#

" con trai chúc con sinh nhật vui vẻ"

Hôm nay Han Yujin vừa tròn 15 tuổi , cậu là một đứa bé được sống trong một gia đình vô cùng giàu có, cha mẹ hết mực yêu thương cậu . Han Yujin luôn là một người con mà biết bao nhiêu hộ gia đình phải ngưỡng mộ, cậu xuất sắc về toàn bộ mọi mặt đến mức khi người ta nhắc đến cậu chỉ thốt lên từ " hoàn hảo ".

Sinh nhật được ba mẹ tổ chức trong một nhà hàng sang trọng , nến , bánh và vô số quà mà cậu thích những món ăn ngon đều theo sở thích của cậu. Phải nói gia đình ông Han thật sự rất cưng chiều cậu con trai này .

" hôm nay là sinh nhật của con nên con muốn gì ba mẹ sẽ thực hiện cho con hết luôn chịu không "

" vậy thì con muốn . Ba mẹ sẽ ở bên con suốt đời, tới khi già luôn"

" được được , chiều theo ý con hết"

Cậu nhóc vừa nói vừa cười nụ cười ngây thơ tít hết cả mắt làm ba mẹ cũng vui theo, cậu lúc nào cũng luôn nghĩ đến ba mẹ của mình đầu tiên hết . Han Yujin là một đứa con vô cùng hiếu thảo.

Khi thời gian đã gần tối muộn gia đình cậu bắt đầu quay trở về nhà , trên xe cậu ngồi ôm chú thỏ bông vừa được mẹ tặng mà ngắm nghía. Cả nhà vừa đi vừa trò chuyện không ngừng ,tiếng cười nói cứ rộn ràng cả lên .

Bỗng từ đâu một xe tải phi thẳng trực tiếp tông vào xe của gia đình cậu , mẹ thấy thế liền vội ôm cậu vào lòng mà núp xuống nhắm chặt mắt lại mà cầu nguyện. Vì hôm nay đi gia đình ba người nên chỉ dùng một chiếc bốn bánh nho nhỏ, nhưng nhỏ như vậy thì làm sao chịu được lực tác động của một xe tải lớn được cơ chứ .

Thế rồi xe của gia đình cậu bị hất ra xa lật úp ngược lên , khói từ trong xe bốc lên nghi ngút , mẹ cậu tay run run bấm gọi xe cứu thương. Khi điện thoại vừa tắt bà dùng chút hơi thở nhỏ nhoi để gọi chồng mình dậy nhưng ngoặc là kêu cách nào ông Han cũng chẳng đáp lại bà tuyệt vọng thật rồi chỗ dựa của bà chồng của bà . Đưa tay kiểm tra cậu con trai trong lòng thật may cậu còn sống nhưng có lẽ vì hoảng sợ nên cậu đã ngất đi .

Xe cứu thương vừa đến đội ngũ y tế nhanh tay sơ cứu gấp rút đưa cả gia đình cậu vào bệnh viện . Khi vào tới bệnh viện cũng là lúc cậu tỉnh dậy , chưa định thần được chuyện gì đã xảy ra đã bị mấy chị y tá kéo đi sát trùng vết thương. Lúc này bà cậu từ dưới quê chạy lên , hớt hải vội tìm cháu mình , bà ôm cậu vào lòng khóc nức nở .

" cháu của bà, may là con không sao tạ ơn ông trời"

Cậu được bà dẫn đến phòng chờ cấp cứu nơi bảng đèn đỏ vẫn còn đang sáng đèn , cậu nhìn sang bà cứ đang chấp tay cầu nguyện nhưng chẳng hiểu gì . Bà nói với cậu ba mẹ chỉ bị đau nhẹ đang được bác sĩ khám bệnh cho thôi. Và cậu đã tin .

Cậu nhìn bà khóc nhưng không biết làm gì , cậu nắm tay bà dùng đôi mắt long lanh nói với bà.

