1. Tai nạn
Ánh nắng vàng nhạt lướt nhẹ qua những tán cây xanh rợp bóng trên con đường dài, tạo nên một khung cảnh bình yên và đầy sức sống. Tiếng chuông tan trường vang lên, báo hiệu một ngày học tập căng thẳng đã chính thức khép lại. Các học sinh vui vẻ rời khỏi lớp học, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp nơi, nhưng giữa đám đông ấy, Gyuvin nổi bật với phong cách nghịch ngợm và sự bất cần của mình.
Trong chiếc áo trắng đồng phục khoác ngoài một chiếc áo phông đen, cùng quần jeans rách te tua, Gyuvin lững thững bước đi trên đường với vẻ mặt tự mãn. Là đại ca của khối, anh không chỉ là người khởi xướng những trò đùa tinh quái mà còn là một kẻ gây rối không ngại ngần. Không ít lần, Gyuvin cùng nhóm bạn đã khiến lớp học trở nên náo loạn, làm khổ sở các giáo viên và khiến bạn bè vừa ngán ngẩm vừa sợ hãi. Cuộc sống của anh luôn tràn ngập những cuộc phiêu lưu, và anh cảm thấy hạnh phúc với sự nổi loạn đó.
Hôm nay, sau khi vừa tham gia một trận ẩu đả với đám bạn ở trường khác, Gyuvin trở về nhà với một vết thương trên tay. Cơn đau chẳng thấm tháp vào đâu so với cảm giác phấn khích mà anh vừa trải qua.
"Ba! Mẹ! Con về rồi!"
Gyuvin nói với giọng điệu thờ ơ, không có chút lo lắng nào về những gì vừa xảy ra.
Mẹ anh nhanh chóng từ trong bếp xuất hiện, ánh mắt quét qua vết thương đang rỉ máu trên tay anh.
"Gyuvinie! Con lại đánh nhau nữa sao? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cứ không chịu nghe lời như vậy hả?"
Gyuvin hất cằm, tỏ ra không mấy quan tâm đến những lời càm ràm trách móc của mẹ. Nếu anh mà chịu nghe lời, thì chắc hẳn cuộc sống của anh đã khác nhiều rồi.
"Chỉ là một trận nhỏ thôi mà mẹ. Không có gì phải lo cả"
Ngay lúc đó, ba anh từ phòng khách bước ra, sắc mặt nghiêm nghị như mây đen che phủ bầu trời. Ông không thể giấu nổi sự thất vọng khi nhìn thấy Gyuvin, đặc biệt là khi nhìn thấy vết thương trên tay anh.
“Gyuvin, con có biết năm nay con đã là học sinh cuối cấp rồi không?”
Ba anh quát, giọng đầy nghiêm khắc.
“Con phải hiểu rằng thời gian không còn nhiều nữa. Thành tích học tập lúc nào cũng chạm đáy, bết bát như vậy làm gì có trường đại học nào dám nhận con?”
Gyuvin khẽ liếc nhìn ba, vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn. Trong lòng anh tràn đầy sự phản đối. Đại học? Anh đâu có hứng thú gì với nó. Ở ngoài kia, bao nhiêu triệu phú, tỷ phú, người ta kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng ai cần bằng đại học vẫn có thể thành công rực rỡ. Nghĩ đến điều đó, anh càng cảm thấy khó chịu với những lời răn dạy từ ba.
Ba anh có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được tư duy của anh, cũng như những ước mơ mà anh theo đuổi. Đó là cuộc sống tự do, không ràng buộc bởi những quy tắc chán ngắt của xã hội.
“Nếu học kỳ này con còn không cải thiện kết quả học tập, ba mẹ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi con đi du học”
Lời nói của ba như một cú sét đánh ngang tai, khiến Gyuvin cảm thấy sự căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể. Những lời đó không đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở, mà chúng như một bản án nặng nề mà anh không thể chấp nhận.
Du học? Đó không phải là điều anh muốn chút nào. Mọi thứ quen thuộc, từ bạn bè, gia đình cho đến những cuộc vui chơi vô tư, sẽ phải rời xa. Anh không thể tưởng tượng được cảnh phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không có những điều mình yêu thích bên cạnh. Ý nghĩ phải sống ở nơi đó, tuân thủ những quy tắc cứng nhắc, khiến anh rùng mình.
“Con sẽ không đi đâu cả!”
Gyuvin quát lên, không kìm được cơn tức giận trong lòng. Giọng nói của anh vang lên, tràn đầy quyết đoán và sự phản kháng, như thể anh đang chiến đấu với cả thế giới.
"Con không cần phải rời bỏ mọi thứ chỉ vì ba muốn! Con có cuộc sống của mình, và con không muốn bất kỳ ai can thiệp vào nó cả!"
