여덟 (8)
Zhang Hao vừa kết thúc tiết học buổi sáng thì biết tin Yujin đang ở bệnh viện, anh ba chân bốn cẳng mặc kệ chân còn hơi ê ẩm do di chứng mà chạy đến bệnh viện.
Lỡ như người ta hỏi người giám hộ của thằng bé, Yujin không có thì phải làm sao đây…
“Cho hỏi bệnh nhân Han Yujin nằm ở phòng nào?”
Y tá sau khi kiểm tra danh sách, đáp: “Không có bệnh nhân tên Han Yujin.”
Zhang Hao ngạc nhiên, chưa kịp hỏi thêm tiếng nữa thì anh đã nghe tiếng em trai mình gọi mà quay phắt ra sau.
“Zhang Hao!”
Zhang Hao vừa thấy Han Yujin liền bay đến, kiểm tra khắp người nó, chỉ thấy Han Yujin có chút lấm lem chứ không bị thương ở đâu cả.
“Có sao không? Sao lại đến bệnh viện?”
Han Yujin hiểu vì sao anh lo cho mình đến vậy.
Vì đã có lần nó vào bệnh viện vì cố tự tử.
Lúc đó cổ tay Han Yujin đầy máu và vết rạch, đó cũng là lần đầu tiên anh phát hiện em trai mình self-harm, cũng là lúc Zhang Hao phát hiện Han Yujin bị trầm cảm.
Han Yujin bị trầm cảm suốt 3 năm, bây giờ tình hình mới thuyên giảm bớt, cũng không cố tự tử nữa, chỉ là ý nghĩa muốn chết đi vẫn còn đọng trong đầu nó.
Yujin quyết định ở lại là vì không nỡ bỏ Zhang Hao một mình.
Lần đó giống như nỗi ám ảnh của Zhang Hao.
“Em không sao, người nằm viện không phải em.”
Lúc này anh mới thở phào, nhưng trên đầu lập tức mọc lên ba dấu chấm hỏi.
“Vậy ai?”
“Bạn trai anh.”
Zhang Hao giật thót. Sao Victor lại ở bệnh viện? Tại sao Han Yujin lại ở đây với cậu ấy? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu Zhang Hao.
Nhưng cái đầu nhanh nhạy ấy ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
“Chỉ mới lơ là em vài ngày, em liền có vô vàn bí mật với anh nhỉ?”
Yujin đánh mắt sang hướng khác, khoé môi giật giật. Nó quên phải giấu anh trai chuyện nó và bạn trai anh vẫn đang dây dưa.
“Cậu ấy bị sao vậy?”
“Chuyện dài lắm, em sẽ kể anh nghe sau, anh ấy không sao rồi, em cũng không sao, anh có thể về được rồi.”
Zhang Hao nhíu mài, anh chất vấn: “Anh có quyền được biết đúng không Yujin?”
Nó không cãi được, quả thật Zhang Hao có quyền được biết về chuyện này, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, huống hồ chi nó cũng không muốn giấu.
Zhang Hao và Han Yujin đã hứa là sẽ không giấu nhau điều gì.
“Vậy là Victor tên thật là Kim Gyuvin? Là hậu bối năm nhất ở trường anh? Và thậm chí là còn ở nhà bên cạnh nhà em?”
Han Yujin gật đầu, tay mân mê chai nước khoáng trong tay, nó đã làm bộ dạng này mười lăm phút khi nghe Zhang Hao mắng là tại sao không nói cho anh biết sớm.
“Vậy là bây giờ cậu ấy vẫn còn nghĩ em chính là anh rồi dây dưa?”
Han Yujin lại gật đầu.
Có điều gì đó rất không đúng ở đây.
“Nhưng anh và cậu ấy đồng ý chia tay nhau rồi mà…”
Lúc này nó mới ngẩng đầu lên, hai anh em nhìn nhau như vỡ lẽ ra chuyện gì đó.
Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.
.
Khoảng một tuần sau thì Kim Gyuvin xuất viện, lưng cậu đã khỏi, nhưng Gyuvin không thấy Yujin đâu cả. Cả tuần cũng không đến thăm cậu lần nào.
Thằng nhóc vô tình này, cậu đã đỡ cho nó một đòn chí mạng vậy mà…
Ricky đưa Gyuvin về nhà rồi rời đi, Kim Gyuvin ngay khi đến cửa nhà mình thì không vào, liền tập tức ngó sang nhà hàng xóm, phát hiện thằng nhóc Yujin đang khoá cửa chuẩn bị đi học.
“Này!”
Han Yujin giật thót nhìn Kim Gyuvin, nó đanh mặt, không thèm để ý đến cậu mà đi mất.
Kim Gyuvin: ???
Gì vậy? Thằng nhóc làm ơn mắc oán này?
