(/Happy ending)
Zhang Hao, Sung Hanbin, Kim Gyuvin và Han Yujin là một hội bạn thân. Bọn họ đều có ngoại hình ưa nhìn và khá nhiều tài lẻ do đó cả bốn đều được rất nhiều người yêu mến.
Cơ mà hình như dạo gần đây Yujin gặp một chút rắc rối rồi. Em không hiểu, cứ mỗi lần Gyuvin ôm mình, Yujin bị đỏ mặt và tim đập rất nhanh. Để kiểm chứng xem mình có bị bệnh hay không, Yujin đã ôm tất cả bạn của mình.
-Hao à, cho tớ ôm cậu một xíu nhé ?
-Được thôi !
Không có cảm giác gì cả.
-Hanbin cho tớ ôm một xíu được không ?
-Rồi.
Cũng chẳng có cảm giác gì cả, một bàn tay kéo cổ áo em, bao cả người Yujin vào trong lòng, cảm giác quen thuộc nhanh chóng khiến tai em đỏ hết cả lên.
-Yujinie, người cậu ấm ghê !
Gyuvin khẽ siết lấy người trong lòng, mùi sữa tắm cứ lởn vởn đầu mũi của nó dễ chịu vô cùng. Đến lúc thả ra Yujin bối rối nhìn Hanbin, người vừa bị Gyuvin cho ra đảo một lúc. Hanbin thở dài, anh thì thầm cái gì đó vào tai Zhang Hao. Cậu cười khúc khích rồi nói lớn.
-Bọn tớ về trước nhé, Gyuvin và Yujin về cẩn thận.
-Hao ah...
Yujin bất lực nhìn Zhang Hao đang khoác tay Hanbin cười nói.
-Bộ cậu không muốn về với tớ hả ?
Gyuvin tiến lại gần em, nó ép sát em vào bờ tường. Khoảng cách giữa hai người vô cùng không đúng làm Yujin chẳng dám thở mạnh. Gyuvin chậm rãi tiến sát lại gần, em nhắm tịt cả hai mắt như chờ đợi, một cảm giác nặng nề tựa xuống vai, nó gục mặt lên vai Yujin.
-Lần sau muốn ôm có thể nói với tớ mà...
Yujim bật cười, em xoa mạnh đầu của Gyuvin, nó đột nhiên bắt lấy tay em, ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm vào mắt Yujin.
-Tớ thích cậu !
Yujin hoảng loạn không nói nổi thành câu đành lắp bắp.
-À, đi về thôi, muộn rồi.
Gyuvin nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần, hình như cách này không được hiệu quả cho lắm. Còn Yujin thì đang rất ngại, mặt và tai đều đỏ ửng lên như lửa hun. Tim thì đập vô cùng nhanh, chóng mặt quá.
-Hao à...
Yujin mệt mỏi ngân dài giọng, em sà vào lòng Zhang Hao thủ thỉ.
-Gyuvin cậu ấy...
-Cậu ấy bị gì sao ?
Cậu dịu dàng vuốt lưng của em, Zhang Hao cưng Yujin nhất nhóm tại em rất dễ thương, đôi lúc còn hơi ngốc nghếch nữa, nhìn vậy thôi chứ Gyuvin nó khôn lắm. Yujin lí nhí nói, em cọ cọ mặt vô bụng của cậu.
-Cậu ấy...
-Zhang Hao, Yujin, sao ra sớm thế ?
Hanbin và Gyuvin từ đằng sau đi tới, cả người em tự nhiên đông cứng lại, không thèm nhúc nhích. Hanbin tiến đến ngồi xuống bên cạnh Zhang Hao, anh tò mò ghé sát tai cậu hỏi.
-Bộ cậu ấy có chuyện gì sao ?
-Tớ chịu !
-Yujinie ?
Yujin giật bắn người máy móc trả lời.
-Hả, cái gì cơ ?
Gyuvin tự nhiên thấy buồn cười, nó ngồi xích lại gần rồi tựa đầu lên vai em, than thở.
-Hôm nay học mệt chết, tớ ghét toán !
Yujin thấy Gyuvin trẻ con chết đi được, em xoa đầu nó, bới tung cả tóc nó lên.
-Cuối giờ đi ăn kem không ?
Yujin nghe đến kem liền sáng mắt lên, đẩy đầu Gyuvin ra rồi ôm chầm lấy Zhang Hao.
