[ thanh mai trúc mã ]
kim gyuvin và han yujin chính xác là thanh mai trúc mã.
từ hồi còn nhỏ, hai đứa nó lúc nào cũng dính đến nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, thân thiết đến tận lớp mười hai bây giờ. hai đứa nó được biết đến với cái tên cặp bạn thân vừa tài vừa sắc, tâm điểm chính của confession trường, thậm chí còn có tin đồn hai đứa này đang hẹn hò với nhau. ít ai biết được rằng, trái ngược lại hai đứa chúng nó ghét nhau nhau ra mặt, à phải rồi, trừ lũ học sinh trong lớp thì không ai biết được thật.
"đồ con lợn kim gyuvin trả cặp xách cho tôi."
"lêu lêu đồ thỏ chân ngắn, giỏi đuổi tôi đi nè."
trò đuổi nhau lấy cặp sách là một trong những trò nghịch ngợm hôm nào cũng có trong ngày của hai đứa nó. lớp 12A3 thì khỏi nói, quá quen rồi. đầu giờ sáng đến lớp là chí chóe giấu cặp xách nhau, trong giờ thì chơi ném máy bay giấy, cuối giờ thì đua xe đạp. trong từ điển tiếng việt của hai đứa nó không có khái niệm "nhường nhịn", chính xác hơn là với đối phương.
hai đứa tuy nghịch ngợm như thế nhưng lúc nào cũng đứng top bảng xếp hạng của trường. han yujin thì chễm chệ ở top 1, thỉnh thoảng thì tụt xuống top 2, top 3. còn kim gyuvin thì gắn liền với số 5 yêu dấu, mặc kệ yujin có tụt đến hạng mấy thì cậu ta vẫn ở top 5 thôi.
"yujin là đồ con gà, lại bị tụt hạng nữa. quả này cậu no roi". kim gyuvin cười khúc khích vừa đi vừa cầm que kem vị dâu yêu thích lẩm bẩm.
"xì. đồ đáng ghét chỉ biết dậm chân tại chỗ như cậu sao mà hiểu được? lúc nào cũng top 5 không biết phát huy." yujin lườm nguýt thằng bạn đang đi bên cạnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
"ít ra là giỏi hơn cậu. à mà phải rồi yujin này, hạng cậu tụt đi mấy bậc chắc chiều cao cũng giảm đi không kém nhỉ?" gyuvin ngoạm hết que kem rồi nhanh nhảu chạy trước.
" yah kim gyuvin nay cậu chết chắc rồi. " yujin chẳng để yên, phóng vù vù lên trước.
hai đứa nó lại bắt đầu rượt nhau khắp trường. nhìn vào hai đứa nó mà xem, một đứa đằng trước chạy thoăn thoắt thỉnh thoảng ngoái đầu lại nói gì đó với đứa còn lại, một đứa đằng sau mặt đỏ bừng hét toáng loạn chửi bới đứa con trai bên trên. mấy đứa lớp khác cứ ngó đầu ra ngoài xem chúng nó như được xem kịch vậy, có mấy đứa còn hú hét cổ vũ hai đứa nó cố lên. chẳng hiểu sao vậy mà chúng nó vẫn có mấy tin đồn yêu nhau được.
sáng nay, yujin dậy thật sớm. ăn mặc thật gọn gàng trong bộ đồng phục áo sơ mi và quần nâu, nó ngắm nghía bản thân mình một lúc lâu trong gương rồi tự mình thốt lên rằng "thật xuất sắc". nhanh nhảu ăn sáng rồi lên chiếc xe đạp màu tím mộng mơ, nó thư giãn đạp đến trường trong một tâm trạng phấn khởi nhất có thể. chẳng biết điều gì đã khiến yujin nhà ta hôm nay vui đến thế, chỉ biết rằng hiện tại nó sẽ rất bực mình nếu có ai dám cả gan phá tan bầu không khí tuyệt vời này của nó. và không để nó phải thất vọng, tiếng kim gyuvin ơi ới ở phía sau đã đủ khiến nó tăng xông muốn độn thổ với hàng xóm xung quanh rồi.
