Chương 01; Một đời của em.


01.

Tôi là Han Yujin năm nay hai mươi bảy tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn hẻo lánh nhưng vì khi tôi mười bảy đã yêu say đắm chàng trai ở thành thị. Nên tôi đã từ bỏ gia đình để đến thành phố xa lạ này sinh sống. Đáng tiếc thay, khi tôi qua đời, thân xác vẫn còn lưu lại ở đất khách này, vĩnh viễn không còn cơ hội được tái sinh một lần nữa tại quê hương, nơi tôi đã chôn rau cắt rốn. Cái chết ghé qua, tôi đã không ngờ đến.

Một đêm tại tuyến đường Seoul quen thuộc, tôi vừa lái xe vừa nghe điện thoại của khách hàng. Khách hàng phàn nàn về kết quả tính toán của tôi bị sai, mà đối với dân kiểm toán, chỉ cần một số lệch thì toàn bộ kết quả xem như vô nghĩa. Do quá gấp gáp, tôi đành tấp xe vào lề, để nhanh chóng nhất có thể giải quyết vấn đề với khách hàng. Nhưng không may, một chiếc xe tải từ phía sau chạy vụt lên, va rất mạnh vào xe của tôi. Mấy giây sau đó, cả chiếc xe cùng tôi lộn một vòng. Tôi gần như mất đi toàn bộ ý thức, chỉ nhớ lúc đó lòng ngực của tôi va vào buồng lái rất mạnh. Đau, rất đau, chính cơn đau này sẽ giết chết tôi mất. Nhưng có cái gì đè lên tay tôi rất mạnh, tôi không có cách nào nhấc người tôi lên hay cử động bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể. Tôi nhận ra mình sẽ chết mất.

Nhưng đến thời điểm có bình tĩnh nghĩ lại, nhìn như tôi của lúc đó không hề mong ai đó sẽ đến giúp. Ý tôi là, kể cả một người lạ qua đường sẽ dũng cảm cứu giúp tôi hay đến cả gương mặt thân thuộc đã từng sống, từng tồn tại, từng ở trong tôi trong mười năm, tôi cũng không hề nghĩ phép màu sẽ xuất hiện. Tôi đã tuyệt vọng đến thế sao? Tất cả những gì tôi đã làm ở khoảnh khắc đó, là nhắm chặt mắt, chấp nhận cái chết.

Nhưng trên đời, đúng là có tồn tại tiền kiếp. Tôi đã không tin cái gọi là "Kiếp trước - Kiếp sau." dẫu đã xem và đọc rất nhiều tác phẩm có chủ đề trọng sinh, cơ mà tôi nghĩ nó chỉ nằm trong trí tưởng tượng của các nhà biên kịch. Cho đến khi trước mắt tôi là một dãy ánh sáng trắng, xung quanh là tầng tầng lớp lớp những đám mây, một người đàn ông đã có tuổi đang cúi đầu trầm ngâm đọc sách, dòng chữ in trên bìa nhưng là một ngôn ngữ nào đó tôi chưa từng nhìn qua. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nhìn thấy chính mình vẫn đang vận một vest đen ba mảnh, tay chân lành lạnh và không còn cảm giác đau đớn điên cuồng như khi nãy, gần như không có một vết thương nào trên người tôi. Có lẽ, tôi đang ở trên thiên đường chăng? Tôi đã chết thật sao? Từ bỏ thế giới này, chỉ cần dễ dàng như vậy thôi à...


"Cậu là Han Yujin, tuổi là hai mươi bảy, tử mạng vì tai nạn giao thông." Người đàn ông đó đứng dậy, tiến gần đến phía tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, ông ấy đã nói tiếp. "Cậu đã mắc một tội lỗi rất lớn, là bất hiếu. Năm mười tám tuổi, cậu đã yêu Kim Gyuvin. Nhưng vì gia đình cấm cản, đã bỏ nhà đến thành phố. Sống mười năm bên cạnh Gyuvin, chưa lần nào nói lời xin lỗi với bố mẹ cậu."

Tôi nghiêm mặt, tôi biết lỗi lầm lờn nhất cuộc đời này tôi đã gây ra, chính là không thể chăm sóc bố mẹ khi về già nhưng tôi muốn hỏi người đó thử rằng, họ có cần tôi chăm sóc không? Nhưng tôi nén lại trong lòng, dù đó là một gia đình không hoàn chỉnh nhưng ít nhất bố mẹ đã nuôi tôi từ bé đến lớn, cho tôi ăn học đàng quàng. "Tôi biết."

"Kiếp này, cậu đi quá sớm. Chỉ vì tình yêu, đã bỏ lỡ cả cuộc đời thành đạt. Vì vậy, tôi sẽ miễn tội nặng cho cậu. Kiếp sau cậu sẽ trở thành một con mèo, từ từ nhận ra cái sai của mình. Nếu có thể hoàn toàn thông suốt, tôi sẽ cho cậu cơ hội tái sinh làm người ở kiếp tới." Người đàn ông ấy vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng từ đâu xuất hiện, bao trùm lấy quang cảnh xung quanh tôi. Tôi dùng cánh tay chắn trước mắt để che đi luồng ánh sáng trắng, miệng ớ ớ như muốn cất tiếng hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Rất nhanh sau đó, ánh sáng trắng vụt tắt, trước mắt tôi là căn phòng khách kỳ lạ. Lúc này miệng tôi vẫn còn ú ớ, vậy mà lại nghe bên tai âm thanh "Meow Meow." Tôi hoàn toàn chấn động, muốn tìm một cái gương soi ngay lập tức để xem chính mình có phải biến thành mèo thật không. Cơ mà, chỉ vừa đứng lên, cả người tôi ngã nhào xuống đất, tôi kêu đau lại vang lên âm thanh "Meow." Tay chân của tôi lúc này được bao phủ bởi lớp lông dày và mềm mại màu xám. Đệt! Đệt! Đệt! Ai đó cứu tôi!!!! Quỷ tha ma bắt, vì sao tôi lại biến thành con Scottish thực sự thế này! ꒪ꄱ꒪

Sang trấn tinh thần là có thật. Trong suốt hai mươi bảy năm cuộc đời, tôi đã xem qua ty tỷ những bộ phim khoa học viễn tưởng, khi còn nhỏ tôi từng tưởng tượng ra mình sẽ thành siên nhân cả trăm lần, sau này lớn lên không còn mong trở thành anh hùng cứu trái đất nhưng vẫn thầm mơ có năng lực trời ban như phim "The Gifted." Nhưng không thể tin nổi, một ngày khi tôi chết đi lại trọng sinh thành một con mèo... °O°

Bất chợt một âm thanh dễ nghe vang lên, "Đào ơi, em đâu rồi?"

