5.

dạo này em thấy anh lạ lắm.

anh không còn quan tâm em nhiều như trước nữa rồi. còn hay lén lút ra ngoài một mình.

có phải anh chán em rồi không...

-

"ôi chết, 9 giờ rồi, huhu sao anh không gọi em, em trễ học mất rồiiii"

"từ giờ anh sẽ không gọi em nữa, đừng ỷ lại vào anh"

-

"anh ơi nay anh quên bỏ sữa đào với bánh vô cặp cho em hả, nay đói quá trời luôn"

"hôm sau em tự chuẩn bị đi, anh không làm cho em nữa đâu"

-

"anh ơi, em đói ạ"

"vậy em tự đi nấu đi"

"..."

"vâng ạ"

nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa, gyuvin nhắm mắt thở ra một hơi não nề.

"anh xin lỗi yujin, là anh bắt buộc phải làm vậy"

gyuvin mang tâm trạng không tốt chút nào đi xuống tầng. dù định cứng rắn với em nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm mà xuống kiểm tra, lỡ đâu em bất cẩn bị bỏng lại không biết đường lấy thuốc bôi.

"yujin ơi, em ơi"

"em đâu rồi"

"yujin ơi, em giận anh đấy à, sao không lên tiếng"

gyuvin kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà vẫn không thấy người đâu, anh sốt ruột bấm gọi em. nhưng đã đến mười cuộc vẫn không thấy em bắt máy. vừa định ra ngoài tìm thì thấy em đã về, trên tay là mấy túi đồ to nhỏ.

"ơ, anh định đi đâu thế?" - em bước vào thấy anh đang mặc áo định ra ngoài, có chút tò mò hỏi.

lúc này gyuvin mới có thể thở phào, bình thường anh chẳng bao giờ để em ra ngoài buổi tối một mình cả. hôm nay em còn đi mà không báo trước lời nào, sao có thể không lo lắng bồn chồn.

"anh còn tưởng em giận anh nên bỏ đi, gọi em không được, nên anh đi tìm em."

"gì cơ, sao em lại giận anh, em thấy trong nhà hết đồ ăn nên ra siêu thị mua thêm thôi mà, ngay đây nên em cũng không mang theo điện thoại"

"anh đã rất lo, buổi tối em một mình ra ngoài, còn không nói với anh tiếng nào"

"không phải là anh bảo từ giờ em cần tự làm mọi thứ hả cún thối"

"..."

"mấy hôm nay em bị thất sủng cũng buồn lắm, nhưng nếu anh muốn em tự lập hơn thì em có thể làm được, em sẽ làm mọi thứ, anh đừng hết yêu em là được"

"..."

"em còn tưởng anh không thương em nữa, nhưng bây giờ thấy anh sốt sắng thế này em cũng yên tâm rồi. với cả bây giờ em tuyên bố tranh việc của anh, em sẽ làm hết, để kim gyuvin không thể sống thiếu em, phải dựa dẫm vào em."

"..."

anh không nói không rằng kéo em ngồi vào lòng, nhẹ nhàng ngậm lấy môi người thương, mơn chớn dùng lưỡi như đang nhấm nháp từng chút một hương vị ngọt ngào trong khoang miệng bé con. bàn tay to lớn ôm lấy gáy em ấn vào một nụ hôn sâu hơn, ban đầu yujin có chút bất ngờ nhưng rồi cũng chậm rãi mà đáp lại, từ tốn như đang tận hưởng một cuộc dạo chơi lãng mạn. cả hai hôn nhau đến khi không còn không khí để thở mới chịu buông, toàn thân em nhỏ đã mềm nhũn.

yujin ngại ngùng định bước xuống để cất nốt đồ thì bị anh ôm lại.

"em, cho anh ôm thêm chút nữa" - anh vẫn không có ý định rời khỏi cái ôm, ngược lại còn ôm em chặt hơn, ôm tới gắt gao, như muốn mang em với mình hòa vào làm một, tham lam mà hít hà mùi đào đặc trưng của người trong lòng.

dịu dàng nâng cằm em lên, vừa đủ để hai mắt chạm nhau, nhìn thấy vài vệt long lanh trong đôi mắt to tròn của bé con, anh không nhịn được mà rải rác đặt dấu hôn lên từng ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt người thương.

"anh, để em đi nấu ăn cái đã, hôm nay sẽ làm món mì ý mà anh thích" - yujin hôn lên má người yêu định rời khỏi vòng tay anh để đi vào bếp, em cũng đang thích lắm chứ nhưng mà món mì hôm nay là lần đầu em nấu, em muốn có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu công thức.

nhưng gyuvin vẫn không để em đi, một tay vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn bế em vào bếp.

để em ngồi lên ghế, anh quỳ xuống, đặt chân em lên đùi mình, nhẹ nhàng cúi đầu hôn. dâng hiến cho em toàn bộ tôn nghiêm của một người đàn ông.