" bà ơi , bà đừng khóc nữa , chin cho bà kẹo nè"

" mẹ dặn nếu khóc là không ngoan đâu"

Bà nhìn cậu không biết nói gì nếu con bà có mệnh hệ gì thì đứa nhỏ này phải làm sao đây , gạt phăng ý nghĩ đó bả khẳng định chắc nịch chắc chắn con bà sẽ không sao.

Lúc này đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh bà vội đứng lên nhưng chào đón bà không phải là tin mừng của bác sĩ

" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

" ông Han đã mất trước khi được đưa tới đây , còn bà Han vì vết thương quá sâu cộng thêm việc mất máu quá nhiều nên đã tử vong ngay sau đó"

Nghe tin như thể sét đánh ngang tai bà ngã khụy xuống , bà không tin vào mắt mình . Con của bà, đó là việc bà không dám nghĩ đến. Cậu nhóc lúc này thấy người ba mẹ mình toàn là máu , cậu gọi mãi mà chẳng ai chịu trả lời gì cả . Cậu nhóc khóc rồi cậu khóc gào lên như thể có ai đó đánh cậu vậy , bà ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu . Cả cậu và bà cùng khóc những tiếng khóc thảm thét nghe như đau xé tận tâm can nếu khi ai nghe được bỗng nhiên sẽ tự động mà đâu lòng theo.

Ba và mẹ cậu được di chuyển đưa về nhà , không khí vô cùng ảm đạm căn nhà khi nào tràn ngập tiếng cười giờ đi chỉ còn những tiếng khóc những tiếng thút thít của trẻ con.

Lúc này nhà đối diện có người mới chuyển đến sinh sống , vừa dọn đồ phụ ba mẹ chàng trai vừa lén nhìn vào phía bên căn nhà kia.

" Kim Gyuvin nhìn gì đó mau đem đống đồ điện tử của con vào nhà đi"

Anh thu đi ánh mắt tò mò mà dọn đồ vào nhà , xong xuôi anh bị mẹ kêu đi cùng sang nhà kế bên . Dù chỉ là hàng xóm mới đến nhưng cũng vì phép lịch sự nên gia đình anh quyết định sang cúng một nén nhang chia buồn cùng gia đình cậu.

Vào trong anh nhìn thấy một cậu nhóc ngồi trong góc , thu mình lại khóc thút thít nhìn cứ trông đáng thương vô cùng . Thấy có người vào cậu ngước mặt lên đi đến phía bà nép sau lưng bà , trông như chú thỏ nhỏ rụt rè trước đám đông vậy.

" cho em sữa đào nè"

Anh chìa tay trước mặt cậu một hộp sữa vị đào, không biết rằng cậu có thích nó hay không nhưng anh nghĩ rằng nó rất ngon.

Cậu nhóc chìa tay nhận , rồi cảm ơn anh . Anh cười rồi xoa đầu cậu , từ nay anh sẽ xem cậu như đứa em trai đáng yêu của mình anh sẽ bảo vệ cậu. Lòng thầm nghĩ như vậy nhưng anh không biết cậu có chịu hay không thôi.

Lúc này bên tang lễ đến để đưa ba mẹ cậu đến nơi cuối cùng , cậu ôm cỗ quan tài của ba mà mếu máo

" ba ơi, ba dậy đi"

Cậu nhìn sang mẹ , cậu nhớ cơm của mẹ nấu rồi cậu nhớ giọng của mẹ rồi sao mẹ còn chưa dậy mắng cậu bình thường cậu khóc không chịu nín là mẹ sẽ mắng cậu mà sao giờ mẹ lại không mắng.

