7.

hôm nay anh làm cùng bị ốm nên xin nghỉ, em phải làm lượng công việc nhiều gấp đôi bình thường. không phải không thể gọi thêm người, mà vì em đã xin ông chủ cho mình làm luôn cả phần của anh kia, như vậy hôm nay em sẽ kiếm được nhiều hơn.

sau khi kết thúc công việc, em nặng nhọc vác cơ thể nhỏ bé đi về, toàn thân không còn chút sức lực, rệu rã bước vào nhà, lúc này em chỉ muốn được ngay lập tức chạy vào lòng anh mà thôi.

lạ thật, bình thường em vừa mở cổng là đã nghe thấy giọng anh gọi rồi, sao hôm nay chẳng có động tĩnh gì.

trong lòng em nhộn nhạo, mau chóng khoá cửa rồi chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy người thương đang trùm kín chăn nằm ngủ.

"hôm nay em mới về muộn tí mà cún thối đã không thèm chờ em bỏ đi ngủ trước rồi" - em bĩu môi đi đến toan nằm xuống ôm anh.

an vị bên cạnh người lớn hơn, toàn thân em đột nhiên cứng đờ, từng tế bào và mạch máu dường như đang gào thét điên loạn, ánh mắt em bàng hoàng và kích động.

"gyuvin ơi, dậy đi anh"

"..."

"em còn chưa ăn cơm nữa, anh không dậy là em sẽ nhịn luôn đó"

"..."

"anh, đừng có đùa em nữa, em giận anh luôn đấy"

"..."

"em đếm đến 5, anh mà không dậy em khóc cho anh xem"

"..."

"một"

"..."

"hai"

"..."

"em đếm tới hai rồi đó, không phải anh sợ nhất là thấy em khóc hả"

"..."

"ba"

"..."

"bốn"

"..."

"anh ơi...em sợ"

"anh đừng ngủ nữa, lần sau em sẽ không dám về nhà muộn"

"gyuvin đừng dọa em nữa, em sợ rồi"

"em khóc rồi này"

"mau dậy ôm em đi anh"

"coi như em xin anh"

"em xin anh mà, em xin anh"- em quỳ xuống trước mặt anh, chắp tay van xin đến khẩn khoản, van xin như một kẻ thảm hại và đáng thương nhất thế gian.

nhưng anh vẫn không tỉnh dậy.

căn phòng nhỏ thẫm đẫm bi thương của tiếng khóc, đau đớn và sụp đổ, tan nát cả cõi lòng. trái tim em đã triệt để vỡ vụn thành trăm mảnh, em như hoá điên, gào thét tên anh trong vô vọng. gào thét đến cháy cả cổ họng. không một ai đáp lại, im lìm đến run rẩy.

dường như toàn bộ thân xác đã bắt đầu tê liệt, em ngất lịm đi, cơ thể đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, không còn ai đỡ em dậy nữa rồi.

kim đồng hồ vừa chuyển sang ngày mới, là ngày giáng sinh.

-

lại là giáng sinh, người em yêu nhất thế gian cũng bỏ em mà đi.

___

ngày đem anh đi chôn cất, tâm hồn em như một đống hoang tàn.

bầu trời đen ngòm, nhuốm màu của nỗi đau,

từng hạt mưa rơi nặng trĩu,

hoá ra ngày mình mất nhau, đến ông trời cũng phải khóc.

.

sau khi lo cho tang lễ của anh xong xuôi, mọi người đã ra về hết, em vẫn bó gối ngồi im một góc, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. cũng may là có hanbin vẫn luôn túc trực bên em, không để em làm điều gì dại dột.

hanbin là người anh thân nhất, là người quan trọng thứ hai trong cuộc đời yujin, chỉ sau kim gyuvin mà thôi. lâu dần thì cả ba đều trở nên thân thiết, chứng kiến cảnh hai đứa em của mình, kẻ đi người ở, chia ly tử biệt, ai mà không đau lòng.

"yujin à, gyuvin bảo anh đưa cái này cho em" - hanbin thấy bóng lưng cô độc và nhỏ bé đó, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ xót xa.

"em cảm ơn ạ" - em vội vàng cầm lấy, ôm khư khư trong lòng.

là một chiếc hộp màu đen cũ kĩ, bên trên có khắc dòng chữ "của han yujin".

em ôm chiếc hộp không rời cho đến khi về tới nhà, đây là kỉ vật mà anh để lại, em sẽ giữ gìn bằng cả mạng sống. nâng niu mở chiếc hộp ra, em thấy bên trong có rất nhiều tấm ảnh của hai đứa mà gyuvin đã lén mang đi rửa, còn cả một máy ghi âm nữa.

em do dự một lúc, cuối cùng cũng mở đoạn ghi âm lên. vừa nghe thấy giọng của anh phát ra, em có chút kích động, trái tim không tự chủ đập liên hồi.

