lại hiệu quả cao nhất. Nghe thầy cô nói, những lời chia sẻ của học sinh đứng đầu lớp sẽ giúp ích cho việc học tập của các bạn học sinh rất nhiều. Nên hầu như mọi người xung quanh Kim Gyuvin đều đã thủ sẵn một cuốn sổ và một chiếc bút trên tay.
Nhưng một học sinh không ưu tú cũng không có chí cầu tiến như Kim Gyuvin thì buổi lễ thường niên này rất nhàm chán vô cùng. Hắn đảo mắt nhìn về hướng Thẩm Tuyền Duệ, Thẩm Tuyền Duệ như hiểu ý mà gật gật đầu. Rất nhanh điện thoại của cả hai đã sáng đèn, màn hình hiển thị đăng nhập tựa Game Liên Quân.
"Đại ca, em thấy đại ca chơi Game rất hay. Sao đại ca không nghĩ đến chuyện tham gia thi đấu chuyên nghiệp nhỉ?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi.
"Thi đấu chuyên nghiệp? Ý mày là trở thành tuyển thủ hả?" Kim Gyuvin vừa đánh Game vừa hỏi lại.
"Đúng rồi. Em có người quen làm trong công ty Wake One — Công ty chuyên đào tạo những streamer nổi tiếng nhưng bây giờ họ chuyển qua đào tạo đội tuyển thi đấu Game chuyên nghiệp." Thẩm Tuyền Duệ nói rất nghiêm túc. "Công ty Wake One đang mở một cuộc thi đấu Liên Quân diện rộng, để chọn ra ba mươi người xuất sắc nhất trên khắp Hàn Quốc. Cả ba mươi người sẽ được vào một lò huấn luyện trong vòng năm tháng, sau đó mới chọn ra bảy người ở lại và năm thành viên nòng cốt giữ vai trò thi đấu chính thức. Em thấy-"
"Ê! Ê! Ê! Đại ca! Anh nhìn kìa! Câu lạc bộ văn nghệ của trường mình lên biểu diễn kìa." Thẩm Tuyền Duệ đang nói với tông giọng trầm bỗng gào thét lên vô cùng phấn kích. Tuyền Duệ níu lấy vạt áo của Kim Gyuvin lắc lắc, vui đến mức quên luôn cả ván Game vẫn chưa kết thúc.
"Mày tập trung vào!" Kim Gyuvin nhíu mày, ánh mắt vẫn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Nhưng cánh tay phải liên tục bị Thẩm Tuyền Duệ giật giật khiến Kim Gyuvin không thể tập trung chơi Game.
"Anh đừng chơi nữa. Anh mong xem tiết mục của câu lạc văn nghệ trường mình kìa." Tiếng Thẩm Tuyền Duệ vang lên.
"Không có gì thú vị." Kim Gyuvin đáp.
"Có chứ! Có một nam sinh lớp mười vừa vào trường đã chiếm vị trí center của toàn đội nhảy ba mươi người. Trông khi vị trí trước đó luôn thuộc về cô nàng Seol A — Hot girl nổi tiếng nhất trường mình đó. Chắc chắn nam sinh lớp mười ấy phải rất đẹp trai và nhảy rất giỏi, tiết mục hôm nay rất đáng để chờ mong đó."
"Tiết mục bắt đầu rồi kìa!"
"Mày đừng lắc tay tao nữa!"
"Anh nhìn một cái đi rồi em không phiền anh nữa! Cậu ấy thật sự rất đẹp! Không nhìn một cái rất phí!"
"Rồi rồi!" Kim Gyuvin chỉ đành đặt điện thoại xuống, bất lực trước sự phấn khích tột độ của Thẩm Tuyền Duệ mà hướng mắt về phía sân khấu. Âm nhạc bắt đầu vang lên, một đội nhảy gồm mười chín hai mươi người đã đứng đúng vị được sắp xếp từ trước. Tuy nhiên, vị trí giữa đội hình vẫn còn được để trống.
Ánh sáng sân khấu bỗng vụt tắt, toàn hội trường bao trùm lấy màu đen tĩnh lặng. Nhiều người không khỏi bất ngờ kêu lên nhưng Kim Gyuvin biết đây là một phần của tiết mục biểu diễn. Cơ mà có điều Kim Gyuvin không ngờ đến, là khi ánh sáng sân khấu được bật lên lần nữa, người đứng vị trí center lại là người Kim Gyuvin đã nhìn thấy giữa cơn mưa rào đầu mùa.