" mẹ ơi , mẹ đã hứa với chin là sẽ ở bên chin suốt đời mà . Sao mẹ lại thất hứa"

Những lời vô thức của đứa nhỏ nói ra khiến ai cũng phải khóc theo, cậu còn quá nhỏ để đối diện với sự việc này . Đáng lẽ bây giờ cậu sẽ đang được bao bọc trong vòng tay của ba mẹ mà nhõng nhẽo , cớ sao cuộc đời lại bất công với cậu như vậy , nó cướp đi của cậu tất cả những người thân bên cậu , ruốt cuộc đứa nhỏ 15 tuổi này đã làm làm gì sai trái chăng?

Ngày tháng cũng dần trôi đi Han Yujin bây giờ chẳng còn là cậu nhóc hoạt bát như xưa nữa, cậu thường hay nhốt mình trong phòng nhìn qua khung cửa sổ . Đối diện với phòng cậu là phòng của gyuvin hằng ngày anh đều dán những hình dán ngỗ nghĩnh đáng yêu để chọc cho cậu cười dần dần Han Yujin cũng chịu mở lòng mà chơi chung với anh , có thể nói người duy nhất bây giờ Han Yujin tiếp xúc chỉ có gia đình của anh và bà mà thôi.

Hôm nay cũng như mọi lần Kim Gyuvin đứng trước nhà để chờ cậu đi học cùng, không để anh đợi lâu cậu nhanh nhảu chạy tới nắm tay anh cùng đi đến trường . Luật lệ cũ mỗi buổi sáng một hộp sữa đào cho Han đại nhân đó là điều mà Kim Gyuvin không bao giờ quên.

" này hôm qua anh lại thức khuya để chơi game có phải không, nói thật để được khoan hồng nếu không em sẽ méc mẹ Kim"

" thôi thôi tiểu tổ tông anh xin em , anh chơi có một tí đừng nói mẹ nha nếu không anh sẽ bị mắng mất "

" tingtong, chúc mừng người dùng Kim Gyuvin đã bị lừa em sẽ nói với mẹ cho chừa anh luôn"

Rồi xác định luôn Kim Gyuvin thật sự đã bị cho ăn quả mìn siêu to khổng lồ , nhóc con lớn rồi biết lừa anh lớn rồi. Han Yujin tỏ vẻ mặt trêu chọc anh rồi chạy ù vào lớp , anh cũng chỉ biết cười bất lực không biết phải nói gì luôn thật sự cạn ngôn rồi.

| Han Yujin lớp 10 - Kim Gyuvin lớp 12|

Cuối năm học nên việc ôn thi cận kề dí sắp mặt nhất là năm cuối cấp , việc học càng ngày càng tăng nên tầng số gặp mặt của cả hai cũng giảm đi đáng kể nhưng không một ngày nào Kim Gyuvin không mua sữa đào cho em nhỏ cả .

Suốt một tuần liền không nói chuyện chỉ có vài dòng tin nhắn thưa thớt làm Han Yujin khó chịu vô cùng , cảm giác này là sao nhỉ . Cậu tò mò liền lên một trang fage tâm sự thắc mỏi hỏi . Vì là đăng dưới dạng người dùng ẩn danh nên chả ai biết cậu là ai nên cũng chia sẻ rất nhiệm tình . Cậu cảm nhận như thế nào đều miêu tả vô cùng rõ ràng , khi ở gần anh tim cậu đập mạnh từng cử chỉ thân mật từng cái nắm tay đều khiến tim cậu đập nhanh liên hồi , mỗi khi xa liền cảm thấy nhớ . Và câu trả lời cậu được đáp lại là thật sự cậu đã rung động rồi.

Rung động sao? Ý là cậu yêu anh Gyuvin í hả cậu không chắc đó là đúng hay sai nhưng có người đã bình luận

" nếu muốn biết thì thử hôn người đó đi , cảm xúc của cậu lúc hôn người đó thật sự khiến tim đập nhanh thì có lẽ là yêu"

Cậu thấy vậy liền lên kế hoạch cho ngày mai, cậu sẽ đến lớp tìm anh. Quyết tâm!