"yujinie, là anh, cún thối của em đây."

yujin biết không, trên đời này anh sợ nhất là hai thứ, đó là thấy em khóc và thấy em mệt mỏi. vậy mà hầu hết những giọt nước mắt và những vất vả em phải chịu đựng đều là từ anh mà ra. anh xin lỗi bé con của anh nhiều, tất cả đều tại anh ích kỉ, chỉ muốn ở bênh cạnh em lâu hơn chút nữa.

sau này anh không thể hôn em mỗi sáng và gọi em dậy đi học, mỗi buổi chiều không thể đến đón em cùng về rồi dẫn em đi ăn kem đào ở quán mà em yêu thích, cũng không thể xoa lưng dỗ em ngủ mỗi tối nữa rồi. anh xin lỗi bé con, là anh không tốt, đã thất hứa với em.

anh đi rồi, không có ai nhắc nhở em lại bỏ bữa cho mà xem. em nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được ăn nhiều đồ ngọt vì tối em sẽ bị đau răng, cũng không được ăn tôm vì em bị dị ứng. à, nhớ là không được uống nước đá nhiều vì cổ họng em không được tốt. đồ chua và cay em cũng nên hạn chế, không bệnh dạ dày lại tái phát. buổi tối nhớ phải uống một cốc sữa nóng cho dễ ngủ.

ăn uống nhất định không được qua loa, hồi trước mỗi lần làm món gì anh đều ghi lại chi tiết nguyên liệu và công thức để phòng khi anh đi vắng em còn có thể xoay sở nhưng chưa khi nào đụng đến. bây giờ thì cần dùng đến rồi em ha, nếu nấu ăn mà bị bỏng thì phải bôi ngay lọ thuốc mà anh để trong tủ bếp biết chưa, đừng để thành sẹo.

tay chân em hay loạng choạng đi đường nhớ phải cẩn thận không vấp ngã. lên cầu thang thì đừng có chạy, qua đường nhớ phải đợi đèn xanh mới được đi, chú ý xe. nếu bị ngã thì phải đến bệnh viện ngay không được chủ quan đâu đấy.

anh biết là bây giờ em vẫn còn buồn nhiều lắm, nhưng hãy cố gắng lên em nhé, anh không thể ở đó lau nước mắt cho em và ôm em vào lòng nữa rồi. bé con của anh phải thật mạnh mẽ đấy.

anh nói hơi nhiều thì phải, nhưng anh đúng là có chút không yên tâm khi để em một mình."

"trước kia em có bảo anh là mặt trăng. sau này mỗi khi nhớ anh cứ nhìn lên bầu trời, anh ở ngay đó thôi. em đi đâu liền sẽ đi theo em, âm thầm dõi theo em, bảo hộ em.

anh lên đó sẽ thay em chăm sóc ba mẹ, em cứ yên tâm nhé. nhất định phải sống thật hạnh phúc, đến cuối cùng của cuối cùng anh vẫn muốn được nhìn thấy em nở nụ cười mà sống. em có biết khi cười trông em xinh đến mức nào không hả?"

"và yujin này, em biết không? được gặp em, được yêu em chính là điều kì diệu và quý giá nhất trong đời kim gyuvin anh. em không chỉ là người yêu, mà còn là gia đình, là tri kỉ, là tất cả của anh. dù là ở kiếp này hay mãi về sau, anh cũng đều mong được ở bên em. hẹn gặp lại em ở một cuộc đời mà cả hai chúng mình đều khoẻ mạnh và không đau ốm em nhé.

anh yêu em, bé con.

yêu hơn tất cả những gì anh có, mối tình đầu tiên và duy nhất của anh."

"..."

yujin không biết mình vừa khóc từ bao giờ, trái tim em gần như muốn nổ tung. nỗi đau và sự nhớ nhung đã bị đẩy lên cùng cực, nước mắt rơi đến mất kiểm soát, em khó thở lấy tay đấm thùm thụp vào ngực. anh của em, từ đầu tới cuối vẫn thương em như thế, vẫn dịu dàng đến tận xương tuỷ như thế.

nhưng người yêu em bằng cả sinh mạng ấy giờ đã đi đến một nơi rất xa, một nơi không có em, không có han yujin.

em không biết khi nào mới có thể vượt qua, cũng không biết liệu em còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa không.

anh đi, mang theo cả ánh sáng của thế gian đi mất.

ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top