1.
han yujin, nổi tiếng nhà giàu, học giỏi, gì chứ về lĩnh vực học ấy thì cậu luôn đứng đầu toàn trường, đã thế, lại còn nhảy đẹp, hát hay, vẽ đẹp, là một cầu thủ đá banh giỏi ở trong trường, chuẩn nam chính trong tiểu thuyết tình cảm mà chúng ta thường gặp, là người mà bao cô gái đều ao ước được hẹn hò một lần trong đời, nhưng... chuyện cậu hẹn hò với một người nào đó thì còn lâu mọi người mới tin. cái gì cũng có lí do của nó, vậy lí do han yujin không bao giờ yêu đương là gì? cũng dễ trả lời thôi, cậu luôn xem việc học là quan trọng nhất và...cậu lười yêu. với cậu, yêu đương là một thứ xa xỉ, để sau này tính chuyện đó cũng được, không cần vội. xuất thân trong một gia đình giàu có, bố mẹ và anh trai của cậu đều là những người cực kì thành công, bản thân cậu tự biết cố gắng học tập như nào và luôn chắc chắn rằng mọi bài kiểm tra đều phải đạt điểm cao nhất, bản thân cậu cũng tự biết phải nắm chắc vị trí đứng đầu toàn trường. nếu không..., có lẽ bố mẹ cậu sẽ ghét cậu mất.
cậu luôn giữ hạng một, vẫn luôn như thế, cho đến ngày...
-"hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé, vào đi em"
tiếng cửa được mở ra, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, bọn con gái trong lớp, ai nấy đều ngã gục vì chàng trai ấy, thật sự quá đỗi đẹp trai.
-"chào mọi người, mình là kim gyuvin, mong mọi người giúp đỡ."
anh nhìn xung quanh lớp, rồi nhìn đến chỗ của han yujin, bất ngờ làm sao. anh nhanh tay chỉ đến cái bàn bên cạnh han yujin, quay sang hỏi thầy giáo:
-"em ngồi đó được không ạ?"
thầy vỗ vỗ vai cậu, nói:
-"được chứ, cứ tự nhiên nhé"
như đã nói đấy, cái gì cũng có lí do thôi, lí do kim gyuvin này ngồi cạnh han yujin là vì anh đã thích han yujin rồi.
có một điều mà không ai biết, chắc han yujin cũng không biết, đó là đây không phải lần đầu anh gặp cậu, lần đầu anh gặp cậu là vào một chiều nọ, khi mà gia đình anh mới chuyển đến thành phố này vì công việc của bố anh. đó là lúc anh đang dắt eumppappa của mình đi dạo. trong lúc đi dạo, anh có đi qua một tiệm bánh, vốn dĩ đã định đưa cả eumppappa vào nhưng mà tiệm lại không cho, anh cẩn thận buộc dây vào cái cột gần tiệm rồi nhắc nhở:
-"cún ngoan, chờ anh, anh mua xong rồi về chúng ta cùng ăn nhé!"
anh nhanh chóng chạy vào mua bánh mà đâu hề biết rằng, lúc nãy anh buộc dây lỏng quá, thành ra bé cún chạy phát là dây tuột ra luôn. may thay, trên vòng cổ của eumppappa có ghi số điện thoại của anh.
mặt khác, han yujin đang ngồi vẽ tranh ở ven bờ sông, đây là việc làm của cậu lúc rảnh rỗi và cậu cũng thích ra đây lắm. gió thổi hiu hiu nhè nhẹ, sông trôi yên ắng, tiếng xì xào của hàng cây, tất cả đều làm cậu cảm thấy an tâm. bỗng, cậu thấy một chú cún, cậu rất yêu động vật nhưng bố mẹ lại không cho nuôi, liền chạy đến vuốt ve khắp người chú cún.