Nhưng người đó của lúc này, ánh mắt không đỏ hoe, không khom lưng mà ôm mặt khóc, không ướt sũng trong cơn mưa nặng hạt. Người đó đứng trên sân khấu, được ưu ái đứng vị trí center, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người dưới khán đài, ngay cả một người chẳng có chút kiến thức hay niềm yêu thích nào đối với nhảy như Kim Gyuvin cũng không thể rời mắt. Người đó khoác trên mình trang phục màu trắng tinh khôi, khi ánh đèn chiếu đến vị trí đứng của người ấy, bỗng hắt lên một vầng hào quang phát sáng. Dưới khán đài, đã có người xôn xao lên vì khoảnh khắc xuất thần tựa như chỉ xuất hiện trên những câu truyện được viết lên từ trí tưởng tượng của một ai.
Kim Gyuvin chợt nhận ra, người đó đang biểu diễn một tiết mục nhảy rất mạnh, rất nhiều tiết tấu cùng những động tác phức tạp nhưng người đó lại di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác như người đó chỉ đang quơ tay muốn chân mà thôi. Người đó thực sự rất đẹp và nhảy rất giỏi như lời Thẩm Tuyền Duệ đã nói nhưng đẹp và giỏi là những điều có thể nỗ lực mà thành, chỉ có sự thu hút từ ánh mắt đến từng bước di chuyển nhịp nhàng trên sân khấu thì không phải ai cũng có được. Bằng chứng là trên sân khấu có rất nhiều người, cùng thực hiện đúng một động tác giống nhau, nhưng ngay cả khi người đó lùi về phía sau và nhường vị trí center cho người khác thì ánh mắt Kim Gyuvin vẫn luôn dõi theo người đó.
Kim Gyuvin vội đưa tay lên phần ngực trái, cảm giác trái tim của hắn đang đập liên hồi vì sự xuất hiện đặc biệt của người đó. Kim Gyuvin đã nghe thấy một câu nói thế này:"Có lúc thích một người dường như chỉ là một chuyện trong một khoảnh khắc." (*) Nhưng Kim Gyuvin không thể biết trước khoảnh khắc đó sẽ là một buổi sáng mưa rơi đầu mùa, khi hắn đang phiền muộn đứng nép vào mái hiên nhà lại có thể nhìn thấy một nam thiếu niên đang gục đầu khóc. Hắn cũng không thể biết khoảnh khắc khi gặp lại người đó, lại vào đúng một buổi lễ thường niên hắn cảm thấy nhàm chán, người đó không mang dáng vẻ yếu ớt hai mắt đỏ hoe mà lại là người được chọn đứng vị trí center thu hút bao ánh nhìn của toàn khán đài. Hắn không nghĩ hắn đã thấy thích người đó ngay nhưng cảm giác rung động và trái tim đập liên hồi là không thể chối cãi. Khoảnh khắc gặp người đó dù rời rạc, không ăn khớp từ dáng vẻ của người đó đến bối cảnh xung quanh nhưng tất cả đã khiến Kim Gyuvin nhớ mãi không quên khoảnh khắc có một người đột ngột đến bên đời hắn.
(*) trích từ bộ phim "Khi anh chạy về phía em."
"Tuyền Duệ."
"Sao vậy, đại ca?"
"Cái người... Cái người đứng vị trí center của đội nhảy tên là gì vậy?"
"À, em ấy tên là Han Yujin."
"Ừm."
"Mà đại ca hỏi có gì không?"
"Nhìn như... Chắc là nhìn như thôi mày... Nhìn như tao biết yêu rồi."
_
Mùa xuân, trời đổ cơn mưa. Han Yujin mở mắt. Đón chào cậu vào mỗi buổi sáng ban mai đã không còn là cơn đau đầu khủng khiếp mà là cảm giác nhẹ nhàng khó tả.
Han Yujin nhận ra trần nhà có chút lạ lẫm, lại nhìn xuống trên người đang mặc bộ đồ xanh trơn. Phải mất tầm khoảng hai đến ba giây, Han Yujin mới nhớ tối hôm qua vì quá đau đầu nên cậu đã ngã xuống trên đường di chuyển đến xe trung chuyển và nhìn như đã người đến đỡ lấy cậu. Người đó là... Anh quản lý hoặc anh Chương Hạo sao? Có lẽ họ đã đưa cậu đến bệnh viện.