"Ể, có khi nào em không để ý, con mèo đi chạy mất rồi không?" Một tiếng nói khác, nhưng thanh âm trầm hơn.

"Anh đừng có nói xui. Em đá anh mấy cái bây giờ. Lo đi tìm đi."

Con mèo chạy mất? Tên Đào? Mình á hả? Là mình đúng không? Những người vừa cất tiếng gọi ấy là ai vậy? Họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết có một hồn người đang sống sừng sững trong thân xác của một con mèo? Chết rồi, tìm chỗ trốn trước rồi tính tiếp. Nhưng bởi vì chưa thích nghi với hoạt động đi bằng bốn chân, nên khi tôi muốn di chuyển đã vô thức đứng dậy, đi bằng hai chân và tất nhiên là tôi lại ngã một lần nữa. Cảm giác đau truyền đến, tôi vô thức kêu một tiếng "Meow." Cuối cùng cũng bị người phát hiện.

Tôi căng mắt, trở thành một con mèo giống như đã định sẵn, sung sướng khổ cực đều dựa vào chủ nhân của nó. Nếu chủ của tôi vô tình là người có máu ngược đãi động vật, thường xuyên đánh đập và không cho tôi ăn, thì tôi thà bỏ trốn khỏi nhà, sống một đời lang thang đi đây đi đó còn hơn là.. 囧囧囧

"Mèo con, em lại chạy đi đâu vậy?" Đệt! Chủ nhân của tôi lại có gương mặt rất giống người yêu cũ của tôi! Và chính xác hơn là em ấy đích thật là em trai ruột của người yêu cũ! Kim Jiwoong! Tôi chấn động, muốn ngất ngay lập tức.

"Em có đói không? Lại đây, uống ít sữa đi." Tôi được Kim Jiwoong ôm vào lòng, cảm giác cơ thể nhẹ nhẫng trên không trung vô cùng xa lạ. Đi được vài bước, Kim Jiwoong đã đặt tôi xuống đất, trước mắt tôi là một chiếc đĩa màu vàng có chứa chất lỏng màu trắng. Tôi nheo mắt, quan ngại cùng cực nên uống như thế nào đây?

Jiwoong nói, "Con không muốn uống sữa sao?"

"Chắc Đào đói rồi. Em mang ít thức ăn cho Đào đi." Tôi nghe âm thanh trầm thấp của người đó, liền biết người đó là bạn trai của Kim Jiwoong tên Seok Matthew. Tôi đã gặp hai người này được vài lần, tuy không thân thiết nhưng cũng biết sơ sơ hai người đến với nhau là do gia đình sắp đặt, cuối cùng lại thật sự nên hoa kết trái, đã ở bên nhau năm năm rồi.

Ít phút sau, một cái dĩa màu trắng đặt trước mặt tôi, trong dĩa đựng là loại cá đóng hộp dành riêng cho loài mèo. Tôi 'meow' một tiếng. Đau đớn chấp nhận kiếp sống trọng sinh thành mèo.


02.

Trọng sinh thành con mèo, tôi thấy cũng không phải chuyện gì quá tệ. Ít nhất tôi được ăn uống đầy đủ. Không cần mỗi sáng phải dậy sớm, còng lưng làm việc nhưng vẫn bị sếp mắng không ra gì, khách hàng có lúc tử tế có lúc chửi nhân viên như con của họ, vậy mà lần nào tôi cũng cúi đầu nhận sai, miệng lập lại lời xin lỗi vô số lần.

Seok Matthew đích thực là một cậu chủ rất tốt. Mấy hôm trước thời tiết thất thường, cậu ấy đặc biệt mua cho tôi một cái nệm chuyên dụng cho mèo và kèm theo một tấm chăn mỏng, tôi không cần phải vùi mình vào chiếc sofa mới tìm thấy hơi ấm nữa. Ở kế bên nện, là hai dĩa màu trắng có họa tiết hoa văn, dùng để chứa đồ ăn và nước uống lúc nào cũng được làm đầy liên tục. Phải công nhận là làm thú cưng của người giàu, cũng được hưởng ké những phú quý của nhà đó. Nhìn mấy con mèo nhà hàng xóm đứng nấp bên cửa sổ nhìn tôi thèm thuồng mỗi khi đến giờ cơm của tôi, là tôi biết đời này chuyển sinh không hối tiếc. Tôi được ăn nào là thịt bò thượng hạng, đến thức ăn dành cho mèo cũng là loại hạng sang, mỗi ngày tôi cũng phải ăn ít nhất từ bốn đến năm cử. Tôi vẫy vẫy cái đuôi và nhấc cái mặt lên thật cao như thể mình là chú mèo quý tộc đẹp nhất quả đất này. Nhưng mà hình như chảnh quá, nên tụi mèo nhà bên toàn xúm lại chơi với nhau, còn tui có kêu 'meow meow' thảm thiết một tiếng đồng hồ cũng không con mèo thèm quay lại nhìn... ( ╥ω╥ )

Còn ai hỏi tôi vì sao nhà có hai người, mà tôi chỉ khen mỗi Seok Matthew thì bạn hỏi đúng chủ đề rồi đấy. Kim Jiwoong đúng là họ Kim chết tiệt. Cậu ta rất hay trừng mắt với tôi, còn hay quăng tôi xuống giường, không cho phép tôi vào phòng ngủ, tôi chỉ được phép ngủ ngoài sofa lạnh lẽo thôi. Đó cũng là lý do Seok Matthew phải vất vã ra ngoài mua nệm chuyên dụng cho tôi. Chắc chắn cậu ta ghen tỵ với tôi vì mỗi lần Seok Matthew về nhà đều ôm ấp tôi đầu tiên, chơi với tôi còn cần mẫn học cách may áo cho mèo nữa. Hớ! Làm mèo cũng có cái gì của nó mà. Ai kêu không dễ thương bằng tui? (「• ω •)「

Vui vẻ được hơn hai tuần thì bỗng một sự kiện chấn động ngập đến cuộc đời mình của tôi. Đó là vào một ngày chủ nhật, khi Seok Matthew và Kim Jiwoong đều ở nhà nghỉ ngơi sau những tháng ngày tối mày tối mặt tại công ty. Tôi dậy sớm, do ngủ lăn xuống đất lúc nào không hay, Jiwoong bế tôi lại vào chỗ nệm. Lăn qua lăn lại hai vòng tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa nên bỏ chăn, chạy vào phòng bếp xem Jiwoong đang làm gì trong đó. Nhưng không được bao lâu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Tôi lẻo đẻo đi theo sau Jiwoong thì thấy cảnh tượng không nên thấy.

