[ trời mưa ]




"woa nhờ con thỏ ngốc han yujin mà giờ trời mưa thật rồi này."

tiếng gyuvin cảm thán khi nhìn trời mưa nặng hạt. yujin đúng là đồ đại ngốc, đoán trời mưa thì sẽ mưa thật. đôi giày thể thao của nó hôm nay tiêu đời rồi. đang tính kế để bảo vệ giày của mình, tiếng điện thoại của nó vang lên.

"gyuvin à, yujin đâu con?" tiếng mẹ nó vang lên. kim gyuvin nghệt ra nhìn lại màn hình điện thoại, có phải mẹ của nó không đấy?

"mẹ gọi điện cho con chỉ để tìm nhỏ kia à? con không biết con không biết" tiếng gyuvin hờn dỗi.

"đừng có trả lời kiểu đó. mau đi tìm yujin rồi đưa bạn về nhà đi, con mà để bạn dính một hạt mưa là tiêu đời với mẹ đấy. "

"yujin không mang áo mưa nên bố mẹ bạn mới phải nhờ con. đừng có làm họ thất vọng, mẹ nói một lần thôi đấy." mẹ nó nói xong thì cúp luôn máy.

kim gyuvin tức đến tím người. mẹ nó gọi điện cho nó không hỏi thăm một câu nào về nó mà đã sai ngay nó phải đưa con thỏ ngốc còn chân ngắn kia về nhà. càng nghĩ càng tức, chính con thỏ ngốc ấy là đứa đã cầu mưa mà, sao giờ nó lại phải chịu trách nhiệm với tất cả như vậy chứ. kim gyuvin định mặc kệ nó làm gì thì làm, nhưng nghĩ đến giọng nói chắc nịch của mẹ nó khi nãy thì hơi hoảng sợ.

"chết tiệt đồ yujinswae đáng ghét."

thở dài ngao ngán, kim gyuvin đi vào trong lớp lấy cặp sách của mình. nhìn thấy cặp sách của yujin vẫn còn được treo trên bàn, nó thầm cảm ơn trời vì yujin chưa nhanh nhảu đội mưa đi về. vứt hết mấy thứ bút sách linh tinh trên bàn của nó vào cặp, gyuvin thấy nó thật phiền chết khi đến cái cặp sách cũng phải đến lượt mình mang hộ.

đảo mắt quanh hành lang lớp học, nó chẳng thấy yujin ở đâu cả. may mắn thay có lớp trưởng jiwoong đứng đó, nó bắt chuyện.

" nè jiwoong, cậu biết con thỏ đại ngu đại ngốc han yujin đang trốn chui rúc ở xó xỉnh nào rồi không? "

jiwoong ngẩn người khi gyuvin dám gọi đứa bạn yêu quý của mình bằng cái tên như thế.

"biết, nhưng không nói cho cậu."

chợt quên mất jiwoong chơi thân với yujin, gyuvin đập tay vào đầu để làm bản thân mình bình tĩnh lại, nó gặng hỏi lần nữa.

"đi mà jiwoong đẹp trai, một lần thôi nha nha." nó chắp tay nài nỉ.

nó không tin một ngày bản thân mình phải xuống nước nài nỉ một người chỉ để moi tin của thỏ ngốc yujin.

"được rồi, cậu bớt trưng cái bộ mặt đó ra đi. yujin đang ở sân thể dục, có trận bóng chuyền giao hữu của đội tuyển trường mình thì phải. chắc nó ra đó để ngắm trai đẹp rồi. " jiwoong xua tay tạm biệt cậu.

bất lực nhìn jiwoong, gyuvin hậm hực tiến đến phòng tập bóng chuyền. mặc kệ giày thể thao ướt, nó đội mưa chạy xuống chỉ mong yujin vẫn còn ở đấy mà thôi. xuống đến sân cũng là khi người nó ướt như chuột lột. nhìn quanh phòng tìm bóng nhỏ nhắn của yujin trên khán đài, nó thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấy vẫn ngồi hú hét cổ vũ mấy anh đẹp trai đang đánh bóng dưới kia.

" ĐỒ CON THỎ BỊ ĐIÊN KIA CẬU CÓ ĐI VỀ KHÔNG THÌ BẢO? " nó hét om lên giữa phòng tập bao nhiêu người. phòng tập rộng khiến tiếng của nó bị vang lại thêm chói tai.

yujin đang hét om sòm trên khán đài bị tiếng nói của nó làm cho giật mình. nó ngơ ngác nhìn cậu bạn gyuvin đang tiến lên chỗ nó.

gyuvin đi thẳng tới chỗ của yujin, kéo tay nó về mặc kệ ánh nhìn của bao người.

"đồ điên kim gyuvin cậu làm gì đấy, cậu không thấy có bao nhiêu người ở đây hả? " yujin uất ức nhìn gyuvin cứ lôi mình đi mà không chống cự được.

