열한 (11)
Hôm nay cả trường cấp 3 được phen chấn động.
Han Yujin, thành phần cá biệt nổi đình đám nhất trường mặc đồng phục tử tế, soạn bài đầy đủ đến lớp. Đến mức giáo viên chủ nhiệm phải tự cắn lưỡi để chắc chắn mình không nằm mơ.
“Yujin? Là em sao?”
Han Yujin: ?
Giáo viên chủ nhiệm nhìn nó, ấp úng: “Xin lỗi, hôm nay trông em khác quá.”
Không biết Han Yujin ăn phải thứ gì, sao đột nhiên lại đổi tính đổi nết?
Thậm chí hôm nay khi làm bài kiểm tra cũng không thấy Han Yujin ngủ nữa mà thay vào đó là đang kịch liệt tính toán?
Nó không quan tâm lắm đến ánh mắt của người khác, chỉ là bài kiểm tra hôm nay của nó không được tốt lắm khiến nó rất sầu não.
“Ê!”
Yujin đang cọc, đừng làm phiền Yujin.
“Ê!”
Han Yujin quay lưng lại, liếc thằng vừa kêu mình trống không một ánh nhìn sắc lạnh.
Dẫu cho có chỉnh tề thì phong thái của một thằng nhóc cá biệt vẫn còn đó đấy thôi.
“Mày là Han Yujin à?”
Han Yujin nhìn mặt thằng này trông đáng ghét, tóc thì lỉa tỉa vàng hoe, mồm ngậm điếu thuốc lá, sau lưng nó hình như là thằng đại ca.
Muốn kiếm chuyện hả?
“Không, tao là bố mày.”
Thằng tóc vàng điên tiết ném điếu thuốc xách cổ áo nó lên, Yujin nắm lấy cổ tay nó vặn một phát tách ra khiến nó la oai oái.
Han Yujin ở nhà là em bé của Kim Gyuvin, nhưng ra đường vẫn là một đứa cá biệt đánh nhau rất giỏi.
“Tụi bây muốn gì?”
Nó buông thằng tóc vàng ra, thằng đấy tức giận lùi về sau.
Xem ai đứng sau lưng nó kìa? Hình như là con trai của một chủ tịch rất giàu có?
“Chào cậu, tớ là Han Donghyun.”
Nụ cười đậm mùi giả tạo khiến Yujin kinh tởm.
Thằng này chắc chắn luôn giả làm con ngoan trò giỏi để lấy lòng.
“Tao không có nhu cầu biết.”
Thằng đấy vẫn đang cười: “Tớ không có ý xấu, bạn bè tớ hơi nóng tính thôi.”
Không có ý xấu mà lúc thằng kia xách cổ áo nó thì cậu ta lại không ngăn lại.
“Nghe nói cậu rất thân với tiền bối Gyuvin trường đại học bên cạnh.”
Han Yujin: ?
Donghyun dúi vào tay nó vài tờ tiền: “Nhờ cậu xin số anh ấy giúp mình.”
Yujin hiểu vấn đề rồi, nó cười khẩy, ném tiền xuống đất trước sự bàng hoàng của Donghyun.
“Mày muốn xin số anh ấy à?”
Donghyun vẫn thảo mai: “Đúng vậy, tớ đưa cậu ít quá sao?”
Yujin đanh mặt nhìn nó: “Tao không cần tiền của mày và tao cũng sẽ không giúp mày.”
Han Donghyun: ???
“Tại sao?”
Yujin nhìn nó một hồi lâu, nhìn từ trên xuống bạch khiết như hoa tuyết trắng, thực chất nội tâm đen xì gớm giếc. Chỉ là một thằng nhóc giả tạo mà đòi cưa cẩm Kim Gyuvin à? Kim Gyuvin còn lâu mới mắc bẫy!
“Mày không phải gu của Kim Gyuvin đâu.”
Han Donghyun tức giận rồi: “Mày thì phải chắc?”
Yujin bật cười, nó nhướng mài nhìn Donghyun đầy đắc ý rồi quay lưng: “Tóm lại, rút lui đi, đừng hòng chạm đến Kim Gyuvin.”
Han Donghyun tức điên nhìn bóng lưng Yujin khuất xa dần. Cậu vò nát đống tiền trong tay rồi ném vào thùng rác, cơn giận dữ lúc này đã lên đến tột độ.
Cậu ta nhìn thấy nó ra đến cổng trường, nhìn thấy crush của mình Kim Gyuvin nựng má xoa đầu cậu ta rời khỏi.
