(/That's my baby)

Han Yujin lần đầu tiên gặp Kim Gyuvin là tại New York tráng lệ. Nơi những ánh đèn lấp lánh về đêm, khi ánh sáng từ bốn phía hắt về quảng trường thời đại, dòng người chen nhau nói cười. Khung cảnh đông đúc kèm theo cái nóng ẩm của tiết trời mùa hạ làm cho Yujin khó chịu, em bật đại một bản nhạc trong playlist rồi hưởng thụ.

-Này, cậu gì đó ơi...

Yujin khẽ quay người, một chàng trai cao ráo mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần bò khá đơn giản nhưng rất tôn dáng.

-Hình như cậu vừa cầm nhầm thứ gì đó của tôi thì phải !

Yujin cẩn thận kiểm tra hai bên túi quần, chẳng có gì.

-Thứ gì vậy, ở đây không có !

-Là trái tim của tôi. Này cho làm quen nhé ?

Yujin rất quen với mấy cái cách tản tỉnh kiểu này nhưng đây là lần đầu tiên em được một người con trai làm điều đó đấy.

-Ổn thôi !

Yujin không từ chối, em chỉ thấy thú vị, đương nhiên Yujin có trên dưới năm người bạn làm quen theo cách như vậy.

-Anh là du học sinh đứng không ?

-Trông không giống người ở đây cho lắm.

-Đúng vậy, tôi là du học sinh Hàn.

-Trùng hợp vậy, tôi cũng thế !

-Tôi là Han Yujin, mười chín tuổi.

-Kim Gyuvin, tôi hơn cậu ba tuổi.

-Rất vui được làm quen với anh, Gyuvin-ssi !

Gyuvin mỉm cười đáp lại. Cậu thích em, từ cái nhìn đầu tiên chính xác là tình yêu sét đánh. Yujin cảm thấy nói chuyện với Gyuvin rất lôi cuốn, cậu khá thoải mái và vui tính. Cảm giác Gyuvin khác xa với những người bạn mà Yujin đã từng tiếp xúc trước đây. Cả hai trao đổi số điện thoại rồi tạm biệt.

Khoảng gần một tuần, hai người vẫn duy trì liên lạc nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ. Cho đến khi Gyuvin ngả lời mời Yujin đi xem phim và em nhận lời. Cuộc đi chơi diễn ra hết sức chóng vánh và ngắn ngủi do đó bọn quyết định dạo quanh phố một vòng.

-Yujin đến đây lâu chưa ?

-Em mới đến được hơn một năm thôi.

Gyuvin gật gù, cậu đột nhiên có chút ngập ngừng.

-Này, Yujin nghĩ sao nếu một người mình chỉ vừa mới gặp lại muốn hẹn hò với mình ?

-Ừm, khá kì lạ đó...

-Kì lạ thật ha !

-Nhưng nếu là Gyuvin thì em đồng ý.

Gyuvin có chút ngơ ngác, cậu nhanh chóng đuổi theo em.

-Yujin nói sao, tôi không hiểu ?

Yujin đi chậm lại rồi dừng hẳn.

-Em thích Gyuvin !

Gyuvin đứng hình, cậu có chút choáng ngợp.

-Gyuvin cũng thích em mà, phải không ?

-Đúng, tôi thích Yujin !

-Vậy được rồi, chúng ta bây giờ là người yêu của nhau.

Yujin nói bằng giọng bình thản, em tiến lại gần Gyuvin chủ động khoác tay cậu. Em nghĩ, bản thân mình chắc đã bị đất Mỹ hòa tan rồi. Chấp nhận hẹn hò với một người mới chỉ gặp mặt được hai lần, còn chưa biết nhiều về đối phương. Hoặc là do em thật sự thích cậu nếu vậy thì Yujin điên thật rồi.

Cuộc sống kể từ khi có một người đồng hành cũng trở nên nhiệm màu hơn hẳn. Yujin mỗi tối thứ bảy đi lượn lờ một mình nay lại đi dạo cùng Gyuvin hoặc về căn hộ của cậu để tâm sự. Em phát hiện, cậu là thiếu gia nhà giàu, siêu giàu, nếu như Yujin sang Mỹ du học là nhờ học bổng thì Gyuvin lại được bố mẹ lo liệu từ A đến Z. Thậm chí để mua một căn hộ ở quảng trường thời đại cũng chẳng rẻ gì. Nhưng Gyuvin khác mấy mấy cậu ấm cô chiêu khác, cậu tương đối ngoan chỉ là học không được giỏi, căn bản là cũng không ăn chơi hút chích gì. Mỗi lúc Yujin về căn hộ của Gyuvin cậu cũng đều sẽ cho em mấy cái bánh chocolate, đôi khi Yujin thấy Gyuvin còn trẻ con hơn cả mình.

-Anh làm sao mà sống một mình được ở đây được tận năm năm vậy ?

-Anh cũng không biết nữa, chắc tại anh dễ sống chăng !

Yujin khẽ đặt chậu sen đá xuống bàn, đây đã là cây thứ bảy mà em đem sang đây rồi. Yujin bảo rằng sen đá dễ chăm lắm, như Gyuvin vậy.

-Yujin định về à, hay em ngủ lại đây đi, mai là cuối tuần mà.

Gyuvin mở cửa ban công, gió tạt thẳng vào mặt mát rượi, cậu kéo cái ghế lười to đùng ra bên ngoài, đủ để hai người ngồi. Cũng vẫn còn khá sớm, Yujin rửa mấy trái táo rồi đưa cho cậu một trái. Bọn họ làm quen nhanh, yêu nhau cũng nhanh căn bản là còn rất nhiều điều cả hai chưa biết về nhau. Gyuvin cắn một miếng táo, không ngon bằng chocolate của cậu.