Giờ ra chơi cậu chạy vội đến khu lớp khối 12 mắt đảo láo liên tìm kiếm anh , Gyuvin nhìn lên thấy em nhỏ đang đứng lấp mỏ trước cửa thì vội chạy ra

" Yujinie tìm anh hả"

Cậu chẳng đáp lại anh chỉ nhướng người hôn vào má anh rồi chạy mất hút, nhóc này nay sao vậy nhỉ Kim Gyuvin khó hiểu mà gãi đầu ngây ngốc .

Han Yujin chạy về lớp ôm trái tim đang đập phập phồng của mình, trời ơi là thật rồi cậu thích Kim Gyuvin. Có nên nói cho anh biết hay thôi thì đợi đến khi anh tốt nghiệp rồi cậu sẽ nói nếu giờ mà nói lại ảnh hưởng đến việc học tập của anh mất.

Cậu thật chu đáo luôn nghĩ cho anh, mọi suy nghĩ đều đặt anh lên hàng đầu phải nói bây giờ ngoại lệ duy nhất của Han Yujin là Kim Gyuvin.

Lễ tốt nghiệp cũng đã đến cậu hồi hộp vô cùng cằm trên tay hộp sữa đào ý định sẽ bày tỏ với anh. Từ xa thấy bóng dáng cao ráo của Kim Gyuvin cậu cất tiếng gọi.

" anh Gyuvin "

Anh dang tay chào đón cậu ôm cập vào lòng xoa có ngọn tóc, cậu buông anh ra trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.

" em có điều này muốn nói với anh từ rất lâu rồi , em không biết rằng anh có đồng ý hay không nhưng mà Kim Gyuvin , em t-...."

Reng reng

Điện thoại anh đổ chuông , là mẹ gọi mẹ bảo anh về gấp không thể chậm trễ Kim Gyuvin đành nán lại tạm biệt em rồi chạy về . Tuy cậu không đoán được rằng đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ là chuyện rất quan trọng nó hiện rõ trên khuôn mặt anh, cậu nhìn qua là có thể biết được.

Cậu cất bước quay trở về nhà nhìn sang thấy nhà anh đang thu dọn hành lý lên xe , cậu vội chạy đến hỏi . Mẹ Kim ôm cậu vào lòng không nỡ rời xa

" bé con mẹ xin lỗi không thể ở bên con được nữa, gia đình mẹ phải chuyển đến một nơi khác để công tác "

Cậu có nghe nhầm không, anh sẽ rời xa cậu sao . Lời bày tỏ của cậu còn chưa kịp nói ra mà...

" thỏ con, đừng nhớ anh mà khóc đó nha nhớ thường xuyên giữ liên lạc "

Anh ôm cậu xoa đầu cậu , rồi anh rời đi . Cậu nhìn theo chiếc xe dần khuất xa dần rồi vụt khỏi tầm mắt cậu. Cứ thế anh rời đi khỏi cuộc đời cậu một cách không thương tiếc.

Kể từ lần đó cả hai không còn gặp nhau nữa , năm mới đến khoảng khắc giao thừa cậu cùng bà ngồi xem kịch hài vô cùng vui vẻ . Đồng hồ điểm mười hai giờ cậu chạy ra ban công nhấc máy gọi điện cho anh.

" năm mới vui vẻ "

" năm mới vui vẻ"

Đó là cách mà anh và cậu cùng nhau đón năm mới trong suốt 2 năm qua, tuy chỉ là vài câu hỏi thăm vài câu chúc nhưng lại khiến cậu vui không thôi lòng ấp ủ phải đậu được cùng trường đại học với anh . Tiếp tục bước đi cùng anh trên quãng đường còn lại.

Giấc mơ đã thành sự thật , tháng 9 năm 2020 Han Yujin thành công bước vào ngưỡng cửa đại học được cùng trường với người cậu thương. Lòng rạo rực kéo vali đi tìm kí túc xá , nhưng cậu chưa nói với anh vội đâu vì cậu muốn tạo một bất ngờ lớn cho anh mà.