Kim Gyuvin! Kim Gyuvin! Nguời yêu cũ tôi đang đứng cửa nhà! WTF??!! \(º □ º l|l)/ Tôi đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra, dù sớm dù muộn, thì cũng sẽ có ngày tôi chạm mặt hắn. Chỉ là tôi không biết lại gặp sớm như vậy. Từ khi tôi chuyển sinh thành mèo, tôi không hề nghe bất kì thông tin nào từ hắn hay tên hắn xuất hiện trong cuộc trò chuyện của Kim Jiwoong và Seok Matthew. Lần này hắn xuất hiện đúng là đả kích đến tinh thần của tôi mà. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách! Tôi phải chạy vô phòng bếp trốn thôi.

"Em nuôi mèo từ hồi nào vậy, Jiwoong?" !!!!!

Tôi đã chạy nhanh lắm rồi, sao hắn vẫn thấy thế? Tôi đứng bất động như thể vừa ăn trộm một thứ gì đó và bị cảnh sát bắt vậy.

Kim Jiwoong đang nhẹ nhàng bước đến gần nhà bếp và bế tôi lên. Tôi biết bây giờ có gào khóc hay than khóc bao nhiêu cũng không còn đủ nữa rồi nhưng tôi vẫn cố gắng vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi vòng tay của cậu ta. Tôi sợ gặp Kim Gyuvin, tôi không muốn nhìn thấy người đã phản bội tôi. Tại sao đến lúc tôi chết và chuyển sinh thành một con mèo, vẫn bắt tôi phải đối diện với hắn thế? Tại sao?

"Dạ, Matthew nói muốn nuôi mèo nên tụi em ra tiệm thú cưng gần nhà rinh về. Nhưng mà nó hơi quậy xíu, anh thông cảm nhé." Jiwoong thấp giọng nói nói với tôi :"Ê mày nằm im cho anh bế tí xem nào!"

Đừng có rinh tôi ra trước mặt Kim Gyuvin! Đừng mà! Tôi che hai mắt lại rồi! Tôi không nhìn thấy người đàn ông lịch lãm đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đang ngồi chễm chệ trên sofa đâu! Tôi không thấy gì hết!

"Ồ. Thế mèo tên gì?"

"Tên Đào Mềm đó anh."

"Hửm? Tại sao lại tên Đào Mềm?"

"Lúc tụi em mua, chủ tiệm nói chú mèo này tên Đào Mềm đó anh. Chủ tiệm cũng khuyên em không nên đổi tên mèo, sợ chú mèo không thích ứng được với môi trường thay đổi. Dù sao Đào vẫn còn khó nhỏ tuổi."

Đến giờ tôi mới được nghe câu chuyện nhận nuôi tôi của Kim Jiwoong và Seok Matthew. Nhưng tôi không quan tâm lắm, giờ tôi quan tâm là làm sao để chạy thoát khỏi cái chỗ này! Theo như những gì tôi hiểu và quan sát Kim Gyuvin trong suốt mười năm qua, thì  Gyuvin không phải là người thích những con vật nuôi lắm. Tôi còn nhớ hồi mới quen nhau, tôi có ngỏ ý muốn hai đứa cùng nuôi một con cún chihuahua để vui nhà vui cửa. Cơ mà Kim Gyuvin nhất quyết không đồng ý. Chúng tôi còn vì chuyện này mà cãi nhau. Nên chắc hắn của lúc này cũng không mặn mà gì với mấy con mèo đâu. Ý tôi là, hắn sẽ kệ tui luôn chứ nhỉ?

Nhưng người đời vẫn thường nói :"Người tính không bằng trời tính." Huống chi con mèo tính...

"Cho anh bế được không?"

"Được chứ."

Và thế là tôi đã chui vào lòng Kim Gyuvin lúc nào không hay. Tôi bất động. Tôi hoàn toàn bất động. Tôi nhìn Kim Jiwoong bằng đôi mắt oán hận nhưng không thể vang lên bất kỳ câu chữ tục nào, chỉ có thể "Meow meow" trong vô vọng. Vậy mà Jiwoong cuời đến tít cả mắt, nói :"Em lên phòng kêu Matthew dậy nhé. Anh ngồi đợi em chút."

Kim Jiwoong đúng là cậu chủ tồi (ಥ﹏ಥ) Xin được tự viết mình một bài than thân về phận con mèo ba chìm bảy cũng chìm nốt - "Thương thay thân phận con mèo, ngã đi ngã lại ngã vô tay người yêu cũ."

Kim Gyuvin xoay người tôi lại, để tôi đối diện với hắn. Chợt nhìn thấy đôi ngươi sâu thẳm của hắn, tôi từng thì thầm với hắn rằng tôi thích đôi ngươi đó lắm vì nó đẹp, sáng ngời, chứa biết bao hi vọng và khát khao của tuổi đôi mươi - cái tuổi không có gì trong tay nhưng ao ước nắm trọn cả thế giới. Tôi cũng nhớ lúc hắn cúi đầu xuống ghé vào tai tôi, hắn nói :"Ừm, anh cũng thấy đôi mắt đó. Vì chỉ khi có nó, anh mới có thể nhìn thấy em, nhìn thấy thiên thần của cuộc đời anh." Thế mà giờ đây đã mười năm rồi, khi có cơ hội được nhìn thấy đôi mắt đó thêm một lần nữa, tôi vẫn thấy đôi ngươi đẹp biết chừng nào. Chỉ là tôi không còn nhìn thấy dáng vẻ của tôi trong mắt hắn, hắn không còn cúi xuống ôm tôi hay chính xác hơn là, chúng tôi thôi thương nhau rồi.

"Em là Đào Mềm à?" Tôi nghe thấy hắn hỏi, mà thấy hơi hoảng.

