69. Hứa hẹn (End)
Yujin lao ra khỏi nhà mà không kịp suy nghĩ thêm gì nữa. Trên đường đến sân bay, tay cậu run lên vì lo lắng, đôi mắt mở to, dán chặt vào con đường trước mặt như thể mọi thứ sẽ biến mất nếu cậu chậm một giây. Trái tim đập thình thịch, không phải vì cậu đang chạy, mà vì nỗi sợ hãi mất đi người quan trọng nhất cuộc đời.
Anh ấy đã từng hứa sẽ chờ cậu. Tại sao lại đi mà không nói một lời nào như vậy?
Cậu không thể chấp nhận điều đó. Ký ức giữa hai người hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Những lần họ cười đùa, những cái ôm, những khoảnh khắc yên bình tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ. Nhưng giờ đây, tất cả lại có thể tan vỡ, chỉ vì cậu không kịp đến để nói rõ lòng mình.
Bước vào sân bay, Yujin không còn để ý đến gì khác xung quanh, từng bước chân như đang chạy đua với thời gian. Đám đông qua lại trở nên mờ nhạt, ánh đèn trắng nhợt nhạt, tất cả dường như chỉ là một phần của cơn ác mộng. Cậu quét ánh mắt tứ phía, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng không thấy đâu cả. Cậu chạy quanh tìm kiếm, hơi thở dồn dập, nhưng ánh mắt thất vọng mỗi lần không nhìn thấy anh.
Anh ấy đâu rồi? Mình đã đến quá muộn sao?
Cậu tự hỏi, lòng cậu dần chìm vào sự tuyệt vọng.
Yujin tiến lại bảng thông báo các chuyến bay, tay run rẩy khi thấy dòng chữ về chuyến bay đi Mỹ... đã sắp khởi hành. Không lẽ anh ấy đã lên máy bay rồi? Suy nghĩ ấy khiến cậu choáng váng, đôi chân như mất hết sức lực. Cậu ngồi thụp xuống giữa đám đông, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh.
Trong khoảnh khắc đó, Yujin thấy mình chìm trong nỗi đau của sự mất mát. Từng giây phút bên Gyuvin hiện về, từng cái chạm tay, từng lời hứa, từng ánh mắt đầy yêu thương. Cậu không muốn tin rằng tất cả sẽ kết thúc tại đây, rằng người mà cậu yêu thương nhất sẽ rời xa mãi mãi.
Đôi mắt cậu cay xè, nước mắt chực trào ra. Nhưng đúng lúc cậu tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, một tia hy vọng lại lóe lên. Từ xa, Yujin nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng xếp hàng chuẩn bị làm thủ tục an ninh. Trái tim cậu bừng lên một luồng cảm xúc mạnh mẽ.
Gyuvinie... Là anh ấy!
Mắt Yujin sáng bừng lên, không chần chừ, không suy nghĩ, cậu bật dậy, đôi chân như có thêm sức mạnh kỳ diệu. Cậu lao về phía Gyuvin, tim đập thình thịch, từng bước chân càng nhanh hơn khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
"Gyuvinie!"
Tiếng gọi của cậu vang lên giữa đám đông ồn ào trong sân bay, nhưng dường như bị nhấn chìm trong dòng người tấp nập. Gyuvin vẫn tiếp tục bước đi, không hề nghe thấy tiếng cậu. Cậu không thể để anh ấy đi như thế... không thể để mọi thứ kết thúc ở đây. Không suy nghĩ thêm, Yujin lao thẳng đến, nhanh chóng vươn tay giật lấy chiếc vali của Gyuvin. Cậu nắm chặt lấy tay anh, kéo đi mà không nói một lời.
"Y-Yujinie... Em làm gì vậy?"
Gyuvin lắp bắp, ánh mắt ngạc nhiên và bối rối khi bất ngờ bị kéo ra khỏi hàng. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Yujin lại càng siết tay chặt hơn, như sợ anh chạy mất vậy. Tại sao em ấy lại đến đây?
Yujin vẫn im lặng, đôi môi cậu mím chặt như đang cố kìm nén một cảm xúc mãnh liệt. Cậu kéo Gyuvin đi về phía một góc khuất, tránh xa sự ồn ào, nơi chỉ còn lại hai người và những cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu. Khi cả hai dừng lại, Yujin đứng đối diện với Gyuvin, hơi thở dồn dập, đôi má đỏ bừng vì vừa chạy vừa cố nén những giọt nước mắt đã trào ra. Cậu không thể kìm nén được nữa.
