END.



anh hanbin dẫn em về ở cùng, tiện chông chừng em luôn. anh thấy đứa nhỏ này đang không ổn chút nào, nhất định phải để mắt kĩ càng.

anh đã hứa với gyuvin sẽ giúp em chăm sóc yujin thật tốt mà.

gyuvin à, ở trên đó, yên nghỉ em nhé.

.

"anh hanbin ơi"

"anh gyuvin ơi"

"hai người ra ăn cơm nè, em nấu xong rồi"

chỉ thấy mỗi anh hanbin bước vào, em ngó quanh cũng chẳng thấy người kia đâu.

"anh gyuvin đâu anh"

"yujin à..."

"anh ấy lại ngủ hả anh"

"anh lên gọi anh ấy xuống ăn được không, ăn quá bữa sẽ không tốt"

"yujin"

"sao ạ"

"gyuvin mất rồi em à, gyuvin không còn ở đây với mình nữa"

"không phải, anh nói dối, gyuvin chỉ đi ngủ thôi"

"gyuvin chỉ đi ngủ thôi"

"han yujin, tỉnh táo lại đi, em phải chấp nhận sự thật là gyuvin đã không còn nữa, em ấy đã không còn bên cạnh chúng ta nữa"

hanbin ôm chặt lấy vai em mà lắc mạnh.

"em cứ thế này thì làm sao gyuvin nó có thể yên nghỉ, em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho thằng bé đi chứ. em đã thế này một tháng rồi đấy yujin, em còn muốn sống như con người nữa không?"

yujin buông thõng hai tay, em ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm mặt khóc nức nở.

"trả lại gyuvin cho em, trả gyuvin của em đây. tại sao, tại sao lại mang anh ấy đi mất, anh ấy còn đang không khoẻ, ai sẽ chăm sóc cho gyuvin của em, gyuvin ở đó nhất định sẽ rất sợ, trả anh ấy lại cho em đi mà, trả lại cho em đi..gyuvin của em..."

hanbin cũng khóc theo mất rồi, anh không biết phải làm gì với đứa nhỏ tội nghiệp này đây.

.

gyuvin có một kịch bản đã mấy năm vẫn viết chưa xong, anh hay nói với em đó là kịch bản mà anh tâm huyết nhất. đợi tới khi anh 30 tuổi mới có ý định hoàn thành.

hoá ra đó là kịch bản viết về câu chuyện của em và anh, của thứ tình yêu như thiêu như đốt.

em tỉ mỉ đọc từng chữ trên bản thảo đã có chút nhàu nát vì cũ kĩ, từng kỉ niệm lần lượt ùa về, cảm giác nhớ nhung bao trùm cả không gian.

đoạn kết vẫn còn dở dang,

han yujin nhốt mình trong phòng một tuần, tự tay hoàn thành tất cả.

anh hanbin là giám đốc của một đài truyền hình lớn, nên việc kịch bản được duyệt để làm thành phim cũng không quá khó khăn, hơn nữa kịch bản cũng được mọi người trong đoàn đánh giá cao.

.

rất nhanh bộ phim đã được tiến hành khởi máy. nhưng yujin không đóng chính, em nói phim về hai đứa em, nếu người kia không phải anh thì tốt nhất cả hai đều không phải.

.

lấy bối cảnh từ chính những điều giản dị nhất, xoay quanh cuộc đời của hai nhân vật chính là kim gyuvin và han yujin.

phim điện ảnh: một đời một kiếp

biên kịch: tali

.

năm ấy, bộ phim thành công lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả, nhận về vô số giải thưởng từ trong đến ngoài nước.

tuy nhiên, người làm nên linh hồn của bộ phim, biên kịch tali vẫn không một lần xuất hiện trước công chúng.

từ họp báo phim cho đến các buổi trao giải, tất cả đều chưa một lần có mặt.

anh à, anh ở trên đấy có vui không?