Han Yujin không hiểu vì sao mình tức giận. Rõ ràng nếu như cậu ta không phải tên Victor gì đó thì chẳng phải càng tốt à? Chẳng cần dây dưa gì với Gyuvin nữa.
Nhưng không làm bạn trai, vậy hai người là gì?
Là bạn sao?
Thậm chí đến là bạn còn chẳng giống.
Nó mang tâm trạng bực bội đến trường rồi lại dậm chân dậm cẳng về nhà đóng cửa ầm ầm, chỉ cần nghĩ đến việc mình như thằng ngu để cậu ta lừa là đã thấy tức giận rồi.
Nhưng nó cũng lừa người ta mà?
Giận ta giận mình, dù gì thì nó cũng sẽ không xin lỗi trước đâu.
Thế là Kim Gyuvin phải chịu thêm một tuần nữa nhóc con từ mặt mình, cậu không hiểu nó giận dỗi chuyện gì, là do cậu đỡ cho nó à?
Nhưng Yujin mà Gyuvin biết không phải kiểu người vô lý như vậy. Thế thì có thể là do đâu?
Không được, Kim Gyuvin phải đi hỏi cho ra lẽ.
Khí thế trong lòng cậu hừng hực đi sang nhà bên cạnh muốn tìm nhóc con, nhưng hình như nhóc con đang có khách mất rồi.
Cậu nhìn thấy chiếc xe hơi trắng đậu trước cửa nhà Han Yujin, tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên ầm trời, cả tiếng cãi nhau rất lớn từ trong nhà truyền ra.
Han Yujin xông ra từ trong nhà với đôi chân trần, nó khựng lại một chút khi chạm mắt với Gyuvin.
Trong khoảnh khắc đó, dường như cậu nhìn thấy được vươn trên khoé mi ấy là giọt nước mắt như mảnh pha lê rực rỡ đáp xuống đôi gò má ửng hồng.
Han Yujin quay mặt, chạy đi mất.
Nhận thức đầu tiên của Gyuvin chính là: Han Yujin không ổn.
Và hành động vô thức của cậu chính là đuổi theo nó, nhưng bóng lưng Yujin từ lâu đã mất hút rồi.
Trời rất lạnh, nó còn lại đi chân trần, đồ thì mỏng tang. Gyuvin đột nhiên nghĩ đến một nơi Han Yujin có thể sẽ đến.
Cậu nhanh nhẹn vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc áo phao dày size nhỏ hơn áo của mình rồi muốn vụt đi, nhưng ánh mắt lại đập vào hũ kẹo đào trên quầy.
“Lấy tôi thêm cái này.”
Kim Gyuvin ôm áo phao cùng hũ kẹo đào trong tay chạy đến sân thượng một ngôi trường học cũ. Đây chính là nơi mà lần đầu Gyuvin bắt gặp Han Yujin dí điếu thuốc vào lòng bàn tay mình.
Kim Gyuvin leo lên tầng thượng, lập tức bắt gặp Han Yujin trong bộ đồ ngủ ngồi co ro trong góc, cả mắt cả môi đều khô do khí lạnh, gương mặt cũng tái đi nhưng lại không có chút dao động nào.
Nhưng dường như nhóc con không ngạc nhiên khi thấy Gyuvin đến.
Cậu vô cùng tự nhiên đi đến khoác áo phao vào cho nó, Yujin bất động suy nghĩ vẩn vơ không phản ứng.
“Tại sao em lại giận anh?”
Kim Gyuvin không nhắc đến lý do vì sao Yujin chạy khỏi nhà mà lại đề cập đến một vấn đề khác.
Han Yujin lúc này mới ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại đặt câu hỏi ngược lại: “Chạy theo tôi làm gì?”
Kim Gyuvin bị ánh mắt xoáy sâu của nó làm cho chột dạ, cứ như cây kim trong bọc ấy đang cự quậy khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa.
Nhưng Gyuvin là tuýp người thẳng tính: “Anh lo cho em.”
Nó ngẩn người, có chút bất ngờ, sau đó không nhìn cậu nữa, tông giọng vươn mùi giận dỗi: “Lo cho một thằng không ra gì như tôi làm gì? Tư cách gì?”
Tư cách gì?
“Bạn trai em.”
Han Yujin cười khẩy: “Anh vẫn còn muốn diễn à, tôi biết anh không phải Victor rồi.”
Kim Gyuvin đần ra rồi lại chuyển sang kinh ngạc: “Em biết rồi sao?”
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Kim Gyuvin hiểu vì sao nhóc con giận mình rồi.
“Ừm, nhưng tốt thôi, tôi cũng không phải Zhang Hao.”
Nhưng nếu tôi là Zhang Hao thì tốt rồi.
Han Yujin thấy cậu không ngạc nhiên liền hỏi: “Anh không bất ngờ à?”
Gyuvin lắc đầu: “Anh biết ngay từ đầu rồi.”
Han Yujin: ???
“Biết cái gì ngay từ đầu?”