Gyuvin nhìn Yujin, sững sờ khi thấy từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cậu. Những giọt nước mắt ấy... sao lại đau lòng đến thế? Anh muốn đưa tay lau đi, nhưng đôi tay anh như bị đông cứng bởi cảm giác bất lực. Anh không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, trong lòng dậy lên một cảm giác đau xót.
"Sao... sao em lại ở đây? Xảy ra chuyện gì sao?"
Gyuvin hỏi, giọng anh đầy lo lắng và hoang mang. Anh không nghĩ Yujin sẽ đến, không nghĩ cậu sẽ xuất hiện vào khoảnh khắc này. Có chuyện gì mà cậu lại khóc như vậy?
Yujin không đáp ngay lập tức, đôi mắt cậu đong đầy cảm xúc, nhưng cũng tràn ngập sự yêu thương và đau đớn. Môi cậu run rẩy, cố nén lại, nhưng cuối cùng cảm xúc trào dâng không thể kìm nén nổi, từng lời nói tuôn ra nghẹn ngào, vừa giận dỗi, vừa trách móc.
"Anh... đã từng nói với em... bao lâu anh cũng sẽ chờ em... Tại sao giờ anh lại bỏ đi? Tại sao anh không nói gì với em mà lại rời xa em như thế?"
Giọng Yujin khàn đi, từng câu chữ như trĩu nặng trong lòng.
Gyuvin cứng người lại trước những lời trách móc ấy. Anh nhìn Yujin, trái tim đau đớn khi thấy cậu như vậy. Mỗi giọt nước mắt của Yujin như từng nhát dao đâm vào lòng anh. Anh muốn ôm cậu vào lòng mà giải thích mọi chuyện, nhưng lúc này anh không biết phải nói gì vì quá bất ngờ trước phản ứng của cậu.
"Anh... không định bỏ em lại... Anh..."
Gyuvin nói, giọng trầm xuống, ánh mắt phảng phất sự bất lực. Anh vậy mà lại làm em khóc nữa rồi...
"Anh nghĩ bỏ đi là cách giải quyết sao?"
Yujin nghẹn ngào hỏi, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trên mặt.
"Em đã bảo anh rồi... em cần thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn anh rời đi mãi mãi. Anh không biết em sợ mất anh đến thế nào sao?"
"Yujin à... em..."
Gyuvin đứng đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt khi nghe thấy những lời nói đó. Anh đã hiểu lầm tất cả. Anh đã từng nghĩ rằng nếu mình tạm rời đi một thời gian, Yujin sẽ có cuộc sống tốt hơn, không còn phải chịu đựng gánh nặng của quá khứ. Giống như chuyện em ấy quên đi Kim Hyunwoo năm đó vậy. Nhưng giờ anh mới nhận ra, chính anh là người khiến cậu đau khổ hơn bao giờ hết.
Yujin nghẹn ngào, từng lời như nhấn mạnh vào trái tim của cả hai.
"Ba em mất cũng lâu rồi... Anh tính để em sống một mình như vậy đến cuối đời hay sao hả? Anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em chứ! Cả đời này phải ở bên yêu thương cưng chiều em! Ai cho anh đi?"
Người mà anh yêu thương, luôn mạnh mẽ, kiên cường trước mặt anh, bây giờ lại đang tan vỡ từng chút. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, khuôn mặt cậu nhòe đi vì xúc động, nhưng trong đó vẫn sáng lên tia hy vọng, hy vọng rằng anh sẽ không bỏ cậu lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự phòng thủ trong lòng Gyuvin sụp đổ. Anh bước lên một bước, bàn tay run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng chạm lên bờ vai của cậu.
"Yujinie..."
Gyuvin cất tiếng, giọng anh nghẹn lại nơi cổ họng.
"Anh xin lỗi..."
Lời xin lỗi thoát ra khỏi miệng anh như một lời thú nhận đầy hối tiếc. Anh đã làm tổn thương người mình yêu nhất, người mà anh chỉ muốn bảo vệ. Bàn tay anh từ từ di chuyển, kéo Yujin lại gần hơn. Cả cơ thể cậu run lên trong vòng tay anh, nhưng không kháng cự, chỉ im lặng để mặc cho Gyuvin ôm mình chặt hơn.