-Đi chứ, nhất định đi !
Hanbin cười xòa nhìn hai người, anh căn bản không thèm chấp em bởi đằng nào cậu chẳng là của Hanbin. Còn Gyuvin thì khác, nó hậm hực nhìn Zhang Hao. Nó kéo tay Yujin, giữ chặt.
-Thầy ra rồi, khởi động đi.
Sân bóng nắng chiếu nhàn nhạt chắc vẫn còn đầu hè, thời tiết chưa nóng gắt. Đá bóng là môn thể thao mà Yujin siêu thích, em chơi hăng lắm. Quả bóng lăn tròn sân cỏ, thiếu niên mười tám tuổi tràn đầy năng lượng hô to. Gyuvin thì không có hứng thú với môn này cho lắm, nó lười nhác nhìn em vui vẻ chơi. Đến khi Yujin đá vào một quả em lập tức quay sang nhìn bạn mình cười tươi rói, Gyuvin cũng cười theo, nó mấp máy môi.
-Tớ thích cậu !
Yujin nhận chai nước từ Zhang Hao, em tu một hơi dài.
-Mấy cậu thấy tớ ngầu đúng không ?
-Tớ là MVP của hôm nay đó !
-Yujinie là ngầu nhất quả đất luôn.
Gyuvin vừa lau mồ hôi cho Yujin vừa nói. Hanbin bên cạnh nhìn đến ngán luôn.
-Bao giờ nó mới tỏ tình thành công đây ?
-Chắc còn lâu lắm !
Yujin đi bên cạnh Zhang Hao, em nói liên tục, về đủ mọi thứ trên đời như bộ phim mới xem đến con chó nhà mình nữa. Đằng sau Gyuvin cũng đang than vãn mãi về việc làm sao để Yujin nhận ra tình cảm của mình.
-Cứ từ từ thôi, tớ thấy có vẻ cậu ấy sẽ sớm nhận ra thôi.
Yujin là một con người cuồng kem, em vui vẻ ngậm miếng kem lạnh buốt trong miệng, đầu lắc lư qua lại. Gyuvin ngồi bên cạnh thì tỉ mỉ quan sát, nhìn em đáng yêu thật, y hệt con thỏ nhỏ ấy.
-Yujin ăn ít thôi, không lại đau họng đấy !
Gyuvin phàn nàn khi Yujin có ý định ăn thêm một hộp kem nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Zhang Hao bắt máy.
-Xin lỗi nhé, nhà tớ có một chút việc tớ về trước nghen !
-Chán thế, Hao về cẩn thận nhá. Tạm biệt !
-Tạm biệt !
Yujin tiếc nuối tạm biệt Zhang Hao, sớm vậy mà cậu đã về rồi em muốn đi tăng hai nữa. Hanbin và Gyuvin chạy theo Yujin muốn mệt luôn, quậy đã đời lại đói. Em kéo tay hai người vào quán gà gần đó đột nhiên Hanbin nhận được một cuộc điện thoại, là của Zhang Hao, giọng nói ở đầu dây bên kia run rẩy.
-Hanbin, gia đình tớ...
Anh nghe xong mặt cũng tái mét vội báo với Gyuvin và Yujin.
-Đến bệnh viện Seoul, gia đình của Hao gặp nạn rồi !
Hanbin vội vã chạy đến, gọi to, Zhang Hao nghe thấy tiếng anh liền ôm chầm lấy Hanbin, bật khóc nức nở. Gia đình cậu hôm nay có khách lên họ quyết định ra ngoài ăn không ngờ lại bị ngộ độc thực phẩm, Zhang Hao vì không ăn nên mới thoát nạn.
-Nào khóc nhiều sưng mắt đấy !
Hanbin khẽ dỗ dành, anh vuốt lưng của Zhang Hao rồi gạt đi nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt. Hanbin hôn nhẹ lên má cậu cưng chiều xoa dịu Zhang Hao.
Yujin cùng Gyuvin vừa mua nước về đã thấy Zhang Hao ngủ gục trên vai Hanbin.
-Tối nay để Zhang Hao ngủ tạm nhà tớ, cũng muộn rồi các cậu về đi, bọn mình cũng chưa ăn tối mà.
Hanbin nhẹ nhàng cõng Zhang Hao trên lưng, cậu gục đầu vào vai anh ngoan ngoãn ngủ. Gyuvin và Yujin cũng ghé tạm cửa hàng mì nào đó để ăn tạm.