"hello chim chích bông trên cành cây, bạn yêu nay đi học sớm thế?" kim gyuvin phi con xe đạp màu đen sáng bóng đi song song bên cạnh nó.
yujin thở dài nhìn thằng bạn thân bên cạnh. phải rồi, có ngày nào là nó thoát khỏi kim gyuvin đâu. tự cảm thấy bản thân ngu ngốc khi nghĩ ngày hôm nay đẹp tuyệt, nó hậm hực đáp lại.
"cút đi đồ kì đà. cậu phá vỡ ngày đẹp trời của tôi rồi đấy."
"cái gì? ngày gì mà đẹp trời? trời u ám như sắp bão thế này mà cậu bảo đẹp à? gió thổi thêm xíu nữa là cả cậu và em xe đạp mộng mer bay xuống ruộng luôn đấy, đúng là đồ dở hơi. " kì đà nhởn nhơ cười nhếch miệng đáp lại nó.
yujin chính xác là tức chết rồi.
nếu không phải đang đi trên đường, nó thề mình sẽ sang húc một phát cho thằng kì đà thân yêu bay xuống ruộng y như lời nó nói luôn. người gì đâu mà vô duyên hết sức, nó cũng chẳng hiểu sao mình có thể chơi với thằng kì đà đến được bây giờ.
"này đồ con lợn xấu xí cậu có thể nào ngậm cái miệng nghiệp chướng của cậu vào không? một ngày không châm chọc tôi là cậu sẽ bị co giật y như wifi ở trường nhỉ? câm mồm vào ngay trước khi tôi xiên chết cậu bán lấy tiền đấy. "
kim gyuvin hả hê vì đã chọc được bạn mình tức điên lên, phải rồi vì đó là thú vui tao nhã của nó mà. chợt quên mất thứ quan trọng mình định nói, nó hắng giọng bày mặt vẻ nghiêm túc lên giọng.
"thỏ chân ngắn, hôm nay cậu có nhìn thấy cái gì mới ở tôi không? "
nó bày vẻ mặt cực tự hào quay sang nhìn yujin. trái ngược lại, cậu bạn yujin không thèm quay sang nhìn còn thờ ơ đáp lại.
"có có, sự vô duyên của cậu đã đạt cấp độ mới rồi, tán thưởng nhé."
kim gyuvin định vờn tay sang đập vào đầu cậu bạn thân của mình cho nó tỉnh táo lại xíu. mà giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, động vào được yujin thì gyuvin phải đi tu thêm chín trăm lẻ năm kiếp nữa đi nhé.
"lêu lêu đồ bị khùng." yujin né người sang một bên, suýt thì ngã ào cả xe.
"không đùa cậu nữa, nhìn đây nè, giày thể thao mới." kim gyuvin khuơ chân ra vẻ.
chuyện là họ kim mới được ba mua cho đôi giày mới, hí hửng đi ngay đi học. lúc ở nhà, nó đã thầm nghĩ rằng sẽ khoe với yujin đầu tiên, hớn hở để nhìn thấy bộ mặt thèm thuồng của nó. thế mà giờ nó lại trưng ra bộ mặt thờ ơ thế này, thật là khiến họ kim tức giận quá đi thôi.
"sao? thấy thèm thuồng rồi à? tiếc cho cậu ghê." kim gyuvin thở dài diễn bộ mặt chán nản, rồi lại cười hả hê.
"cảm ơn. nhìn trời u ám thế này chắc tẹo sẽ mưa rồi, chúc mừng cậu nhé. "yujin cười trừ rồi phóng xe đạp đi trước.
"đồ yujinswae bị điên cậu có đợi tôi hay không? " kim gyuvin hét oai oái ở phía sau.
hai đứa nó lại bắt đầu cuộc rượt đuổi xe đạp không hồi kết. đoán xem nào, vào ngày hôm nay có lẽ yujin sẽ thắng, còn ngày mai đoán bừa gyuvin ngày kia thì chắc lại là yujin đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top