Chương một; Kim Gyuvin.




Chương một;


Đợi đến khi hành lý được chuyển vào căn cứ, Han Yujin và Chương Hạo cùng các thành viên team BPL chậm chạp vào bên trong, khung cảnh phòng khách khang trang cậu đã từng nhìn thấy trên các buổi livestream hiện lên rõ ràng trước mắt, lúc này cậu mới thật sự tin chính mình đã được ở hộ căn cứ năm sao của THE ZB1 AOV.

THE ZB1 AOVE - Một đội tuyển thể thao điện tử Liên Quân Mobile đứng đầu cả nước, đã ghi lại dấu ấn trên nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, đem về vô số các giải thưởng đáng giá, phải kể đến là giải vô địch AOV Đông Nam Á và giải ba AOV Châu Á cùng những danh hiệu cá nhân như FMV Đông Nam Á thuộc về Kim Jiwoong, người có điểm hạ gục cao nhất trong đấu trường danh vọng thuộc về thần rừng Kim Gyuvin, người có số lần nằm lại ít nhất trong ba năm gần đây là danh hiệu của Sung Hanbin,...  Ngay từ thời điểm đào tạo, công ty Wake One đã đưa ra những tiêu chí chọn lọc và chương trình huấn luyện khắc nghiệt đến các thực tập sinh, trên tất cả ba mươi người chỉ có bảy người được chọn ở lại và năm thành viên nồng cốt giữ vai trò thi đấu chính thức. Bởi vậy THE ZB1 sau khi ra mắt tại đấu trường, đã ghi điểm ngay lập tức trong mắt người xem và có số lượng fan hâm mộ đông đảo nhất cả nước. Và Han Yujin không phải ngoại lệ. Hay nói đúng hơn, cậu là một trong những fan hâm mộ đầu tiên, theo chân THE ZB1 từ thời mới ra mắt đến hiện tại, chứng kiến sự trưởng thành của từng thành viên và nhìn thấy họ tiến bộ trong từng trận đấu, trong từ mùa giải. Han Yujin không giấu được sự vui vẻ trên ánh mắt, nhưng lại đan xen một chút cảm giác bối rối, hồi hộp đến lạ thường. Có lẽ trong số họ có một người mà cậu yêu thích, phải là hơn cả yêu thích, là thật lòng thích anh ấy.

Nghĩ đến đây, Han Yujin cảm thấy mặt mình nóng nóng. Dù đã tự tự nhũ với chính mình phải giữ bình tĩnh, nhưng cậu đã khuyên mình cả buổi tối ngày hôm qua rồi, cũng không hiệu quả một tí tẹo nào... Chỉ là trong vô số những tưởng tượng có thể nhìn thấy anh ấy, Han Yujin chưa bao giờ nghĩ cả hai sẽ sống dưới một mái nhà, được nhìn thấy nhau vào buổi sáng và đến cuối ngày khi trời đã dần tối, là chào nhau trước khi đi ngủ. Cảm giác anh ấy gần ngay trước mắt khiến Han Yujin không thể giấu được vui sướng, nhưng làm sao có thể giấu được, vốn dĩ đã thầm thương trộm nhớ ba năm rồi.

"Yujin và các bạn ngồi sofa đợi nhé, huấn luyện viên sẽ xuống ngay dẫn các bạn đi tìm phòng. Một chút nữa thôi là hết thời gian luyện tập rồi." Tiếng nói của Park Gunwook khiến Han Yujin trở lại với thực tại. Cậu đi theo sau Chương Hạo, ngồi xuống sofa. Có lẽ các thành viên cảm thấy lo lắng giống cậu nên không ai nói lời nào, kể cả nhóm trưởng Chương Hạo vốn là một người điền tĩnh, rất khi bị cảm xúc chi phối cũng không tránh được cảm giác bối rối.

"Ở đây rộng lớn quá Yujin ơi." Chương Hạo khẽ nói.

"Dạ." Han Yujin gật gù.

"Các bạn đừng sợ. Trời ơi, có gì đâu mình là một người một nhà mà." Cảm thấy không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe âm thanh tiếng máy lạnh kêu, Park Gunwook lên tiếng giải vây. "Mình giới thiệu một chút cho đỡ bối rối nhé. Mình là Park Gunwook, là thành viên của team. Mình mới có mười chín thôi, nên ai hơn tuổi mình cứ gọi là anh nhé."

