넷 (4)


Hôm nay Han Yujin vẫn đến trường, nhưng nó không mặc đồng phục, nhà trường cũng đã quen với chuyện này, bố mẹ nó là nhà tài trợ cho trường nên vì thế nó luôn được ưu ái hết mức, kể cả có vi phạm nội quy thì cũng chẳng ai dám nói gì.

Tan học, nó mới lê bước ra khỏi cổng trường.

Chiếc xe quen thuộc đậu ở trước cổng, Han Yujin đứng nhìn nó.

Zhang Hao từ trong xe, từng bước chân khập khiễng bước ra.

Han Yujin hoảng hồn: "Anh sao vậy?"

Nó lao đến đó anh trai, Zhang Hao liên tục xua tay: "Anh không sao, hôm qua em ở đâu vậy? Đã ăn gì chưa?"

Han Yujin: "Đừng lo đến em, là…"

Nó chợt nhớ về khung cảnh hôm qua, mảnh sứ rơi vỡ khắp sàn nhà, Han Yujin chạy đi bỏ lại tiếng kêu gọi của Zhang Hao.

"...do em có phải không?"

Zhang Hao lắc đầu, nhưng nó đủ lớn để nhận thức được mọi thứ, Yujin đứng ở đó như trời trồng, nó ngẩn người nhìn vết thương trên chân của Zhang Hao.

"Em…xin lỗi, anh ơi."

Trái tim Zhang Hao tan chảy, anh không trách em trai mình, càng lo cho nó nhiều hơn.

"Anh không sao mà, em đừng tự trách mình, hôm qua em ở đâu vậy? Có ăn uống đủ không?"

"Em…"

Nó đang nghĩ có nên nói ra hay không, nó không thể nói rằng hôm qua nó đã ở lại nhà bạn trai mạng của anh trai mình được.

"Em ngủ ở nhà bạn, em đã ăn rồi."

Zhang Hao thở phào, anh đã lo cả đêm qua: "Thế thì được rồi, lần sau đừng làm vậy nữa, anh lo cho em lắm, chúng ta về nhà."

Zhang Hao nắm tay nó muốn kéo đi, nhưng đôi chân Yujin nặng nề, dường như không muốn rời bước.

"Đó không phải nhà, em không muốn về."

Gương mặt nó tối sầm, ánh mắt liên tục chỉa xuống đất.

Zhang Hao: "Được, không về, chúng ta ra ngoài ở."

"Không, chỉ em thôi, nếu anh đi theo em, bố mẹ sẽ tìm được em."

Nếu chỉ Yujin đi thì chỉ là do nó hư hỏng làm càn họ sẽ không buồn tìm kiếm.

Nhưng nếu Zhang Hao đi theo, họ sẽ điên cuồng tìm anh về và cho rằng Yujin đã dụ dỗ anh.

Lúc nào cũng vậy, Zhang Hao luôn luôn là người được đặt lên đầu tiên, cả với bố mẹ lẫn Han Yujin.

Zhang Hao khó xử: "Nhưng một mình em…"

"Em lớn rồi Zhang Hao, em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được."

Han Yujin quen lối sống tự lập từ bé, sức sống kiên cường hơn Zhang Hao rất nhiều, ngược lại là anh từ nhỏ đã bệnh rất nhiều, sức khoẻ không tốt, thường xuyên đau ốm khiến nó rất lo lắng.

"Vậy thì em chuyển ra căn hộ riêng của anh ở đi, dù sao anh cũng không ở đó."

Lễ trưởng thành, Zhang Hao nhờ đậu thủ khoa đại học Seoul nên được thưởng cả một căn hộ giữa lòng thành phố xa hoa lộng lẫy, nhưng anh vẫn quyết định ở nhà.

Anh không muốn bỏ lại Yujin.

Nhưng nếu thằng nhóc đã nói thế, anh tin tưởng vào em trai mình.

"Được."

.

Zhang Hao đưa Yujin về nhà xong lại đến trường, anh muốn đến khoa Mỹ Thuật tìm Sung Hanbin để gửi trả lại tiền cho hắn.