"anh yêu em, thật sự rất yêu, xin em hãy ghi nhớ."

kế hoạch thờ ơ với em đã thất bại hoàn toàn, yujin của anh cho đến cuối cùng vẫn là nên được yêu thương trọn vẹn. chẳng còn nhiều thời gian được ở bên em mà lại uổng phí mấy ngày làm em buồn còn mình cũng chẳng vui, anh thầm chửi bản thân ngu ngốc.

trái tim em đã mềm nhũn, tình yêu của anh là thứ có thể chôn vùi mọi nỗi đau vụn vỡ. là giấc mộng mà em lúc nào cũng lo được, lo mất.

"ông trời ưu ái em quá thì phải, mới gửi cún thối cho em"

-

đêm đó, yujin bị thức giấc giữa đêm. xoay qua thấy người bên cạnh đang nằm quay lưng về phía em, bờ vai to lớn run lên từng đợt.

em vội vàng nhổm lên, thấy anh đang khóc, khóc không thành tiếng, nước mắt ướt đẫm cả một mảng gối.

"sao bé cưng của em lại khóc rồi?" - giọng em có phần hoảng hốt.

em đỡ anh ngồi dậy, hôn lên khoé mắt đã sưng đỏ của người yêu, mang toàn bộ thân ảnh to lớn ôm vào lòng, hai bàn tay nhỏ không ngừng xoa lưng vỗ về người thương.

"anh làm em thức giấc hả?"

khẽ lắc đầu, em trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"gyuvinie này, trước đây em có nói với anh, khi chúng mình yêu nhau, em sẽ lấy đi của anh một nửa. niềm vui, nỗi buồn, cả sự hạnh phúc và đau đớn tuyệt vọng, tất cả mọi thứ, em sẽ lấy đi một nửa."

"..."

"nếu như anh coi em là người yêu, xin anh đừng một mình đối mặt với nỗi buồn, cũng đừng khóc một mình nữa. đừng gạt em sang một bên..."

nhìn người kia vẫn còn ngập ngừng, em cũng không muốn ép.

"hãy nói cho em khi anh sẵn sàng, nhưng em không cho phép anh được trốn em khóc một mình nữa đâu đấy."

.

yujin rất nhạy cảm, nên việc gyuvin trở nên kì lạ trong những ngày qua và trận khóc hôm nay khiến em càng chắc chắn hơn anh đã có chuyện gì giấu em, còn có vẻ rất nghiêm trọng nữa. vì gyuvin của em bình thường chỉ cần em dỗ dành một chút thôi liền sẽ đem mọi chuyện kể hết với em.

nén cơn nhộn nhạo lại, em thầm nghĩ ngày mai nhất định phải theo dõi xem anh đi đâu.

.

hôm nay mọi thứ lại trở lại như bình thường.

gyuvin dậy sớm chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, định lên lầu gọi em nhỏ dậy đi học nhưng đã thấy em bước xuống, quần áo tươm tất chỉn chu, nở một nụ cười tinh nghịch chào đón ngày mới anh người yêu.

mấy ngày qua em đã phải tự làm mọi thứ, chắc giờ em cũng dần quen rồi.

như thế cũng tốt. em sẽ vẫn ổn khi không có anh.

nghĩ vậy nhưng trong lòng gyuvin vẫn không khỏi chua xót.

rời xa em? nghĩ đến đã chẳng muốn nghĩ.

.

ăn sáng xong xuôi, em nhỏ ngoan ngoãn hôn tạm biệt anh để đi học trước. nhưng thực ra là hôm nay em chẳng có tiết học nào cả.

"để xem anh giấu em chuyện gì."

tự nghĩ tự nói, em cứ đứng ở ngoài chờ anh đi ra rồi đi theo. nói đúng hơn là hôm nay han yujin đã hạ quyết tâm theo dõi anh người yêu của em.

chờ mãi cuối cùng cũng thấy người. anh bước ra, còn ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn không mới yên tâm đi tiếp. bộ dạng lén lén lút lút làm em càng thêm phần thắc mắc.

cuối cùng anh dừng chân ở một nơi mà em chẳng bao giờ nghĩ đến.

.

sao lại là bệnh viện?

sao lại không phải đi khám mà vào tận phòng của trưởng khoa?

.

"mắt con đang yếu đi rồi đấy, e là mấy tháng nữa sẽ..."

"dạo này con còn đau đầu nữa không"

"cũng có nhưng mà không nhiều ạ, nhưng mà bác sĩ ơi, con thấy dạo này mình khoẻ hơn đó ạ, sao kết quả lại nghiêm trọng hơn thế ạ?"

"thuốc ta kê cho con chỉ có thể giảm đi những đau đớn mà khối u mang lại thôi, ta cũng có nói với con hiện tại ở nước mình vẫn chữa có cách điều trị mà"

"gyuvin này, nghe ta, hãy nói cho người nhà con biết chuyện. không sớm thì muộn họ cũng biết, chi bằng con cứ nói từ sớm, còn có người đồng hành, chăm sóc cho con."

