셋 (3)
Han Yujin thay bộ quần áo da bình thường nó hay mặc, ngồi trên sân thượng nhìn trời nhìn mây, nó lại nhìn xuống dưới, mặt đất cao vời vợi.
Nếu nhảy xuống, chắc chắn tan xương nát thịt.
Kỳ lạ thật, Yujin rất thích nơi này, thích cảm giác không có ai làm phiền mình, cảm giác chỉ cần cử động một cái liền có thể bỏ mạng.
Nó châm ngòi điếu thuốc lá, nhưng nó không hút.
Mắt Yujin đỏ hoe, nó đọc dòng tin nhắn trên điện thoại:
"Mày đã làm gì ở trường vậy? Mày đang ở đâu? Về liền cho mẹ!"
Nó tắt nguồn điện thoại, sau đó cầm điếu thuốc cháy đỏ ghim vào mu bàn tay. Cảm giác nóng râm rang chạy dọc cơ thể, nhưng nó đã quá quen thuộc với cơn đau này rồi, chẳng có gì kỳ lạ cả.
Nước mắt Han Yujin không chảy xuống, cơn đau không thể khiến nó rơi nước mắt.
"Ở đây à?"
Là giọng của anh trai nó. Zhang Hao biết chuyện lúc nãy, nhưng vì Gyuvin đã kéo nó đi nên anh không tiện ra mặt.
Nhưng Zhang Hao hiểu rất rõ em trai của mình.
"Han Yujin!"
Anh ấy rất ít khi gọi đủ họ đủ tên của nó. Nếu gọi thì chắc chắn là đang tức giận.
Zhang Hao đẩy gọng kính, anh đi đến, giật lấy điếu thuốc, ném phăng bao thuốc lá và bật lửa xuống đất.
"Bố mẹ bảo anh đi tìm em à?"
Zhang Hao đứng ở đó như trời trồng, anh nhìn đôi bàn tay hẳn những vết bỏng của em trai mình, trong lòng vô cùng xót xa.
"Ừm, về nhà thôi."
Zhang Hao nắm lấy tay nó, Han Yujin ngoan ngoãn để anh trai lôi đi.
Han Yujin ngỗ nghịch, chỉ nghe lời duy nhất Zhang Hao.
.
Zhang Hao dắt Yujin xuống đến cổng trường, bỗng có ai đó chặn đường họ lại.
"Zhang Hao, anh muốn nói chuyện với em."
Kim Gyuvin nắm lấy cánh tay của Yujin, mắt nhìn nó, dẫu tên là của người bên cạnh. Zhang Hao giật bắn mình lùi lại, ánh mắt lại hướng xuống mũi giày.
"Tôi không có gì để nói với anh cả!"
Han Yujin nắm lấy cánh tay của Zhang Hao mà kéo đi mất.
Kim Gyuvin nhìn theo bóng lưng nó rời khỏi, nhớ lại khoảnh khắc cậu đứng ở dưới cổng trường, nhìn thấy Han Yujin ở sân thượng tầng ba cắn răng ghim điếu thuốc vào lòng bàn tay mình.
Hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí cậu. Kim Gyuvin đã muốn chạy lên để ngăn cản nó, nhưng Zhang Hao đã nhanh hơn một bước.
"Sao vậy? Không về à?"
Sung Hanbin từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu.
"Người đó, tên là gì vậy?"
Cậu chỉ về phía trước, nơi có chiếc xe hơi đậu ở đó và cậu nhóc ấy leo lên xe.
"Em trai của Zhang Hao, tên Han Yujin."
Sung Hanbin đứng khoanh tay, dõng dạc nói khiến Gyuvin ngạc nhiên: "Anh biết cả chuyện này à?"
Sung Hanbin bật cười, hắn nắm cổ áo kéo Gyuvin rời đi. Gyuvin chỉ biết anh trai cậu biết Zhang Hao là ai, nhưng không ngờ lại rành về người ta đến vậy.
Có lẽ nào…?
"Anh là biến thái à?"
Sung Hanbin đá vào chân Kim Gyuvin một cái đau điếng: "Ăn nói xằng bậy, đi về!"
Cả buổi tối hôm đó, trong đầu Kim Gyuvin toàn là hình bóng của Han Yujin.
Đôi mắt đỏ hoe của thằng nhóc ấy…
Cả gương mặt khi nó cắn răng chịu đau.
Sự tức giận.
Câu nói ấy: "Chẳng ai mong tôi đậu đâu!"
Kim Gyuvin nghĩ, đứa trẻ này thật đáng thương.
Nhưng dáng vẻ kiêu căng của nó và cả cái mỏ vểnh lên mỗi khi tức giận.