"Anh sẽ không đi đâu hết... Anh xin lỗi... Yujinie... anh xin lỗi... Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa"
Yujin lặng yên trong vòng tay Gyuvin, cảm nhận được sự ấm áp từ người mà cậu yêu thương. Những giọt nước mắt của cậu vẫn tiếp tục rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cuối cùng, cậu đã giữ được anh lại. Cuối cùng, cậu không còn sợ hãi nữa.
"Anh hứa thì phải giữ lời đó!"
Gyuvin siết chặt vòng tay, ôm lấy Yujin như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ rời xa mãi mãi. Cơ thể Yujin mềm mại, nhưng anh có thể cảm nhận được cả sự kiên định và quyết tâm bên trong cậu. Giữa sân bay đông đúc, trong góc khuất yên tĩnh ấy, chỉ có hai người họ, ôm chặt lấy nhau như thể không bao giờ muốn rời xa.
Hơi ấm từ cơ thể Yujin lan tỏa qua lớp áo mỏng, khiến anh cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ trên tóc cậu khi anh cúi đầu thấp hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, khẽ hít hà hương thơm quen thuộc, một mùi hương đã khắc sâu vào ký ức của anh từ bao lâu nay.
"Người yêu anh dính người thế này... Có phải lỡ như lần sau anh lại đi công tác, em cũng sẽ đòi đi theo không đây?"
Gyuvin đùa, giọng nói trầm ấm của anh khiến tim Yujin bỗng đập nhanh hơn. Cậu vội vàng buông tay, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt bối rối, đôi má cậu ửng đỏ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không biết phải phản ứng ra sao trước câu nói nửa thật nửa đùa của anh. Đôi mắt cậu mở to nhìn anh đầy hoang mang.
"Cái gì? Công tác?"
Gyuvin cười nhẹ, đôi mắt anh ánh lên vẻ thích thú khi thấy Yujin phản ứng như vậy.
"Không phải em không muốn anh đi công tác nên mới đến ngăn anh lại à? Cũng chỉ có ba ngày thôi mà nhớ anh đến vậy sao?"
Yujin chớp chớp mắt, đôi tay đang nắm chặt áo của Gyuvin bỗng buông lỏng ra. Cậu sững sờ đứng im, ánh mắt dần lộ ra sự ngơ ngác, như thể đang cố gắng xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.
"Không phải... không phải anh đi Mỹ sống và không bao giờ quay lại nữa sao?"
"Hả... Ai nói vậy?"
Gyuvin cau mày ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu Yujin đang nghĩ gì. Đôi môi Yujin mím lại trước khi khẽ thốt ra một cái tên.
"Anh Gunwook..."
Khoảnh khắc ấy, Yujin chợt hiểu ra mọi chuyện. Cậu đã bị Gunwook lừa một cú quá ngoạn mục. Những lời nói của Gunwook về việc Gyuvin đi nước ngoài mãi mãi không quay trở về đã làm cậu hoảng loạn, vội vã chạy đến sân bay như một kẻ ngốc. Bây giờ nghĩ lại, Yujin không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nếu anh ấy đi nhất định sẽ dẫn cả Youngjin đi cùng mới đúng. Chẳng qua lúc đó hoảng quá, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giữ anh lại cho bằng được mà thôi. Mặt cậu dần đỏ bừng lên, một cảm giác ngượng ngùng xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Cậu bối rối nhét lại chiếc vali vào tay Gyuvin, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ liếc vội sang chỗ khác. Cảm giác hoang mang, lúng túng dâng tràn trong lòng cậu, khiến từng cử chỉ trở nên vụng về.
"Giờ... giờ anh lên máy bay liệu còn kịp không?"
Cậu lắp bắp hỏi, giọng nói tràn đầy ngại ngùng, như thể cố muốn che giấu sự xấu hổ của mình.
