하나 (1)

"Đi mà, Yujin giúp anh nhé?"

"Không! Người yêu của anh thì anh phải tự đi gặp chứ!"

Han Yujin vùng ra khỏi cái khoác tay nài nỉ của Zhang Hao. Anh trai nó đẩy gọng kính, bắt đầu giở thói chợ búa kẹp cổ Yujin.

"Ahhhh!!! Buông em ra cái đồ phiền phức này!"

"Mày giúp anh đi, anh khao mày ăn lẩu."

Zhang Hao như chọc vào đúng điểm yếu của thằng cu con, nó ngoái đầu nhìn anh, ánh mắt do dự.

"C-cũng...được, chỉ một lần thôi đấy!"

Zhang Hao mỉm cười bỏ nó ra, Han Yujin chỉnh cổ áo, liếc anh trai nó cháy mắt.

Zhang Hao và một kẻ nào đó tên Victor yêu đương trên mạng với nhau, xong đến ngày hẹn gặp nhau thì anh trai nó lại thấy tự ti vì vẻ ngoài của mình - Zhang Hao là một tên mọt sách đeo mắt kính dày cộm, dáng đi thì khom khom và tính cách vô cùng hướng nội, nhút nhát - vì thế nên Zhang Hao không dám đến chỗ hẹn gặp người yêu trên mạng.

Mà Han Yujin, đứa em trai cách 3 tuổi của anh lại vô cùng biết chăm sóc bản thân mình, là một tay chơi, mà trong mắt Zhang Hao và bố mẹ nó thì là một đứa trẻ hư hỏng lêu lỏng. Han Yujin khác xa hoàn toàn so với Zhang Hao, dáng người cao ráo đủ dùng, vừa mảnh khảnh nhưng vẫn có sự săn chắc nhất định của tuổi trẻ, gương mặt vừa cứng cỏi vừa mềm mại xinh xắn.

Hoàn toàn hội tụ đủ nét của một cực phẩm mà mấy nàng đua nhau săn đón. Nhưng tiếc thật, Han Yujin và Zhang Hao đều là gay.

Và vì lẽ đó mà Han Yujin hôm nay phải đi đến chỗ hẹn thay cho Zhang Hao.

Zhang Hao ép nó phải ăn mặc trông cho thật ngoan ngoãn lịch sử, kẻo người bạn trai kia của anh lại có ấn tượng xấu, về đòi chia tay thì Zhang Hao đau lòng chết mất.

Han Yujin khó chịu gượng ép mặc chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng do Zhang Hao đưa, mái tóc xoăn lỏm chỏm màu lại bị anh trai nó ép gọn lại, trông cứ như ông chú trung niên nào đó.

"Anh nghĩ anh ta sẽ thích nếu như trông thế này à?"

Han Yujin ghét bỏ cố gắng gỡ lớp keo trên tóc mình xuống nhưng bị Zhang Hao đánh vào tay cho một cái.

Zhang Hao: "Chứ em ấy sẽ thích em trông như một dân chơi à? Trai ngoan chẳng tốt hơn sao? Em tuyệt đối phải nói chuyện như anh chỉ, nếu để lộ ra là em không xong với anh đâu?"

Han Yujin bực dọc: "Anh đang nhờ vả em hay ra lệnh cho em vậy hả?"

Zhang Hao nắm vai xoay người nó lại, đẩy Han Yujin ra khỏi cửa. Hoàn toàn mặc kệ lời phàn nàn của nó.

"Đợi anh một chút, anh đi lấy xe."

Zhang Hao và người bạn trai kia của anh hẹn nhau ở một quán coffee gần trường đại học của cả hai. Zhang Hao và người kia quen nhau trên mạng, là người kia chủ động làm quen, hoàn toàn không biết mặt nhau, nhưng những tháng ngày yêu đương ấy rất lãng mạn, Zhang Hao có vẻ rất thích người này.

Nhưng Zhang Hao vốn là một người rất tự ti về bản thân mình, nhưng người kia nài nỉ gặp mặt dữ quá thế nên anh đành đồng ý, cuối cùng phải nhờ đến Han Yujin, anh sợ bạn trai mình nếu gặp mình sẽ sợ hãi mà chạy mất.

Bởi vì trong tâm lý của Zhang Hao, anh cho rằng sẽ không có ai yêu một kẻ xấu xí như mình cả.

Còn Han Yujin, không có ý định yêu một ai.