Rất đáng yêu.
.
Han Yujin ngồi ở trong bàn ăn cơm với Zhang Hao và bố mẹ, không khí nhộn nhịp là thế nhưng đối với nó chỉ là cái địa ngục sống không hơn không kém.
"Sao rồi? Hạo Hạo lần này có được hạng nhất không nào?"
Lúc nào cũng vậy.
"Dạ may mắn thôi."
Anh trai nó quá xuất sắc, một thủ khoa, một người luôn luôn giành được hạng nhất. Bởi vì vậy nên bố mẹ luôn đặt anh trai lên hàng đầu.
"Còn Yujin không đứng chót là mẹ mừng rồi."
Không bao giờ họ kỳ vọng vào Yujin.
"Con chỉ cần ngoan ngoãn tốt nghiệp, đừng gây phiền phức cho bố mẹ là đủ, dù sao thì con cũng chẳng thể được như anh trai con."
Lại nữa rồi, họ lại nói lời tổn thương Han Yujin.
Zhang Hao ngay lập tức nắm lấy tay nó dưới gầm bàn, đôi tay nó run rẩy, móng tay ghim vào lòng bàn tay hằn tím tái.
"Tại sao chưa bao giờ bố mẹ kỳ vọng vào con?"
Tức nước vỡ bờ, Yujin đứng phắt dậy, nó cố kiềm nén nước mắt rơi ra, Zhang Hao điên cuồng siết lấy tay nó.
Đây không phải là lần đầu tiên Yujin phản kháng, nhưng kết quả lần nào cũng là…
"Còn hỏi tại sao à? Con nhìn lại mình đi, ăn chơi lêu lỏng, học hành chẳng ra gì, bảo bố mẹ kỳ vọng ở con sao? Hoang đường!"
"Còn ba cái thành tích bóng đá gì đó, con liệu mà bỏ hết đi, banh bóng không kiếm cơm được đâu, cố gắng tốt nghiệp là được."
Mọi công sức của Han Yujin luôn luôn bị phủi bỏ tất cả.
Nó ngăn không được, nước mắt cứ thế ùa ra khỏi hốc mắt, nó lau mặt, đập nát chén cơm mà bỏ đi. Zhang Hao lập tức lao theo nó, chân anh cũng vì đạp lên mảnh vỡ mà chảy máu.
Nhưng Zhang Hao không thấy đau, em trai anh lúc này mới là quan trọng nhất.
"Yujin! Yujin!"
Han Yujin không đứng lại, nó cứ chạy mặc kệ tiếng hét gọi phía sau. Zhang Hao không đuổi kịp nữa, anh dừng lại ôm lòng bàn chân đẫm máu.
"Anh có sao không?"
Tiếng gọi làm Zhang Hao giật mình, anh ngước mặt lên, trước mặt là một người vô cùng đẹp trai.
"À tôi…"
Sung Hanbin hoảng hồn nhìn chân của Zhang Hao: "Anh bị làm sao vậy? Mau đi viện không thôi sẽ nhiễm trùng đấy."
"À tôi không-"
Không để anh kịp từ chối, Sung Hanbin đã chìa lưng ra cho anh leo lên. Zhang Hao suy xét đến tình hình của mình, lỡ như anh phải cắt chân, sau này không có ai đuổi theo Yujin nữa.
Như vậy sẽ tội thằng bé lắm.
Zhang Hao được Sung Hanbin đưa đến bệnh viện để gắp mảnh vỡ và băng bó vết thương, sau đó Zhang Hao bị bác sĩ mắng cho một tràn dài.
"Cậu nghĩ sao mà mảnh vỡ còn đó mà chạy chân không ra đường vậy? Cậu không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho bố mẹ cậu chứ? Suýt chút nữa là phải cắt chân rồi đó cậu biết không?"
Zhang Hao cúi đầu nghe mắng, bác sĩ nói quá đúng, anh không cãi được. Mà vị bác sĩ này ghét nhất là mấy đứa con nít vứt bỏ bản thân mình.
"Anh có sao không? Hết đau chưa?"
"À tôi ổn, cảm ơn cậu."
Ngay cả khi nói chuyện với hắn, Zhang Hao cũng không ngước mặt lên.
Sung Hanbin vô thức đưa tay sờ lên trán anh, vuốt mái tóc dài qua khỏi mắt của Zhang Hao lên, để lộ đôi mắt xinh đẹp sau tròng kính dày cộm.
Trái tim hắn đập thình thịch, Zhang Hao đỏ mặt mà đẩy tay hắn ra: "Cậu làm gì vậy?"
Sung Hanbin như bừng tỉnh: "À tôi…xin lỗi, do anh không nhìn tôi."