Ba anh dù bị thái độ của con trai làm cho khó chịu, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị không lay chuyển. Ông tiến một bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua khuôn mặt Gyuvin.
“Con cần hiểu rằng học tập là tương lai của con! Nếu con không thể tập trung và dành thời gian cho việc học, ba mẹ sẽ phải tìm ra cách để con tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Du học không phải là hình phạt, Gyuvin, mà là cơ hội để con phát triển và mở mang tầm nhìn”
Những lời của ba vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng thay vì làm dịu đi cơn tức giận, chúng chỉ khiến Gyuvin thêm phần bất mãn. Du học? Cơ hội? Trong mắt anh, đó chỉ là một kế hoạch do người lớn đặt ra, ép buộc anh phải tuân theo một con đường mà anh chưa bao giờ mong muốn.
“Con không muốn! Con chỉ muốn sống cuộc sống của mình, không phải theo cách mà ba mong muốn!”
Vừa dứt lời, Gyuvin không chờ thêm phản hồi nào nữa mà quay lưng bỏ thẳng lên phòng. Bước chân của anh nặng nề dẫm trên nền nhà, thể hiện rõ sự bực dọc và phẫn uất đang sôi sục trong lòng. Mẹ anh nhìn theo dáng con trai, không khỏi lo lắng.
"Gyuvinie, con quay lại đây đã! Ba mẹ chưa nói chuyện xong với con mà!"
Mẹ anh vội vàng gọi với theo, giọng đầy lo âu và xót xa.
Nhưng Gyuvin không hề ngoái đầu lại, thậm chí anh còn bước nhanh hơn, như thể muốn bỏ lại sau lưng tất cả những lời trách móc, những áp lực mà anh không muốn đối mặt. Đóng sầm cánh cửa phòng sau lưng, anh đứng đó, đôi mắt nhìn trừng trừng vào không gian trước mặt, lòng đầy ấm ức và khó chịu.
Trong khi mẹ anh lặng lẽ đứng ở dưới, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, lòng bà đầy trăn trở và buồn bã.
“Tại em nuông chiều quá nên giờ con mình nó mới hư như vậy đấy!”
Mẹ anh chỉ biết thở dài, trong khi ba anh lại tiếp tục giữ im lặng.
Nằm trên giường, Gyuvin gục đầu xuống hai cánh tay, cảm giác như mọi thứ quen thuộc và yêu thích trong cuộc sống của anh đang bị đe dọa, lung lay trước mắt. Anh không muốn thay đổi, không muốn rời xa những ngày tháng vô tư cùng bạn bè, những trò nghịch ngợm và cả sự tự do mà anh luôn khao khát. Nhưng có lẽ, cuộc sống mà anh đang sống không còn là lựa chọn duy nhất nữa.
Nằm đó, Gyuvin cảm thấy nặng nề như thể cả thế giới đang đè lên vai anh. Ý nghĩ phải thay đổi để phù hợp với những mong đợi của ba mẹ khiến anh cảm thấy ngột ngạt, như đang bị ép vào một chiếc lồng không thể thoát ra. Nhưng đồng thời, sâu thẳm trong lòng, anh cũng không thể không nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, những ngày tháng vô tư ấy có thể sẽ sớm kết thúc, dù anh có muốn hay không.
Anh thở dài, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc quay cuồng với vô vàn suy nghĩ. Liệu có thể nào, cuộc sống mà anh đang sống thực sự không còn đủ tốt, không còn phù hợp nữa? Anh ghét cái viễn cảnh bị ép buộc vào khuôn khổ, nhưng điều đó liệu có phải là điều mà anh buộc phải đối mặt?
Ở cách đó không xa, tiếng đàn piano vang vọng trong căn phòng nhỏ, từng giai điệu mượt mà cuốn theo cảm xúc của người nghe, tạo nên một không gian yên bình và sâu lắng. Yujin đang ngồi bên cây đàn, cẩn thận luyện tập từng nốt nhạc để chuẩn bị cho cuộc thi piano sắp tới. Với cậu, âm nhạc không chỉ là một sở thích, mà còn là nơi cậu tìm thấy sự bình yên và thể hiện chính mình. Cậu có một tài năng thiên bẩm với piano, từng ngón tay lướt trên phím đàn như đã quen thuộc từ rất lâu, từng nốt nhạc cất lên đều trọn vẹn cảm xúc.
Là một học sinh toàn năng, Yujin không chỉ xuất sắc trong các môn học văn hóa mà còn được biết đến với khả năng chơi đàn điêu luyện. Từ nhỏ, cậu đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc, và những năm tháng chăm chỉ luyện tập càng giúp cậu tỏa sáng hơn. Thời gian biểu của Yujin luôn bận rộn với việc học hành và luyện tập, nhưng cậu luôn biết cách tìm kiếm cho mình những khoảnh khắc tĩnh lặng. Cậu thích ngồi một mình trong thư viện, nơi yên tĩnh và tràn ngập tri thức, hoặc đi dạo trong công viên để hít thở không khí trong lành, thư giãn đầu óc.