Yujin chán ghét bộ dạng quê mùa của mình trong phản chiếu cửa kính, Zhang Hao đứng ngó trước ngó sau, đọc dòng tin nhắn bạn trai gửi cho mình.

"Bàn số ba bên cửa sổ bên phải."

Zhang Hao lóng ngóng nhìn đi khắp nơi, cuối cùng bắt gặp một người ngồi ở vị trí bàn 3 bên cửa sổ bên phải. Đó là một cậu trai trông có vẻ rất cao, dáng người và gương mặt vô cùng đẹp, Zhang Hao nhìn đến đỏ mặt.

Hoá ra bạn trai của anh trẻ và đẹp đến như vậy, đem so lại với chính mình, Zhang Hao càng cảm thấy bản thân thua kém.

"Em...vào đi."

Zhang Hao lưỡng lự một chút, cuối cùng quyết định đẩy Han Yujin vào trong quán.

Thằng nhóc con gượng gạo đứng trước cửa, nó ngước lên nhìn, hình như người kia nhận ra nó rồi.

Hít một hơi, nó tự nhủ sẽ không sao đâu, dù sao cũng chỉ gặp có một lần mà.

Nó tiến đến gần chiếc bàn đó, người con trai đó nhìn nó chằm chằm.

Han Yujin đặt mông ngồi xuống ghế, lập tức vào việc: "Chào, tôi là Zhang Hao, bạn trai trên mạng của anh."

Người kia: ???

"À tôi..."

Han Yujin không để người kia kịp bắt lời, nó lập tức rốp rẻng: "Tôi không muốn vòng vo, chúng ta chia tay đi, anh không thể yêu tôi được đâu."

Trên đầu Kim Gyuvin mọc lên ba dấu chấm hỏi.

"Cậu là Zhang Hao sao? Tôi là..."

Trong lời diễn tả của anh trai cậu, người tên Zhang Hao lớn hơn anh ấy một tuổi, tất nhiên phải trông chững chạc hơn thế này.

Vậy thằng nhóc con mặt búng ra sữa này là ai đây?

Han Yujin nhướng mài, bộ dạng đơn giản và thái độ sang chảnh của nó hoàn toàn không khớp với nhau chút nào.

Zhang Hao ở ngoài kia gần như đang thở oxi, chỉ muốn lao vào cốc đầu thằng em trời đánh.

Kim Gyuvin nhìn xung quanh, lại thấy một người đang nhìn chằm chằm họ ở phía sau cửa sổ.

Người đó mái tóc gọn gàng, mắt kính dày cộm, lúc nào cũng cúi đầu xuống đất, nhưng dường như đang rất để tâm đến chuyện của bọn họ.

Mà thằng nhóc con này, chắc chắn không phải một kẻ quê mùa.

Kim Gyuvin hiểu rồi.

"Ồ, ra cậu chính là Zhang Hao."

Han Yujin cười khẩy, nó thấy chuyện này thật điên rồ, ông anh trai điên khùng của nó tự dưng đi yêu đương vớ vẩn rồi bắt nó phải chịu trận thế này.

"Được rồi, gặp nhau vậy là đủ, tôi đi trước đây."

Chưa kịp để người kia đáp, nó đã đứng phắt dậy quay đi mất. Kim Gyuvin nhìn theo bóng lưng của Han Yujin rời đi cùng người bên ngoài cửa sổ kia.

Cậu đoán quả không sai.

Chiêu trò cũ rít.

"Đi rồi sao?"

Sung Hanbin từ lúc nào đã đứng đằng sau Kim Gyuvin làm cậu giật mình: "Anh ra đây lúc nào vậy?"

Sung Hanbin chỉ vừa đi toilet có một chút thôi mà đã có chuyện rồi.

"Anh thấy hết rồi."

Sung Hanbin uống một ít nước, nhìn ra cửa sổ mà thở dài. Thì ra anh ấy không muốn gặp hắn.

"Anh tính sao đây? Chia tay thật à?"

Sung Hanbin lắc nhẹ tách cà phê trên tay, ánh mắt đăm chiêu: "Anh mày là người dễ bỏ cuộc vậy sao?"

Kim Gyuvin nhún vai: "Ai biết được, ca này khó rồi đấy, muốn theo đuổi được phải tốn nhiều công sức lắm đó."

Thật ra, bạn trai trên mạng của Zhang Hao là Sung Hanbin, còn Kim Gyuvin là em trai của hắn, chỉ là vì tò mò nên mới đi theo. Không ngờ lại xảy ra sự việc này.

"Anh sẽ tự có dự liệu của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top