Gyuvin nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như dòng nước ấm, nở một nụ cười nhẹ mà đầy yêu thương. Anh đã thấu hiểu mọi thứ, cách Yujin hốt hoảng, lo sợ mất anh, và cả sự ngốc nghếch đáng yêu khi tin vào trò đùa của Gunwook, làm lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng điều làm anh cảm động nhất chính là việc Yujin đã bất chấp tất cả, chạy đến đây để giữ anh lại, cũng đủ để biết rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào.
"Không cần lên máy bay nữa"
Gyuvin thì thầm, giọng nói của anh khẽ vang lên bên tai Yujin, mềm mại như lời an ủi ngọt ngào. Không để cậu kịp hiểu chuyện, anh vòng tay kéo cậu lại gần, tay anh siết chặt lấy eo cậu, cảm nhận được nhịp đập nhanh của trái tim cậu qua lớp áo mỏng.
Yujin chưa kịp phản ứng thì Gyuvin đã cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn bất ngờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng đầy mãnh liệt. Trái tim cậu chợt bị đánh thức khi đôi môi của anh chạm vào. Đó không phải một nụ hôn vội vàng, cũng không quá mạnh mẽ, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng như những cái chạm môi thoáng qua. Nó mang theo một sự ấm áp, dịu dàng mà chân thành, như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc mà Gyuvin đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
Đôi mắt Yujin mở to, ngạc nhiên và choáng ngợp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu như bị nhấn chìm trong vô số cảm xúc, ngạc nhiên, hoang mang, và cuối cùng là một sự rung động sâu thẳm. Nhưng rồi, như một phản xạ tự nhiên, cậu từ từ nhắm mắt lại, để cho bản thân hòa vào khoảnh khắc ngọt ngào đó. Trái tim cậu dần đập chậm lại, hòa cùng nhịp đập trầm ổn của Gyuvin.
Hơi thở của Gyuvin phả nhẹ trên môi cậu, mơn man như làn gió mát giữa mùa hè oi ả. Mùi hương quen thuộc của Gyuvin len lỏi vào từng hơi thở, khiến Yujin cảm thấy bình yên vô cùng. Cậu cảm nhận được rõ ràng từng nhịp thở của anh, từng chút hơi ấm mà anh truyền vào mình qua nụ hôn đó, như thể hai người đang hòa làm một.
Cảm xúc bấy lâu dồn nén trong lòng Yujin bỗng như vỡ òa. Tất cả những lo lắng, sợ hãi và đau lòng mà cậu đã phải gánh chịu trong suốt thời gian qua, giờ đây đều tan biến theo từng nhịp hôn của Gyuvin. Nụ hôn ấy không chỉ là một cử chỉ yêu thương, mà còn là lời xin lỗi, là sự khẳng định rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Gyuvin kéo Yujin sát vào người mình hơn, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, như muốn giữ cậu lại mãi mãi, không bao giờ để cậu rời xa anh thêm một lần nào nữa. Bàn tay anh lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của cậu, cử chỉ ấy như muốn trấn an cậu rằng, từ đây về sau, sẽ không có gì có thể chia cắt hai người nữa. Anh muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào trái tim mình, giữ chặt cậu, và cũng giữ chặt lấy tình yêu của cậu.
Gyuvin khẽ rời môi Yujin, nhưng vẫn giữ cậu thật chặt trong vòng tay mình không buông. Ánh mắt anh dịu dàng như đang nói thay lời anh muốn gửi gắm.
"Cảm ơn em... vì đã chấp nhận anh. Từ giờ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa"
Yujin nhìn lên anh, đôi mắt cậu long lanh ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu, nhưng vẫn pha chút tinh nghịch. Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, cậu cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi sự ấm áp từ anh.
"Vậy... lần sau anh đi công tác... nhớ dẫn em theo đấy nhé!"
Yujin thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa sự quyết tâm. Cậu không muốn xa anh nữa, dù chỉ một chút.
Gyuvin bật cười, nụ cười của anh tràn đầy sự cưng chiều. Anh nhìn Yujin, như thể cậu là điều quý giá nhất trên đời, là người mà anh sẽ luôn bảo vệ.
"Từ giờ em đi đâu anh đi đó, chịu chưa?"
Anh trêu chọc, nhưng giọng nói lại đầy sự hứa hẹn chân thành.