Nhưng trong những ký ức còn sót lại trước khi cậu mất ý thức, cậu nhớ rằng đã ngửi thấy thoang thoảng mùi hương bạc hà. Han Yujin thích mùi hương bạc hà đó lắm nhưng chẳng phải vì cậu mê đắm một hương thơm dễ chịu, thanh nhẹ lại ẩn chứa vào đó vị cay cay mà là vì mùi hương đó thuộc về Kim Gyuvin. Dường như cũng chính vòng tay ôm siết của hắn và hương thơm bạc hà, đã giúp cho Han Yujin trong cơn sốc cao dễ chịu đi một phần nào. Cơ mà Han Yujin không dám chắc có phải người đó là Kim Gyuvin hay không, vì không có lý do để Kim Gyuvin xuất hiện tại studio làm việc của Han Yujin lúc nửa đêm.
"Yujin! Em tỉnh rồi à!" Tiếng của Chương Hạo phá tan dòng suy nghĩ rắc rối trong tâm trí của cậu. Chương Hạo vội đặt chiếc túi to xuống bàn cạnh bên giường rồi đỡ lấy Han Yujin, giúp cậu ngồi dậy.
"Cảm ơn anh. Em đã đỡ mệt hơn nhiều rồi." Han Yujin nói. Lúc này cậu mới nhận ra, tiếng nói đã không còn khàn đục như trước, cổ họng đã đỡ đau hơn vài phần.
"Em ngồi đây đợi anh gọi bác sĩ." Chương Hạo nói.
Rất nhanh, đã có một nữ bác sĩ và y tá đến. Nữ bác sĩ cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho cậu. Sau đó nhờ tiêm vào người cậu một liều thuốc. Cuối cùng nữ bác sĩ thông báo sức khoẻ của cậu đã ổn định. Nhưng nếu muốn đảm bảo sức khỏe hoàn toàn bình phục và không gặp phải tình trạng quá sức đến mức ngất xỉu thì Han Yujin vẫn nên ở lại bệnh viện thêm từ một đến hai ngày. Chương Hạo lập tức đồng ý. Anh theo chân nữ y tá đi đến quầy thu ngân để ký giấy tiếp tục ở lại bệnh viện. Nhưng anh lại không nghe nhân viên thu ngân nhắc đến tiền viện phí. Lúc này Chương Hạo vẫn nghĩ rằng các nhân viên thu ngân đã quên nên anh đã nhắc:"Dạ chị ơi, còn tiền viện phí thì sao ạ?"
Chị thu ngân ngẩng đầu, thấp giọng:"Em muốn thanh toán tiền viện phí cho bệnh nhân Han Yujin?"
"Dạ vâng."
"Vậy thì không cần."
"Dạ? Tại sao vậy?"
"Hôm qua người đưa Han Yujin đến đây là cậu Kim đúng không? Cậu ấy là con của chủ tịch bệnh viện này. Nên tiền viện em không cần thanh toán đâu nhé." Chị thu ngân bình tĩnh đáp. Hoàn toàn trái ngược với sự kinh ngạc thể hiện rõ trên gương mặt của Chương Hạo.
Chương Hạo nói:"Dạ em cảm ơn." Anh sải bước chân thật nhưng từng bước chân không vững.
Tối hôm qua sau khi nghe tin Han Yujin nhập viện, anh tức bực lo lắng mà chạy thẳng vào bệnh viện. Nhưng cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh, là hình ảnh Kim Gyuvin đang ngồi bên giường bệnh của Han Yujin, chẳng biết hắn đang suy tư chuyện gì nhưng đôi mắt hắn ráo riết nhìn về phía Han Yujin. Nhiều lúc Han Yujin trở mình làm chiếc chăn đang phủ kín người tuột xuống, hắn lại nhanh tay kéo chiếc chăn lên. Nhiều lần hắn đưa tay chạm vào trán Han Yujin như kiểm tra thân nhiệt của cậu. Suốt một đêm dài đó, Kim Gyuvin luôn thúc trực bên cạnh Han Yujin. Chương Hạo sau khi hỏi tình hình sức khỏe của Han Yujin xong, anh không đi vào bên trong, chỉ ngồi tạm trên một băng ghế dài đối diện phòng bệnh.