Tiếng đàn dừng lại khi cửa phòng khẽ mở. Bà Han nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu con trai đang chăm chỉ luyện tập.
"Yujinie, con đang chuẩn bị cho cuộc thi à?"
Bà mỉm cười, bước tới gần, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Dạ, con đang tập bài mới"
Yujin ngừng tay, quay lại nhìn mẹ. Trong đôi mắt của cậu ánh lên sự quyết tâm và niềm đam mê khó tả.
"Đừng tập quá sức, con nhé! Mẹ thấy con căng thẳng cả tuần nay rồi. Nếu có gì khó khăn, đừng ngần ngại nói với mẹ. Mẹ lúc nào cũng ở đây để giúp con"
Bà dịu dàng nói, ánh mắt lo lắng xen lẫn yêu thương. Yujin khẽ gật đầu, mỉm cười trấn an mẹ.
"Con biết mà mẹ, con chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Mẹ cũng biết đó, cuộc thi này rất quan trọng với con"
Mẹ cậu thở dài nhẹ nhõm, vuốt ve mái tóc của con trai một cách ân cần.
"Mẹ tin con sẽ làm tốt. Nhưng nhớ nghỉ ngơi đủ nhé, không chỉ thể chất mà cả tinh thần cũng rất quan trọng"
Yujin cười đáp.
"Con sẽ cố gắng, mẹ đừng lo quá"
Bà đứng lại một lúc, ngắm nhìn cậu con trai đầy nghị lực và tài năng, rồi nhẹ nhàng rời đi, để lại Yujin tiếp tục với những giai điệu của mình. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cậu cảm thấy lòng mình thêm vững vàng. Cậu biết, dù cuộc thi có căng thẳng đến đâu, cậu luôn có gia đình ở phía sau ủng hộ. Và với điều đó, cậu sẽ không bao giờ đơn độc trên con đường chinh phục ước mơ của mình.
Sáng hôm sau, khi vừa đến lớp, Gyuvin tỏ vẻ bực bội, kéo Gunwook và Ricky ra một góc để phàn nàn. Gương mặt anh hiện rõ sự cáu kỉnh, đôi mắt hằn lên vẻ khó chịu.
“Lại bị ông thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giám thị chỉ vì bị lớp trưởng mách lẻo vụ hôm qua"
Gyuvin cằn nhằn, giọng nói pha lẫn sự bực tức.
"Cậu ta cứ thích chõ mũi vào chuyện của người khác, lần này thì chơi tới luôn rồi!"
Gunwook và Ricky nhìn nhau, tỏ vẻ đồng cảm nhưng cũng ngại ngần không muốn chen vào chuyện này. Ai cũng biết lớp trưởng không ai khác chính là Han Yujin - một học sinh xuất sắc, luôn theo quy tắc và rất nghiêm túc trong mọi chuyện. Cũng chính vì điều này mà Yujin thường không được lòng những học sinh nghịch ngợm như Gyuvin. Đối với anh, sự cứng nhắc của Yujin chỉ càng làm anh thêm phần khó chịu.
Trong lúc cả ba đang nói chuyện, Yujin mang theo một tập đề cương bước vào lớp. Gyuvin ngay lập tức ném cho cậu một ánh mắt sắc lạnh, không thể kìm nén cơn giận của mình nữa. Anh tiến thẳng tới trước mặt cậu, lớn giọng đầy thách thức.
"Han Yujin! Sao cậu cứ phải mách lẻo với giáo viên vậy? Ỷ mình là lớp trưởng hay sao? Cậu nghĩ mình là ai mà lúc nào cũng ra vẻ đạo đức thế?"
Yujin bình tĩnh nhìn thẳng vào Gyuvin, không tỏ ra sợ hãi. Cậu đáp lại, giọng đầy cương nghị.
"Cậu vi phạm kỷ luật của lớp, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi. Nếu cậu có ý thức, thì chẳng có gì để tôi phải báo cáo cả"
“Cậu…”
Lời đáp lại của Yujin như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự ái của Gyuvin. Anh cảm thấy chẳng khác nào mình vừa bị gọi là kẻ vô ý thức. Cơn giận bùng lên, tay anh vung lên trong thoáng chốc, nhưng rồi khựng lại giữa không trung. Gyuvin lưỡng lự, nếu ra tay với cậu ta bây giờ, chắc chắn sau này anh sẽ không sống yên. Dù tức tối đến nghẹn họng, anh vẫn phải kiềm chế.