Không khí im lặng căng thẳng đến kỳ lạ.
"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu, tôi sẽ trả lại tiền viện phí cho cậu."
Zhang Hao lục lọi trong túi quần để tìm ví, nhưng anh chợt nhớ ra lúc nãy đi gấp quên mang theo mất rồi.
"Cậu…có thể cho tôi thông tin liên lạc để trả lại không?"
Đây là lần đầu anh xin thông tin của ai đó nên đột nhiên có chút căng thẳng.
Sung Hanbin bật cười: "Tên tôi là Sung Hanbin, học ở khoa kiến trúc đại học Seoul…"
Zhang Hao ngạc nhiên: "Cậu học chung trường với tôi sao?"
Sung Hanbin gật đầu, Zhang Hao thầm đoán cái nụ cười tươi như hoa ấy đã đốn tim không ít thiếu nữ rồi.
"Đàn anh là Zhang Hao của khoa kinh tế có đúng không? Em nghe rất nhiều về anh."
"Cậu biết tôi sao?"
Sung Hanbin lại gật đầu: "Đàn anh nổi tiếng lắm đó."
Zhang Hao đỏ lự mặt không dám ngước lên.
Cái gì mà nổi tiếng chứ…
"Vậy ngày mai tôi sẽ đến để trả lại tiền cho cậu."
Nói rồi anh lập tức muốn xuống giường, nhưng đôi chân đau điếng của Zhang Hao như ngăn cản anh vậy, Zhang Hao không đi được.
Và Sung Hanbin để ý thấy.
"Tôi có thể đưa anh về không?"
Và cả hai chắc chắn rằng Zhang Hao không thể về đến được nhà với cái chân băng bó dày cộm đó. Cuối cùng anh đàng phải đồng ý.
Sung Hanbin chạy một chiếc xe xịn đưa Zhang Hao về đến nhà, bố mẹ đều đang đứng trước cửa đợi anh về.
"Ôi con trai của mẹ, con có sao không? Con ổn chứ? Tại sao đau mà vẫn ráng chạy theo nó làm gì! Mau vào nhà mẹ xem nào."
Người mẹ chỉ một mực để tâm đến cậu con trai cưng, chỉ có người bố là chú ý đến Sung Hanbin: "Cậu là bạn của con trai tôi à?"
"À…"
Zhang Hao vội ngắt lời hắn: "Vâng, cậu ấy là bạn con, cậu về trước đi nhé."
Hình như Zhang Hao không muốn hắn ở lại, thế nên Sung Hanbin vộI chào hỏi rồi rời đi mất.
Bố mẹ đỡ Zhang Hao vào trong nhà, nâng niu anh như trứng, như thủy tinh mong manh dễ vỡ.
"Bố mẹ không đi tìm Yujin sao?"
"Thằng nhóc đó đâu phải lần đầu làm vậy, sáng rồi cũng sẽ lết về nhà thôi, nó thì có thể làm gì được chứ."
Han Yujin càng lêu lỏng, bố mẹ càng không quan tâm đến nó, nhưng nếu nó càng cố gắng, bố mẹ nó cũng sẽ phủi bỏ hết tất cả mọi thứ.
Zhang Hao siết bàn tay của mình lại, anh muốn phản kháng, nhưng anh không đủ tự tin và dũng khí như em trai mình.
"Chân như vậy làm sao ngày mai đi thi được, thôi con ráng nhé, ngày mai thi xong rồi giành giải nhất, bố mẹ sẽ thưởng cho con."
Đây là lần thứ bao nhiêu anh nghe câu này cũng không rõ.
Thứ tình cảm cưng chiều ấy, thực chất chỉ là tảng đá vô hình đang đè nặng lên tấm lưng nhỏ bé của anh.
Từ nhỏ Zhang Hao đã nhận thức được, nếu như mình không đạt giải nhất thì bản thân chẳng có giá trị gì cả. Thế nên anh điên cuồng lao vào học hành thi cử, vì quá xuất sắc nên bố mẹ mới càng ngày ưu ái cho anh.
Cũng vì thế mà tình yêu dành cho Yujin bị giảm đi, thằng nhóc bị cô lập trong chính gia đình mình.
Và Zhang Hao luôn luôn thấy có lỗi với em trai mình. Thế nên anh dành hết tình yêu của mình cho Yujin, bầu bạn và thương nó như bố như mẹ. Nhưng Zhang Hao biết anh không thể nào lấp đầy khoảng trống trong lòng Yujin.
Nhưng đó cũng chẳng phải là lỗi của Zhang Hao mà…
.
ròi tuần này ko có chap nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top