-Anh trông đẹp trai lắm, như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy.

-Và giàu nữa !

Yujin khẽ bổ sung, em dường như chẳng có gì là ngại.

-Em thì dễ thương cực. Anh để ý, Yujin vào mỗi tối thứ bảy lại đi dạo tại quảng trường thời đại. Không hiểu sao, em luôn nổi bật trong cả trăm người như vậy !

Câu chuyện cứ thể tiếp tục, một cách chậm rãi, thật lâu và kết thúc bằng việc em ngủ gục trên vai cậu, ngon lành. Gyuvin khẽ vén tóc của Yujin, cậu lẩm bẩm trước khi bế em vào phòng.

-Tìm em mệt muốn chết luôn đó, nhóc con !

Nếu Yujin nghĩ quảng trường thời đại là nơi hai người bắt đầu mối tình kì lạ này thì Gyuvin lại khác. Cậu thấy em từ tận năm ngoái, tại sân bay, dáng người nhỏ nhắn, đeo tai nghe, nét mặt vô cùng háo hức. Lúc đó Gyuvin thấy mình lạ lắm, có thứ cảm xúc gì đó cứ nâng nâng trong lòng chẳng thể giải đáp. Kể từ hôm đó, cậu bắt đầu nhớ về em nhiều hơn, cho đến khi Gyuvin thấy Yujin tại quảng trường thời đại lộng lẫy và một cuộc làm quen ngớ ngẩn được diễn ra, thật may vì Yujin không nghĩ nó ngớ ngẩn hoặc em có nghĩ như thế nhưng lại chẳng để lộ ra ngoài.

Suốt mùa hè năm đó, hai người dành thời gian để ở bên nhau, để tìm hiểu đối phương. Hai người không phải là 'trời sinh một cặp' hay 'nam châm trái dấu thì hút nhau' nhưng lại rất hòa hợp, chẳng có mấy cái tranh cãi trẻ con như Yujin đã tưởng tượng. Chỉ là Gyuvin rất yêu em, cuồng nhiệt, không lố lăng nhưng cũng chẳng bình thường gì cho cam.

Có một lần, duy nhất một lần Gyuvin làm Yujin giận đến nỗi em cắt đứt liên lạc với cậu luôn. Chuyện là Gyuvin hôm đó đã mời bạn đến chơi nhà, sẽ không có gì đáng nói nếu một số họ chơi thuốc. Em chỉ là vô tình nhặt được viên thuốc màu trắng ở dưới chiếc sofa nhưng Yujin thừa biết nó là thứ gì, lúc đó em giận cậu kinh khủng, cả hai đâm ra giận dỗi nhau một trận to, thực chất có mình Yujin là giận thôi. Em hậm hực chặn hết mọi phương thức liên lạc của Gyuvin rồi tránh mặt cậu luôn. Điều đó làm Gyuvin đứng ngồi không yên suốt năm ngày, cậu quyết định tự mò đến trường của em luôn. Gyuvin lấp ló ngoài cổng vừa thấy em bước ra cậu đã kéo tay Yujin chạy mất hút. Đến khi đã chạy được một lúc cậu mới dừng lại, Gyuvin giữ hai vai Yujin lại, em còn chẳng thèm nhìn mặt cậu lấy một cái.

-Yujin giận anh hả ?

-Giận, rất giận !

-Anh, chơi với người xấu...

-Anh xin lỗi Yujin mà. Anh không có biết nhưng anh cắt đứt liên lạc với nó rồi !

-Anh bảo em làm chi ?

-Thì tại Yujin là người yêu anh mà, anh phải chia sẻ hết cho em chứ !

Yujin không nói gì, em nhìn chằm chằm xuống đất, làm bộ không quan tâm.

-Anh thích Yujin !

-Tự nhiên tỏ tình người ta làm gì...

-Thích mới tỏ tình chứ !

-Anh hôn Yujin được không ?

Một câu xin phép vớ vẩn hết sức nhưng cũng đủ làm màu đỏ ở tai Yujin lan rộng xuống má, em khẽ gật đầu. Gyuvin cúi xuống, môi cậu chạm nhẹ vào môi người đối diện, nụ hôn đầu tiên kể từ khi cả hai chính thức là người yêu.

-Anh thích à không anh yêu Yujin !

Gyuvin thì thầm vào tai Yujin.

-I fucking love you !

Chuyện tình có chút chóng vánh giữa hai người mà sau này Yujin có lấy ra để trêu Gyuvin suốt. Những lúc như vậy cậu lại chẳng nói gì chỉ cười rồi nhìn em bằng ánh mắt chân thành. Sau khi học xong đại học, Gyuvin trở về Hàn Quốc và bọn họ bắt đầu yêu xa, khác múi giờ khiến cho hai người gặp rất nhiều khó khăn.

Ngày Yujin trở về Han Quốc, Gyuvin ra sân bay trước tận một tiếng để đón em. Yujin kéo vali to đùng lỉnh kỉnh đến sảnh chính, ngay khi nhìn thấy cậu, em đã vứt vali nằm lăn lốc còn mình chạy đến lao vào lòng Gyuvin, cảm nhận cái ôm của người mình yêu.

-Em nhớ anh !

-Anh cùng nhớ Yujin, muốn điên luôn. Ba năm mà như cả ba thập kỉ vậy !

-Chỉ giỏi nịnh người ta.

Gyuvin chủ động nắm tay Yujin còn kéo vali hộ em, hai người đi bên nhau. Yujin luôn miệng kể lể những điều chưa nói còn Gyuvin lại là người lắng nghe, cậu yêu người con trai bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top