-Cậu có thấy Hanbin đối xử với Zhang Hao rất tốt không ?
-Như là đối xử với công chúa ấy !
Gyuvin ngồi bên cạnh vừa thổi mì vừa đút cho Yujin, nó nghĩ bộ nó đối xử với em chưa đủ tốt hả. Yujin nhanh chóng xử lý xong bát mì của mình mà chẳng cần đụng vào đũa. Gyuvin cũng rất cẩn thận mà đưa người ta về đến tận nhà, Yujin dúi vào tay nó một cái móc khóa hình con thỏ rồi nói.
-Tặng nè, nhớ dữ kĩ nhé !
Zhang Hao xoay người, cậu nhíu mày dụi vào lòng Hanbin rồi từ từ mở mắt.
-A, xin lỗi...
Zhang Hao vội vã ngồi dậy, đây không phải lần đầu cậu đến nhà Hanbin nhưng những lần trước là toàn đi với Gyuvin và Yujin, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh một mình đấy.
-Cậu ngủ một chút đi, cậu đã ngồi trông cả tối mà.
-Tớ bảo với bố mẹ tớ rồi. Họ sẽ chăm sóc gia đình cậu thật tốt mà, cậu đừng quên rằng bố mẹ tớ là bác sĩ đó !
Hanbin kéo Zhang Hao vào lòng, anh khẽ cất tiếng hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từ từ đưa Zhang Hao vào giấc ngủ. Hanbin dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
-Ngủ ngon nhé !
Zhang Hao thở đều đều, tay vẫn bấu lấy vạt áo của Hanbin.
Cậu khẽ khàng ôm lấy anh, Hanbin vùi cả mặt vào vai Zhang Hao, hai cánh tay cuốn lấy eo của cậu.
-Cậu muốn đi thăm gia đình một chút không ?
Zhang Hao gật gật đầu đầu, Hanbin đưa cậu đến bệnh viện. Anh vẫn luôn bám sát lấy Zhang Hao nửa bước cũng không rời.
-Đi dạo một chút đi.
Zhang Hao và Hanbin nắm tay nhau đi dọc bờ sông Hàn, bình yên hưởng thụ.
Yujin phụng phịu cầm bịch rau mời mua được, em vừa bị mẹ bắt đi chợ. Yujin đảo mắt liền bắt gặp hai thấy hai hình bóng quen thuộc. Tính ra chào hỏi một tí nhưng em lập tức đứng hình, Hanbin và Zhang Hao đang hôn nhau, em còn thấy cả cái cách Hanbin ôm eo của Zhang Hao, tay của cậu vòng phía sau gáy của anh, má cả hai ửng hồng. Yujin cắm đầu chạy về phía trước, em đi thật nhanh về nhà chẳng thèm nhìn lại.
Lên đến phòng Yujin đóng sầm cửa lại, em ngại ngùng nghĩ về cảnh tượng vừa nãy rồi lại chợt nghĩ đến Gyuvin, tai Yujin nóng như sắp nổ tung đến nơi rồi. Mai nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Đúng như dự đoán, trưa hôm sau lúc bốn người ngồi ăn trưa, Yujin mở lời.
-Hao này, gia đình cậu ổn chưa ?
-Bọn họ ổn rồi, cũng may là bị nhẹ thôi, ra viện từ chiều hôm qua.
-À này, chiều hôm qua ấy...
-Ở bờ sông Hàn...
Chưa để Yujin nói hết Zhang Hao đã ho sặc sụa lên rồi. Gyuvin ngồi cạnh hai mắt tròn xoe, thắc mắc.
-Ủa có chuyện gì hả ?
-Tớ thấy Hanbin và Zhang Hao...
-Bọn tớ hẹn hò rồi !
-Sao các cậu hẹn hò mà không nói với bọn tớ. Chúng mình đã hứa là chuyện gì cũng nói với nhau cơ mà ?
-Bọn tớ mới hẹn hò hôm qua thôi. Định chiều nay rủ hai cậu đi chơi để nói nhưng cậu lại hỏi trước rồi !
-Hẹn hò hôm qua ?
-Bộ có gì lạ lắm hả ?
-Vậy mà suốt ngày cứ ôm ấp, cuốn lấy nhau miết.
-Cậu với Yujin chẳng thế.
-Lại còn hôn má.
-Làm như cậu với Yujin chưa từng ấy.
