다섯 (5)
Han Yujin kéo vali vào trong nhà, nhà đã lâu không có ai dọn nên bốc mùi bụi bặm rất khủng khiếp khiến cho Yujin phải cặm cụi dọn dẹp rất lâu.
Dọn đến mệt lừ cả người, nó ngả người nằm lên ghế sô pha vừa thơm phức, cảm giác khoẻ khoắn thoải mái hết cỡ.
Han Yujin thích những khoảnh khắc lười biếng thế này, là những lúc không cần phải làm gì cả, chỉ cần nằm im và hít thở đều thôi.
Bụng réo cồn cào, nó đói bụng rồi.
Yujin quay người khoá cửa sau đó chuẩn bị ra khỏi nhà, nó loay hoay nhét chìa khoá vào trong túi, hình như phát hiện có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Han Yujin nghiêng đầu nhìn sang.
Han Yujin: ???
Kim Gyuvin ở bên căn nhà bên cạnh, nở một nụ cười hết sức thương hiệu.
Han Yujin: …
.
"Em mới chuyển đến đây à? Nhà này của em sao? Trông đẹp thế?"
Han Yujin thầm cảm thấy Kim Gyuvin quá phiền.
Cậu cứ nhìn loanh quanh trong nhà nó, bởi vì gặp Kim Gyuvin ở kế bên nhà, cậu ta đòi vào nhà nó chơi nên Yujin bắt buột phải mở cửa lần nữa đón cậu vào.
Vậy mới phải phép, Zhang Hao dạy như vậy.
"Anh ở bên kia à? Tôi không biết đấy?"
Hôm đó rời khỏi nhà của Gyuvin khá gấp vì vậy nên Yujin không để ý xung quanh. Hoá ra đây là khu nhà của anh ta.
"Ừm, anh ở bên kia đấy, em vừa chuyển đến đây à?"
Han Yujin gật đầu.
"Bây giờ chúng ta có thêm một thân phận mới nữa rồi nhỉ?"
Han Yujin: ???
"Là bạn trai, cũng là hàng xóm."
Nó xịt keo, nó quên mất việc bây giờ người này đang tưởng nó là bạn trai qua mạng của anh ta.
Han Yujin muốn nói sự thật, nhưng sợ anh ta buồn.
"À…"
Nó không biết nói gì nữa, đến cả tên của anh ta nó còn chả nhớ.
Cái gì mà…
…Victor…
Phải không nhỉ?
"T-tên thật của anh là gì vậy?"
Là bạn trai mà hỏi câu này có phải hơi kì không nhỉ? Chẳng lẽ Zhang Hao chưa từng hỏi tên thật của Victor à?
May mắn là Kim Gyuvin tọc mạch, từng ép Sung Hanbin kể chuyện người yêu cho cậu nghe thế nên cậu cũng nắm được một số thông tin nho nhỏ.
Chẳng hạn như người yêu của anh trai cậu tên là Zhang Hao, là tiền bối năm tư của trường đại học và anh ấy không hề biết tên thật của Sung Hanbin.
Vậy thì Kim Gyuvin không cần phải giả vờ.
"Tên của anh là Kim Gyuvin, đại học năm nhất trường Seoul, đối thủ trận bóng đá giao hữu của em."
Nhắc đến khiến Han Yujin rất tức giận, việc thua cuộc khiến nó rất cay cú. Nhưng không làm gì được, hôm đó quả thật là do nó chơi chưa đủ tốt.
"À…anh biết tên tôi rồi mà nhỉ…tôi là Zhang Hao, học sinh cấp ba."
Zhang Hao nào là học sinh cấp ba cơ?
Kim Gyuvin nghe thấy có chút đáng yêu. Đứa nhỏ này nói dối quá tệ, mọi sự thật hiện hết lên mặt cả rồi.
"Anh biết rồi."
Han Yujin gật gù, thằng nhóc không biết nói gì thêm, đột nhiên có chút ngại ngùng.
Không khí giữa chừng im lặng.
“Nếu cần gì, anh ở bên kia, em cứ thoải mái sang nhé.”
Han Yujin ngước lên nhìn cậu không nói gì, ánh mắt biểu thị sự đồng ý, nhưng miệng lại không buồn đáp lại.
Nhưng Gyuvin thấy rõ, trong đôi con ngươi ấy.
Là một chút niềm vui vẻ.