Park Gunwook giữ vị trí Support của team The ZB1, là một người có vai trò quan trọng bật nhất. Khác với các trò chơi điện tử thể loại đối kháng cùng đồng đội, trong Liên Quân một support có thể quan sát, kiểm tra và phát hiện ta các vị trí đứng của đối thủ, nhờ vậy có thể  giúp đồng đội dễ dàng suy tính chiến lược, tổ chức các cuộc giao tranh tức khắc. The ZB1 được nhiều giới phê bình khen với lối chơi kiểm soát, giao tranh một nhịp, vì vậy vai trò của Gunwook quan trọng trong mọi trận đấu.

"À vậy, anh là Chương Hạo - Đội trưởng của nhóm. Ký túc xá của tụi anh cần tu sửa nên trong thời gian sắp tới, có lẽ sẽ  làm phiền The ZB1 rồi." Chương Hạo vẫn giữ đúng vẻ chuyên nghiệp của một đội trưởng tài ba.

"Còn em là Han Yujin-"

"A! Các bạn đó đến rồi kìa!" Tiếng nói vang lên cắt ngang lời chào của Han Yujin, là của chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Han Yujin biết cậu ta tên là Seok Matthew - người giữ vị trí xạ thủ của team. Bên cạnh Seok Matthew là một người mặc áo đen trông gương mặt chưỡng trạc và già dặn hơn, cậu đoán là huấn luyện viên họ Kang đã từng nghe công ty nhắc đến và bốn nam nhân khác đều vận áo thoải mái. Và cùng với Kim Jiwoong và Sung Hanbin. Nhưng không có Kim Gyuvin...

"Dạ, chào các anh."

"Hahaha, mấy đứa đừng gọi đám nhóc này là anh. Nghe xa lạ lắm. Mấy đứa đều chạch tuổi nhau cả mà." Huấn luyện viên họ Kang nói. "Nào mấy đứa chào hỏi nhau đi. Bây giờ đều là người dưới một mái nhà rồi."

"Thật ngại quá, trong thời gian sắp tới nếu đám nhóc của em có làm gì quậy phá đến bác Kang hoặc các bạn thì cứ nói em. Em nhất định sẽ xử lý chúng nó để đảm bảo không gian cho các bạn tập luyện." Chương Hạo lên tiếng.

"Cảm ơn đã cho chúng em ở nhờ một thời gian." Han Yujin cùng các thành viên cúi đầu lễ phép. Riêng Han Yujin còn cười đến tít cả mắt.

Mọi người bắt tay chào nhau, tuy là người của cùng một công ty nhưng THE ZB1 quanh năm ở căn cứ luyện tập còn BPL bay nhảy trên các studio, các phim trường cùng các nền tảng livestream. Cả hai nhóm chưa có một buổi gặp gỡ đầy đủ các thành viên là một lẽ thường tình.

"Chào, mình là Sung Hanbin. Mình đã xem qua các content của các bạn, mình thích lắm."

"À bạn chính là bạn đánh đàn Violin đang nổi lắm đúng không? Sung Hanbin xem video ấy suốt luôn đấy. Lúc ăn cơm mình còn thấy bạn đó chăm chú xem." Kim Jiwoong nói thêm vào.

"Mày im đi." Sung Hanbin đưa tay muốn bịp miệng Jiwoong lại, nhưng Jiwoong đã quá quen với từng cử chỉ của cậu bạn thân này nên có thể né ngay lập tức.

Chuơng Hạo cười ngại ngùng. "Em cảm ơn rất nhiều."

"Nhìn như còn thiếu một người nữa" Park Gunwoo nhìn lướt xung quanh, đếm số thành viên của THE ZB1 chỉ có năm người tính cả huấn luyện viên Kang. "Còn anh Gyuvin nữa. Anh Gyuvin về phòng rồi sao?"

"Gyuvin vẫn còn trong phòng tập. Em ấy nói luyện tập hơn chút nữa, mọi người ăn cơm không cần đợi anh ấy." Sung Hanbin nói.

Han Yujin bĩu môi, một cảm giác hụt hẫng không thể giấu.