Hanbin và Gyuvin cãi qua cãi lại như con nít ấy. Kết thúc là cái tát vào đầu của Zhang Hao cho mỗi đứa một cái.
Yujin để ý rằng, dạo gần đây, Gyuvin lạ lắm. Nó cứ lúc lại thẩn thơ thẩn thơ, chỉ là thoáng qua nhưng em biết, Gyuvin đang gặp chuyện chẳng vui.
-Cậu có để ý rằng, Gyuvin đang gặp chuyện không ?
-Tớ thấy cậu ấy vẫn vậy mà, chắc do dạo này học mệt quá, sắp thi cuối kì rồi mà !
-Không phải vậy. Các cậu không thấy là cậu ấy ăn ít hơn mọi khi hả ?
-Nhiều lần tớ thấy Gyuvin còn ngồi đỡ đẫn nữa !
-Cậu có vẻ để ý cậu ấy nhỉ ?
-Yujin thích Gyuvin, đúng không ?
Yujin đỏ mặt, giọng cậu lí nhí đáp.
-Đúng vậy...
-Cậu thử bắt chuyện với Gyuvin xem. Hôm nay cũng chẳng thấy cậu ấy đi học nữa.
-Tớ hỏi rồi nhưng cậu ấy không chịu nói.
-Thử hỏi lại xem, kiên quyết lên !
-Được !
Yujin sốt ruột gọi cho Gyuvin, đến lần thứ năm nó mới chịu bắt máy.
-Xuống dưới nhà gặp tớ đi, tớ có chuyện muốn nói.
Yujin đợi cũng không lâu, chỉ khoảng hai, ba phút.
-Có chuyện gì sao ?
Em đột nhiên nhìn Gyuvin bằng ánh mắt cực kì nghiêm túc.
-Chúng ta đã hứa với nhau là có chuyện gì chắc chắn phải chia sẻ rồi mà. Cậu giấu tớ chuyện gì à ?
Nó bật cười, nhìn vào đôi mắt kiên định kia.
-Tớ thích cậu !
-Tớ thích Yujin lắm !
-Không biết Yujin có thích tớ không nhỉ ?
Yujin đỏ mặt, em im lặng một hồi rồi kéo áo Gyuvin đặt xuống má nó một nụ hôn.
-Câu trả lời của tớ đấy !
-Cho tớ ôm Yujinie một chút được không ?
Yujin gật đầu, Gyuvin ôm chầm lấy em, cúi đầu. Em bây giờ mới hốt hoảng, hai vai nó run lên từng đợt, tiếng khóc kéo dài, Gyuvin nói chữ được, chữ mất nhưng em vẫn đủ hiểu.
-Bố mẹ tớ, sắp ly hôn rồi...
Gyuvin chợt òa khóc, nó không làm sao ngăn được nước mắt. Bố mẹ nó quyết định ly hôn sau gần hai mươi năm chung sống. Gyuvin biết, bọn họ luôn có những tranh cãi không đáng, nó luôn nghe thấy những lời qua tiếng lại. Tiếng thủy tinh rơi vỡ, gương mặt tiền tụy của mẹ và tức giận của bố, cuối cùng họ đi tới chia tay. Gyuvin chẳng phải là tên ngốc, bố mẹ đối xử với nó rất tốt nhưng lại không hề hạnh phúc. Nó không muốn phải sống trong hoàn cảnh này nữa, Gyuvin chỉ muốn cả hai thật sự hài lòng với cuộc hôn nhân này nhưng có lẽ là chẳng được nữa rồi.
Khóc xong cả mặt mũi của nó đỏ ửng hết cả lên, Gyuvin đưa tay quệt nước mắt.
-Cún bự, cậu ổn không ?
-Khóc xíu là ổn ấy mà, Yujin không cần lo đâu.
Yujin dùng tay áo lau mắt cho Gyuvin, em dẩu miệng an ủi.
-Đi ra sông Hàn một chút đi.
Yujin tựa đầu vào vai Gyuvin, em khoác tay nó, miệng lẩm bẩm.
-Gyuvin có biết cậu rất đẹp trai không ?
-Tớ thích nhìn Gyuvin cười lắm !
-Trông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng hết á !
-Tớ thích Gyuvin...
-Từ lâu ơi là lâu luôn !
-Gyuvin có tính thi trường nào chưa ?
Gyuvin khẽ thở dài, nó nhìn xuống đất.