Yujin bật cười khúc khích, niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng cậu, không thể giấu nổi sự sung sướng trong đáy mắt. Cậu nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai khác ở đó, rồi mới vòng tay ôm lấy cổ anh.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, rồi môi họ lại tìm đến nhau lần nữa. Nụ hôn của Gyuvin đến nhanh như cơn mưa rào mùa hè, bất ngờ và mạnh mẽ. Môi anh cứng cỏi nhưng cũng mềm mại, lấn át cậu trong từng chuyển động. Anh nghiêng đầu, sâu dần vào nụ hôn, và Yujin cảm thấy hơi ấm từ anh truyền qua, nóng bỏng và sống động. Lưỡi của anh nhẹ nhàng mở đường, chạm khẽ vào môi dưới của cậu, rồi đẩy sâu hơn, mời gọi cậu tham gia vào vũ điệu đầy đam mê này. Yujin run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác như bị cuốn vào một cơn lốc, không có đường thoát ra.
Khi Yujin hé môi đáp lại, nụ hôn lập tức trở nên cuồng nhiệt hơn, hai người hòa quyện trong một dòng cảm xúc dâng trào. Gyuvin chiếm lĩnh từng ngóc ngách, kéo lưỡi cậu vào trong, quấn chặt lấy. Nụ hôn sâu như đại dương, nơi mỗi đợt sóng của hơi thở đều cuốn lấy đối phương. Yujin cảm giác như chìm vào một vùng không trọng lực nơi duy nhất cậu có thể bám víu là Gyuvin - người giữ nhịp, và cũng là người dẫn lối.
Lưỡi họ quấn quýt, va chạm như dòng nước chảy êm đềm nhưng lại cuốn theo những nhịp đập dồn dập trong lồng ngực. Mỗi chuyển động, mỗi cái chạm đều chứa đựng một câu chuyện chưa kể, một lời nói chưa thốt ra. Gyuvin cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của cậu khi cả hai hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn dài bất tận. Yujin như tan vào anh, và trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh chỉ còn lại sự kết nối giữa họ, sự trao đổi không lời của những xúc cảm sâu kín nhất.
Gyuvin khẽ siết chặt lấy Yujin, tay anh trượt dần lên lưng cậu, kéo cậu lại gần hơn, như thể không muốn bất kỳ khoảng cách nào tồn tại giữa họ.
Yujin cũng đáp lại bằng sự nồng nhiệt không kém. Cậu kiễng chân lên vòng tay quanh cổ anh, kéo anh xuống thấp hơn, khiến nụ hôn càng trở nên sâu lắng và khát khao. Lưỡi họ quấn lấy nhau một cách đầy chiếm hữu, mỗi chuyển động đều mang theo sự đòi hỏi, như thể cả hai đang muốn khắc ghi vào lòng nhau từng giây phút quý giá này. Môi lưỡi của họ hòa quyện, ướt át và cuốn trôi mọi suy nghĩ, mọi lo âu.
Cảm giác ấm áp từ Gyuvin lan tỏa vào từng ngóc ngách của trái tim Yujin. Những giọt nước mắt lo lắng, đau khổ trước đó đã biến mất, giờ chỉ còn lại sự đắm chìm trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi nhịp thở gấp gáp, mỗi hơi ấm từ đôi môi của Gyuvin, tất cả đều như những lời an ủi, những lời hứa hẹn về một tương lai không còn chia xa.
Nụ hôn kéo dài, thời gian như ngưng đọng lại. Khi Gyuvin từ từ rời khỏi môi Yujin, sợi dây cảm xúc giữa họ vẫn chưa đứt, đôi môi họ chỉ vừa rời nhau trong chốc lát, hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp, nhưng đôi mắt họ lại nói lên tất cả. Yujin nhìn vào mắt Gyuvin, trong đó chứa đựng sự yêu thương vô hạn, và cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ đánh mất khoảnh khắc này.
"Được rồi, về nhà thôi!"
Gyuvin cười nhẹ, khẽ vỗ vào lưng Yujin như để nhắc nhở. Cậu vẫn không chịu buông, rúc sâu hơn vào lòng anh, giọng nũng nịu.
"Em không muốn buông anh ra đâu"
Gyuvin bật cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu trai đang làm nũng trong lòng mình.
"Về còn chuẩn bị đám cưới nữa chứ"
Anh nói, giọng trêu chọc nhưng vẫn chứa đầy tình cảm. Yujin ngước mắt lên, đôi môi hơi mím lại, làm bộ dỗi hờn.
