여섯 (6)

Sau ngày hôm đó, sáng hôm nào thằng nhóc Yujin cũng nhìn thấy ông anh hàng xóm đứng đợi mình ở trước cửa nhà.

“Chào em, đi học nào!”

Kim Gyuvin vô cùng thoải mái mà khoác vai nó, Han Yujin thấy phiền liền đẩy tay cậu ra, nhưng Gyuvin mặt dày mà, không biết xấu hổ là gì đâu.

“Này! Trường của anh đâu phải đi hướng này, sao lúc nào cũng đi theo tôi vậy?”

Gyuvin nhún vai: “Đưa bạn trai đi học.”

Han Yujin nghe đến hai chữ “bạn trai” liền chột dạ: “A-ai là bạn trai của anh?”

“Là em nói mà không phải sao? Anh không đồng ý chia tay đâu đấy.”

Han Yujin không ngu ngốc, nó nhìn ra được sự đùa cợt sau những câu nói ngọt ngào của Kim Gyuvin. Rõ ràng anh ta chả nghiêm túc gì với mối quan hệ này mà còn có ý muốn trêu đùa.

Đàn ông mà, ai chả có ý muốn chinh phục thứ mà mình muốn có.

Tốt rồi, sau khi gặp nó anh ta đã không còn nghiêm túc với chuyện đó nữa. Coi như nó giúp anh trai thoát khỏi một gã tồi.

Nếu như muốn chơi, Han Yujin sẽ chơi với cậu đến cùng.

“Vậy sao? Chúng ta sẽ yêu nhau như một cặp bình thường à?”

Gyuvin ngạc nhiên, cậu nhìn ánh mắt sắc lạnh của nó, rõ ràng là đang phản kháng nhưng lại như muốn áp đảo đối phương.

Nhóc con biết đáp trả rồi.

Kim Gyuvin bật cười: “Em muốn vậy à? Zhang Hao?”

Sự hứng thú của nó mất sạch sau khi cậu ta gọi tên Zhang Hao, Han Yujin có chút bực mình, quay gót: “Không.”

Lạnh lùng thật, lại nói chỉ có một chữ rồi.

Gyuvin nhìn theo bóng lưng nó khuất sau cánh cửa trường học, nhoẻn môi cười. Vai rộng thật, nhưng bóng lưng nhỏ nhắn quá.

Trông thật cô đơn.

Gyuvin muốn đảm bảo rằng Han Yujin đến trường đầy đủ và không bỏ học nữa. Không hiểu vì sao, cậu không muốn lại thấy dáng vẻ trên sân thượng ngày hôm ấy thêm lần nào nữa.

Han Yujin vứt cặp lên bàn học, điện thoại reo lên tin nhắn của anh trai.

“Em đến trường chưa?”

“Rồi.”

Cuộc đối thoại ngắn ngủi, nó lướt danh sách bạn bè của mình, phát hiện ít đến thảm thương, đột nhiên điện thoại vang lên thông báo nhỏ.

“G đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.”

Nó nhấn vào, avatar là hình một con chó xấu đau đớn mặc bộ quần áo sang trọng trông buồn cười hết nấc, lướt vào phần bài đăng, nó nhìn thấy một tấm ảnh chụp cổng nhà.

Không nhầm thì đây là cổng nhà Kim Gyuvin, dù chỉ mới đến vài lần nhưng nó đã nhớ rất rõ.

“G” là Kim Gyuvin, Han Yujin nhanh chóng kết luận.

Nó không thèm nhấn nút đồng ý cũng không xoá lời mời đi, bỏ qua một bên, cúi đầu xuống nằm ngủ.

Đồ phiền phức.

Tan học, nó lại cuốc bộ về nhà. Một ngày chỉ có thế, đến trường rồi lại về nhà, không thì la cà đâu đó, khi thì ngủ bờ ngủ bụi, lúc thì ngồi trên sân thượng dí điếu thuốc vào tay mình.

Han Yujin sống phiêu bạt, nhưng vốn dĩ đó không phải thứ nó muốn.

Chỉ là nó không muốn về nhà.

Mà dù có đi đâu, bố mẹ cũng chẳng thèm tìm nó đâu.

Ngoại trừ Zhang Hao sẽ ngu ngốc chạy đôn chạy đáo đi tìm nó thì chẳng có ai cần nó nữa cả

Han Yujin nghĩ vậy và bây giờ nó đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi. Thôi vậy, lót dạ rồi đi tìm chỗ nào đấy mát mẻ mà ngủ.

Nó bước vào trong, mở tủ lạnh muốn lấy hộp sữa đào cuối cùng còn trong tủ, bỗng lúc ấy có một cánh tay vươn tới và chộp nó đi mất.