Cuối cùng, Gyuvin chỉ nghiến răng, ánh mắt lườm Yujin đầy giận dữ, nhưng đành nhịn một chút, nuốt cơn bực tức vào lòng mà bỏ đi.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa lớn ngay sau giờ tan học. Bầu trời xám xịt như báo hiệu điều gì đó không lành. Cơn mưa như trút nước khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, đường phố ngập nước và tầm nhìn bị hạn chế.
Yujin gấp rút đi xe đạp điện về nhà, áo khoác ngoài che chắn chẳng thể ngăn nổi những hạt mưa đang đổ xuống xối xả. Dù trời mưa lớn, cậu vẫn cẩn thận, giữ tốc độ chậm để đảm bảo an toàn trên con đường trơn trượt.
Bất ngờ, từ phía xa, một chiếc xe máy lao đến với tốc độ chóng mặt. Đó là Gyuvin, người vốn chẳng bận tâm lắm đến cơn mưa đang đổ xuống. Anh phóng xe nhanh, nhưng cơn mưa nặng hạt đã che mờ tầm nhìn, khiến anh không nhận ra Yujin đang ở ngay phía trước.
Chỉ trong tích tắc, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, và cả hai đều không kịp phản ứng. Một cú va chạm mạnh vang lên giữa tiếng mưa xối xả, bánh xe trượt trên mặt đường ướt át. Cả Yujin và Gyuvin đều bị hất văng ra khỏi xe, ngã đập mạnh xuống mặt đất đẫm nước.
Gyuvin lăn ra đường, đầu va mạnh xuống, mắt tối sầm lại. Cơn đau dội lên từng thớ thịt, nhưng rồi tất cả trở nên mờ dần, ý thức trôi dần vào hư vô. Yujin cũng chẳng khá hơn. Cú ngã quá mạnh, cậu cũng mất đi ý thức ngay tại chỗ.
Hai cơ thể nằm bất động dưới cơn mưa lớn, nước trút xuống quanh họ, hòa lẫn với những mảnh vụn của xe đạp điện và chiếc xe máy trên con đường vắng. Không ai có thể biết được điều gì đang chờ đợi họ sau cú va chạm định mệnh ấy.
Khi Gyuvin từ từ mở mắt, ánh sáng trắng chói lóa của đèn bệnh viện khiến anh chớp chớp. Mặc dù mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, nhưng một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Anh cảm thấy nặng nề, như thể mọi thứ đang diễn ra đều không phải là thực.
Nhìn xung quanh, Gyuvin nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, những âm thanh rì rì của máy móc khiến anh cảm thấy bồn chồn. Đột nhiên, anh hốt hoảng khi nhìn thấy một thân hình khác ở giường bên cạnh. Gương mặt ấy không ai khác chính là của anh.
“Mình… đã chết rồi sao?”
Câu hỏi văng vẳng trong tâm trí, nhưng sự hoảng loạn nhanh chóng bị xua tan khi anh bắt đầu định thần lại. Cảm giác bất an khiến Gyuvin đứng dậy, đôi chân có chút lảo đảo khi anh bước về phía nhà vệ sinh. Không hề hay biết về sự khác biệt kỳ lạ trong cơ thể mình, anh chỉ muốn rửa mặt cho tỉnh táo để nắm rõ tình hình.
Gyuvin tạt nước vào mặt, để làn nước lạnh giúp anh tỉnh hơn, nhưng cảm giác có gì đó không đúng khiến anh ngẩng đầu lên nhìn vào gương, rồi một cơn choáng váng ập đến. Trên gương phản chiếu không phải là gương mặt của anh, mà là của Han Yujin.
Mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn ngập tràn sự lo lắng và sự ngạc nhiên, tất cả đều không thuộc về anh. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào hai bên má, cảm giác mềm mại này thật là chân thực đến khó tả.
“Không thể nào!”
Gyuvin kêu lên, tiếng nói thoát ra với giọng điệu ngạc nhiên, nhưng âm thanh lại nhẹ nhàng hơn anh tưởng.
“Mình đang ở trong cơ thể của Han Yujin!?”
Sự thật quá khó tin khiến Gyuvin lùi lại một bước, trái tim anh đập thình thịch như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Một loạt suy nghĩ hỗn loạn vụt qua đầu, như những cơn sóng dữ dội xô bồ vào bờ.
Có phải vụ va chạm đã khiến linh hồn của anh rời khỏi thân xác và hoán đổi với Han Yujin không?
Cảm giác hoảng loạn dâng cao, và trong khoảnh khắc ấy, Gyuvin không biết mình nên làm gì tiếp theo. Anh chỉ biết đứng sững trước gương, nhìn chằm chằm vào gương mặt của người mà anh thường chỉ trích, trong khi bản thân lại đang sống trong thân xác của cậu ta. Mọi thứ đảo lộn, và Gyuvin cảm thấy như mình đang lạc lối trong một cơn ác mộng không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top