6.
số tiền ba mẹ để lại vẫn còn không ít, vì hầu như sinh hoạt hàng ngày của hai đứa đều là tự anh kiếm để chi tiêu. anh nói để dành phòng khi đau ốm còn cần tới.
giờ thì cần thật rồi.
nhưng chi phí để có thể điều trị bên mỹ quá lớn, chỉ số tiền đó thì không đủ.
-
"anh nói không được là không được, đây là nhà của bố mẹ để lại, em nói bán là bán thế nào?"
"tại sao, anh không muốn sống à, hay anh bỏ cuộc rồi, anh muốn bỏ em đi rồi, anh đã hứa với em thế nào hả gyuvin?"
"em đừng bướng nữa được không, bán nhà đi rồi sau này nếu như anh không còn, em sẽ ở đâu, anh không cho phép em khổ sở như thế"
"anh thôi ngay đi, anh chắc chắn sẽ sống, đừng nói mấy câu vớ vẩn đấy nữa"
"em à, anh không thể để em chịu khổ được, e-"
"không có điều gì khiến em khổ sở bằng việc sống không có anh hết. đây chỉ là nơi để ở thôi anh à, còn nhà của em là nơi có anh. nơi nào không có anh đều chỉ là tạm bợ. em chỉ cần anh thôi gyuvin, xin anh đừng bỏ cuộc được không anh, em thực sự đã rất sợ, mỗi ngày em đều rất sợ anh sẽ, anh sẽ-"
chưa kịp nói hết câu em đã ngồi thụp xuống oà khóc nức nở, bao nhiêu lo lắng sợ hãi mà em dồn nén chỉ chờ giây phút này mà tuôn ra hết.
rối rít ôm lấy em, anh không ngờ những ngày qua em lúc nào cũng tíu tít vui vẻ mà trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi niềm đến vậy.
người trong lòng không thôi run rẩy, ánh mắt em đầy ắp lo âu hoảng sợ gửi vào những giọt nước mắt thấm đẫm lên vai áo anh.
nước mắt em như có thuỷ tinh, cứa vào da thịt người kia một loại đau đớn không tên.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi yujin của anh nhiều lắm"
.
giải quyết xong chuyện nhà cửa, cả hai lên đường bay sang mỹ.
hai thiếu niên, một lớn một nhỏ, trong tay không có gì ngoài có nhau, bắt đầu cuộc chiến chống lại bệnh tật quái ác.
.
những đợt tiếp nhận điều trị đầu tiên, thấy anh khoẻ hẳn, thậm chí chẳng còn cơn đau đầu nào nữa, một tay bế em chạy vòng quanh nhà cũng được.
em mừng lắm, cứ ngỡ hi vọng đã mỉm cười với hai đứa em.
rồi anh và em sẽ được trở về như những ngày xưa,
những ngày hối hả trong guồng quay công việc, học tập nhưng vẫn có thể điên cuồng yêu đương,
những ngày nằm ôm nhau cười nói vui vẻ mà chẳng vướng sự đời,
những ngày còn nắm trong tay cả mớ hạnh phúc,
những ngày không đau ốm bệnh tật.
.
nhưng ông trời thật biết trêu đùa người khác, chưa kịp hạnh phúc được bao lâu thì một loạt những thứ không may lại ập đến.
bác sĩ nói lần điều trị gần đây không khả quan, khối u lại tiếp tục phát triển.
.
ngày sinh nhật yujin, cũng là kỉ niệm 2 năm yêu nhau, anh phải nhập viện vì cơn đau đầu dữ dội, sau khi tỉnh dậy đôi mắt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không khả quan.
ngày sinh nhật gyuvin, bệnh tật nhẫn tâm cướp đi toàn bộ ánh sáng từ đôi mắt anh.
nỗi đau thường rất biết chọn dịp để ghé thăm, như chất xúc tác làm cho đám cháy trong lòng bùng lên mạnh mẽ hơn, thiêu rụi tim gan thành một đống tro tàn.
.
bác sĩ nói trường hợp của gyuvin quá đặc biệt, thuốc hiện tại không có tác dụng với anh. lại đưa ra phác đồ điều trị mới.
tốn nhiều tiền hơn cả lúc đầu.
em vẫn gật đầu đồng ý.
đồng nghĩa với việc em sẽ đi làm thêm nhiều hơn, tần suất ở nhà với anh sẽ ít đi.
.
một lúc làm tới hai ba công việc, cơ thể nhỏ bé của em sắp không chịu nổi nữa rồi. nhưng em phải làm việc thật chăm chỉ, còn kiếm tiền chữa bệnh cho anh.
làm nốt công việc cuối cùng cũng đã 8 giờ tối, em nhanh chóng bàn giao công việc rồi chạy thật nhanh về nhà với "sạc pin" của em. em mệt tới sắp sập nguồn mất rồi.
"người yêu của anh về rồi đấy hả" - nghe tiếng bước chân anh cũng có thể đoán là em.
"không, em là trộm đấy, mau ra bắt em đi" - em nhỏ lém lỉnh trêu người yêu.