Đi suốt dọc đường, Zhang Hao vô cùng căng thẳng, sự nhút nhát đã khiến Zhang Hao mất đi rất nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác.

Không khó để tìm được Sung Hanbin khi mà cái tên của hắn đã nổi danh khắp cả trường. Nhưng Zhang Hao không biết rằng tên của mình cũng được treo trên bảng vàng danh dự.

Giỏi giang là thế, nhưng trong mắt người ngoài, Zhang Hao là một thằng mọt sách quê mùa không hơn không kém.

"Cho hỏi có…"

Anh lý nhí, không biết nên hỏi ai mới phải.

"Ồ anh là?"

Hình như có ai đó nhận ra anh.

"Tiền bối Zhang Hao có phải không? Anh đến đây tìm ai vậy?"

Zhang Hao ngạc nhiên khi có người nhận ra mình, lúc này mới dám nói một cái tên:

"Sung Hanbin."

Người bạn kia ồ lên, sau đó gọi lớn tên của Sung Hanbin.

"Tiền bối tìm này anh Hanbin."

Sung Hanbin gật gù đang gom đồ để chuẩn bị ra về. Còn người kia sau khi giúp cho Zhang Hao xong hình như chưa có ý định rời đi.

"Chào tiền bối, em là Seok Matthew, bạn của Sung Hanbin, em nghe danh tiền bối đã lâu rồi, vô cùng ngưỡng mộ, tiền bối có thể cho em làm quen được không ạ?"

Seok Matthew là một cậu bé vô cùng trong sáng, nhìn ngây ngơ như rất dễ bắt nạt, nhưng thật ra là không dễ.

"Nói gì đấy?"

Sung Hanbin tát vào đầu Matthew một cái làm cậu giật mình xuýt xoa, ông anh này chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu cả.

"Anh tìm em à?"

Seok Matthew để ý rồi, ánh mắt của Sung Hanbin nhìn vị tiền bối này rất khác.

"Ừm, tôi muốn…"

"Khoan đã!"

Zhang Hao chưa kịp dứt lời, Sung Hanbin đã cắt ngang, hắn nhìn sang chú kỳ đà Seok Matthew, ánh mắt như bắn ra tia lửa.

"Hả?"

Seok Matthew trên đầu mọc ba dấu chấm hỏi.

"Nghe nói mày có hẹn với Kim Taerae mà sao còn chưa đi?"

Seok Matthew: ???

Cậu hiểu ra rồi, hoá ra bản thân là kỳ đà.

"À…đúng rồi, h-hẹn với Taerae…"

Sau đó vừa bỏ chạy vừa thất thanh luyến tiếc, sợ chút nữa Sung Hanbin sẽ băm cậu ra mất: "...tiền bối ơi em sẽ tìm anh sau!"

Rồi mất hút.

Zhang Hao: …

Sung Hanbin: "Mình ra quán cà phê gần đây nói chuyện nhé? Để em đỡ anh."

Zhang Hao không kịp ú ớ, hắn đã chủ động bắt lấy cánh tay anh mà đỡ lấy, sau đó từng bước một đi ra phía cổng trường.

Zhang Hao và Hanbin đến quán cà phê gần trường, cũng là nơi lần trước Han Yujin gặp Kim Gyuvin.

"Anh muốn uống gì?"

"À tôi không…"

"Tiền bối!"

Sung Hanbin lại cắt lời anh.

"Sao vậy?"

Zhang Hao ngẩn người ra.

"Em thích anh."

Zhang Hao: …

Zhang Hao: ???

"Khoan đã? Chờ chút? Cậu vừa nói gì vậy?"

Vẻ mặt Sung Hanbin không có gì gọi là đang đùa, vô cùng nghiêm túc mà lặp lại: "Em thích anh."

Zhang Hao: …

Tạm thời anh không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên có người nói thích anh, vì vậy Zhang Hao thật sự không biết phải đáp lại ra sao.

"Những hành động em làm là để tạo cơ hội cho chính mình. Tiền bối cho phép em theo đuổi anh được không?"