"Được rồi. Mấy đứa nhỏ THE ZB1 đi chuẩn bị lấy cơm ăn đi. Còn mấy đứa theo bác lên trên xem phòng nhé. Phòng của mấy đứa ở tầng ba." Huấn luyện Kang lên tiếng, cũng không quên nhắc nhở "Ừm. Nhớ chừa cho Gyuvin một phần cơm đấy. Kẻo thằng bé tối đói lại qua mì đó."

Căn cứ của THE ZB1 là một biệt thự cỡ trung. Rộng lớn và sang trọng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy tông trắng làm màu chủ đạo mang lại cảm giác thoải mái như là nơi ở của một đại gia lớn, nhiều người. Có tổng cộng ba tầng lầu, mỗi tầng có bốn phòng ngủ lớn, trên tầng cao nhất là khu chuyên dụng để luyện tập và studio livesream.

"Ở đây có ba phòng trống, mỗi phòng có hai đến ba chiếc giường đơn. Mấy đứa tự chia phòng mà dùng nhé.." Huấn luyện viên Kang dừng chân lại tại lầu hai.

"Dạ, tụi em cảm ơn thầy."

"Đừng khách sáo. Sau này sinh hoạt chung, sẽ có nhiều chuyện phát sinh. Thầy nghĩ đám nhóc kia sẽ làm phiền mấy đứa đấy."

"Dạ, tụi em sẽ cố gắng hoà nhập ạ."

"Được rồi, hai em vào phòng đi. Xếp hành lý một chút rồi xuống ăn cơm."

Han Yujin và Chương Hạo cùng các thành viên khác ngại để mọi người đợi, nên cất hành lý rất nhanh đã xuống. Bàn ăn cỡ lớn, vẫn còn một ghế trống cạnh huấn luyện viên, Han Yujin đoán là ghế của Gyuvin nhưng như những lời Seok Matthew đã nói, hắn vẫn còn trong phòng tập luyện. Suốt nửa tiếng ăn tối, chiếc ghế đó nguyên vẹn trống trơn.

Đồ ăn trên bàn đa số là gọi bên ngoài, nhiều giàu mỡ và đạm không tốt cho sức khoẻ nên cả  Han Yujin và Chương Hạo đều ăn rất ít. Các thành viên khác không để ý, đều ăn hết mình hết sức, trên bàn ăn tán gẫu nhiều chuyện.

"À, tối đến mấy bạn có nghe tiếng lạch cạch lạch cạch thì không phải là ma đâu nha. Là em đói bụng xuống nấu mì gói ăn đó." Gunwook vừa gậm đùi gà vừa nói.

"Buổi tối thường là buổi tập luyện chính của tụi này đó. Nên có làm ồn hai cậu không ngủ được, thì ra gia nhập luôn với chúng tui cho vui rồi sáng ngủ bù." Seok Matthew nói đùa.

"Tối cũng là thời gian chính để livestream của tụi tui." Chương Hạo lên tiếng.

"Mấy đứa yên tâm ở tầng ba có tận bốn phòng để phục vụ cho luyện tập và livestream. Thường tầm tối từ chín giờ trở lên, chỉ dùng hai phòng thôi, còn hai phòng studio để livestream nên mấy đứa cứ tự nhiên. Quan trọng là có cách âm, ồn xíu cũng được cả." Huấn luyện viên Kang nhiệt tình đáp.

"Dạ em cảm ơn rất nhiều."

Mỗi người một câu, rôm rã cả căn phòng. Huấn luyện viên Kang nhanh chóng thúc mọi người ăn nhanh, còn nhiều việc vẫn còn phải hoàn thành. Dù bề ngoài các thành viên đều "vâng" và "dạ" nhưng sau đó vẫn tiếp tục trò chuyện như thường, Han Yujin cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bầu không khí rất tốt hơn những gì cậu đã nghĩ.

Chỉ có một điều duy nhất mà ngày hôm nay cậu vẫn chưa thể làm được, cũng là điều sâu thẳm bên trong cậu mong muốn nhất, là gặp Kim Gyuvin. Nhưng có vẻ hôm nay không được rồi, người đó vẫn còn đang bận luyện tập trên phòng huấn luyện.