-"em đáng yêu quá"
nói rồi cậu cười khúc khích, đây là lần đầu cậu được chạm vào thú cưng đấy, từ nhỏ bố mẹ đã cấm cậu được nuôi thú cưng, cũng cấm cậu được chạm vào thú cưng rồi. nhìn cậu như muốn ẵm nó về nuôi luôn vậy. nhưng trên cổ của nó có đeo vòng cổ rồi, tức là đã có chủ sao? vậy sao nó lại ở đây?
muôn vàn câu hỏi được đặt ra. cậu nhìn kĩ cái vòng cổ thì có thấy 1 dãy số.
-" đây là số điện thoại của chủ em hả?"
chú cún kêu lên mấy tiếng rồi dụi người vào lòng cậu.
cậu liền nhanh tay lấy điện thoại ra mà gõ theo dãy số, rất nhanh chóng đã gọi được người ở phía bên kia.
còn gyuvin, anh vừa mua bánh xong, lon ton chạy ra định khoe với chú cún bánh mình vừa mua, nhưng quay đi quay lại chả thấy eumppappa đâu. trời bây giờ cũng gần tối, anh rất lo cho eumppappa. đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, là số lạ. anh bắt máy, và biết được rằng người ở đầu dây bên kia đang giữ chú cún cưng của mình. anh vội vàng chạy đến theo vị trí mà người bên kia vừa gửi. tới nơi, anh vội đảo mắt xung quanh tìm kiếm chú cún của anh, lòng vẫn lo lắng không ngớt. A, anh đã thấy rồi, anh vội chạy lại ôm cún cưng của mình vào lòng.
-"eumppappa à, đừng chạy lung tung nữa, anh lo lắm đó, nếu lạc mất em chắc anh không sống nổi mất."
rồi bây giờ anh mới ngước lên nhìn vị ân nhân đã giúp anh tìm lại eumppappa. thật là... một gương mặt xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến anh phải nhìn thật lâu. dưới ánh đèn vàng, cậu trông xinh đẹp hơn gấp bội, trông như một thiên thần vậy. đúng vậy, hai từ dành cho cậu, chính là "thiên thần". tóc cậu bồng bềnh và mượt lắm, anh nhìn thôi cũng có thể biết được, lúc đó anh chỉ muốn được đan tay xen vào những mái tóc của cậu thôi. cặp mắt của cậu nhìn anh ngơ ngác, hàng mi cong vút, cứ khẽ mà động đậy, trông dễ thương làm sao.
-"này cậu ơi, sao cậu nhìn mình hoài thế?"
trời ạ, ngay cả giọng cũng thật ngọt ngào. hay hơn lúc nghe qua điện thoại nhiều.
-"à, mình xin lỗi nhé, cũng cảm ơn cậu nhiều, nếu không tìm được eumppappa chắc mình chết mất, mình đội ơn cậu nhiều lắm."
-"không có gì đâu, chuyện nên làm ấy mà, em ấy là eumppappa sao? tên dễ thương thật đó."
//cậu cũng thật dễ thương// - gyuvin nghĩ thầm.
-"hihi, cảm ơn nhé, mình đặt đấy"
-"cậu có khiếu đặt tên thật đó. a, bây giờ trời cũng tối rồi, mình xin lỗi nhé, bây giờ mình phải về nhà rồi, nếu không bố mẹ sẽ mắng mất. bye bye eumppappa nhé! chào cậu!"
nói rồi cậu dọn chỗ họa cụ kia, nhanh chóng chạy về nhà.
han yujin không hề hay biết, kể từ ngày hôm đó, lại có thêm một người thích cậu nữa, người đó không ai khác chính là kim gyuvin. lạ lắm đấy nhé, anh có bao giờ tin vào tình yêu sét đánh đâu, vậy mà nay lại "đổ" một người mới lần đầu gặp mặt, thậm chí còn chưa biết tên nữa.
-"eumppappa à, cậu ấy xinh đẹp thật nhỉ?"
đúng là lần đầu tiên "đổ" một người, suốt đêm hôm đó, anh không ngừng nghĩ về cậu. một lúc lâu sau, anh mới trở người lại, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
*
giờ đây, anh lại được chung lớp với người anh thầm thương trộm nhớ, đã vậy, còn là ngồi cạnh, còn gì hạnh phúc bằng. anh quay qua phía cậu, nói nhỏ:
-"chào cậu, mình là gyuvin, rất vui được gặp cậu, từ giờ tớ ngồi đây, mong cậu chỉ giáo nhé!"