Han Donghyun hiểu vấn đề rồi, cậu âm thầm cắn môi, nghiến răng cành cạch.
Thằng khốn này dám cướp đồ của cậu.
Nhất định phải cho nó một bài học.
.
Han Yujin đanh mặt ra về khiến Gyuvin khó hiểu: “Gì vậy em?”
Không những vậy, nó còn liếc cậu nữa.
Han Yujin trề môi: “Kim Gyuvin nổi tiếng quá.”
Kim Gyuvin: ???
Ai đạp trúng đuôi của nhóc con này để nó về trút giận lên cậu thế hả!?
“Này, không chơi trò giận lẫy nhé.”
Han Yujin dậm chân, nó tức quá nhưng nó không thể nói ra lý do được.
“Về thôi, em đói rồi.”
Kim Gyuvin bất lực nhìn bóng lưng nhóc con đi trước. Cậu chầm chậm đuổi theo, theo thói quen choàng tay qua ôm vai nó liền bị nó đẩy ra.
Cứ thế mà cả hai giằng qua giằng lại đến lúc về nhà.
Han Yujin được cái hay dỗi, mà dỗi là dỗi rất dai đấy nhé làm Kim Gyuvin quá trời là đau đầu.
“Yujin ơi, hôm nay ăn gimbap nhé.”
“Ừm.”
Dù bình thường nó cũng hay đáp thế nhưng sao hôm nay lại không giống mọi ngày.
“Này Kim Gyuvin.”
Gì vậy? Sao lại gọi cả họ lẫn tên?
“Yujin, ngoan nào!”
Yujin rụt tai thỏ, ấp úng: “A-anh Gyuvin.”
Gyuvin nở nụ cười hài lòng: “Có chuyện gì? Sao hôm nay em lạ vậy? Dỗi anh chuyện gì thì phải nói cho anh biết, nếu không sao anh biết mà dỗ em được?”
Sao nghe giống bố đang dạy con thế nhỉ? Nghe hơi sai nhưng thôi mặc kệ đi. Vì Yujin rất ngoan nên em bé sẽ vâng lời thôi.
“Anh biết Han Donghyun không?”
Kim Gyuvin: ???
Khoan đã…
“Sao em biết Han Donghyun?”
Han Yujin nghe đến đây liền làm rơi cả quả dâu đang chuẩn bị đưa lên miệng, quay phắt sang nhìn cậu.
“Vậy là anh có biết?”
Gyuvin thật thà gật đầu: “Đó là con của bạn thân bố anh…”
Cậu ngập ngừng, không muốn nói nhưng vì không muốn giấu diếm em nhỏ nên cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
“...cậu ta là người có đính ước với anh từ nhỏ.”
Sau đó Gyuvin lập tức xua nay giải thích khi bắt gặp cái nhìn toé lửa của nhóc con: “Nhưng anh thật sự chưa từng gặp cậu ta, chỉ biết ảnh hồi nhỏ thôi, với anh cũng sẽ không tuân theo hôn ước đâu.”
Khoan đã,
Có gì đó rất sai nhé.
Tại sao Gyuvin lại phải giải thích cho nó nghe? Tại sao Gyuvin lại phải nơm nớp lo sợ?
Họ có là gì của nhau đâu?
“Sao em quan tâm vậy? Ghen à?”
Han Yujin bị bắn trúng tim đen mà đỏ mặt, quay phắt đi vớ đại ly nước ngọt nào đó uống ực: “Cái gì? Không có.”
Đắng quá, còn chua nữa.
Gyuvin nhìn rõ tâm can nhóc con, bật cười thích thú.
“Biết đâu anh sẽ suy nghĩ lại, kết hôn với cậu ta thì sao? Nếu cậu ta đúng gu anh?”
Han Yujin xì khói, nó quay mặt lại, mặt nó đỏ chót, ánh mắt như muốn nhai đầu Kim Gyuvin.
Chết rồi, dỗi rồi.
“Anh yên tâm đi, không phải gu anh đâu.”
“Sao em biết?”
Yujin không nói được, nó cúi mặt, đột nhiên muốn khóc, sau đó liền bỏ về nhà trốn vào phòng, khoá cửa lại mặc kệ Gyuvin kêu gào.
Nó nhận ra hình như nó thay đổi quá nhiều, hay vốn dĩ đây mới chính là Han Yujin?
Chẳng phải một tay chơi hay một tay côn đồ mạnh mẽ can trường, nó chỉ là một đứa trẻ mít ướt, muốn được yêu thương, muốn được chiều chuộng.
