bốn

em bé yujin đã bắt đầu tập đi.

đầu tiên là hai chân đứng thẳng, hai tay chống xuống đất, mông xinh ngoảnh lên trời cao. xong rồi còn ngúng nguẩy mông xinh làm mẹ han cười hết lớn vì đáng yêu.

tiếp theo là đứng thẳng người, hai tay giơ lên cao như đang đầu hàng. cả người nhỏ bé lắc lư như tre trước gió sắp đỗ xuống lúc nào không hay nên mẹ han phải đưa tay sẵn đỡ phòng lúc em ngã.

còn nhóc gyuvin thấy em đứng được rồi liền ở một khoảng cách vừa đủ, đứng nhảy nhót ra hiệu cho em bé đi tới chỗ đó.

yujin nhận được tín hiệu liền chập chững từng bước nhỏ, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế giơ thẳng lên trời lấy thăng bằng.

mẹ han ở một bên vỗ tay cỗ vũ cho em bé còn gyuvin thấy em sắp đến nơi liền giang rộng tay để chờ em đến.

nhưng lúc gần đến đích thì em bé ngã cái ịch, mông xinh đã chạm đất.

mẹ han đến chọc vào bụng nhỏ của em bé
-nhóc con mệt rồi sao

yujin như hiểu mẹ em nói gì nên tay vỗ vỗ lên tay mẹ
-ùm...ùm ma...da ư da da

mẹ han cười cười, gật đầu với em
-ừ ừ..yujin của mẹ giỏi lắm, mẹ khen em nè

còn kim gyuvin đứng một bên nghe em bé tía lia bằng ngôn ngữ khó hiểu kia thì chìm vào nghi vấn làm cách nào mẹ han có thể hiểu được.

vậy nên lúc mẹ han vào bếp để lại em bé nằm trên thảm thì gyuvin liền cà lết tới gần em hơn.

em bé không có đồ chơi trong tay nên hai tay bắt lấy chân nhỏ xinh bỏ vào miệng cắn cắn. gyuvin thì muốn thử giao tiếp như cách mẹ han lúc nãy nên lấy tay gạt chân khỏi miệng em bé

yujin bất mãn liền phì nước bọt làm gyuvin phải chạy một vòng lên phòng lấy khăn xuống lau cho em.

sau khi xác nhận đã sạch sẽ liền thử nói chuyện
-yuchin ơi, nói chuyện với anh đi

em bé cười cười
-á đa tá tà

gyuvin vẫn không bỏ cuộc, cố gắng giao tiếp với em cùng niềm tin sẽ hiểu được em nói gì như mẹ han nhưng tất cả là con số không mà thôi.

yujin đã bắt đầu ăn dặm được vài tháng. vậy nên mẹ han chú trọng về việc những bữa ăn của bé phải được chọn lựa và lên thực đơn kĩ càng để có thể đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho em.

mỗi khi tới giờ ăn, chỉ cần mẹ han đút muỗng đầu tiên là món có rau xanh hoặc cà tím nấu nhuyễn thì em bé mặt mày nhăn nhó, nhè hết ra cả tay mẹ không chịu nuốt.

mẹ han dù cho dỗ em ăn bao nhiêu thì những gì được đút vào miệng đều được nhè hết ra ngoài.

tuy vậy mẹ han vẫn không từ bỏ, cứ mỗi tuần là lại dùng rau xanh để xay nhuyễn nấu thành cháo cho em ăn. nhưng tất cả đều chung một kết quả là vào bụng của gyuvin hoặc bố han mà thôi.

cậu chủ nhỏ gyuvin từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều, thức ăn luôn được chọn lọc kĩ càng mà từ lúc nào đã chấp nhận ăn những thứ mà yujin không thích.

bố mẹ kim nghe được tin này từ mẹ han vẫn chưa tin cho đến khi tận mắt nhìn thấy.

vì bố kim được tặng một ít thịt bò nên cả nhà mở tiệc nướng, mời cả gia đình han qua chung vui.

em bé vì vẫn chưa ăn được nên mẹ han chuẩn bị sẵn cháo cho em. là cháo thịt cùng với rau củ quả.

yujin được bỏ vào trong chiếc đẩy có bánh để em tự chơi.

trong bữa ăn, lúc mọi người đang dùng bữa thì mẹ han đút một muỗng cháo cho em. như dự đoán thì em lại tiếp tục nhè ra, dây hết cả lên yếm ăn.

mẹ kim thấy thế nên cùng mẹ han dỗ cho em bé ăn nhưng vẫn không được. cứ đút vào lại nhè ra, đã thế còn đập đập lên chiếc bàn nhỏ của mình biểu tình.

mẹ han đành chấp nhận đầu hàng trước sự kén ăn của nhóc con nhà mình.

vừa buông muỗng xuống thì chén cháo lập tức có người lấy.

gyuvin theo thói quen tự lấy sang, múc từng muỗng. mà ăn trước 2 đôi mắt kinh ngạc của bố mẹ kim.

cho tới khi gyuvin đã ăn hết chén cháo thì mẹ kim mới hoàn hồn bảo giúp việc nấu một chén cháo thịt khác cho em bé ăn.

"thằng nhóc thúi này từ bao giờ mà chịu ăn đồ của người khác thế này" mẹ kim nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top