Kí túc xá của cậu ở cùng với 3 người bạn nữa đó là Gunwook, Matthew và Taerae. Vừa mới tiếp xúc nhưng cậu cảm nhận được cả 3 đều rất dễ gần ai cũng thân thiện , không lâu sau đó cả bọn đều thân thiết với nhau.

Vì còn 2 ngày nữa mới bắt đầu vào học nên cả 4 quyết định rủ nhau đi uống soju ăn thịt nướng đến khi tất cả đều ngà ngà say thì một đứa trong đám mới nghĩ ra chơi trò thật hay thách. Không ai khác ngoài thánh trẩu Park Gunwook cả.

Chai rượu xoay tròn rồi chỉa về phía cậu , xui thật luôn đó .

" ok được rồi Han Yujin thật hay thách "

" thật"

" người mày thích tên gì"

Là ai là ai đã bày Taerae hỏi câu hốc búa như thế này , cũng chẳng trách suất buổi Han Yujin cứ nhắc là thích một anh tiền bối nào đó trong trường nhưng chẳng hề nói tên còn kể quá khứ cấp 3 của anh và cậu cho cả đám nghe nữa chứ bởi vậy ai mà không tò mò.

" Kim Gyuvin "

" ê bây nghe tên quen quen"

" quen khỉ"

Rồi cả đám cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều bởi lẽ vì say nên chẳng suy nghĩ được gì nữa. Sau một hồi quậy muốn sập cái quán người ta thì đám hổ báo này cũng chịu đi về đứa này dìu đứa kia trông buồn cười không chịu được cứ lạng qua rồi lạng lại không biết bao nhiêu lần.

Sau khi về được kí túc xá thì cũng giường ai nấy ngủ cho đến sáng . Khi thức dậy cả đám quyết định đi tham quan trường để mở mang tầm mắt . Đi ngang qua thư viện cậu thấy một ai đó thoạt nhìn rất giống anh nhưng vì đám bạn kéo đi chỗ khác nên cậu chẳng nhìn rõ được. Bỗng có một tiếng gọi phát ra từ đằng sau.

" Han Yujin "

Cậu xoay người lại chạy đến ôm anh , anh cũng đáp lại cái ôm đó trông hạnh phúc vô cùng.

" sao Yujinie lại ở đây vậy"

" em cố tình thi cùng trường với anh đó bất ngờ chưa"

Cả hai tạm biệt nhau rồi rời đi , buổi chiều cậu đã hẹn được anh cùng đi ngắm hoàng hôn rồi nên lòng cứ vui mãi thôi . Bởi vì cậu sẽ tỏ tình anh mà.

" này Yujin , đó là Gyuvin mà mày nhắc đó hả"

"chính xác luôn"

Matthew nhìn em không nói gì hình như nó có chút thay đổi tâm trạng thì phải , nhưng nó chẳng nói gì thêm nữa nên em cũng không thắc mắc gì .

Buổi chiều đến cậu cùng anh ngồi trên ghế đá sông hàn , cả hai ngồi ngắm nhìn mặt trời đang lặng dần đi. Bỗng cậu cất tiếng hỏi:

" anh ơi, theo anh thích một người là như thế nào"

Anh thắc mắc nhìn cậu , không lẽ cậu nhóc trước mặt đã có người mình thích rồi sao .

" thích một người ấy hả , là khi người đó cười em sẽ cười khi người đó khóc cứ như cả thế giới của em sẽ sụp đổ, em sẽ luôn muốn được ở cạnh người đó . Mỗi khi ở cạnh tim sẽ đập nhanh không ngừng , là cảm giác hồi hộp trước những buổi hẹn là khi trái tim em luôn hướng về phía họ"

" anh gyuvin biết yêu rồi ạ"

" ừm , khi nào có thời gian sẽ cho hai người gặp mặt"

Anh cười rồi xoa đầu cậu , nụ cười chang chứa niềm yêu thương. Nhưng anh chẳng biết tim cậu bây giờ nó đau như thế nào đâu.