Nó xù lông, gồng mình lên với thế giới này để người ta không dám khiến nó tổn thương. Ấy thế mà lại cụp đuôi, dựa dẫm vào Kim Gyuvin.
Có lẽ do Gyuvin là người duy nhất luôn luôn chiều theo ý nó nhưng vẫn dạy cho nó về thế giới này đen trắng ra sao, cho nó cảm xúc của một tình yêu thật sự.
Người ta nói, con người khi yêu vào đột nhiên sẽ biến thành một đứa trẻ.
Han Yujin, một con mèo luôn xù lông với nhân loại, vậy mà lại khóc nấc lên chỉ vì Kim Gyuvin.
Nhưng khi con mèo tìm thấy được nơi mà nó muốn về, nó lại sợ.
Nó sợ ngôi nhà đó không phải nơi dành cho nó, nó sợ sẽ lại bị vứt bỏ như cách mà người ta từng làm với nó. Nó sợ, nó không xứng với người ta. Kim Gyuvin quá tốt nhưng Yujin chỉ là một thằng nhóc con lêu lỏng mang cái mác hư hỏng, quậy phá. Đi bên cạnh sẽ khiến Gyuvin bị coi thường, cười chê.
Han Yujin không xứng với Gyuvin, nó sợ hợp rồi sẽ tan, tan thành một đống tro bay hết đi không còn vụn.
Nếu chọn yêu Gyuvin, đó sẽ là một vụ cá cược hết sức rủi ro.
Kim Gyuvin không hiểu vì sao nó làm thế, có lẽ do cậu đùa hơi quá đáng: “Yujin à anh xin lỗi, ra đây đi.”
Yujin yên lặng mở cửa, nó đem đôi mắt đỏ ửng nhìn cậu khiến lòng cậu xót xa muôn phần, tay sờ lên lau nước mắt trên má nó.
“Anh xin lỗi, em đừng khóc.”
Yujin cay đầu mũi, nó nín nhịn, nhưng lại chẳng kìm được mà nức nở: “Anh cho em thời gian, anh đừng thích ai được không?”
Kim Gyuvin đơ người nhìn Yujin khóc nấc, hai má nó đỏ lên, nước mắt thì giàn giụa. Đây là lần đầu cậu thấy dáng vẻ này của nó.
“Ngoan Yujin đừng khóc, sao lại không cho anh thích ai?”
Yujin oà lên: “Em thích anh, nhưng em không dám bên anh, anh cho em thời gian lấy dũng khí, anh đừng thích ai khác, em đau lòng lắm.”
Kim Gyuvin đần người ra.
Khoan đã, Gyuvin ngửi thấy mùi rượu trên người của Yujin, cậu hình như nhớ lại gì đó, vội vàng chạy ra ngoài phòng khách kiểm tra.
Ly rượu vang hôm qua uống dở chưa kịp dọn đã hết sạch.
Han Yujin say rồi.
Sơ suất thật, nhà có con nít mà lại quên cất cồn đi.
Hoá ra khi say nó lại có dáng vẻ này. Đáng yêu thật.
“Ừm, anh không thích ai khác, chỉ thích em có được không?”
Gyuvin cưng chiều véo má nó, Yujin hơi nhếch môi theo má, nhoẻn cười gật đầu một cái khiến tim cậu rụng rời.
“Giờ Yujin đi ngủ nhé?”
Nó lắc đầu: “Trời sáng sao lại ngủ? Em muốn ăn cơm.”
Gyuvin bật cười, anh xốc nó lên ẳm nó đặt lên giường, đắp chăn lại: “Ngoan, ngủ một giấc dậy chúng ta lại nói chuyện nhé.”
Cậu chuẩn bị quay gót rời đi thì bị nó nắm lại, Yujin lắc đầu, bắt đầu làm nũng: “Anh đi theo Han Donghyun à? Không ở bên Yujin nữa à?”
KIM GYUVIN KHÔNG CHỊU NỔI!
Cậu ngồi xuống giường, bóp má nó khiến môi nó chu ra, Gyuvin muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Nhưng nụ hôn đầu của Yujin phải do ẻm tự quyết định muốn trao cho ai. Kể cả sau khi tỉnh nó sẽ không nhớ gì thì anh tuyệt đối sẽ không làm gì không công bằng sau lưng Han Yujin.
Nhưng Gyuvin không nhịn được, cuối cùng chỉ đặt một cái hôn lên chiếc má hồng của nó rồi nằm xuống, đưa Yujin vào giấc.
Yujin ngủ ngon ơ trong lòng của Gyuvin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top