"nhưng m-" - toàn thân anh trở nên cứng đờ khi nhìn thấy người vừa xuất hiện bên cạnh.

"e-em..."

"sao em lại..."

thấy yujin bước vào, vùi sâu nơi đáy mắt em là bi thương kiệt quệ. trái tim anh dấy lên một hồi xót xa vô tận không nói thành lời.

.

em đã đứng ngoài cửa từ lâu, lắng nghe không sót một chữ nào. cõi lòng như trào dâng một đợt sóng dữ, mặn đắng nơi cuống họng.

mắt đang yếu đi?

khối u?

ở hàn quốc không có cách chữa?

mọi thứ đến quá đột ngột và đau đớn. một lúc phải tiếp nhận vô số những thông tin không tốt lành gì khiến não bộ của em như sắp phát nổ.

.

"cháu là người nhà của gyuvin à"

"dạ, vâng"

"cháu đã đến rồi thì ngồi xuống nghe ta nói, gyuvin đi ra trước đi"

"bác cho cháu ngồi với em"

"không được"

"anh" - em nhẹ xoay đầu tỏ ý bảo anh ra ngoài.

chần chừ một lúc, gyuvin vẫn có chút không nỡ mà bước ra ngoài.

nếu em khóc ở trong đó thì ai sẽ lau nước mắt cho em đây?

đến tận bây giờ, điều anh bận tâm nhất vẫn là cảm xúc của em.

.

"gyuvin có một khối u trong não, nằm ở tuyến thuỳ, một vị trí rất hiếm, cả triệu người mới có một người bị. hơn nữa, nó còn là khối u ác tính, vậy nên hiện nay y học của nước ta chưa có cách nào để điều trị. cháu nên chuẩn bị tâm lí, người bệnh cũng sẽ sớm mất đi thị giác vì bị khối u chèn ép vào dây thần kinh. và thời gian sống còn lại nhiều nhất..."

"là 3 năm"

"y học nước mình chưa tìm ra vậy ở nước khác liệu sẽ được chứ ạ, chẳng lẽ không còn một chút hi vọng nào sao ạ?"

"rất tiếc là không. ở mỹ, họ có thể làm chậm quá trình phát triển khối u, và kéo dài thời gian sống hơn cho bệnh nhân, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. nhưng số tiền để điều trị, thực sự rất lớn."

"việc cháu nên làm bây giờ là kề cạnh bên gyuvin, đừng để nó nghĩ ngợi nhiều. càng nghĩ ngợi lung tung càng không tốt."

"dạ, nhưng bác có thể cho cháu xin địa chỉ của bệnh viện đó bên mỹ không ạ?"

"cháu chắc chứ? họ chỉ có thể kéo dài thêm thời gian sống nữa thôi, ngược lại còn khiến bệnh nhân chịu nhiều đau đớn hơn sau mỗi lần tiếp nhận điều trị..."

"dù chỉ là một chút cơ hội chữa bệnh cho anh cháu cũng không muốn bỏ lỡ, cháu không thể nhìn anh ấy cứ thế này mà ch-..."

nói đến đây, cổ họng em nghẹn đắng, em không thể nói tiếp được nữa. đến cả nhắc em còn không dám nhắc tới từ đó, làm sao em có thể chịu nổi khi nó bị gán lên số mệnh của anh.

anh mới chỉ 22 tuổi thôi mà, thật sự còn quá trẻ...

"thôi được rồi, để ta cho cháu địa chỉ. chút ra ngoài cũng đừng trách gyuvin nhé, nó chỉ lo cháu nghe tin không chịu được mà tổn hại sức khoẻ, thằng bé thương cháu hơn cả chính nó đấy"

"dạ cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn bác sĩ ạ"

.

"em à, nghe anh giải thích"

em xua tay, không nói gì, chỉ đi đến vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của người yêu, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm anh.

em cứ ôm như thế một lúc lâu. đôi mắt nhắm nghiền, lắng nghe rõ ràng từng nhịp đập từ ngực trái của anh, khẽ mỉm cười.

cứ thế, hành lang bệnh viện như chỉ còn lại hai người.

hai thể xác nhưng một linh hồn.

hôm nay cũng là một ngày em phải nâng niu, bởi vì trái tim anh vẫn còn đập, đôi mắt anh vẫn còn sáng.

.

một lớn một nhỏ tay trong tay trở về nhà.

có anh, có em, có hai chúng ta.

tay không buông, chân không chùn bước.

ta sẽ cùng nhau đi qua con đường đầy gai phía trước.

.

mấy hôm sau yujin đặc biệt vui vẻ, suốt ngày luyên thuyên với anh hết chuyện này đến chuyện khác. còn bám anh hơn bình thường, mỗi ngày đều đòi ôm, đòi bế. tối đến phải ôm anh chặt dính mới chịu ngủ.

anh thấy mà cũng vui theo.

đúng là em bé trẻ con, buồn cũng nhanh mà vui cũng nhanh.

gyuvin cười thầm nghĩ bản thân đã lo xa quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top