-Tớ sẽ đi du học !
Yujin đứng phắt dậy, em tròn mắt nhìn nó.
-Bao giờ ?
-Sau khi bố mẹ tớ ly hôn...
-Cụ thể là hai ngày nữa !
Em cười mỉm lại ngồi xuống.
-Đi vui nhé !
-Cậu không nói gì sao ?
-Tớ biết nói gì bây giờ...
-Gọi Zhang Hao và Hanbin đến nhé, chúng ta đi hẹn hò buổi cuối !
-Tớ chỉ đi du học thôi. Ba năm là về mà !
-Ba năm thôi...
Yujin khẽ xoay người, em uể oải đánh răng, thay quần áo, ăn sáng rồi đi làm. Một chuỗi những hoạt động vẫn lặp đi lặp lại trong suốt mấy năm qua. Yujin không học đại học, em làm tại một quán ăn nhỏ. Hanbin đang đi dạy thêm kết hợp với học thạc sĩ, Zhang Hao thì đã về Trung. Còn Gyuvin đi du học cũng được bảy năm rồi, em giận lắm, nó là đồ nói dối, rõ ràng bảo đi có ba năm thôi nhưng bây giờ vẫn chưa chịu về.
Yujin dường như cũng đã mất liên lạc với Gyuvin, em và nó chẳng nói chuyện được một năm rồi. Yujin bật lon nước đào, em tu một hơi dài, gió chiều bên bờ sông Hàn làm em nguôi ngoai đi phần nào. Yujin vẫn nghĩ, một ngày nào đó, Gyuvin sẽ về và ôm lấy em. Bọn họ sẽ lại đi ăn những món vỉa hè, những lần nhìn nhau ngại ngùng.
-Cậu vẫn uống thứ nước đấy à ?
-Đồ đáng ghét !
-Tớ xin lỗi vì đã nói dối !
Yujin chẳng thèm quay người, cũng chẳng hề ngạc nhiên như thể em biết Gyuvin sẽ về vào ngày hôm nay.
-Tớ sắp kết hôn rồi !
-Chúc mừng cậu...
Yujin bỗng thấy thứ nước trong cổ họng đắng nghét, em có cảm giác như thứ gì đó đang bóp nghẹt trái tim mình, đau nhói. Gyuvin đưa cho em tấm thiệp, Yujin gượng gạo nhận lấy. Tấm thiệp cưới trang trí rất đơn giản, em chán nản mở tấm thiệp. Đôi môi chợt run rẩy, Yujin bật khóc mắt em nhóe đi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh được kẹp ở giữa. Gyuvin quỳ xuống trước mặt em, dịu dàng nói.
-Cùng anh đi đến hết đời nhé ?
Yujin hạnh phúc lao vào lòng Gyuvin, em trách móc.
-Gyuvin là đồ đáng ghét. Gyuvin bắt em chờ tận bảy năm, khiến em tan nát rồi lại làm em hạnh phúc !
-Em đồng ý mà, đừng rời xa em nữa...
-Anh hứa, sẽ không để em chịu thiệt thòi !
-Anh còn một món quà nữa muốn dành tặng em.
Gyuvin lái xe đưa Yujin về nhà, em tò mò hỏi nó nhưng nó lại chẳng chịu trả lời. Yujin khẽ mở cửa, em ngạc nhiên cả Hanbin và Zhang Hao đều ở đây. Em lao vào lòng cậu, khóc nức nở.
-Hao à, tớ nhớ cậu lắm !
-Khiếp, ngày nào chẳng gọi điện mà nhớ nhung gì.
Zhang Hao mạnh miệng thế thôi chứ người ta cũng nhớ muốn chết.
-E hèm, thông báo với hai người một chút. Bọn tớ sắp đính hôn rồi !
Hanbin chẳng thèm chúc mừng, ngược lại còn trêu đùa.
-Nhờ tớ in thiệp, làm nhẫn mà vẫn chẳng có lời cảm ơn nhỉ ?
-Cảm ơn Hanbin đại đế ạ !
Cả bồn người cùng bật cười, lâu rồi bọn họ mới được vui vẻ như vậy. Hanbin ghé sát tai Zhang Hao, thì thầm.
-Chúng mình cũng kết hôn đi !
-Còn lâu, tớ vẫn còn muốn chơi. Ai lại như Yujin, làm ở quán ăn của người ta suốt bao năm cũng chẳng nhận ra !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top