Đứa trẻ này khi vui vẻ, ánh mắt sẽ sáng lên như vậy sao?
Nhịn không được, câu giương cánh tay, xoa xoa mái đầu nhỏ của Yujin.
Nó bị Gyuvin làm cho hơi giật mình, theo phản xạ rụt đầu lại, nhưng Gyuvin đã bắt dính rồi.
Tóc Yujin mềm mại, chạm vào da thịt của Gyujin rất dễ chịu. Lại còn thoang thoảng hương thơm ngát nữa.
Gyuvin cảm thấy nhốn nháo trong lòng.
Yujin ngẩn người nhìn cậu, nụ cười Kim Gyuvin lúc này như một đoá hoa rạng trước mắt nó, sáng chói, dịu dàng và đong đầy ấm áp, khiến lồng ngực nó bồi hồi.
Cho đến tận sau khi Kim Gyuvin rời đi, Han Yujin vẫn đang ngẩn ngơ. Nó giật bắn mình, đánh vào đùi bản thân một cái để lấy lại sự tỉnh táo.
‘Điên hả Han Yujin? Nghĩ gì vậy?’
Nó cố gắng bình tĩnh lại, chợt nhớ đến cái bụng đói meo của mình. Phải đi tìm gì đó để ăn thôi.
“À phải rồi!”
Kim Gyuvin bất ngờ ló đầu lại vào trong ngay khi Yujin chuẩn bị ra ngoài.
“Ban đêm ở đây không an toàn lắm đâu, chốt cửa cẩn thận.”
Han Yujin xịt keo cứng ngắc.
Nó cảm nhận cơn đói đang cồn cào của mình, cả tiếng bụng vừa kêu ọt ọt đầy xấu hổ.
Kim Gyuvin nhịn cười không thành công, nhóc con ngượng đỏ mặt không dám nhìn cậu.
“Được rồi, sang đây anh nấu cho nhóc ăn.”
Cuối cùng, Han Yujin bất đắc dĩ lần nữa ngồi trong phòng khách nhà Kim Gyuvin xem Netflix mồm nhai mì nom nom.
Nhưng mà công nhận, đói thì ăn gì cũng thấy ngon.
Han Yujin no căng bụng, đột nhiên thấy vui vẻ lên hẳn.
Kim Gyuvin nhìn nhóc con vui vẻ hiện rõ lên cả đôi mắt, cảm thấy có chút đáng yêu.
Han Yujin rất hiểu chuyện, ăn xong chủ động dọn dẹp sạch sẽ sau đó mới chuẩn bị về nhà.
“Em về sao?”
Yujin: “Ừm.”
“Ở lại chút nữa không được à?”
Han Yujin chưa nhấc được mông khỏi sàn liền bị Kim Gyuvin nắm lấy cổ tay kéo lại, cậu rướn người, áp đảo nó.
Ánh mắt lúc này của Kim Gyuvin vạn phần đắm đuối khiến lồng ngực Han Yujin như muốn nổ tung.
Vành tai nó đỏ ửng, nhưng mặt vẫn không có biểu hiện gì. Gyuvin nhìn chăm chú từng bộ phần trên gương mặt nó, cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất xinh đẹp. Từ đuôi mắt, vành môi cho đến sóng mũi, đặc biệt là đôi mắt trong veo như ngọc.
Nhưng thứ ngọc này, dường như đang bị bóng tối bủa vây.
Kim Gyuvin tò mò lắm, cậu muốn tiến vào trong đôi mắt này khám phá nó. Nhưng dường như lớp phòng vệ của Han Yujin quá mạnh mẽ khiến Kim Gyuvin không thể ngay lập tức tấn công được.
Nó đẩy cậu ra, ánh mắt phòng vệ vô cùng rõ ràng: “Không.”
Một chữ thôi.
Người gì mà lạnh lùng quá thể.
Han Yujin cuối cùng cũng cuốn gói về được nhà mình, nó đóng mạnh cửa nhà, ngồi thụp xuống chạm vào lồng ngực mình.
Nó là đang hồi hộp sao…
Khi Kim Gyuvin làm vậy à?
Han Yujin không tin, chắc là do nó chạy nhanh nên mới vậy thôi.
Yujin tự nhủ với lòng mình như vậy.
Kim Gyuvin vẫn ở yên chỗ cũ, cậu vắt tay lên trán.
Đột nhiên phát hiện…
Hình như trái tim của Gyuvin cũng có phản ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top