Đợi đến khi trời hừng sáng, Kim Gyuvin mở cửa ra ngoài. Vì thức cả đêm để trông Han Yujin, nên hai mắt hắn đã xuất hiện vài tia đỏ. Giọng của hắn cũng vì thế đã khàn đục, "Anh Chương Hạo, anh có thể giúp em trông Yujin được không? Sáng nay em có lịch phải đi đến công ty."
"Được." Chương Hạo gật đầu. Anh do dự một lúc, cuối cùng cũng níu vạt áo của Kim Gyuvin lại, khẽ hỏi:"Cảm ơn em đã đưa Yujin đến bệnh viện. Nếu không có em-"
"Không sao. Em lo cho em ấy thôi." Gyuvin đáp. "Mà anh là.. người yêu của em ấy à?"
Chương Hạo cười xoà, "Nào có, Han Yujin là anh em họ của anh. Ba mẹ của Han Yujin mất sớm nên từ nhỏ đã dọn đến sống cùng với anh. Nhưng khi ấy ba mẹ anh cũng không khá giả, thiếu thốn đủ điều nên tuổi thơ của Han Yujin không được đầy đủ như các bạn đồng trang lứa. Đợi đến lúc có thể kiếm được việc làm, Yujin lại lao đầu vào làm việc điên cuồng đến mức quên ăn quên ngủ như thế này đây. Nên anh có bổn phận yêu thương và chăm sóc Yujin nhưng tình thương đó chỉ dừng lại ở mối quan hệ anh em thôi."
"Vâng." Kim Gyuvin gật đầu. "Cảm ơn anh."
Bây giờ khi anh nghĩ lại, nhìn như khi đó Kim Gyuvin đã thở phào nhẹ một tiếng. Nhưng Chương Hạo vẫn không hiểu được, tiếng thở phào ấy mang ý nghĩa là gì.
Lúc Chương Hạo trở về phòng bệnh, Han Yujin đang ăn một bát cháo thịt bò. Chương Hạo hỏi:"Ở bệnh viện còn chuẩn bị đồ ăn cho bệnh nhân sao?"
"Dạ anh. Em nghe chị y tá nói mỗi ngày có ba bữa." Han Yujin gật đầu. "Anh ăn gì chưa?"
"Anh ăn sáng rồi. Em ăn đi để nhanh chóng phục hồi sức khoẻ." Chương Hạo nói. "Yujin à, sau này đừng làm việc quá sức nữa nhé. Ngày hôm qua, lúc anh nghe em ngất xỉu, thật lòng trái tim anh muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn đây. Em làm anh sợ muốn chết."
"Dạ, em biết rồi. Sau này em không để anh lo lắng cho em nữa đâu." Han Yujin cười. "Nhưng anh ơi, tiền viện phí anh thanh toán cho em bao nhiêu? Để em chuyển khoản lại cho anh."
"Cái này em nói với Kim Gyuvin mới đúng. Tiền viện phí cậu ấy đã thanh toán giúp em đó."
"Dạ? Anh Gyuvin?" Han Yujin ngạc nhiên. Cậu ngẩng đầu nhìn Chương Hạo, rồi khẽ bấu chặt vào tay để xem chính mình có phải vì bệnh quá nặng mà nghe nhầm hết cả chữ lên không.
"Ừm, hôm qua Kim Gyuvin là người đã mang em đến bệnh viện đấy. Cậu ấy còn ở lại cả đêm để chăm sóc và canh chừng em. Nhưng cậu ấy nói sáng nay có lịch phải lên công ty nên nhờ anh thay ca cho cậu ấy."
Trái tim Han Yujin như đập lệch đi một nhịp. Thì ra mùi hương bạc hà dịu dàng ấy, mùi hương khiến cậu mê đắm, thì ra vẫn là của duy nhất một người.
Chương Hạo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Han Yujin. Anh nói:"Yujin à, có phải em thích Kim Gyuvin không?"
"Dạ? Làm sao anh biết?" Han Yujin ngạc nhiên.
"Anh nhìn thấy em mỉm cười với cậu ấy. Mắt em lúc đó lấp lánh như thể đang ngắm nhìn một ngôi sao trên trời vậy đó." Chương Hạo thở hắt. "Yujin à, anh chưa bao cấm cản em thích hay yêu bất kỳ ai. Thay vào đó, anh cảm thấy rất vui khi em có thể tìm được một người khiến em hạnh phúc. Anh thương em lắm. Nhưng cậu Kim Gyuvin đó... Gia thế của cậu ấy thật sự rất lớn. Khi nãy anh đi đóng tiền, anh nghe chị thu ngân nói cậu ấy là con của chủ tịch bệnh viện. Còn chúng ta thì..."