.

hôm nay yujin đến thăm anh, em mặt một chiếc áo sơ mi mỏng tang, nhìn thế nào cũng vô cùng dễ vỡ.

đứng trước bia mộ của anh, đôi mắt em chứa chan biển tình muôn thuở. vài vệt long lanh ánh lên những giọt u sầu nhớ thương.

" gyuvin có nhớ em không nào?"

"hôm nay em đến, muốn kể cho anh nghe mấy chuyện."

"cún thối sẵn sàng chưa, chuyện sẽ rất dài đó"

"em có một tin vui, và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?"

"mà thôi, không thèm hỏi anh đâu, em sẽ kể tin vui trước"

"tin vui là kịch bản mà anh dốc hết lòng viết, về hai chúng mình ấy, giờ nó đã được làm thành phim rồi. hơn nữa còn rất thành công, cả triệu người tiếc thương cho tình yêu của hai nhân vật chính, họ còn nói sẽ lấy đó làm tiêu chuẩn trong tình yêu, phải yêu thế mới là yêu. tên tuổi của tali cũng nhảy vọt lên trong giới làm phim, ai cũng muốn được diện kiến người đã viết ra kịch bản hay đến vậy"

"giá như anh ở đây, nhất định sẽ rất tự hào"

"anh có thắc mắc về cái kết của bộ phim không? anh chưa thèm viết xong mà đã vội bỏ đi nơi khác, làm cho em phải thay anh vắt óc mà nghĩ. kết thúc đó cũng là kết thúc mà em mong muốn. em nghĩ sẽ biến nó thành đoạn kết thực sự của chúng mình."

"còn tin buồn, em cũng không biết có buồn lắm không"

"bác sĩ nói em bị trầm cảm nặng..."

"em xin lỗi, em đã không thực hiện được lời hứa với anh, sẽ sống khoẻ mạnh hạnh phúc. em cứ nghĩ mình sẽ vượt qua được nỗi đau mất anh, nhưng em không thể gyuvin à. em làm thế nào cũng không thể."

"em đi ra đường, em nằm trong phòng, em đi nấu ăn, đâu đâu cũng thấy anh, mọi ngóc ngách em đi qua đều vương lại bóng hình anh, nhưng em vươn tay ra muốn ôm thì lại chẳng thấy người đâu."

"em đã sống như thế ba năm, sống trong ảo giác và giày vò, em không biết mình muốn gì, không biết mình đã thành ra dáng vẻ thảm hại thế nào, mỗi ngày cứ trôi qua vô nghĩa, em như sống mà không có linh hồn."

thực ra em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng sống thật tốt để anh yên lòng.

nhưng thế gian này bạc bẽo quá, không có anh, em cứ mãi lạc trong một màu đen kịt của bóng tối, đi tới đâu cũng không thấy ánh sáng, không còn ai soi đường chỉ lối cho em nữa rồi.

"em nhớ anh nhiều lắm, em muốn được anh hôn, được anh ôm vào lòng, em muốn, em muốn gặp anh, anh cho em đi theo, được không anh"

"em xin lỗi, em xin lỗi gyuvin, em chịu không được nữa rồi anh ơi"

đôi mắt em như biển sâu cô độc, không ngừng tuôn ra những giọt ấm nóng mặn chát. em nói như hét, đem hết mọi đau đớn trút cạn.

một cơn gió khẽ sượt qua gương mặt xinh đẹp của em, mang theo những giọt nước mắt chảy dài trên má đi mất.

"gyuvin lau nước mắt cho em đấy à?"

"em cảm ơn"


"hôm nay em có mang xoài tới, cún thối có thích không, em đã phải lựa rất kĩ đấy"

"em về cái đã, nhớ là đừng ăn trước, đợi em"



em đi được vài bước liền quay lại nói lớn.

"ngày mai là giáng sinh, mai em sẽ đến gặp anh"

.

đại kết cục của bộ phim "một đời một kiếp", nhân vật han yujin quyên sinh, theo người yêu em về với đất trời.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top