일곱 (7)

Han Yujin dạo này rất chăm chỉ đến trường, nói đúng hơn là đến để ngủ, nhưng có đến đã là may mắn lắm rồi. Nó không muốn Zhang Hao lo lắng cho mình, càng muốn chứng minh bản thân hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân.

Vậy mà suốt cả tháng qua, bố mẹ chẳng thèm gọi cho nó một lần nào, danh bạ của nó chỉ có duy nhất số của Zhang Hao và mấy số lạ của giao hàng, trống không chẳng có gì thêm. Yujin đã quen với chuyện đó, nhưng trong lòng nó vẫn không khỏi thất vọng.

Chân của Zhang Hao đã lành lặn, Sung Hanbin cứ ngày ngày lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ, nhưng anh không thấy phiền, cũng không đuổi hắn đi, bởi vì anh biết việc bị người mình thích cự tuyệt nó đau lòng ra sao, anh không muốn người khác biến thành dáng vẻ của anh năm năm trước.

Zhang Hao đã chia tay với Victor, thế nhưng trong lòng anh vẫn thấy vô cùng luyến tiếc. Victor là một người bạn tốt, người đầu tiên khiến Zhang Hao cười nhiều đến vậy, nhưng bởi vì anh quá nghĩ cho Victor, thế nên chia tay cậu ấy là cách tốt nhất. Victor không nên dây vào người như anh.

Sung Hanbin cũng vậy.

Zhang Hao vẫn chưa thể mở lòng mình ra được.

Mặc kệ Sung Hanbin có dịu dàng quan tâm và cưng chiều anh ra sao, đối với Zhang Hao đó chỉ là sự thương hại, có lẽ hắn thương tiếc một người như anh nên chỉ muốn đến để an ủi anh, Zhang Hao thấy biết ơn, nhưng không biết làm sao để từ chối.

Chính anh còn chẳng hiểu nổi cảm xúc trong mình là gì.

Tan học, Han Yujin khoác cái cặp rỗng một bên vai ra về, nhưng nó không về nhà, nó lang thang đi qua một khu hẻm vắng.

Bọn côn đồ như đã đợi ở đó từ trước, nói đúng hơn là bọn anh em gì đó của thằng trong đội bóng, Han Yujin không nhớ tên, chỉ nhớ rằng bản mặt nó rất đáng để ăn đấm.

Nó đã sớm đoán được bọn này kiểu gì cũng sẽ gây sự với nó, thế nên Han Yujin không bất ngờ, càng không hoảng sợ.

Đâu phải ngày một ngày hai làm học sinh cá biệt, nó không những đánh bóng giỏi mà đánh nhau cũng giỏi, thường xuyên đánh nhau với mấy gã bên ngoài trường. Nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ bắt nạt, nó chỉ đánh mấy thằng ất ơ bắt nạt nó thấy chướng mắt. hay gây sự trước với nó thôi.

Đám lần này có vẻ đông, còn cầm theo hàng nóng hàng lạnh. Han Yujin dường như vô cùng có kinh nghiệm, nó ném cặp qua một bên, ánh mắt sắc bén lập tức nhận ra thằng đầu đàn.

Tóc cạo xăm gáy bụng phình to, gương mặt láo lếu ra vẻ tự cao tự đại.

“Nghe nói ở trường mày ra oai dữ lắm, để xem mày có bản lĩnh gì.”

Bọn bắt nạt thường thích xưng oai, bọn nó chướng mắt ai là sẽ gây sự với người đó chứ chả cần tác động gì, đánh bại một thằng cá biệt nổi tiếng sẽ khiến địa vị của bọn chúng càng ngày càng cao hơn trong mắt người khác.

Nhưng đã là thằng cá biệt không ai dám đụng tới, thì tất nhiên là không dễ đụng.

Đám đông không nói không rằng lao vào đánh, nó vừa xoắn xong tay áo liền nắm đầu một thằng to con đập vào tường, chân thì đạp vào bụng một thằng gầy đang lao tới, tay chân hết sức bận rộn không ngơi giây nào.

Một mình Han Yujin tất nhiên không cân sức với cả đám to xác này, nó chỉ có thể cố đánh nhanh rút gọn, dài lâu sẽ mất sức, chắc chắn thua.

Dường như có tia sét xẹt qua đỉnh đầu nó, Yujin lập tức cảm nhận được sau đầu mình, cây gậy đang lao tới. Gậy bóng chày làm bằng sắt, nện vào da thịt kêu lên một tiếng khó nghe rồi rơi leng keng xuống đất. Nhưng Han Yujin không thấy đau, bóng của nó rọi xuống đất, nhưng bóng lưng nó không to đến như vậy.

Han Yujin quay phắt ra sau lưng, gương mặt đẹp trai của Kim Gyuvin hiện ra trước mắt nó, lồng ngực Yujin thắt lại, nó ôm lấy cơ thể Gyuvin yếu ớt ngã xuống, chân đứng không vững.