Ngay khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn lo lắng và giọng nói do dự của Chương Hạo, Han Yujin đã hiểu toàn bộ ý Chương Hạo muốn nói. Han Yujin khẽ chạm vào bàn tay của Chương Hạo, cảm nhận thân nhiệt đang nóng dần lên dù điều hòa trong căn phòng đang chạy ở công suất cao. Giọng Han Yujin vang lên dịu dàng:"Anh ơi, em cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm em của anh. Cô chú và anh không những đã lo lắng và chăm sóc cho em từ bé đến lớn, cho em tiền ăn học mà còn cho một mái ấm gia đình. Em rất tự hào khi nhắc đến gia đình mình và chưa bao giờ cảm thấy mình thấp kém hơn người khác. Em luôn hiểu 'môn đăng hậu đối' nhưng em sẽ thực sự cố gắng để chứng minh năng lực và khả năng của mình thay vào chỉ chăm chăm nhìn vào những điều ở phía sau."
"Ây, Han Yujin của anh nói hay quá nè. Ai đã dạy em trai của anh thành một chưỡng chạc như vậy chứ!" Chương Hạo phì cười. Han Yujin vốn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Anh nhìn vào nụ cười rạng rỡ trên môi của Han Yujin, thầm cảm ơn trời vì đã cho Han Yujin gặp gỡ Kim Gyuvin. Dẫu anh không thể đoán trước được tương lai, rằng liệu có ngày nào đó, Han Yujin và Kim Gyuvin sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời hay không. Nhưng đến cả một người ngoài cuộc như Chương Hạo cũng cảm nhận được, chính vì sự xuất hiện của Kim Gyuvin, đã mang lại cho Han Yujin rất nhiều niềm vui và hạnh phúc.
_
Dù Chương Hạo đã nhiều lần nhắc nhở Han Yujin nên dành toàn bộ thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng Han Yujin đã sớm quen với khối lượng công việc khổng lồ xuất hiện dày đặc mỗi ngày,cậu luôn phải tức bật trong từng giây từng phút để hoàn thành công việc nên chuyện được nghỉ ngơi cả ngày lẫn đêm khiến Han Yujin cảm thấy buồn chán vô cùng.
Thật may mắn là anh quản lý đã mang đến cho Han Yujin chiếc máy tính xách tay và một ít trang phục thường ngày. Cậu có thể ngồi ngay trên giường bệnh để xử lý một ít công việc nhỏ còn tồn đọng. Cậu mở một chiếc tab ghi chú được liên kết với tài khoản anh quản lý, Han Yujin xếp gọn gàng những lịch trình sắp tới qua một chiếc cột thời gian. Sau đó cậu chăm chú viết kịch bản cho những chiếc video ngắn trên nền tảng TikTok và chuẩn bị kỹ càng cho buổi livestream nhỏ vào tối nay.
Trông lúc cậu đang tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, bỗng cậu nghe bên tai âm thanh "vè vè." hệt như âm thanh vỗ cánh bay của một loài côn trùng. Tuy nhiên Han Yujin không để tâm mấy, vì cậu nghĩ rằng đó là âm thanh ở bên ngoài. Cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy một con côn trùng màu nâu sẫm đang bò trên sàn nhà màu trắng. Han Yujin há hốc mồm, thì ra thứ âm thanh đó xuất phát từ con tiểu cường - loài côn trùng mà Han Yujin ghét nhất.
Cậu hét lên một tiếng. Theo bản năng phòng vệ, cậu lấy chăn trùm khắp cả người. Cậu miết chăn xuống chân và xuống tay để không còn một chỗ trống nào đủ lớn để con tiểu cường xấu xí và đáng ghét có thể chui vào bên trong. Nhưng Han Yujin vẫn cảm thấy rất sợ. Trong đầu cậu hiện lên bảy bảy bốn mươi chín kịch bản, con tiểu cường có thể dọa cậu bằng mọi cách. Như là nếu cậu mở chăn ra để tìm điện thoại nhờ ai đó đến giúp, nó sẽ bay lên trên bàn bám lấy chiếc điện thoại của cậu. Như là cậu sẽ nhắm mắt để chạy thoát khỏi căn phòng nhưng nếu lỡ cậu dẫm chúng nó thì sao? Chắc cậu sẽ sợ đến phát điên mất. Han Yujin lúc này chỉ có thể ngồi ôm lấy chiếc đùi nhỏ bé của chính mình, thầm gào lên trong cuốn họng: Ai đó đến giúp tui vớiii!! Tui cần sự cứu giúp!!! (ಥ﹏ಥ)
Khoảng hai đến ba phút sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Han Yujin lòng mừng rộn ràng như thể đã tìm được siêu anh hùng cứu lấy cậu một mạng. Cậu lên tiếng:"Ai vừa vào phòng đó?"
