1.

gyuvin thích gọi em là em bé, đối xử với em như một em bé.

em giống như có một người yêu, và có thêm một người cha nhỏ vậy.

anh lo lắng đến từng bữa ăn giấc ngủ của em, chỉ sợ em ăn không ngon, ngủ không kĩ. trời tối nhất định không để em đi một mình, đi đường lúc nào cũng để em đi phía trong, lên cầu thang cũng luôn đi đằng sau rồi một tay đỡ eo em, em bị xây xát một tí là lại cuống quýt lên, đến cả việc nhà cái gì cũng không để em phải động tay.

kim gyuvin đúng là chiều người ta đến hư rồi.

.

như mọi ngày, đúng bảy giờ tối là anh sẽ dọn cơm cho cả hai.

"em bé ơi sao em không ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ"

"anh đợi chút, bữa nay bài tập có nhiều quá, mà ba mươi phút nữa là đến hạn mất rồi" - em nhỏ vừa mếu máo vừa gõ máy tính, mắt vẫn không rời màn hình.

"thế để baba đút cơm cho em bé nhà ta nhé, chứ ăn quá bữa là không có tốt, cái má của ba sẽ xẹp mất" - anh cưng chiều hôn vào chiếc má đào phúng phính.

gyuvin yêu cái má đào ấy lắm, phải nói rằng đấy chính là thành quả mà anh đã dày công vô béo con thỏ này, dễ gì mà để nó "xẹp" mất.

"hứ, đòi làm baba xíu khỏi hun" - em tỏ vẻ hờn dỗi quay mặt đi.

bón cho em ăn hết sạch 2 bát cơm, anh mới yên tâm mà ăn nốt phần của mình. đời này chắc không có một ai yêu em qua nổi kim gyuvin. nếu có thì chắc chắn là kim gyuvin của ngày mai.

-

anh còn có một sở thích rất kì lạ, thích bế em.

yujin cũng không phải nhỏ bé gì, em cũng cao 1m8 lận chứ bộ. nhưng chẳng hiểu sao đứng với anh gyuvin trông em còn có chút xíu à, chắc do anh đã gần 1m9 rồi lại còn có bờ vai siêu rộng nữa. mỗi lần ôm nhau là em gần như lọt thỏm trong lòng người kia, anh nói nhìn em liền rất muốn bế.

có lẽ bởi trong mắt gyuvin, yujin của anh đích thị là một em bé. một em bé sữa bột trắng trắng hồng hồng mềm mại vô cùng, từ ngày về chung một phòng là mấy cái gối ôm yêu thích trong nhà đều bị anh bỏ xó. cũng bởi thế nên anh thích bế em kiểu em bé, vì vừa được ôm lại còn vừa được em nhỏ cọ đầu vào cổ làm nũng, bảo kim gyu nghiện em không thể cai cũng chẳng sai chút nào.

.

hôm nay yujin có bài thi ở trường, nên gyuvin đã đặc biệt dậy sớm hơn bình thường.

hôm qua em thức ôn bài đến tận khuya, giờ để em ngủ thêm chút nữa. còn anh thì xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

bữa sáng xong xuôi, anh lên tầng gọi em dậy, biết ngay là con thỏ béo này vẫn ngủ chẳng biết trời đất là gì mà.

"em bé ơi sáng rồi dậy thôi còn đi thi nữaaa" - giọng điệu nuông chiều đến tan chảy.

"ưmm..." - em lười biếng không chịu mở mắt.

anh bật cười, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ người đang say ngủ, như thói quen bế em vào nhà tắm, không quên xoa xoa rồi hôn lên mái tóc xù bông vì mới ngủ dậy của em.

yujin vẫn để kệ anh vờn mà ngủ ngon lành trên vai người lớn hơn, em quen rồi. có anh, đôi lúc em cũng quên mất rằng mình đã lớn.

.

trong lúc ăn sáng, em thấy anh cứ day hai thái dương suốt liền lo lắng hỏi:

"anh, anh sao thế, đau đầu hả"

"ừ, dạo này công việc nhiều quá, anh có hơi căng thẳng, đợi chút xíu là hết thôi"

"không được chủ quan đâu đấy, nghe lời em đi khám tổng quan đi, tối về yujin sẽ massage cho anh cả tối"

"anh biết rồi màaa"

"à không, hôm nay đi khám liền cho em, nay anh cũng được nghỉ mà"

"rõ ạ, tuân lệnh đồng chí em bé!"

"biết thế, thôi em đi thi kẻo muộn, cún thối ở nhà đừng nhớ em quá đấy" - em tinh nghịch hôn môi anh chào tạm biệt.

em chạy ra ngoài, bỏ lại kim gyuvin vẫn cười ngẩn ngơ trong nhà.

.


"con hiểu rồi ạ, cảm ơn bác sĩ, con xin phép về ạ" - anh lễ phép chào, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự trĩu nặng

"ừ, mà gyuvin này" - bác sĩ gọi

"dạ"

"cố lên con nhé"

...

ngoài hành lang bệnh viện có một thiếu niên đã gục mặt ở đó cả tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top