"Em thật giống với Han Yujin của anh. Cậu ấy có đôi mắt to tròn và dáng vẻ đáng yêu như vậy." Trên môi hắn có nụ cuời nhạt, cười thế chắc cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Nhưng tôi không biết lúc này hắn nói những điều này để làm gì? Nhìn vật nhớ người hay sao? Tôi không hận hắn nhưng không thể chấp nhận những gì hắn đã làm với tôi, ít nhất những vết thương lòng đó vẫn theo tôi đến tận bây giờ. Nếu nhớ em, vậy tại sao lúc em còn sống lại không đến tìm em? Nếu còn yêu em, tại sao lúc còn sống lại bỏ mặc em?

Tay hắn vuốt ve bộ lông dày và xoa xoa cái đầu nhỏ xíu chắc chỉ bằng một nửa bàn tay hắn. Tôi làm mặt hung dữ. Gyuvin giơ tay ra như muốn đặt lên đầu tôi, tôi nhe răng muốn cắn tay hắn thì hắn nhanh tay rút lại. Nhưng tôi càng hung dữ, càng muốn cắn tay hắn thì nhìn như hắn lại càng lập đi lập lại động tác giơ tay ra rồi rút lại, càng vui thì phải.

Sau một hồi vật lộn vất vã vẫn chưa thể cắn được tay hắn, hắn cười khúc khích nói :"Ngoan kêu ba tiếng 'Meow meow meow' tương ướng với tên Kim Gyuvin của anh đi, anh sẽ cho Đào Mềm cắn tay."

Tôi lập tức kêu :"Meow meow meow."

"Ừm ngoan lắm, cho cắn tay nè." Thế là hắn giữ đúng lời hứa, xèo tay ra cho tôi cắn. Nhưng tôi thấy lòng bàn tay của hắn xèo ra trước mặt thì có chút do dự. Nghĩ lại, răng tôi sắc như vậy, lỡ làm hắn bị thương thì sao? Nên tôi hất mặt lên, làm như không cần nữa.

"Không phải muốn cắn à? Sao bây giờ không cắn nữa?

Đừng có thách thức cái tên họ Kim chưa? Chưa thấy mèo cắn là chưa đổ lệ hả? Đừng có làm cái tướng khiêu khích tui, tui cắn là khóc cho ở đó kêu ba má đấy nhé. 凸( ' ロ ' )凸

"Anh Gyuvin cũng thích mèo nữa sao?" Đó là tiếng của Seok Matthew, cậu ấy đang từ trên cầu thang xuống. Tôi nhảy khỏi lòng của Kim Gyuvin, nhanh chóng chạy qua chỗ Matthew như cầu mong nhận được sự giúp đỡ. Và hoàn toàn đúng như kỳ vọng của tôi, thay vì đùng đẩy tôi cho Kim Gyuvin thì Seok Matthew đã dang tay ôm tôi vào lòng.

"Anh qua đây có việc gì không?" Kim Jiwoong ngồi xuống bên cạnh Gyuvin.

"Ừm anh qua để hỏi thăm hai đứa thôi. Sắp tới anh có khai trương chi nhánh mới, anh tới hỏi thứ ba tuần sau hai đứa có rảnh không qua ủng hộ anh?" Hắn nói.

"Ồ, chúc mừng anh nhé. Hôm đó tụi em sẽ thu xếp qua với anh." Seok Matthew cười vui vẻ.

"Qua chơi thôi nhé. Đừng mang thêm quà cáp gì." Hắn đáp.

"Làm sao mà được chứ anh. Anh em với nhau mà." Kim Jiwoong cười. "Để em suy nghĩ xem nên chuẩn bị quà gì đặc biệt nhé."

Ánh mắt của hắn xếch lên, gương mặt đầy vẻ đắc ý dần hiện ra. Tôi thấy hơi sợ sợ, sống lưng có cảm giác lạnh lạnh. Tôi cười giễ, cố chấn an bản thân, ánh mắt của hắn không có đang nhìn chằm chằm về phía mình đâu. Han Yujin ơi đừng sợ! Kim Gyuvin không thích nuôi động vật! Hắn sẽ không muốn nhận nuôi mình! Hắn sẽ không-

"Anh thích con mèo tên Đào này lắm. Nếu hai đứa không ngại thì cho anh xin được không?"

Không! Nói không đi hai ông chủ đẹp trai đáng yêu nhất hệ mặt trời của tui! Dù tui hay mắng Kim Jiwoong là đồ ích kỷ tranh giành Seok Matthew nhưng mà không đến nổi tuyệt tình bỏ tui vào tay giặc như vậy chứ! Seok Matthew, tui biết anh yêu thương tui lắm mà! Anh phản kháng đi Seok Matthew, nói "Không đời nào" đi! Năn nỉ đó (。>ω<。)


03.

Toang!

Toang!

Toang!

Toang thật rồi, tôi đã đến căn biệt thự mà hai năm trước tôi đã rời khỏi nơi đây. Và quan trọng hơn, tôi đang nằm trong vòng tay của Kim Gyuvin. Cuộc đời thì chắc chắn có lên voi và xuống chó, có lúc hạnh phúc có lúc bi thương, có lúc giàu có rồi sẽ có lúc nghèo khổ nhưng tôi không nghĩ đời tôi tụt dốc nhanh như vậy. Khi mà ngày hôm qua còn ve vẻn bên Seok Matthew để được ăn thức ăn ngon thì nay tôi đã đau khổ theo chân Kim Gyuvin trở về nơi mà mọi ký ức đau khổ bắt đầu.

Tôi cố gắng gào lên, cũng cố gắng phản kháng rất nhiều. Nhưng mọi người chỉ nghĩ tôi là con mèo tinh nghịch thôi, nên chẳng ai màn quan tâm đến ngàn tiếng kêu "meow meow" của tôi. Tôi cảm thấy sự giận dữ đang trào dâng lên, tôi mạnh mẽ dùng những chiếc móng nhọn nhất để quào lên tay Kim Gyuvin. Vậy mà đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của Gyuvin. Bàn tay của Kim Gyuvin lớn lắm, hắn dễ dàng giữ lại đôi tay bé nhỏ của tôi. Tôi muốn khóc, thật lòng đó. Tôi sợ đối mặt với Gyuvin, sợ phải đối diện với căn biệt thư xa hoa từng hạnh phúc cũng từng đau đớn đến nhường nào. Nước mắt của tôi ứa ra, tôi khóc uất ức lên như một đứa trẻ vậy... ( ╥ω╥ )

"Đào, bé khóc sao?" Gyuvin đặt tôi xuống sofa, nhìn như hắn thấy mắt tôi của tôi ứa ra nước. Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi bế tôi lên như tư thế bế một em bé để lên vai dỗ dàng. Bằng chất giọng trầm ấm và dịu dàng của hắn, hắn an ủi tôi:"Ngoan, mới xa baba và papa xiu xíu đã khóc rồi sao? Kim Jiwoong với Seok Matthew ghét bé rồi nên cho anh nuôi bé đó. Bé đừng khóc, anh thương mà."