Tại sao cậu ta lại ở đây, tại sao lại xuất hiện lúc này…?

Kim Gyuvin ăn trọn một gậy lúc nãy cho Han Yujin vào lưng.

Nó trợn to mắt nhìn Gyuvin đang mỉm cười trong lòng: “May quá.”

May quá, em không sao.

Lồng ngực Yujin thắt lại, nó nổi trận lôi đình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đám côn đồ, Gyuvin được nó ôm trong lòng, đám côn đồ kinh hãi ánh mắt đó nên cũng chẳng dám nhúc nhích.

Chỉ là một đám giang hồ con, vừa nện người khác một gậy liền sợ hãi cuống quýt cả đuôi.

“Cảnh sát đến! Cảnh sát đến!”

Đám côn đồ nghe vậy liền cong đuôi chạy đi hết.

Han Yujin ôm Gyuvin ở trong lòng, ánh mắt cậu ta không hề dao động, dường như đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú, còn Han Yujin thì lòng lo sốt vó, nhưng miệng vẫn cứ hỗn vô tư.

“Anh có bị điên không mà đi đỡ cho tôi? Chẳng qua chỉ là người yêu trên mạng thôi, sao anh phải làm vậy?”

Từ trước đến giờ, ngoài Zhang Hao ra chưa từng có ai thấy may mắn vì nó an toàn.

Chính Gyuvin ban đầu cũng thấy khó hiểu, cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc nhóc con khó chiều này, ban đầu chỉ vì muốn chơi đùa với nó một chút nên mới tiếp cận nó.

Nhưng càng ngày cậu lại không muốn buông ra.

Có lẽ là từ khi Gyuvin nhìn thấy nó tự làm hại mình trên sân thượng, trong lòng dấy lên lòng thương xót, hoặc có thể là từ khi cậu nhìn thấy gương mặt cao ngạo của nó khi đá bóng, cảm thấy vô cùng thú vị.

Hoặc có lẽ là khi cậu nhìn thấy đôi chòm má phúng phính của nó khi ăn mì, lúc ấy dù Gyuvin không muốn thừa nhận, nhưng nhóc con thật sự rất đáng yêu.

Hoá ra Han Yujin cao ngạo cũng sẽ có lúc đáng yêu như vậy. Càng ngày càng khiến Gyuvin muốn tìm hiểu về nó nhiều hơn nữa.

Đây là cảm giác gì, Gyuvin đến bây giờ vẫn không hiểu, nói đúng hơn là không dám hiểu.

Người ban nãy gọi cảnh sát để giải vây cho bọn họ là một anh chàng tóc trắng rất đẹp trai, rất nổi bật. Anh ta lao đến đỡ Gyuvin đang ngã trong vòng tay Yujin.

“Gyuvin? Không sao chứ?

Cái giọng lớ lớ này, Han Yujin chắc chắn anh ta là người nước ngoài.

“Anh là?”

“Anh là Ricky, bạn của Gyuvin, chúng ta đưa nó đi bệnh viện hẳn nói tiếp.”

Ricky đỡ Gyuvin từ tay nó sang tay mình, sau đó lập tức bắt một chuyến taxi để đưa Gyuvin đến bệnh viện. Yujin thả tay áo vừa xoắn xuống, đăm đăm nhìn theo chiếc xe vừa rời bánh.

Nó tìm một con hẻm nhỏ, sau đó yếu ớt ôm ngực ngồi thụp xuống. Nó diễn quá giỏi, hoàn toàn không ai biết nó đã sợ hãi thế nào.

Chẳng đứa trẻ nào lớn lên trong sự ghẻ lạnh lại có trái tim sắt đá cả. Những đứa trẻ ấy là những mảnh thủy tinh dễ vỡ vụn nhất trên đời.

Han Yujin cũng vậy, nó chỉ là quen che giấu cảm xúc của mình mà thôi. Han Yujin không hề mạnh mẽ và điềm tĩnh đến thế, từ bé đến lớn nó đã được học cách diễn, dù cho có dao động đến mức nào cũng sẽ không để người khác nhìn thấu.

Và lúc nãy cũng vậy, Ricky không biết và Gyuvin cũng không biết rằng…

Lòng bàn tay nó in hằn đậm dấu móng bấu vào và lòng bàn chân ướt đẫm mồ hôi.

Nó khó khăn tựa vào tường mới đứng dậy được, lồng ngực vẫn đang thấy khó thở.

Nó không sợ bọn côn đồ, nó sợ Gyuvin bị thương.

Lý do vì sao? Han Yujin không rõ.

Thứ khó hiểu nhất trên đời không phải Toán hay Vật Lí, mà đó chính là cảm xúc trong lòng mình.

.

triết lý sau khi tạch hoá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top