_

Han Yujin cùng Chương Hạo ở một phòng chung. Ngay lúc Chương Hạo đang sắp xếp đồ đạt thì Han Yujin tranh thủ viết content cho các dự án sắp tới của BPL. Tuy có vẻ mọi chuyện không thuận lợi, khi những ngón tay thon dài gõ xuống bàn phím lại chạm vào nút delete nhiều nhất, liên tục như vậy cho đến khi Han Yujin không thể suy nghĩ thêm được gì. Có lẽ vì cậu thấy đói...

"Đói hả em?"

"Dạ, đói quá."

"Anh có mang phần mì ăn kiêng nè. Em đói thì lấy mà ăn."

Nghe được hai chữ mì ăn kiêng mà mắt Han Yujin sáng rỡ. Vì tính chất công việc nên cậu phải thường xuyên ăn những món ăn thanh đảm để giữ dáng, dù cậu không bị ép ăn dưới một chế độ quá khắc nghiệt nhưng càng có thể giữ dáng được bao nhiêu thì Han Yujin càng tích cực phát huy. Tuy nhiên sẽ có những ngày ngoại lệ như thế này. Han Yujin nhảy lên giường, chỗ Chương Hạo đang ngồi cùng với sáu loại mì ngũ cốc.

"Em ăn mì màu xanh lá."

"Được luôn. Anh cũng ăn mì màu đen này."

"Oke, hai đứa mình cùng béo."

"Nhưng mà ở đây không có nước sôi."

"Ờ nhe..." Han Yujin do dự. Ngày đầu tiên đến căn cứ của người ta mà xuống dưới mở đèn bếp lúc mười hai giờ đêm có kỳ lạ quá không?  Nhưng do quá đói nên Han Yujin đành chấp nhận:"Anh ơi để em xuống cho nấu mì cho."

"Ừm, vậy cảm ơn em."

Han Yujin bước chân nhè nhẹ ra khỏi phòng, cậu không biết đèn cầu thang bật ở đâu lại không dám đụng vào bậy bạ sợ đụng đến mạch điện chính. Nên chỉ có thể dựa vào ánh  sáng đèn pin điện thoại yếu ớt làm điểm tựa. Nhưng đến khi cậu đã đến gần, căn phòng bếp đã được bật đèn sáng rực.


Người đứng trong căn bếp đang quay lưng về phía cậu. Hắn có một tấm lưng to vững trải, đôi chân dài miên man cùng tỉ lệ cơ thể vô thực, dù chỉ vận trên mình một chiếc áo sweater màu kem có phần đơn điệu nhưng nó là đủ để làm tôn lên bờ vai rộng. Có lẽ vì đã thầm thích người ta quá lâu, thường xuyên ngắm nhìn những tấm ảnh hiếm hoi của người ấy nên chỉ cần nhìn bóng lưng, Han Yujin cũng biết đó là ai. Kim Gyuvin, người cậu chờ đợi rất lâu, mong chờ rất nhiều.

Han Yujin trong giây phút này lại luống cuống không biết nên làm gì. Không phải cậu chưa từng nghĩ, nếu lỡ cậu gặp Kim Gyuvin thì cậu phải làm sao? Như nếu gặp ở phòng khách khi cả hai lần đầu tiên gặp nhau, Yujin sẽ ngại ngùng chào Kim Gyuvin, không quên giới thiệu tên và một cái bắt tay. Hay nếu lỡ gặp nhau vào buổi ăn sáng, cậu sẽ hỏi "Hôm nay anh có ngủ ngon không?" để tìm cớ bắt chuyện với Kim Gyuvin. Nhưng chung quy tất cả những viễn cảnh cậu đã từng vẽ ra đều có sự xuất hiện của rất nhiều người, sẽ giúp cậu đỡ ngại ngùng hơn. Nhưng thế này lại bất đắc dĩ gặp nhau tại phòng bếp, chỉ có hai người, người kia không biết cậu, cậu nên bắt chuyện thế nào đây?