Jiwoong với Matthew mà ghét tui, anh nói xạo! Là anh ép hai người đó giao tui cho anh! Tui ghét anh nhất trên đời! Tui ghét anh nhất trên đời! Sau khi tôi sống một đời khác, anh cũng đến đây quấy rầy tôi. Kiếp trước anh ăn hiếp tôi chưa đủ hay sao? Đến bây giờ còn tìm đến tôi nữa.. (っ˘̩╭╮˘̩)っ

"Sao là con mèo mà khóc dai quá vậy?" Kim Gyuvin bắt đầu bực bội. Tôi biết mà, anh có bao giờ yêu thương tôi thật lòng đâu. Anh luôn khó chịu mỗi khi tôi khóc, chẳng bao giờ anh đủ tinh tế hay đủ kiên nhẫn để dỗ dành tôi cả. Nhưng lần này, chẳng biết tại sao Gyuvin lại nói, "Bé ngoan, bé ngồi đây anh đi mang đồ ăn cho bé ăn."

Thế là Kim Gyuvin bỏ tôi xuống chiếc sofa, chạy một mạch về phía nhà bếp. Tôi lau nước mắt, nghĩ thầm rằng bây giờ không nên khóc, tôi phải kiếm cách rời khỏi chỗ này thôi. Tôi nhìn xung quanh, một điều lạ là căn biệt thự này tôi đã rời khỏi hai năm nhưng những đồ vật trang trí ở đây hầu như không thay đổi. Đến cả khung ảnh của tôi ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa và tấm ảnh chụp đôi của tôi và Gyuvin ngày còn hai mươi tuổi vẫn được treo ở trên bức tường lớn. Tôi hơi bất ngờ, một người đã ngoại tình sẽ giữ tấm ảnh của người yêu trước sao? Tôi nhảy xuống sofa, đi kiếm coi con nhỏ bồ nhí của Kim Gyuvin đang ở đâu trong biệt thư to lớn này.

Thấy bé mèo vừa khóc nức nở, bây giờ đã vẫy cái đuôi đi vòng vòng trong nhà, Gyuvin chạy lên để bắt tôi lại. "Bé tính trốn đi đâu hả?"

Không! Tui tính đi kiếm con nhỏ bồ mà anh đang giấu đó! ( ̄ヘ ̄)

"Bé qua đây anh có chuẩn bị thức ăn cho nè." Nghe Gyuvin nói vậy, tôi có chút mềm lòng. Không phải mềm lòng kiểu yêu mến hắn mà là bụng tôi lúc này đã đói lắm rồi. Cảm giác cơn đói sẽ làm con người thay đổi hay sao ấy, nên tôi dễ dàng cho Gyuvin ôm vào phòng bếp.

Ở dưới đất đã có sẵn hai dĩa thức ăn, nhìn hai dĩa không khác gì hai bát ở nhà Kim Jiwoong và Seok Matthew nên tui chắc chắn là hai người đó đã gói hai dĩa này qua đây cho tôi. Tôi chạy đến ăn ngấu ăn nghiến thức ăn.

Mãi một lúc sau khi ăn hết cái dĩa của mình, tôi mới nhận ra Kim Gyuvin đang ngồi trên bàn ăn. Chiếc bàn tròn quen thuộc ngày nào chúng tôi còn quay quần bên nhau, giờ chỉ còn mỗi hắn. Tôi đứng một góc quan sát, bỗng tôi phát hiện ra trên bàn ăn còn có một đĩa thức ăn. Đoán rằng đó là phần ăn của con nhỏ bồ nhí Kim Gyuvin đã yêu từ hai năm trước, có vẻ hôm nay cô ấy không về nên Kim Gyuvin đành ăn một mình. Cảm giác vui sướng sảng khoái nào đó len lỏi trong từng tế bào của tôi, ngày tôi và hắn còn yêu nhau, ngày mà hắn đã lén phén với ai đó ở bên ngoài nhưng vẫn cố ý giấu tôi, hắn hay bỏ bữa tối cùng tôi lắm. Giống như hắn lúc này trên bàn ăn, tôi của ngày đó cũng cô độc như vậy. Tôi còn nhớ tôi đã cực lực chuẩn bị một bữa ăn thật to như thế nào, đặt bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình ra sao, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được một dòng tin nhắn lạnh lẽo không cảm xúc - "Anh bận. Em tự ăn tối đi." Đến bây giờ anh đã trải qua cảm giác cô độc em đã từng trải qua, liệu anh có thấy ấy nấy một chút nào không? Anh có thấy hối hận không? Dù chỉ một chút?

Gyuvin ăn nhanh, một lúc là đã xong. Hắn bế tôi lên, mặt hắn hơi tái lại một chút, có vẻ hắn buồn chăng? Hắn dẫn tôi vào phòng làm việc, ở ngay trên lầu một, rồi thả tôi xuống chiếc sofa gần đó chơi. Tôi nhìn hắn một hồi lâu rồi thiết đi trong vô thức. Có lẽ căn da bụng nên trùng da mắt.