"Ai nói sẽ lấy anh? Cầu hôn người ta cũng không có nhẫn nữa"
Cậu đáp lại, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy nghịch ngợm. Gyuvin khẽ cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Yujin, rồi cúi xuống, thì thầm vào tai cậu.
"Về nhà bù cho em nhé!"
Trước khi Yujin kịp đáp lại, môi Gyuvin đã chạm nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn thoáng qua nhưng đầy sự dịu dàng. Yujin cười tươi, đôi má đỏ ửng, rồi nắm lấy tay Gyuvin, cả hai bước ra khỏi sân bay, hạ bàn tay đan vào nhau siết chặt không rời.
Không lâu sau, giữa không gian rộng lớn và tráng lệ của lễ đường, ánh nắng vàng nhẹ nhàng len lỏi qua những ô cửa sổ kính, làm sáng bừng cả khung cảnh. Từng tia nắng mỏng manh như muốn chúc phúc cho cặp đôi hôm nay, chiếu xuống những hàng ghế trang trí hoa trắng thuần khiết, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Âm thanh của tiếng đàn piano réo rắt vang lên, hòa vào niềm hân hoan, khiến mọi người trong hội trường dường như cùng chung một nhịp đập cảm xúc.
Phía trước, cô bé Youngjin trong chiếc váy trắng bồng bềnh đáng yêu, khuôn mặt tràn ngập niềm vui và háo hức. Đôi tay bé cầm giỏ hoa nhỏ xinh, tung từng cánh hoa hồng nhạt lên không trung, để chúng nhẹ nhàng rơi xuống tạo thành một lối đi đầy màu sắc. Đôi mắt bé long lanh như chứa đựng niềm hạnh phúc vô tận. Bước chân bé rảo nhanh, dẫn đầu con đường hoa tiến thẳng đến nơi hai người ba của bé sẽ chính thức thề nguyện bên nhau.
Phía sau, Yujin tay trong tay cùng Gyuvin, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay, như muốn giữ mãi khoảnh khắc thiêng liêng này. Ánh mắt Gyuvin tràn ngập sự yêu thương và kiên định, khẽ liếc nhìn Yujin với nụ cười dịu dàng. Yujin trong bộ vest chỉnh tề, đôi mắt sáng ngời, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. Giây phút này, cả hai đều hiểu rằng họ đã vượt qua mọi trở ngại để cùng nhau tiến đến hạnh phúc.
Không khí hội trường tràn ngập niềm vui, mọi người đều hướng ánh mắt chúc phúc về phía cặp đôi. Những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa tình cảm, tiếng vỗ tay hòa nhịp như một bản giao hưởng tuyệt vời. Ở hàng ghế danh dự, Gunwook và Taerae ngồi cạnh nhau, mỉm cười, không còn trêu chọc nhau như thường lệ, trong khi mẹ của Gyuvin bắt đầu rơm rớm nước mắt vì xúc động.
Gyuvin và Yujin cùng nhau tiến bước, hướng đến nơi họ sẽ trao lời thề thiêng liêng, trong tiếng reo mừng và những tràng vỗ tay không ngớt. Tiếng cười hồn nhiên của Youngjin vẫn vang vọng phía trước, như tiếng chuông reo của niềm vui trọn vẹn.
Khi đứng giữa lễ đường, trước mặt mọi người, Yujin không ngần ngại mà bày tỏ.
"Gyuvinie... dù hiện tại hay tương lai, anh mãi là người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Anh phải chịu trách nhiệm với em đến hết đời đấy nhé!"
Gyuvin mỉm cười, nụ cười dịu dàng đầy yêu thương. Anh vòng tay siết chặt Yujin, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, để lại một dấu ấn ngọt ngào như lời hứa thầm lặng.
"Cả đời này, anh sẽ chỉ yêu mình em. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh hứa đấy!"
Trong khoảnh khắc đó, tất cả như ngừng lại, mọi âm thanh ngoài kia dường như tan biến, chỉ còn lại hai người với trái tim đang hòa nhịp, cùng nhau vẽ nên một tương lai đầy ấm áp với tình yêu bất diệt.
End.
_______
Chờ ngoại truyện nữa nhé mn (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top