Han Yujin: ?

Nó ngơ ngác nhìn hộp sữa bị ai đó cướp đi không thương tiếc đi thẳng đến quầy thanh toán. Nhìn thì trông quen quen…

Là Kim Gyuvin chứ còn ai vào đây được nữa?

“Anh gây sự đấy à?”

Yujin nắm bả vai cậu xoay lại, Gyuvin mỉm cười đầy thiếu đánh: “Anh lấy trước mà.”

Han Yujin tức đến độ bĩu cả môi, dậm chân: “Khi nào? Là tôi lấy trước.”

Nhân viên cửa hàng cố nhịn cười, nhìn dáng vẻ cứ như trẻ con bị lấy mất đồ chơi ấy.

Kim Gyuvin thanh toán xong, dúi hộp sữa vào tay Han Yujin, nó bất ngờ, trong phút chốc hai mắt lập tức trở nên ôn hoà lấp lánh.

Cậu nắm lấy cổ tay nó mà kéo đi mất.

Han Yujin bị lôi đi đâu nó cũng không biết, dù sao thì nó cũng không quan tâm. Kim Gyuvin có đem nó đi bán đâu mà sợ.

Nhưng cái chỗ mà anh ta dẫn nó đến lạ lắm.

Đây là nhà của Kim Gyuvin mà? Kế bên còn có nhà của nó nữa kìa?

“Anh dắt tôi về nhà làm gì? Tôi không muốn về!”

Nó muốn vùng ra khỏi cái nắm tay của Gyuvin, nhưng sức của cậu ta quá mạnh để nó làm vậy. Han Yujin bị ép kéo vào trong nhà của Kim Gyuvin.

Nó quen thuộc thay dép, rồi vô cùng tự nhiên như xem đây là nhà mình mà phóng lên sô pha, bật tivi. Kết quả bị Kim Gyuvin cốc đầu một cái.

Nó quay đầu, vểnh mỏ: “Sao anh lại đánh lên đầu tôi? Tôi ngu rồi anh có nuôi tôi được không?”

Kim Gyuvin bật cười, mà Han Yujin cũng không biết vì sao lại nói vậy.

Hình như nó hơi thoải mái với cậu rồi.

Gyuvin xoa đầu nó ngay chỗ vừa nãy, cúi người xuống, gần với gương mặt của Yujin.

“Anh nuôi em.”

Sau đó vô cùng tình ý mà nhìn từ trên xuống, cuối cùng dừng lại ở đôi môi khô ráp tróc da, hàng mài Gyuvin nhíu lại: “Em cắn da môi đấy à?”

Han Yujin chột dạ, bặm môi lại, nhưng chợt nhận ra hành động có hơi bất thường liền thả ra.

“Thì sao? Anh quản tôi à?”

Gyuvin nhíu mài càng ngày càng gần, răng cũng cắn chặt, ánh mắt sắc lại bốn phần. Cậu thẳng người lên, đi đến hộc tủ lấy ra một cây son dưỡng môi ném vào tay Yujin.

“Gì đây?”

“Dùng đi.”

“Không.”

Han Yujin bướng bỉnh, không thích làm theo lời người khác.

Kim Gyuvin lại nhíu mài: “Em muốn tự làm hay ảnh sẽ dùng môi mình làm cho em?”

Han Yujin chốc đỏ lự mặt, nó lúng túng hướng ánh mắt sang chỗ khác, miệng lí nhí: “Không có liêm sỉ.”

Trong khi đó thì Kim Gyuvin lại vô cùng tự nhiên như chẳng có gì: “Em ăn kimchi không?”

“Có.”

Phút chốc, khoảng cách của cả hai như được kéo lại gần nhau thêm một chút.

Han Yujin ăn đồ ăn Gyuvin làm ngon lành sau đó tự giác dọn dẹp.

“Zhang Hao, sau này cứ đến nhà anh ăn cơm, anh sẽ nấu cơm cho em.”

Han Yujin đang gặm hạt dẻ trên sô pha: “Anh nuôi tôi thật à? Không cần, tôi có tiền.”

Gyuvin nghe câu này khá chói tay, lập tức nắm lấy cổ tay của Yujin làm nó khựng lại: “Đồ ăn ngoài không tốt, tiền đó là của bố mẹ em chứ không phải của em.”

Ở cái độ tuổi của Yujin, câu nói đó như tát thẳng vào mặt nó. Nó tức giận, nhưng không cãi được bởi vì Kim Gyuvin nói đúng. Mỗi đồng mỗi cắc nó xài nó đều thấy xấu hổ và hổ thẹn.

Vì đó là lợi ích của việc ăn bám.

.

thi cử căng quá ko viết gì đc hết anh em ơi, đọc đỡ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top