Trong giấc mơ của tôi đã lâu rồi không còn xuất hiện của hình bóng của Kim Gyuvin, tôi đã tưởng rằng tôi sẽ có thể sớm quên đi hắn. Có thể không phải bây giờ, thì chắc chắn là một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng Kim Gyuvin là ai chứ, hắn luôn biết cách trêu chọc cuộc đời tôi lạ thường. Năm mười bảy tuổi hắn đến bên cạnh tôi, cho tôi biết thế nào là tình yêu tuổi học trò, cho tôi biết thì ra tình yêu của thời nông nổi có thể làm ra bất cứ điều gì chúng muốn. Và rồi từ làng quê xa xôi, tôi theo chân hắn lên thành phố. Lúc ấy hắn và tôi nghèo lắm, tiền mua hai ổ bánh mì là không đủ nên chỉ có thể mua duy nhất một ổ để cằm đói. Dù tôi biết Kim Gyuvin làm việc vất vã, thiếu ăn, thiếu sức lực nhưng luôn chia nhiều phần bánh mì hơn cho tôi. Lúc chúng tôi thuê được căn hộ đầu tiên là bằng tiền mẹ tôi lén gửi lên thành phố cho tôi, hắn khóc nức nở, nói hắn vô vụng báo hại tôi, nói sau này hắn sẽ đối đãi với tôi thật tốt, nhất định sẽ không để tôi chịu thiệt thòi. Rồi như một lời nguyền rằng, đàn ông sau khi thành công sẽ rất dễ dính vào cạm bẫy. Hắn sa ngã vào lòng tay của cô gái khác, một cô gái trẻ đẹp xinh xắn hơn một người đã bên cạnh hắn rồng rã bên cạnh hắn tám năm trời. Trong cái đêm tối tôi tức tốc chạy đến công ty của hắn vì sợ hắn đang bị cảm mà phải tăng ca, lại chứng kiến cảnh tượng cả đời này tôi không thể quên. Tôi tự hỏi mình, mày không thấy nghi ngờ một chút nào sao? Hắn đã rất lâu không cùng mày đi chơi, nhiều lần không về nhà vào mỗi buổi tối, vô số lần nhìn thấy hắn nhắn với ai đó trong đêm nhưng tất cả đều là tôi cố ý gạc bỏ. Vì tôi quá tin, quá tin con người này thật lòng thật dạ yêu tôi. Tôi tin tình cảm tám năm trời của chúng tôi sẽ chiến thắng tất cả. Nhưng cuối cùng tôi đã lầm, hoặc nói đúng hơn, tôi thấy mình ngu.

Giờ đây nhìn người trước mặt ôm lấy tôi vào trong lòng, tôi không còn cảm giác hạnh phúc như trước kia, mà còn thấy sợ hắn. Sợ nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, sợ lần nữa phải chứng kiến hắn ngấu nghiến hôn một người con gái khác. Tôi rõ ràng không phải người ích kỷ. Bạn bè từng nói xấu sau lưng tôi, tôi vẫn có chấp nhận tha thứ. Đồng nghiệp ăn chặn tiền của công ty, tôi vẫn có thể cho qua và đồng ý cho người đó rời đi mà không khởi kiện. Bởi vì tất cả những người đó tôi chưa từng đặt niềm tin, tôi cũng chưa từng vì những người đó mà hi sinh hạnh phúc, hi sinh cuộc đời hay hi sinh cả gia đình của tôi. Nhưng hắn là có, vậy nên tôi hận hắn. Hận hắn vì đã bội bạc tôi, hận hắn vì đã cố ý giấu tôi. Tại sao chứ? Hắn luôn luôn có thể nói cho tôi biết mà? Chỉ bốn chữ "Anh không yêu em nữa." khó đến vậy sao, để hắn có thể phản bội người đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ vì hắn?

Khoảng một lúc rất lâu, khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm cạnh bên hắn. Trong căn phòng đã tối đèn, nhưng vẫn còn một chiếc đèn ngủ sáng, nên tôi có thể nhìn thấy đồng hồ điểm chín giờ tối. Tôi ngủ nhiều vậy sao? Thôi kệ đi. Là một con mèo không ăn, không ngủ, không báo chủ thì tôi làm gì. Tôi ngó quanh căn phòng, và rồi đúc kết cả căn biệt thự này không có gì thay đổi, kể cả phòng ngủ nơi mà có lẽ Gyuvin và cô gái đó đã ngủ qua hằng đêm cũng không thay đổi gì mấy. Tôi tính chạy lên xem mấy cái hộp tủ còn để đồ của tôi không, coi coi hắn có phải chỉ đợi tôi đi là vức hết không. Thì bỗng tay của hắn kéo cả người tôi lại, tôi sợ đến giật bắn cả người.

"Yujin à, em đừng quậy nữa." Hắn nói nho nhỏ. Tôi hết hồn, hắn đang gọi tên tôi đấy hả? Chẳng phải Yujin của hắn đã rời đi hai năm rồi sao?

Trong lúc tôi đang không hiểu vì sao hắn thì thầm tên tôi, thì Gyuvin cũng đã mơ màng tỉnh dậy. Ánh sáng của đèn ngủ không chiếu đến gương mặt của hắn nên tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này. Tôi chỉ nghe bên tai tiếng cười chế giễu của hắn, "Yujin đã đi mất rồi mà." Rồi là tiếng nức nở.

Tôi thấy sợ, cảm thấy không hiểu hành động của hắn là sao.

"Yujin đã bỏ anh đi mất rồi."

"Yujin đã không còn trên đời nữa."

"Yujin, anh nhớ em lắm."

Hắn cứ như vậy, lập đi lập lại những câu nói đó. Có những câu tôi nghe rõ, có những câu dính tiếng khóc của hắn quá tôi không nghe được. Chỉ biết trong vô số những câu hắn đã nói, xuất hiện tên của tôi. Tôi không hiểu vì sao hắn lại khóc thương như vậy. Hắn khóc vì nhớ tôi sao? Vì cái gì chứ?

"Yujin à, nay anh có mang về con mèo mập màu đen-"

Gì vậy trời? Tôi là con mèo mập đó hả?

"Con mèo đó giống em lắm. Nó đáng yêu lắm. Dù không trắng trẻo xinh xắn như em, nhưng bé mèo đó cũng được gọi là 'Đào mềm' đó. Đã rất lâu rồi anh chưa nghe ai gọi tên em và lâu lắm rồi anh chưa được gọi em là 'đào của anh ơi', 'yujin của anh ơi.' Nên nhìn nó anh nhớ em khinh khủng."

"Anh ước gì anh có thể ôm em một lần nữa. Anh ước gì anh có thể hôn vào má em một lần nữa. Anh cũng ước mình chưa từng làm sai, chưa từng làm em khóc. Có lẽ bây giờ kết quả đã khác rồi. Nhưng anh không biết làm sao để em có thể trở lại, anh không rõ mình phải làm gì để thôi nhớ em. Anh chỉ biết nhìn con mèo mập đó rồi nhớ về em hay làm nũng với anh, cáu gắt với anh mỗi khi anh sai. Có phải anh nhớ em quá nên sinh ra ảo tưởng rồi không?"