-"chào cậu, mình là yujin, han yujin, có việc gì cậu chưa biết hãy hỏi mình nhé"
kim gyuvin ngượng đỏ hết cả mặt, mê người kia quá rồi.
tiết toán tới rồi, là môn học yêu thích của yujin. trong tiết, thầy có giao một bài rất khó, đến cả han yujin đứng đầu toàn trường cũng vắt óc suy nghĩ mãi mới giải được nửa bài. bỗng, có một cánh tay giơ lên, chính là gyuvin.
-"em có thể lên giải được không ạ?"
-"ô, được chứ, mời em."
rất nhanh, anh đã làm xong bài toán, cách giải của anh rất dễ hiểu và chi tiết. han yujin ngạc nhiên, không ngờ rằng có một ngày một học sinh mới chuyển vào lại vượt qua cậu một cách dễ dàng như vậy, trong chính môn học yêu thích của cậu.
//mình phải cố hơn nữa//
tiếng chuông tan học đã reo lên rồi.
-"han yujin à, cậu dẫn mình đi tham quan trường nhé."
-"xin lỗi nhé, mình bận rồi, bữa khác nhé"
ngày nào cũng vậy. anh luôn chủ động bắt chuyện với cậu sau mỗi giờ tan học.
-"yujin à, chúng mình đi..."
-"xin lỗi, mình bận."
-"yujin ơi, cậu không dẫn mình đi tham quan trường được sao?"
-"mình xin lỗi, dạo này mình hơi bận."
thật ra, việc bận mà han yujin nói chính là học. cậu thật sự không muốn bị bố mẹ so sánh với anh trai của mình một tí nào, cậu cũng không muốn bố mẹ ghét bỏ mình đâu, vì vậy cậu phải gắng sức mà học. có nhiều lúc cậu học đến chảy cả máu mũi vẫn chưa chịu dừng...
//phải cố hơn nữa//
kì thi cuối kì đang tới gần, tất cả mọi người đều đang vùi đầu vào để ôn thi, cả han yujin. nhưng chỉ có một người vẫn nhởn nhơ, trông chẳng hề lo lắng tí nào, chính là kim gyuvin.
-"này không lo ôn thi à?"- yujin hỏi
-"ôn thi á? kệ đi"
//điểm thấp mặc cậu!//
đến rồi, kì thi.
và đến rồi...
mọi người bàn tán xôn xao:
-"có kết quả thi rồi kìa, sốc vl."
-"có rồi á, đi xem đi"
-"nhanh nhanh"
1. Kim Gyuvin 100
2. Han Yujin 99
dòng chữ này đập vào mắt cậu, tại sao...
//mình đã ôn kĩ lắm rồi mà, chắc chắn đây là mơ, không thể nào. cậu ta còn chẳng thèm ôn thi cơ mà...//
cái ngày đó cũng đã đến, cái ngày bố mẹ cậu biết điểm của cậu, biết cậu chỉ đứng thứ hai trong kì thi vừa rồi. họ trách cậu không chăm chỉ, hình tượng hoàn hảo, luôn đứng đầu đã bị sụp đổ, chỉ vì một điểm, cái một điểm đó hại chết cậu rồi. từ xưa tới giờ cậu chưa từng thua một cái gì cả. lần đầu biết đến cảm giác thua cuộc, nó làm cậu thấy rất đau. rồi bố mẹ lại so sánh cậu và anh trai cậu một lần nữa, bảo cậu hãy nhìn anh trai mà học tập, nào là luôn đứng đầu trường, chưa bao giờ bị tụt hạng, nào là không để họ phải lo lắng,... cậu chán lắm rồi, khi nào họ cũng vậy, trong mắt họ, dù cậu có tuyệt vời như nào cũng chẳng thể bằng anh trai, cậu luôn là cái bóng của anh cậu.
//bố mẹ sinh ra con để làm gì vậy?//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top