"Là anh Kim Gyuvin nè." Tiếng nói thâm trầm của Kim Gyuvin vang lên. "Sao em lại trùm chăn kín cả người thế Yujin?"
Han Yujin xấu hổ đến mức không thể nói nên lời. Làm sao cậu có thể nói cho người cậu thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay rằng cậu đang trốn con tiểu cường đang chạy lung tung trong phòng đây? Hắn sẽ cảm thấy cậu rất trẻ con hay sẽ cảm thấy cậu là đàn ông nhưng không mạnh mẽ một chút nào đây? Bao hình tượng Han Yujin đẹp đẽ cậu cố gắng xây dựng, bây giờ sẽ tan vỡ chỉ vì một con tiểu cường? Han Yujin ôm đầu, trong lòng lại tiếp tục gào thét.
"Yujin, em bị làm sao vậy?" Giọng Gyuvin để lộ sự lo lắng.
Han Yujin ở trong chăn lí nhí nói:"Em... Em không sao..."
"Tại phòng quá lạnh nên em trùm chăn vậy à? Để anh hạ nhiệt độ máy lạnh xuống cho em nhé." Kim Gyuvin nói.
"Dạ không có... Không có anh ơi." Han Yujin lúc này tưởng rằng cậu đã sắp mếu máo khóc đến nơi rồi.
"Vậy em mở chăn ra cho anh xem mặt nào. Sao lại trốn cả người vào trong chăn thế kia?" Giọng Kim Gyuvin dịu dàng. "Có phải em giận dỗi anh chuyện gì không?"
Nghe đến đây Han Yujin không thể không mở chăn ra để nhìn Kim Gyuvin. Dù cậu rất sợ con tiểu cường sẽ bay đến tấn công cậu, nhưng nghe thấy tiếng nói dịu dàng lại chất chứa sự tủi thân, trái tim cậu quả thật mềm xèo cả-
"AHHH!!!"
"Con tiểu cường!!"
Han Yujin giật bắn cả người, cậu hét lên một tiếng lớn. Con tiểu cường không biết trước đó đã lẩn trốn ở đâu, bây giờ đang bay về phía cậu. Cậu thấy rõ ràng ánh mắt nó đang chăm chăm nhìn vào cậu, và cũng đoán được nếu cậu còn ngồi im nó sẽ bay vào đúng mặt cậu mất. Han Yujin sợ đến mức đánh mất cả lý trí. Cậu nhảy cẫng lên, cả người ôm lấy chặt bám lấy cơ thể của Kim Gyuvin, hai tay cậu choàng qua cổ còn chân quấn chặt hông của hắn.
"Huhu, cứu với." Giọng Han Yujin mếu máo như sắp khóc. Hai mắt Han Yujin nhắm chặt lại, cả người cậu run rẩy không ngừng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của Kim Gyuvin như tìm một chỗ trốn, cả cánh tay cùng đôi chân bám chặt lấy người Kim Gyuvin. Han Yujin thề rằng nếu không sợ tiểu cường, sẽ không ai hiểu con côn trùng đó đáng sợ đến mức nào.
Kim Gyuvin có chút bất ngờ trước hành động của Han Yujin nhưng ngay sau khi cảm nhận cơ thể Han Yujin đang run lên cầm cập, Kim Gyuvin liền vội vàng ôm lấy lưng của cậu, bế cậu ở trước ngực rời khỏi phòng. Một tay Kim Gyuvin vỗ thật nhẹ vào tấm lưng gày gò của Han Yujin, nói:"Đừng sợ! Đừng sợ! Chúng ta ra khỏi phòng rồi! Đừng sợ!"
"Em sợ nó lắm." Giọng Yujin run lên.
"Ngoan, không sao. Anh sẽ kêu người đến bắt nó nhé. Ngoan, em đừng sợ."