Tôi như chết đứng tại chỗ khi nghe thấy tiếng nức nở cùng những lời bộc bạch trong đêm tối của Kim Gyuvin. Thật ra không phải tôi chưa từng tưởng tượng lúc tôi qua đời Kim Gyuvin sẽ như thế nào, chỉ là tôi vẫn nghĩ hắn đã bên cạnh người khác nên giờ đây có lẽ đã sớm quên đi tôi. Chỉ là tôi không ngờ đến, người tôi trách móc bao nhiêu lâu nay, người tôi oán hận khi đã tuyệt tình với tôi, giờ lại khóc nức nở như một đứa trẻ nhỏ lạc mất mẹ.

"Yujin à, nếu em có thể nghe được lời anh nói lúc này, liệu em có biết anh nhớ em đến nhường nào không?"

"Anh nhớ em lắm. Anh rất nhớ em."

04.

Hôm sau tỉnh dậy, tôi không thấy Kim Gyuvin bên cạnh mình nữa. Có lẽ anh đã đi làm từ sớm rồi. Kim Gyuvin kể từ sau khi thành công, trở thành ông chủ của chuỗi nhà hàng lẩu, anh luôn đi làm từ sáng sớm và về vào mỗi tối muộn. Tôi cũng không quan tâm, dù sao nếu sáng sớm ra phải nhìn mặt Kim Gyuvin, tôi không biết phải đối diện như nào. Cảm thấy thương tiếc cho anh hay cảm thấy hả dạ đây nhỉ? Không biết và cũng không có câu trả lời, chắc lòng tôi đã chất đủ ân hận để không phải vì mấy giọt nước mắt của hắn mà lây động, mấy lời khóc thương mà xem như chẳng có chuyện gì.

Từ khi trở thành con mèo "mập" đúng nghĩa Kim Gyuvin đã nói, tôi thấy mình lưới biếng đi rất nhiều. Quan trọng là sự lười biếng của tôi không mang lại bất kỳ hậu quả gì, nên tôi cứ mặc cho dòng đời chảy trôi, chỉ cần đời ban phát cho tôi cái chỗ nằm phơi nắng cùng một bát thức ăn đầy. Tôi leo lên bệ gần cửa sổ, nơi đây tập trung nhiều ánh sáng trong căn phòng ngủ này nhất, lười biếng vươn vai và ngã xuống bệ để tận hưởng ánh nắng ban mai. Nhưng chưa thoải mái được bao lâu, tôi đã nghe tiếng một con chim sẻ đang thì thầm bên tai.

"Mày là ai vậy nhóc?" Tôi ngẩng đầu lên, nhìn con chim sẻ xấu xí đang đứng ở ngoài cửa sổ. Chẳng biết vì sao đã chắn bởi một chiếc cửa sổ và một lớp tường cách âm hạng cao cấp nhất, kể cả tiếng ồn của xe tải và ty tỷ những tiếng kêu ở ngoài đường khác đều không thể xuyên qua bức tường này mà tiếng con chim sẻ chói tai, tôi lại có thể nghe thấy. Chắc tại nó ở gần tôi quá chăng?

"Tao là con chó. Tao thích nhất là ăn thịt chim sẻ đó. Mày đừng có tới gần tao." (⇀_⇀)

"Tao đâu có thiểu năng đến mức không biết mày là chó hay mèo đâu?"

"Thế mày biết vậy, mày còn hỏi tao làm gì?"

"Tại tao thấy lạ thôi à."

"Lạ gì má?"

"Nhà này có ông chủ tiêu cực lắm, vậy mà ổng cũng thích nuôi con mèo mập như mày hả?"

"Tao không có mập nha." Lúc này tôi mới tập trung lắng tai nghe con chim sẻ trò chuyện. "Ổng tiêu cực, là tiêu cực sao mày?"

"Ổng hay khóc lắm. Trần đời tao lần đầu tiên bay qua một căn biệt thự đẹp xuất sắc, dát vàng từ trên xuống dưới vậy mà thấy một người cứ ở trong đây khóc thút thít suốt. Tao nghe mấy đám bạn tao kể là hồi đó có vợ của ổng ở chung với ổng nữa, ổng thuơng vợ ổng lắm, hay bán cơm chó cho tụi đám sẻ ăn. Mà từ sau khi vợ ổng biến mất, ngày nào cũng thấy ổng thất thần. Đỉnh điểm là tụi tao còn thấy ổng đập đồ trong nhà nữa, đồ gì quăng tứ tung, còn ổng thì nằm giữa đống lộn xộn đó, ôm mặt khóc."

"Chưa đủ đâu mày ơi. Ổng hay ăn cơm một mình, nói chuyện một mình, rồi có bữa tự nhảy một mình luôn. Mặc dù chỉ là người qua đường, ổng còn chưa tao ăn được bữa nào mà tao thấy tội nghiệp ổng quá."

"Mà sao ổng nuôi mày vậy, mày đã làm phép màu gì với ổng?"

Thì tao là vợ kiếp trước của hắn chứ sao...

Tôi im lặng, không nói thêm bất cứ lời nào với con chim sẻ đó. Tôi vẫy cái đuôi, cố ý tỏ ra bản thân thanh cao không muốn tiếp chuyện với nhà ngươi nhưng bên trong tôi đã rỗng tuếch cả rồi. Có lẽ tình hình của Kim Gyuvin tồi tệ hơn tôi nghĩ. Tôi không chắc những lời con chim sẻ đó là sự thật, tôi cũng không dám tin Kim Gyuvin vào lần nữa rằng hắn vẫn còn mong nhớ tôi vào hằng đêm sao? Hắn đau khổ tột cùng khi tôi rời khỏi thế gian này? Và nếu hắn đã thương tôi nhiều đến thế, sao hắn lại ngoại tình?

Tôi chạy vèo xuống nhà, việc quan trọng nhất là xác định xem con nhỏ bồ nhí năm đó nhấn đầu hắn xuống hôn nay đã ở đâu trong căn biệt thự này. Nhưng tôi đi hết từng phòng, xem từng ngóch ngách, đến mức tôi thở không ra hơi, chỉ có thể nằm lăn xuống sàn để cứu mệt, mà vẫn không thấy bất kỳ một hình dáng nào hay một sợi tóc nào của nhỏ đó. Có lẽ nào hai người đó vừa mới chia tay sao? Hay có sự hiểu lầm nào đó? Ai mà biết được chứ.

