bé tên là gì?

- thế là mày định ra ngoài? giờ này?

- cũng còn hơn là ở nhà. ông kia lại dắt gái về rồi, tao không chịu nổi.

- trời lạnh buốt cả người thế này còn 12h đêm rồi còn đi đâu được?

- ra net thôi chứ sao. đi không? giờ này ngoài mày thì không còn ai trả lời tao nữa đâu Ricky ơi T^T.

- cũng muốn lắm nhưng giờ này khách của bố tao chiếm hết cửa chính rồi, trước trốn đi chơi đêm với Jeonghyeon nhiều quá bố tao khóa cửa sau rồi còn mỗi cửa chính. chịu khó đi một mình thôi thiếu bao nhiêu gửi tao số tài khoản.

- thế sáng mai gặp ở trường nhé


Gyuvin ngán ngẩm nhìn màn hình điện thoại đang kết thúc cuộc gọi trở về màn hình chính. thế là phải đi một mình rồi. gió rít qua khe cửa sổ chưa đóng kín, thời tiết hiện tại là -3 độ, thật chẳng thích hợp để ra ngoài chút nào. Gyuvin gom 1 ít đồ dùng cá nhân cùng sách vở và đồng phục vào balo.

Gyuvin ra khỏi phòng xuống tầng 1, trông chả có vẻ gì là đang trốn khỏi nhà giữa đêm cả, cũng phải thôi, việc anh đi hay ở với bố cũng đâu có quan trọng. tiếng nói bẩn thỉu của bố, tiếng cười gợi tình của ả thư kí vang khắp phòng khách, hòa quyện thành 1 thứ âm thanh khiến con người ta ghê tởm. ông ta thậm chí còn "làm việc" với con ả kia ngay trước tấm ảnh cưới của ông ta và mẹ Gyuvin.

chiếc phân khối lớn phóng nhanh trên phố, mũ bảo hiểm có kính chắn, bụi chẳng thể bay vào nhưng sao mắt Gyuvin vẫn đỏ.?.


cả tiệm net chỉ có duy nhất 1 máy sáng đèn, chị quản lý còn đang ngủ gật ở bàn lễ tân. Gyuvin tiến đến ngồi cạnh chiếc máy sáng đèn kia, giờ là 1 giờ sáng rồi nên ngồi 1 mình có vẻ không phải ý kiến hay. cậu bé bên cạnh đang đeo tai nghe lâu lâu lại cúi xuống ghi bài, trên màn hình phát bài giảng của 1 giáo viên nào đó.

" vãi, giữa đêm ra net chỉ để ngồi học? bộ mắc học lắm hay gì?"

cậu bé kia chăm chú tới nỗi không nhận ra bên cạnh có người. Gyuvin chỉ nhìn cậu bé kia 1 lúc, người ta học cũng không ảnh hưởng tới bát cơm nhà mình mà nên anh không chú ý nữa mà quay sang máy của mình.

máy tính có mở, giao diện của game có hiện,  Gyuvin lại chẳng muốn vào. bình thường Gyuvin sẽ hào hứng vào trận và cười nói tới cỡ mọi người phải nhắc nhở, nhưng hôm nay thật lạ quá. Anh chẳng muốn động vào gì cả. điện thoại hiện thông báo, là của memorytimer, báo hôm nay là ngày giỗ mẹ. Gyuvin cầm lấy điện thoại, rồi gục mặt xuống khóc. lần này thì bóng lưng cao lớn cụp xuống đang rung lên của anh đã thu hút tới cậu bé bên cạnh.

"gì đây? thất tình hả? sao thất tình phải ra net mới khóc được vậy?"

cậu bé bỏ tai nghe, hiếu kì ngồi sát hơn về phía Gyuvin. ầy, trời lạnh mà sao lại mặc quần áo mỏng quá, tai đỏ ửng hết lên rồi. em vô thức đưa tay lên vuốt nhẹ lưng Gyuvin. sau 1 lúc nhận ra chút tiếp xúc ở lưng, Gyuvin quay sang ôm chặt lấy cậu bé kia, tiếng khóc cũng to hơn. cậu bé kia có chút bất ngờ nhưng cũng để vậy tới khi Gyuvin ngủ thiếp đi.

- anh ơi

-...

-anh ơi, em hong ở lại được nữa sáng mất rồi.

Gyuvin từ từ mở mắt, không mất quá lâu để anh nhận ra tư thế của mình đang rất kì cục. Phần dưới vẫn chạm đất nhưng nửa trên đang nằm nên đùi của cậu bé kia.

-ôi, thật vô ý quá..

-không sao đâu ạ. qua ngồi học thấy anh buồn quá trời, cứ khóc mãi nên em cũng không dám gọi. có chuyện gì ạ ?

-cũng có 1 chút..

-thôi thì mình không có người này thì có người kia, có thể tạm thời mình chưa tìm được người đúng ý nhưng em tin là anh sẽ sớm tìm được thôi. Ây, đã 6h30 rồi. nãy chị quản lý đổi ca mà hối tiền quá nên em gửi dùm anh rồi đó, à sáng em ăn sáng có dư chai sting, cho anh nè, em đi trước nha.

Cậu bé cứ vậy nói 1 tràng dài làm Gyunvin không tải kịp, mãi mới lắp bắp được 1 câu.

-b-bé tên là gì thế ?

-Yujin ạ, Han Yujin.

_____________
😭😭😭vt 1 nửa trong lúc luyện đề anh nửa còn lại h ms end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top