6. Đón sinh nhật

Han Yujin từ phòng tắm bước ra, trên người cậu là bộ quần áo xanh nhạt giản dị được mua theo số đo của Kim Gyuvin, trông không khác trùm cả bao bố lên người là bao. Gyuvin bên này vẫn đang giả vờ bôi thuốc vào những vết bầm được bọn tay sai tỉ mỉ tạo thành, bị tiếng mở cửa làm cho giật mình quay lại.

Nhóc con này, sao lại có bộ dạng như vậy chứ?

Kim Gyuvin nhìn Han Yujin ngốc ngốc nghếch nghếch không ngừng dùng tay điều chỉnh lại cổ áo, cố cho chúng không rơi xuống lộ ra xương quai xanh cùng phần lớn vùng ngực non mịn của mình.

Đúng là thiếu gia con nhà lành, hắn cũng không ăn thịt cậu, làm gì vậy không biết.

"Yujin khó chịu sao?"

Hắn chớp chớp mắt khập khiễng đi đến chỗ cậu, rất hiểu ý mà cầm lên phần cổ áo rộng sau gáy.

Gyuvin lúc này đứng trước mặt Yujin, tay vòng ra sau lưng, mặt cúi xuống đối diện với cậu, khoảng cách hai người được rút ngắn đến còn một gang tay.

Han Yujin đối mặt với Gyuvin như vậy liền ngây ngẩn cả người, bất giác nhìn vào đôi mắt của hắn đến không chớp mắt, như bị gương mặt đẹp mê hồn này dọa cho chết đứng.

"Yujin sao vậy?"

Hắn giả vờ không hiểu, bày ra ánh mắt ngây thơ hỏi lại cậu, khiến cậu như bừng tỉnh vội quay đi chỗ khác, hai tai đỏ thành một mảng.

"Tôi... tôi..."

"Đỡ anh, anh đưa Yujin tìm đồ."

Ngập ngừng một hồi, Gyuvin mỉm cười chạm tay mình lên vai cậu, tựa cả người mình lên thân trên cậu, khập khiễng bước đi.

Han Yujin có hơi do dự, rốt cuộc đưa tay vòng qua eo hắn, bàn tay ôm chặt cảm thụ vòng eo rắn chắc này. Yujin lần đầu nghiêm túc cảm thụ hắn như vậy. Không tránh được suy nghĩ bản thân là người xấu xa lợi dụng động chạm hắn. Kim Gyuvin chú ý đến bàn tay nhỏ đang không ngừng run rẩy cử động kia, tất nhiên hiểu ra chút tâm tư của cậu.

Nhóc con này là đang căng thẳng khi tiếp xúc gần với hắn sao? Chỉ mới nhiêu đó thôi đã bày ra bộ dạng này rồi?

Kim Gyuvin được cậu dìu đến kệ bàn gần đó, lấy ra một chiếc kẹp kẹp cố định phần cổ áo thừa kia.

"Bây giờ không sao rồi, Yujin có thể yên tâm chưa nào?"

"Không, không phải..."

Tôi không có ý khó chịu với anh.

Han Yujin nghĩ, cậu muốn thanh minh rằng không phải bản thân bài xích hắn. Chỉ là trước giờ không quen mặc quần áo rộng rãi như vậy. Cậu sợ hắn bị tổn thương vì biểu hiện của mình.

"Không phải như vậy đâu Gyuvin, tôi..."

Kim Gyuvin nhìn cậu, nhóc con này là đang sợ hắn không vui vì bản thân vẫn chưa thoải mái với hắn à? Thật là, khác gì một chú thỏ nhỏ để mặc người ta ăn thịt mình còn sợ người ta ăn không no sẽ không vui đâu chứ?

Hắn cười mất tự nhiên, làm như tâm trạng bị cậu làm cho trùng xuống.

"Yujin không cần nói đâu, anh hiểu mà, dù sao chúng ta chỉ vừa mới..."

Đột nhiên.

Han Yujin kiễng chân, bất ngờ hôn một cái vào má phải của hắn rồi quay người về sau.

Đây là biểu hiện cho tình cảm của cậu, cậu muốn đáp trả hắn, cậu không ghét hắn, cậu không muốn hắn buồn vì cậu.

"Yu... Yujin?"

Kim Gyuvin cũng bị doạ cho giật mình, hắn không ngờ vị tiểu thiếu gia lạnh lùng thành thói này cũng có thể đối với hắn như vậy. Dù cho nụ hôn này với Kim Gyuvin không là gì cả, nhưng nó nằm ngoài dự đoán của hắn, trong phút chốc lại không biết diễn gì tiếp theo.

Hắn nhận ra một tay chơi đã sớm vào đời như hắn, lại bị nụ hôn cỏn con này làm cho bối rối.

Thú vị thật.

"Anh xin lỗi, Yujin làm anh vui quá, anh..."

Vẫn là Kim Gyuvin lấy lại bình tĩnh rất nhanh, tiếp tục ấp úng nói với cậu, trên môi không giấu nổi nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc.

