아홉 (9)

Sáng sớm hôm sau, Han Yujin chuẩn bị đến trường thì như mọi ngày lại bắt gặp Kim Gyuvin đang đứng trước cổng nhà mình mà đợi. Dáng vẻ cậu cứ lóng ngóng trước sau trông vô cùng dễ thương.

Tâm tình của Yujin đột nhiên có chút phấn khởi.

“Chào buổi sáng, Yujin.”

“C-chào buổi sáng.”

Nhóc con nhớ đến nụ hôn tối hôm qua liền không kiềm chế được mà đỏ mặt, vành tai cũng nóng lên. Kim Gyuvin ngạc nhiên đưa tay sờ trán nó: “Không nóng, em không bị sốt, sao mặt lại đỏ thế?”

Han Yujin xấu hổ, nó đẩy tay Gyuvin ra, không nói lời nào liền cong đuôi đi mất.

“Đợi anh với!”

Kim Gyuvin đoán được cậu nhóc xấu hổ điều gì, lúc ban đầu còn đanh đá lắm, cứ thích xù lông cơ, bây giờ thì cứ như bé thỏ nhỏ cụp tai lại mỗi khi đỏ mặt. Hoá ra Han Yujin còn có bộ mặt này, thật đáng yêu.

Gyuvin nhìn Yujin vào trường xong mới yên tâm đi học, dạo gần đây không gặp Sung Hanbin, không biết ông anh trai của cậu đang làm gì.

“Tiền bối, anh có muốn một ly latte không?”

Bận tán tỉnh Zhang Hao.

Zhang Hao ngại ngùng nhìn Sung Hanbin đeo tạp dề phục vụ, không ngờ lại ghé trúng vào quán cà phê nhà của Sung Hanbin.

“Được, cảm ơn cậu.”

Sung Hanbin như biết trước Zhang Hao sẽ đến đây, ly latte đã được pha sẵn, đem ra ngay lập tức.

Hắn đã theo đuổi Zhang Hao suốt cả tháng nay, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh như cái đuôi. Zhang Hao không nói hắn phiền nên hắn cứ được đà làm tới, nhìn gương mặt anh mỗi khi ngại ngùng trông đáng yêu thích chết đi được.

Sung Hanbin không cần tìm hiểu gì về Zhang Hao nữa cả, hắn muốn anh phải tìm hiểu về mình.

Mà Zhang Hao quá dễ dãi, để hắn thích gì làm nấy thôi. Dù trong lòng sớm muốn từ chối, nhưng không hiểu sao không có cách nào để mở lời được, Zhang Hao không hiểu, nhưng anh có chút không nỡ.

Có lẽ là do đã cô độc quá lâu nên bây giờ Zhang Hao khát khao được có người bầu bạn chăng?

“Hôm nay tiền bối có rảnh không?”

Zhang Hao nghĩ ngợi một chút: “Chắc là rảnh.”

Vốn dĩ hôm nay anh muốn thăm Han Yujin, nhưng thằng bé nói hôm nay nó bận rồi, bảo anh đừng đến.

Haizzzz, trẻ con nuôi lớn rồi, không cần anh trai nó nữa.

“Anh có muốn đi ăn tối với em không?”

Không phải lần đầu Sung Hanbin mời anh, Zhang Hao đã dần quen với cảm giác có hắn bên cạnh rồi.

“Ừm được.”

Sung Hanbin và Zhang Hao đến một cửa hàng thịt nướng rất ngon ở Seoul, vì sao biết rất ngon á? Quán ruột của Zhang Hao cơ mà.

Những ngày anh muốn xả stress, thứ duy nhất có thể khiến Zhang Hao thoải mái tươi cười một là Han Yujin, hai là đồ ăn, đặc biệt là thịt và đồ ngọt.

“Ngon lắm đúng không?”

Đây cũng là lần đầu tiên Zhang Hao tỏ ra hào hứng như vậy trước mặt Hanbin.

Sung Hanbin gật đầu: “Ừm, rất ngon.”

Zhang Hao vui vẻ cười tít cả mắt, đồ ăn ngon ăn một mình cũng rất tuyệt nhưng nếu cùng nhau ăn ngon sẽ càng vui vẻ hơn.

Anh ăn một miếng, cảm nhận vị cay xộc vào cổ họng, cảm giác thích thú dâng tận lên đến mang tai.

Sung Hanbin ngây người nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Zhang Hao. Anh rất ít khi bày tỏ cảm xúc của bản thân ra bên ngoài, thế nhưng lúc này lại chẳng chút phòng bị nói rằng mình rất vui.

Chết thật,
Trái tim Sung Hanbin sao chịu nổi?

Zhang Hao nhận ra bản thân có hơi phấn khích liền thu liễm lại, e dè quan sát phản ứng của hắn.

Anh chỉ thấy Sung Hanbin ngẩn người ra.

“S-sao vậy? Đồ ăn có vấn đề sao?”

Sung Hanbin giật mình, hắn lắc đầu: “Không có.”