Lại một lần nữa câu em thích anh lại chẳng thể thốt ra ...

Một mình cậu thang thang trên con đường trở về , nhưng sao bước chân lại nặng đến kì lạ , là do cậu yếu đi hay tại viết thương lòng quá nặng.

Trở về kí túc xá cũng đã tối cậu ra ban công ngắm sao hít thở không khí , điện thoại sáng đèn bên trong toàn là hình ảnh của anh , mỗi lần đều thầm lặng xem từng bài đăng của anh. Cậu cũng kể về anh với bạn bè. Cậu thích anh hơn cậu nghĩ rất nhiều nhưng cậu lại không hề nói.

Lúc chiều cậu đã suy nghĩ rất lâu , thì ra việc thích anh cũng giống như cậu thích đại dương mênh mông vậy, nhưng đâu thể vì thích mà cậu gieo mình vào nó.

Cậu rất muốn nói với anh rằng cậu thích anh đến nhường nào, cậu hy vọng anh hiểu được thật sự cậu đã đợi anh rất lâu .

Lúc này Matthew đi ra đặt tay lên vai cậu lưỡng lự không biết nên nói hay không, nhưng sự lúng túng đó đã bị cậu phát hiện

" cậu có gì muốn nói sao"

" Yujin tớ biết khi tớ nói điều này sẽ làm cậu buồn nhưng tớ nhìn cậu như vậy tớ không chịu được . Kim Gyuvin người mà cậu thích anh ta có người yêu rồi"

" tớ biết"

Câu trả lời nhẹ nhàng chẳng có cảm xúc nào làm matthew cảm thấy khó hiểu.

" lúc chiều anh ấy đã nói cho tớ biết"

" tớ nên làm gì đây"

Matthew chẳng nói gì chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bạn mình , dù không giúp cậu giảm đi nỗi đau nhưng sẽ cho cậu cảm giác không còn cô đơn nữa .

Những ngày sau đó những cử chỉ thân mật đều không còn nữa , cho dù có gặp mặt cũng chỉ chào nhau rồi đi . Hôm nay cậu bắt gặp anh đang tay trong tay cùng cô gái đó , quả thật cô ấy rất xinh đẹp rất xứng đôi với anh. Anh mua cho cô ấy hộp sữa đào là hộp sữa mà trước đây anh thường hay mua cho cậu .

Cậu cứ ngỡ cậu là người duy nhất được anh mua cho nhưng chắc cậu sai rồi , cô gái đó cũng được nhận mà .

Sau khi anh ra trường , cậu không đến chúc mừng chỉ gửi một dòng tin nhắn

" tốt nghiệp vui vẻ"

Cậu không phải không muốn gặp anh mà là vì cậu không có dũng khí , không có can đảm đối mặt với sự thật rời cứ thế cả hai chẳng còn bao giờ gặp lại nhau nữa

Hôm nay cậu ghé vào một tiệm cafe gần trường chọn một ly capuchino nóng rồi ngồi ngắm hoa anh đào rơi . Quả thật vị nước này rất đắng cớ sao anh lại thích , cậu đã tập uống nó vì anh cậu muốn nếm thử những thứ anh thích ghi nhớ từng cử chỉ của anh. Đến tận bây giờ cậu thấy ly nước đó cũng không đắng như lúc trước nó nữa . Có lẽ lòng cậu còn đắng hơn ly cafe này nữa.

Chuông gió cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu , hình bóng quen thuộc đó là Kim Gyuvin anh tươi cười đi đến ngồi trước mặt cậu . Anh cũng gọi một ly capuchino.

" Yujinie trùng hợp thế lâu rồi không gặp em khỏe không , công việc thế nào rồi , đã có đối tượng chưa"

Vừa gặp anh đã hỏi cậu ồ ập , cũng phải đã 3 năm rồi anh và cậu chưa gặp nhau một lần nào cả.