Han Yujin sau khi nghe hắn nói cũng lấy hết can đảm chậm rãi quay người về phía hắn, đôi má cậu hiện tại đã đỏ ửng trông rất đáng yêu.

Đến hắn cũng phải công nhận điều này.

"Tôi không ghét anh, anh đừng buồn có được không?"

"Ừm! Ừm! Chỉ cần Yujin muốn anh sẽ không bao giờ buồn nữa!"

Hắn mở to đôi mắt long lanh của mình mà hứa, đối diện với ánh nhìn vui vẻ ngốc nghếch này lại khiến Yujin không nhịn được cười đến xán lạn. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu của cuộc đời, Han Yujin mới cảm nhận được bản thân có thể thoải mái cười tươi như vậy.

"Hôm nay là sinh nhật Yujin mà, chúng ta cùng ăn canh rong biển nha?"

Han Yujin chưa từng nghe qua vào sinh nhật thường sẽ ăn canh rong biển, từ nhỏ đến lớn chẳng ai tổ chức sinh nhật cho cậu cả, người thân duy nhất là người cha vô tâm kia còn chẳng thèm nhớ tới ngày sinh của cậu. Dần dà bản thân cậu cũng quên mất ngày này, lúc được Kim Gyuvin tặng quà, cậu mới ngớ người nhận ra sinh nhật của mình là vào tháng ba.

Cả hai đương nhiên đều không biết nấu ăn, nhưng Gyuvin đã sớm đăng kí khoá học nấu canh rong biển của một đầu bếp nổi tiếng là bạn cha mình. Hắn tự cảm thán đây là lần đầu tiên trong đời hắn dồn hết tâm sức như vậy, thành quả cũng được gọi là xứng đáng.

Gyuvin bảo Yujin cứ ngồi đợi hắn nấu, nhưng ngồi không như vậy rất buồn chán, huống hồ cậu cũng rất muốn học, nghĩ đến vẻ mặt Kim Gyuvin hạnh phúc thưởng thức món ăn đầu tiên cậu làm trong đời, cậu lại càng có tinh thần muốn học hơn nữa.

Vì thế Kim Gyuvin nhờ Yujin cắt rong biển giúp mình, trước đó còn không quên bôi trơn một chút cho cán dao, nhằm tạo nên một cảnh tượng cắt trúng tay trong truyền thuyết.

Han Yujin chưa bao giờ vào bếp, tất nhiên không biết vì sao cán dao lại trơn như vậy, tự nghĩ đó là điều bình thường. Cậu vì vậy cũng tự mình cẩn thận hơn, chăm chú làm từng chút một.

Yujin theo Gyuvin chỉ dẫn cắt thành từng miếng lớn rong biển, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy có động tĩnh gì, hắn vờ bước lùi một bước động trúng vào tay cậu, khiến tay cầm dao của cậu trượt qua một bên.

"A!"

Han Yujin la lên một tiếng, Kim Gyuvin liền quay về sau.

Tiếp đó là cầm ngón tay cậu bỏ vào miệng mình.

Han Yujin kinh ngạc không nói thành lời, nhìn Gyuvin vẫn đang mút lấy tay bản thân, đầu lưỡi ấm nóng không ngừng lướt qua nơi vết thương vừa bị dao cắt trúng kia.

Cậu không ngăn lại, đúng hơn là không hề ghê tởm hành động này.

"Kim Gyuvin anh...?"

"Vì máu của Yujin rất quý giá mà."

Han Yujin nhìn Gyuvin chăm chú băng bó vết thương cho mình, ánh mắt dịu dàng đến cực điểm, đến khi thấy hắn đã xong mới không nhịn được hỏi một câu.

"Sao anh biết?"

"Hả?"

"Sao anh biết máu tôi quý vậy? Chuyện tôi có nhóm máu hiếm ấy?"

Kim Gyuvin nghe câu hỏi ngây thơ của cậu, bất giác bật cười, đó chỉ đơn giản là một câu thả thính mà thôi, không ngờ lại được nhóc con này suy nghĩ thành nghiêm túc như vậy.

"Dù cho cả thế giới có cùng chung một nhóm máu, máu của Yujin vẫn là quý giá nhất đối với anh."

Sau đó Kim Gyuvin lại đưa cậu vào nhà bếp, lần này là đứng sau lưng cậu, cầm lấy tay cậu đặt vào cán dao, từng chút từng chút nắm tay cậu cắt tiếp. Cả quá trình đều khiến Han Yujin không thể đặt tâm trí vào việc mà bản thân đang làm được nữa.

Dằn vặt nhau đến một giờ đồng hồ sau, rốt cuộc cả hai cũng nhìn được thành quả do chính mình tạo ra.

Lần đầu tiên trong đời cậu được đón sinh nhật, là một buổi sinh nhật bình dị cùng một bữa cơm bình dị nhất, cũng là hạnh phúc nhất đối với Han Yujin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top