Kim Gyuvin đặt bàn tay lớn của mình ôm trọn đỉnh đầu Han Yujin, đối mắt với nó: “Biết em là Han Yujin.”
Yujin đần người ra: “Anh biết tên tôi à?”
Kim Gyuvin gật đầu, Han Yujin bị ánh mắt của cậu làm cho ngây người, nhưng chốc sau liền tỉnh táo rụt đầu lại, môi dẫu ra: “Hoá ra anh lừa tôi nhiều đến vậy..”
Nghe như có vẻ dỗi, nhưng hoàn toàn không có lý do để dỗi, vì nó cũng lừa người ta mà, thế nên là huề nhau.
“Anh đâu có lừa em, nhớ lại đi Han Yujin…”
Han Yujin…
Lần đầu Gyuvin gọi tên thật của nó khiến Yujin có chút không quen.
“...lần đầu gặp anh em đã nói anh là bạn trai em rồi đòi chia tay anh, là do em nói nên anh thuận theo thôi, sau đó nữa thì anh không hề lừa em cái gì, anh cũng chưa từng nói anh là Victor, tên anh cũng đúng thật là Kim Gyuvin.”
Ừ nhỉ…Hình như từ đầu đến cuối đều là do mình tự biên tự diễn…
Han Yujin: …
“Đó là do…do…”
Tất cả là tại Zhang Hao.
“Han Yujin.”
Nữa rồi, lại kêu tên nữa rồi.
“Bây giờ anh có thể đường hoàng theo đuổi em được chứ?”
Han Yujin: ???
Ban đầu thì Kim Gyuvin không hiểu thứ cảm xúc trong lòng mình là gì, cho đến khi nhóc con né anh suốt cả tuần. Nỗi nhớ nhung trong lòng cậu dâng đầy, Gyuvin khát khao được gặp Yujin, muốn được nhìn nhóc con dẫu mỏ lên mà cãi nhau với cậu.
Hoá ra, thích chính là như vậy.
Chính là người ta vừa khuất tầm mắt mình một giây, mình liền muốn hóa thành áng mây trắng dõi theo họ cả đời.
Han Yujin không hiểu bản thân mình nên càng không hiểu được cảm xúc của mình.
Nếu sau ngày nghĩ lại chắc chắn nó cho rằng mình bị điên.
“Được.”
Han Yujin điên rồi.
Và Kim Gyuvin cũng vậy.
Cậu đặt lên má nó một nụ hôn nhỏ khiến tấm lòng Yujin dao động mãnh liệt.
Nó không hiểu vì sao bản thân không tránh, nhưng thôi kệ đi.
Dù sao nó cũng thích nụ hôn đó mà.
Kim Gyuvin đưa Han Yujin về nhà, cậu đứng ở trước cửa nhà nhìn nó, thế mà Han Yujin cũng quay đầu lại nhìn Gyuvin.
“Đói không?”
Yujin gật gật đầu.
Rõ ràng là không muốn xa nhau.
Thế mà bát mì tối hôm đó lại ngon hơn bình thường. Yujin ăn xong thì dọn dẹp như thói quen, sau đó lủi thủi ở cửa nhà Gyuvin chuẩn bị đi về.
“Em về à?”
Yujin gật đầu, trời cũng đã tối lắm rồi, nó nhìn cậu một lúc, ánh mắt của Gyuvin dịu dàng như vầng trăng ấm, làm nó không muốn phải bước ra thế giới lạnh giá ngoài kia.
Rõ ràng là vốn không có cảm xúc gì, nhưng hiện tại cứ như có một búp mầm đang sinh sôi trong trái tim nó.
Nhưng nó phải về.
Yujin xoa tay, cảm giác lạnh buốt ập đến khiến nó hơi choáng, chỉ muốn nhanh nhanh vào nhà.
“Yujin!”
Là “Yujin”.
Giọng nói ấy gọi tên nó chứ không phải tên ai khác, bỗng dưng trong lòng nó xuất hiện một chút sự vui vẻ đắc ý.
Nó quay đầu, nhìn thấy Kim Gyuvin đang mỉm cười: “Ngủ ngon, Yujin.”
Kim Gyuvin thích gọi tên Yujin, thế thôi.
Mà trùng hợp, Han Yujin cũng thích Gyuvin gọi tên mình.
Han Yujin mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của nó lần đầu xuất hiện khiến Gyuvin ngẩn ngơ hết cả người: “Ngủ ngon.”
Lồng ngực Kim Gyuvin chạy hối hả, cậu ngẩn người ra đấy, nhìn Yujin cẩn thận mở cửa nhà, ánh mắt luyến tiếc dần dần khuất sau cánh cửa rồi biến mất hoàn toàn.
Kết quả là đêm đó chẳng có ai ngủ nổi.
_
phân vân 1 tháng ko biết có đang đẩy nhanh tiến độ yêu đương quá hay ko..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top