"Dạ."
Mùi hương bạc hà dịu dàng thoang thoảng khiến Han Yujin cảm thấy dễ chịu đi vài phần, cậu dần lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng đồng thời, Han Yujin cũng nhận ra cậu đang được Kim Gyuvin bế trong vòng tay vững chắc. Hơi thở cậu ngưng đọng, trái tim sau khi thoát khỏi nỗi sợ lại lần nữa đập liên hồi. Cậu tự hỏi có phải mình ăn trúng gan hùm rồi không? Tại sao có thể vì sợ quá mất mà nhảy cẫng lên người Kim Gyuvin? Bây giờ còn đang được hắn bế đi ra ngoài trước mặt vô số người trên hành lang bệnh viện?
"Anh Gyuvin! Anh Gyuvin!" Hai má Han Yujin phiếm hồng, khoé mắt đỏ ửng lên vì ngại lại tựa như sắp khóc. Nhưng nếu có thể khóc mà có thể trôi đi sự ngại ngùng và sự quê này, thì Han Yujin sẵn sàng khóc thành một dòng sông. Chỉ tiếc cậu không làm được (╥ω╥)
"Anh bỏ em xuống được không? Em xin lỗi.. Em không cố ý... Khi nãy em sợ quá.." Han - nói lấp - Yujin cất lời.
"Em ổn chứ, Yujin?" Kim Gyuvin hỏi lại lần nữa.
"Dạ! Dạ!" Han Yujin gật đầu liên tục. Kim Gyuvin lúc này mới thả Han Yujin xuống hàng ghế dài trước phòng bệnh. Hai má Han Yujin đã đỏ thành quả cà chua, nhưng cảm giác ngại ngùng chỉ càng tăng thêm khi cậu nhìn cô lao công đang đi vào phòng và giúp cậu bắt con gián. Han Yujin đưa tay đỡ lấy trán, chắc cậu nhảy sông Hàn cũng không thể xóa đi nỗi xấu hổ này.
Cô lao công sau khi làm xong đã đến chỗ cậu. Cô bảo, "Xin lỗi cháu nhé. Tại hôm qua mưa lớn nên cống trong phòng của cháu bị nghẹt. Cô chưa kịp vệ sinh nên đã để những con gián chui ra từ đó."
"Cô đừng xin lỗi cháu mà ạ. Cháu chỉ hơi sợ con gián đó quá thôi." Han Yujin cúi đầu. "Cháu cảm ơn cô đã giúp cháu."
Cô lao công gật đầu rồi rời đi. Kim Gyuvin lúc này đi ra từ trong phòng bệnh, trên tay hắn đang cầm theo một đôi dép nhựa màu xanh. Kim Gyuvin cúi người xuống, đặt đôi dép bên đôi bàn chân trần của cậu, nói:"Em mang vào đi. Kẻo lạnh chân đấy."
"Dạ, em cảm ơn anh." Nếu Kim Gyuvin không nhắc đến, chắc Han Yujin cũng chẳng để ý cậu đang để chân trần. Hai mắt Han Yujin nhìn Kim Gyuvin lấp lánh, đôi môi chợt mím lại dần dư như muốn nói điều gì, cuối cùng cũng bật ra thành tiếng:"Em đã nghe anh Chương Hạo nói hôm qua anh đã đưa em đến bệnh viện, còn thanh toán tiền viện phí cho em. Em cảm ơn anh rất nhiều. Thêm nữa.. Vừa nãy anh còn giúp em thoát khỏi con tiểu cường đáng ghét. Em thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Em sẽ-"
"Thôi nào, đừng cảm ơn anh suốt chứ. Anh chỉ tiện tay giúp em thôi." Kim Gyuvin cười xòa lên. Hắn đã từng quan sát nhiều dáng vẻ gương mặt của Han Yujin như lúc cậu ngại ngùng vì được một ai đó khen hay như lúc cậu vui vẻ mà cười híp cả mắt nhưng hắn vẫn thích nhất khi nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của cậu. Hắn thật muốn chạm vào đôi gò má của cậu, nhưng sự do dự lại lần nữa ngăn cản hành động của hắn. Hắn nói tiếp:"Anh có mang một ít bánh kem cho em đó. Anh sợ để lâu sẽ chảy nên bây giờ mình vào ăn nhé?"
"Dạ, em cảm ơn anh." Han Yujin mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top