Người có vấn đề là hắn mới đúng.
Zhang Hao biết cách làm trái tim người khác loạn nhịp thật đấy.

Đồ ăn đã lên đủ, Zhang Hao hạnh phúc ăn no nê, Sung Hanbin lần đầu thấy dáng vẻ thuần túy này của anh liền tham lam mà ngắm trọn. Có một con cừu non bị đồ ăn làm mù mắt, không biết rằng nó đang bị một con sói dõi theo.

“Cảm ơn em vì bữa ăn, anh sẽ trả tiền.”

Zhang Hao lật đật đứng dậy nhưng Sung Hanbin lại nắm lấy tay anh mà kéo. Hắn nhìn anh chằm chằm làm Zhang Hao ngại, anh lúng túng: “Trên mặt anh dính gì sao?”

Zhang Hao không biết vừa nãy đôi mắt sắc lẻm của hắn lướt ngang bờ môi cong của anh và dần tối sầm lại.

“Không có gì, chúng ta đi tính tiền.”

Không được quá gấp gáp, nếu không cừu non sẽ sợ mà bỏ chạy mất.

Kết quả vẫn là Sung Hanbin giành trả tiền.

“Là anh dẫn em đến đây mà bắt em trả tiền thì không hay cho lắm.”

Sung Hanbin cười: “Vậy coi như anh mắc nợ em, lần sau anh phải mời em lại.”

“Được.”

Cừu non lại cắn câu rồi, ngây thơ như thế này lỡ có kẻ xấu bắt đi mất thì phải làm sao?

Hanbin rủ anh đi dạo quanh sông Hàn cho tiêu hoá thức ăn, Zhang Hao đồng ý, anh rất thích những khoảnh khắc thế này.

“Hanbin này, sao em lại thích một người như anh? Chẳng ai thích anh cả…”

Hỏi khó quá vậy?

Hanbin nhìn anh, hắn mỉm cười: “Nếu anh thích một chiếc áo len mà tất cả mọi người đều không thích nó, vậy anh có còn thích chiếc áo len đó nữa hay không?”

“Tất nhiên là không rồi!”

“Vậy thì dù cho tất cả mọi người trên thế giới này đều không thích anh, em thích anh là đủ.”

Lồng ngực Zhang Hao vang lên mấy hồi rung động, anh nhìn ánh mắt thiết tha của hắn, lại cảm nhận sự bồi hồi trong tâm. Đây là cảm giác gì? Cảm giác này lạ quá..

Hanbin quan sát gương mặt đỏ ngầu của Zhang Hao, hắn cười: “Vả lại, đâu phải Zhang Hao không có người nào thích.”

Trái lại, vệ tinh xung quanh anh nhiều đến độ Sung Hanbin chỉ muốn đem anh cất vào trong túi. Ai cũng nhận ra sức hút của Zhang Hao trừ chính bản thân anh ấy.

Kể cả không chăm chút về ngoại hình và tính cách hơi nhút nhát, Zhang Hao vẫn toả ra một loại năng lượng thu hút người khác. Nhưng người ta không dám đến gần anh vì nghĩ Zhang Hao không dễ làm thân.

Chỉ mình Sung Hanbin biết anh chỉ là một chú cừu non ngây thơ đáng yêu.

Và hắn muốn giữ chú cừu này cho riêng mình.

Zhang Hao không chắc về những gì hắn nói, anh nhớ lại những thứ đã xảy đến với mình trong quá khứ.

“Anh từng bị bắt nạt, bị cô lập, vả lại gia đình anh rất phức tạp, anh cũng không đẹp, không hoạt bát, vậy thì làm sao người ta lại thích anh được?”

Zhang Hao là đồ ngốc.

Sung Hanbin muốn mắng anh nhưng lại không nỡ, nếu như hắn không chứng kiến những chuyện trong quá khứ của anh thì hắn đã tức giận với anh rồi.

Zhang Hao thực sự đã trải qua rất nhiều tổn thương, vì thế để mở cửa trái tim anh không hề dễ.

Vậy mà Victor lại dễ dàng bước vào, còn Sung Hanbin thì không.

“Zhang Hao, nhìn em.”

Zhang Hao ngượng ngùng đối mắt với hắn. Sung Hanbin tháo kính cận của anh ra, vuốt mái tóc dài phủ mắt của Zhang Hao, nâng gương mặt luôn cúi xuống của anh lên và chỉ vào cái gương bên đường.

“Nhìn thấy không?”

Zhang Hao ngẩn người, anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của chính mình.

“Zhang Hao, ngày mai anh rảnh không?”

“Ừm?”

“Chúng ta có với nhau một cuộc hẹn nữa nhé, em dẫn anh đi đến một nơi.”

Sung Hanbin thật sự không thích vệ tinh dòm ngó Zhang Hao của hắn, nhưng hắn càng ghét hơn nếu chú cừu nhỏ của hắn cứ mãi buồn.

Thôi vậy, nỗ lực giữ kĩ hơn một chút là được.

.

lỡ trốn 1 tháng ròi nên thoi up bù cho ae đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top