"cậu câm mồm vào được chưa? đi về ngay trước khi tôi xiên chết cậu đấy. "

yujin cứ để cho gyuvin kéo tay mình ra về. nó ngoái đầu lại nhìn cậu bạn zhanghao đi cùng mình bày vẻ mặt có lỗi, còn hét lên.

" zhanghao ơi mai đến lớp nhớ kể cho tao phần còn lại của trận đấu nhé, mày phải xin in4 được anh đẹp trai khi nãy tao bảo nếu không đừng gọi nhau hai tiếng anh em. "

cậu bạn zhanghao giơ tay ký hiệu "ok" với nó rồi nói nó cứ an tâm về đi, phần còn lại mình gánh được.

hai đứa nó kéo nhau ra ngoài cửa thì lúc này gyuvin mới buông tay nó ra.

"đồ điên kim gyuvin, cậu làm tôi mất mặt lắm luôn đấy." nó gào lên trừng mắt.

"cậu im đi được chưa?" gyuvin nghiêm túc nhìn khiến nó rụt người lại.

"bố mẹ cậu nhờ tôi đưa cậu về đấy, nếu không đừng hòng thằng này phải đội mưa xuống đây tìm cậu mà con vác cặp sách cho cậu." nó ném cái cặp sách lên người yujin.

"chết rồi, còn điện thoại. cậu cho điện thoại vào đây chưa? huhu chết mất lớp khóa cửa rồi. " yujin gào khóc nhìn nó.

"tôi vứt hết vào cặp rồi nên cậu dừng lại đi. đứng im đây để tôi ra lấy xe đưa cậu về."

"không được, còn xe đạp của tôi phải làm thế nào. tôi không thể vứt nó ở đây được." yujin lắc đầu. nó thương xe đạp như gyuvin thương giày thể thao ý.

"sao cậu lắm chuyện thế nhỉ? mẹ cậu gọi điện nhờ bác bảo vệ giữ xe dùm rồi đấy. giờ cậu có đi về không hay tôi thả cậu ở đây đội mưa về nha? " gyuvin trừng mắt nhìn nó.

yujin ngoan ngoãn mà gật đầu. nó tự hỏi sao hôm nay gyuvin đáng sợ thế, ánh mắt của cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. nó tự tưởng tượng vớ vẩn rằng, nếu chẳng may hôm nay nó dám cãi lại gyuvin một câu, có khi nó sẽ bị gyuvin rút xương hầm canh mất. nghĩ đến đã rùng mình.

"ngẩn người ra đấy làm gì? có lên xe đi về không?"

tiếng gyuvin vang lên xóa tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của nó.

ấm ức ngồi lên xe, nó thấy bản thân mình thất hứa thật sự. nó từng thề với ông trời rằng không bao giờ ngồi chung xe với gyuvin, thề rằng cả đời không bao giờ đụng chạm vào người cậu ấy, thề mà giờ lại trong hoàn cảnh éo le thế này.

"chùm cái áo mưa vào không ướt."

"để cái cặp sách vào giữa không ướt hết sách vở với điện thoại cho."

"bám vào lưng đi không đường xóc đá bay cậu giờ."

"đừng có ngó đầu ra ngoài mưa hất vào mặt cho đó."

"đừng có cảm thấy uất ức nữa đi, tôi là bị bắt ép đấy chứ không có yêu quý gì cậu đâu."

"biết rồi khổ lắm nói mãi, cậu cằn nhằn nhiều thế nhỉ." bây giờ yujin mới lên tiếng. gyuvin như ông cụ non ý, nói nhiều thực sự.

"chứ không phải cậu không nghe lời à?" tiếng gyuvin hét lại.

"mà yujinswae này, cậu biết lý do tại sao lúc nào trời mưa là tôi với cậu cứ phải dính đến nhau không? "

"không biết."

"đồ con gà."

"cậu câm mồm vào."

"chứ chẳng phải là do hồi cấp hai cậu phi xe đạp xuống dốc trời mưa xong ngã gãy chân à? " gyuvin cười hả hê.

yujin trợn mắt ngó lên nhìn thằng bạn, nó đấm bôm bốp vào lưng gyuvin mấy tiếng khiến nó kêu đau.

"là thằng daeun hàng xóm xui tôi đó chứ."

"đúng là nó xui cậu thật, mà không nghĩ cậu ngốc đến mức tin lời."

"cậu nên ngậm miệng vào ngay đi kim gyuvin."

"đồ ngốc yujinswae, yujinswae bị ngốc lêu lêu. "

hai đứa nó lại bắt đầu chí chóe suốt đường về. trời mưa tầm tã mãi cuối cùng cũng dừng lại. một khoảng trời sáng bừng hiện ra, gió thổi hiu hiu cùng với mùi đất sau cơn mưa khiến hai đứa nó thấy dễ chịu.

"yujin, là cầu vồng kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top