Tôi vừa nhâm nhi buổi ăn sáng đã được hắn chuẩn bị sẵn, vừa suy nghĩ cẩn thận về tình hình tối hôm xảy ra sự việc. Tối đó trời mưa tầm tã, tôi chạy đến một mạch đến văn phòng của hắn, nhưng chỉ vừa lấp ló ở cửa ra vào, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một cô gái đè lên lòng ngực của hắn, dưới góc của nhìn của tôi, là hai người đó đang hôn nhau. Lúc đó tôi hoảng lắm, chạy một mạch về nhà. Trong hàng nước mắt chảy xuống gò má của tôi, tôi thu xếp hàng lí, không để lại một mảnh giấy hay lời nhắn nào, cứ thế đi là đi. Tôi chặn tất cả tài khoản của hắn. Có những lúc hắn đến tìm tôi, nhiều lắm, nhưng trong vô số những lần đó, không lần nào tôi chịu lắng nghe hắn. Dù hắn đã nói rất nhiều, giải thích rất nhiều, tôi vẫn không bỏ vào tai một chữ nào. Có lẽ vì cú sốc quá lớn nên mới khiến tôi giận dữ, tức giận, mạnh mẽ ruồng bỏ hắn đi như vậy. Chẳng lẽ còn một khúc mắc nào đó chăng? Nhưng bây giờ thắc mắc để làm gì, nếu biết được sự thật, đã quá muộn rồi..


05.

Hắn về nhà lúc tối muộn. Tôi ngó đồng hồ thấy đã chỉ mười giờ đêm rồi. Thật may nhà hắn có thuê một giúp việc, mỗi ngày đều đặn đến dọn dẹp nhà cửa. Cô giúp việc thấy tôi đang "meow meow" bên cạnh cái bát thức ăn, cô mới rộng lòng yêu thương, lấy thức ăn cho tôi. Không thôi bây giờ tôi đã ngất xĩu vì đói. Đúng là ông chủ vô tâm! Tôi có cơ hội được viết về những lần vô tâm của Kim Gyuvin vào thời điểm tôi còn sống và lúc tôi hóa thành con mèo chắc dài cả sớ! (シ_ _)シ

Gyuvin ngã xuống chiếc sofa. Tôi bèn nhảy lên sofa chơi với hắn. Sờ sờ cái gương mặt đẹp trai không tì vết, tôi kêu meow meow vài tiếng mong hắn mở con mắt đang nhắm chặt lại để nhìn tôi một cái. Mèo vốn dĩ là con vật bám người mà, tôi ở nhà cả ngày, không có ai chơi, thật sự buồn nhiều dữ lắm. Mà hắn vừa về, đã ngủ mất tiêu. Tôi kêu thêm vài tiếng nhưng nó không đủ để đánh thức hắn dậy. Tôi đành ngã vào lòng hắn, chơi với chiếc vest đắc tiền.

Nhưng chỉ được một lúc, tôi đã nghe bên ngoài có tiếng đập cửa điên cuồng. Phải gọi là 'điên cuồng' vì không ai là khách muốn xin vào nhà mà đập cửa 'rầm rầm' như vậy. Kim Gyuvin dần mở mắt, tôi nhìn thấy mắt hắn có những tia đỏ cháy. Hắn đặt tôi xuống rồi tiến ra ngoài mở cửa. Tôi nghĩ đó là bạn bè của hắn đến thăm nên cũng không quan tâm lắm. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng thét thảm thương lại là thanh âm quen thuộc đến lạ thường...

"Trả con trai cho tôi. Tôi nói cậu trả con trai cho tôi..."

"Trời ơi mẹ ơi, mẹ đừng như vậy nữa mà. Cậu ta có tội tình gì đâu!"

"Hắn có tội! Chính hắn là người đã dẫn con trai tao vào kết cục như vậy. Nếu năm đó mày đến thôn của tao chơi, không đến quấy nhiễu Yujin của tao, thì bây giờ con trai tao đã khỏe mạnh, nó sẽ kết hôn, sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc nhất của nó."

Có vẻ là mẹ tôi.

Tôi chạy ra sân xem, tôi thấy một cảnh tượng mà có lẽ là cả cuộc đời này tôi không thể quên, mẹ tôi đang được em trai của tôi vào lòng để kéo lại còn Kim Gyuvin đang quỳ rạp xuống đất. Mẹ tôi đau đớn thét gào, bà gọi tên tôi trong vô vọng, trong nước mắt, trong sự dằn xé của một người đã nuôi tôi mười bảy năm trời; đến khi tôi bất hiếu bỏ nhà đi, bà vẫn âm thầm gửi tiền để mong cuộc sống trên thành thị không quá khó khăn với tôi; vậy mà đến cuối cùng tôi lại...

Tôi khóc đến nghẹn cả cổ. Tôi núp vào một góc trong nhà, tôi không dám đi ra, không dám để mẹ tôi thấy người con trai bà thương đến đứt từng gan ruột giờ đã đầu thai thành một con mèo. Tôi cũng không dám đối diện với dáng vẻ Kim Gyuvin quỳ rạp xuống đất, hắn không ngừng nói xin lỗi, để mặc mẹ tôi đánh vào người. Tôi thấy hắn khóc, mẹ tôi khóc, em trai tôi cũng vậy. Chưa bao giờ lòng tôi đau đớn nhiều đến chừng này, từng ký ức ngày tôi còn sống đang cứa vào từng da thịt của tôi. Tôi ước lúc đó mình không cẩu thả, ước lúc đó tôi đã chịu nhìn kính chiếu hậu một chút, thì bây giờ tôi nào có hành hạ những người thân yêu của tôi đến thế này. Tôi còn chưa kịp trả hiếu cho mẹ, tôi còn chưa kịp cho mẹ sống một ngày hạnh phúc trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Mẹ tôi đã quá cực khổ với một đứa như tôi rồi, tại sao lại như vậy hả Han Yujin?

"Con không muốn, con xin lỗi mẹ. Con thương em lắm, con thương em lắm. Nhưng con không làm gì được."

Tại sao chỉ có hai ngày mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Rốt cuộc, cuộc đời này muốn tôi phải làm sao?


.

.

.

tbc.

- ('')*: ・゚ tạm nhiêu đây thui nhe, còn một câu chuyện dài đang chờ ở chương sau 🌷 Mọi người đợi tui tuần sau thi xong có năm ngày nghỉ rảnh rỗi tui viết tiếp nhee 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top