Cách tỏ tình này sao giống đang xin phép cấp trên cho xin nghỉ việc vậy?

"T-tôi…"

"Em biết là tiền bối ngạc nhiên và bối rối, nhưng em là thật lòng thích tiền bối, không hề có ý muốn trêu đùa."

Hắn không ngồi yên, Sung Hanbin chồm tới, dí sát mặt Zhang Hao khiến anh giật mình thụt lùi lại.

"Em thích anh, có thể để em theo đuổi anh không?"

Mặt Zhang Hao từ bao giờ đã đỏ lự lên hết, anh ấp úng, ngập ngừng, vẫn chưa tiêu hoá kịp.

Tại sao Sung Hanbin lại thích người như anh? Liệu đây có phải là một trò chơi khăm? Zhang Hao không dám đặt cược tình cảm của mình.

Zhang Hao vì một lần bị lừa dối tình cảm mà mang cả tấm lòng giấu nhẹm đi không cho ai mở khoá nữa cả.

"Xin lỗi cậu."

Sung Hanbin: "Chưa, em chưa cho phép tiền bối trả lời em."

Zhang Hao: ???

Làm gì có ai tỏ tình thế này hả trời?

Sung Hanbin lại tiếp: "Hãy trả lời em sau khi chấp nhận sự theo đuổi của em. Bởi vì em tin rằng…"

Hắn lại chồm lên, chạm vào mái tóc phồng lên của Zhang Hao, nở một nụ cười: "...em có thể mở cửa trái tim của anh."

Lồng ngực Zhang Hao điên cuồng những nhịp đập. Anh giật bắn mình rụt người lại, hắn cũng trở về tư thế ngồi của mình.

Cả hai không nói với nhau câu nào nữa.

Sung Hanbin đang đợi Zhang Hao suy nghĩ.

"Sao cậu lại thích tôi?"

Rõ ràng Zhang Hao là một kẻ trông rất quê mùa, mái tóc lỗi thời, kính thì dày cộm, lúc nào cũng nhát gan dí mặt xuống đất, hoàn toàn không có điểm nào để Sung Hanbin thích cả.

Đó là lý do Zhang Hao không hiểu.

"Em không biết, em chỉ biết là em thích tiền bối rất nhiều…"

Sung Hanbin lại mỉm cười, nụ cười ấy sáng, như bừng chói cả nắng hạ.

"...sau khi em theo đuổi tiền bối thành công, em sẽ có câu trả lời cho tiền bối."

Về lý do vì sao hắn thích anh, tất nhiên là trong lòng Sung Hanbin rõ nhất.

Nhưng muốn mở cửa trái tim của Zhang Hao phải chầm chậm từ từ từng bước một, không thể gấp gáp.

Cơ mà hắn đã lỡ vội vàng tỏ tình anh mất rồi.

Zhang Hao im lặng.

Anh nhớ về ký ức cũ, vẫn còn đọng trong lòng cảm giác thích ai đó là như thế nào. Anh từng đọc trong một cuốn sách rằng "không ai có thể đóng cửa trái tim bạn mãi mãi, rồi sẽ luôn có người đến và làm tan chảy nó, sưởi ấm nó bằng tình yêu thương ấm áp".

Zhang Hao thấy vô cùng khó xử, không muốn khiến Sung Hanbin buồn. Nhưng từ lâu vốn dĩ anh đã quên mất cách yêu rồi.

"Tiền bối cứ suy nghĩ rồi hẵng trả lời em."

Hắn nói xong liền đứng dậy, trước khi đi còn kịp nhắn lại một câu:

"Tiền bối hãy nhớ thật rõ, em là Sung Hanbin, một người rất thích Zhang Hao."

Zhang Hao: …

Anh nhìn theo bóng lưng hắn đi mất, trong lòng là vô vàn những bồi hồi khó tả.

Tựa như nụ hoa héo được tưới rọi thứ nước thần thánh của tình yêu mà có thêm được một chút sức sống. Nụ hoa tàn trong trái tim của Zhang Hao đã được tô thêm một chút xanh mát của sự tồn tại giữa mảnh đất khô cằn giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top