" em khỏe lắm"

" gần đây công việc khá ổn , em còn được thăng chức"

" em có đối tượng, từ rất lâu rồi"

Cậu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của anh không sót một câu nào , cậu trả lời bằng cả sự dịu dàng sự nhung nhớ những ánh mắt ấm áp đều dành hết cho anh. Mà anh nào nhận ra...

"Anh em có nên từ bỏ không"

Anh nhìn cậu khó hiểu , từ bỏ là từ bỏ cái gì cơ . Cậu nhìn vào đôi mắt anh cậu có câu trả lời rồi cậu sẽ từ bỏ. Vì vốn dĩ ánh mắt đó từ đầu đến cuối đều không dành cho cậu.

" à anh có chuyện này muốn nói , tháng sau anh và cô ấy kết hôn rồi . Em cùng bà đến dự nhé"

Cậu khẽ gật đầu rồi tạm biệt anh, sau bao nhiêu chuyện lòng cậu thật sự rất cần một chỗ dựa nhưng lại chẳng có ai người duy nhất cậu có thể tâm sự đó chính là bà . Không suy nghĩ nhiều cậu bước vội về nhà xà vào lòng bà mà khóc òa lên như một đứa trẻ . Dù cậu đã trưởng thành bao nhiêu đã cao lớn như thế nào nhưng trong mắt bà cậu vẫn là một đứa nhóc . Bao nỗi uất ức hòa tan cùng dòng nước mắt mà chảy ra không ngừng.

" bà ơi anh ấy không thương con sao"

Bà nghe câu đó cũng đủ biết đã xảy ra chuyện gì , đứa cháu này do một tay bà nuôi lớn sao bà lại không hiểu cho được. Hôm qua Gyuvin đã tới nhà đưa thiệp mừng cho bà .

" đôi khi trưởng thành là phải chấp nhận được việc không theo ý muốn của mình , khi con chấp nhận buông bỏ con sẽ thấy cuộc sống này không đáng ghét như con tưởng"

" cháu của bà mỗi khi mệt mỏi thì cứ về với bà , bà vẫn luôn mở cửa chào đón con trở về"

Những lúc mệt mỏi bà luôn là chỗ dựa tinh thần cho cậu , bà sẽ nấu những món cậu thích ôm cậu vào lòng . Mỗi lúc mệt mỏi bà luôn là người cổ vũ động viên cậu. Cuộc sống của cậu tươi đẹp cũng vì có bà ở bênh cạnh.

|Nhật ký tháng 4 năm 2023

"Kim Gyuvin lần sau em thà cầm ô đi đến chỗ an toàn em sẽ không hấp tấp mà chạy về phía anh trong mưa nữa. Những chuyến tàu trong thành phố đang hướng đến một nơi tốt đẹp hơn , cầu mong cho anh những năm tháng sau này đều sẽ rực rỡ tỏa sáng . Hoa anh đào nở rồi , nắng rất đẹp gió cũng thật dịu dàng nhưng em lại không thể cùng anh đi xem rồi.

Chúc anh.... Tân hôn vui vẻ. "

Đến cuối cùng lời muốn nói cũng chẳng thể nói ra , người muốn ở bên cũng chẳng thể gặp.

Cậu đã đợi anh rất lâu , lâu đến mức khiến cậu mất hết dũng khí và kiên nhẫn mà buông xuôi, anh hay nói " lần sau gặp lại" nhưng không biết thật sự lần sau rốt cuộc là khi nào. Có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại nữa .

" Kim Gyuvin em thích anh đủ rồi từ giờ em thay anh thích chính mình nhé"

"Hôm nay anh làm em buồn rồi phạt anh sau này cả đời không bao giờ được gặp lại em nữa"

Điều cuối cùng " em thích anh" . Đến cuối sau từng ấy năm cũng nói ra được rồi .

Nhưng anh chẳng bao giờ nghe thấy....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gyujin