Nhưng cậu chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng "Ây" rất lớn của Kim Gyuvin. Hắn bước lùi ra sau, còn đưa tay lên chắn, là sợ dầu văng trúng người hoặc dầu đã văng trúng người anh. Hắn vươn tay ra muốn tắt bếp nhưng chỉ dám nhấn nhá, liền rụt tay lại. Tiếng dầu xẹt xẹt rất lớn, Han Yujin mím môi, theo phản ứng tự nhiên, cậu chạy đến giúp anh tắt bếp. Cậu tiếp tục tìm một chiếc nắp nồi ở gần đó, đậy lại.

"Anh không sao chứ?" Han Yujin ngẩng đầu, chăm chăm nhìn về chàng trai ở phía trước. Kim Gyuvin có mái tóc đen, dù được xem là người của công chúng, hắn lại chưa bao giờ thay đổi màu tóc. Cậu vẫn rất thích màu tóc đen thuần tự nhiên của hắn. Gương mặt hắn rất đẹp, từng đường nét đều được như thượng đế tỉ mỉ khắc lên. So với hình ảnh, bề ngoài Kim Gyuvin đẹp trai hơn rất nhiều. Han Yujin nhất thời không thể thốt nên lời.

"Cảm ơn em." Kim Gyuvin đáp. "Em là Han Yujin đúng không?"

"Dạ... Em là Han Yujin.. Mà sao?" Han Yujin ngơ ngác. Tại sao Kim Gyuvin lại biết mình tên Han Yujin?

"Anh là Kim Gyuvin. À ngại quá, anh chỉ muốn chiên trứng thôi nhưng có vẻ cho nhiều dầu quá rồi." Kim Gyuvin nói. Thanh âm trầm bỏng, nhẹ nhàng mà quyến rũ leo lỏi vào trái tim của cậu. Lúc này Han Yujin giống hệt chiếc meme ôm tim trái tim ngã gục xuống đất, vì sự đáng yêu ngại ngùng của Kim Gyuvin đã khiến cậu xoa xuyến đến điên cả đầu óc.

"Anh Gyuvin." Môi Yujin run bầm bập, cậu không biết lúc này cả hai má đã ửng hồng lên hệt như một quả cà chua đỏ tươi. "Em.. Em giúp anh được không?"

"Thôi khỏi, anh tự làm được. Phiền em lắm."

"Không phiền em đâu ạ." Han Yujin nói nhanh, giống như sợ Gyuvin đổi ý, liền nhanh tay mở bếp, lấy ra một ít dầu đã dùng quá tay, rất thành thục đập trứng vào chảo.

"Em hâm đồ anh cho anh luôn nhé?" Yujin quay sang hỏi. Gyuvin đang đứng bên cạnh cậu, tay chống lên thành bếp.

"Cảm ơn em." Gyuvin gãi gãi đầu, cảm thấy bối rối cùng ngại ngùng không thể tránh khỏi.

"Dạ." Yujin gật đầu. Cậu nhìn thấy sự ngại ngùng trong mắt của Gyuvin, được rồi, từ từ thôi Gyuvin, bạn không cần hấp tấp trở thành vợ chu đáo trong lần đầu tiên chạm mặt được. Cái gì cũng phải từ từ, bạn hiểu chưa? Nhưng không cản lại được đầu óc Han Yujin suy nghĩ ra 7749 viễn cảnh hạnh phúc, mỗi buổi cậu sẽ dậy sớm nấu ăn cho Kim Gyuvin.  Nếu tốt đẹp hơn nữa, thì cho cậu thêm một nụ hôn chào buổi sáng được không?

"Của anh đây ạ." Han Yujin đặt dĩa đồ ăn xuống bàn.

"Cảm ơn em. Ngại quá, làm phiền em rồi." Hắn  ngồi xuống bàn, tay muốn động đũa nhưng lại nhớ ra một cái gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Yujin, nói. "Em không ăn sao?"

"Dạ không."

"Vậy xuống bếp làm gì?"

Ôi mẹ ơi, cậu quên mất cái bụng của mình đang đói luôn mới đau chứ. Lúc này lại nói "thật ra em cũng có chút đói" với Gyuvin thì có kì quá không? ☉□☉

Nhưng chưa đợi cậu phản ứng, đã nghe thấy âm thanh của người anh đang chờ đợi cậu trên tầng hai tự bao giờ, "Yujin ơi, em đâu rồi? Sao nấu mì lâu quá vậy em?"

Chậc, cậu quên mất luôn cả người anh của mình rồi....





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top