"lại đây cho anh ôm cái nào, nhớ quá không chịu được rồi" - mắt anh vẫn mở, nhưng không nhìn vào em, hai tay quơ lên không trung đón em vào lòng.
nhẹ nhàng bước đến bên người lớn hơn, em ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ anh mà hít hà, như một nghi lễ gột rửa mệt mỏi sau ngày dài.
"lại gầy đi rồi"
ôm lấy cơ thể gầy guộc của em vào lòng mà không khỏi xót xa. anh thầm trách bản thân vô dụng, không thể chăm sóc cho em như ngày trước.
"anh còn hơn em"
em nói mà giọng điệu không giấu nổi sự đau lòng. bây giờ anh gầy đi nhiều lắm, da dẻ càng nhợt nhạt xanh xao hơn, tóc cũng rụng đi không ít. trông vô cùng tiều tuỵ yếu ớt.
nhìn người yêu đang bị bệnh tật hành hạ đến hao mòn mà chẳng thể làm gì hơn, em chua xót nắm lấy bàn tay đã nổi đầy gân của anh mà hôn lên đó.
"em thương cún thối lắm, muốn cùng cún thối làm mọi thứ trên đời."
vậy nên anh hãy mau khoẻ lại.
.
cả hai nằm ôm nhau trong căn phòng nhỏ suốt nhiều giờ, cứ thế cảm nhận hơi ấm và nhịp thở của đối phương, tỉ tê nói đủ thứ chuyện trên đời. chủ yếu là yujin nói, còn anh thì toàn nằm nghe rồi bật cười vì mấy câu chuyện ngốc nghếch đáng yêu của con thỏ trong lòng.
mãi sau người lớn hơn mới chịu lên tiếng:
"bạn nhỏ này"
"em nghe"
"hay là em đừng đi làm nữa..."
"sao, nhớ em quá à?"
"ừ, anh nhớ lắm"
"với cả hay là..."
"mình mặc kệ đi em nhé, mặc kệ cái bệnh tật này đi. em không cần phải đi kiếm tiền để chữa bệnh cho anh nữa, dù sao thì.."
"..."
"chúng mình cứ ở bên nhau thế này thôi được không em? coi như trọn vẹn những ngày cuối..."
"gyuvin...?"
"anh bỏ cuộc rồi ạ?"
"không ý anh là...à mà...ừ"
"em à, không phải anh không muốn, nhưng mà thực sự là không còn cách nào nữa đâu, em phải chấp nhận sự thật là căn bệnh này đã vô phương cứu chữa rồi, tiếp tục sẽ chỉ tốn thêm tiền thôi, tốn cả thời gian được ở bên nhau nữa. chi bằng-"
"em không chấp nhận"
em đưa tay lên bịt tai chẳng muốn nghe thêm. bảo em ngoan cố cũng được, nhưng em không thể ngồi yên mà mặc kệ cho điều đó xảy ra trước mắt mình. em thà chết đi còn hơn.
.
những lần điều trị sau cũng không mấy khả quan, bác sĩ nói chỉ có thể kéo dài được ngày nào hay ngày đó.
gyuvin đã yếu đi thấy rõ, hầu như thời gian trong ngày anh chỉ có thể nằm mà thôi. nói chuyện cũng thích nói thì thào hơn.
có hôm ăn chẳng được còn phải truyền dịch.
thế gian có bao nhiêu là dịu dàng, tại sao không chừa một chút cho anh?
.
hôm nay anh tự nhiên khoẻ lại, còn ăn được hai bát cơm đầy, thần sắc cũng có chút hồng hào hơn. em vui đến độ cười chẳng thấy mặt trời đâu.
nghe tiếng em khoác áo chuẩn bị đi làm, anh tiếc hùi hụi vì hôm nay đã khoẻ hơn mà lại không được cùng em đi chơi, liền trưng ra bộ mặt uỷ khuất đặc trưng của loài cún.
"em"
"có thể đừng đi được không?"
"một chút thôi, em đi làm một chút sẽ về với bé cún thối của em ngay" - em ôm lấy mặt của người yêu, cưng chiều dỗ dành, như cái cách hồi xưa anh thường làm với em.
"nhớ chờ em đấy biết chưa"
đặt lên môi của anh một nụ hôn chuồn chuồn nước, em thơm tiếp mấy cái lên má rồi mới tạm biệt người thương để đi làm.
nếu hồi xưa yujin là em bé của gyuvin thì bây giờ gyuvin cũng chính là em bé của em. em bé lớn to xác nhưng cần được bảo vệ.
nhìn anh như thế, ai mà không thương, ai mà không muốn vỗ về.
.
thực ra anh cũng không rõ việc khoẻ lại bất thường thế này có phải là chuyện tốt hay không.
bởi vì cái gì nhanh đến rồi cũng nhanh đi mà...
tự nghĩ rồi lại tự cười nhạo bản thân vì những suy nghĩ vớ vẩn, nếu có em ở đây chắc em sẽ mắng anh một trận té tát vì tội tiêu cực mất.
yujin chúa ghét nói ra những điều không may và suy nghĩ những thứ tiêu cực.
thực ra là vì em sợ, tới nghĩ cũng không dám.
-
gyuvin là một kẻ nghĩ nhiều, nhưng hầu như mọi thứ đều diễn ra y hệt nhưng gì anh nghĩ.
có lẽ lần này cũng không phải ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top