trở về
"Chắc là...ảo giác rồi."
Giữa đêm tàn buốt giá lạnh từng cơn, triệu triệu hạt mưa lao xuống mặt đất như triệu triệu lưỡi dao vô hình vũng vãi khắp bầu trời.
Han Yujin ngẩng đầu đối diện với màn đêm, để những giọt tinh khiết cuốn trôi đi hai hàng nước mắt trào dâng đến đau xót.
Bầu trời vĩnh viễn không tồn tại ánh sáng, cũng như con đường phía trước vĩnh viễn không còn chân trời của tình thương.
Han Yujin cười nhạt, cứ thế mò mẫm lê bước chân nặng nề trong bóng tối.
Nếu không để ý, sẽ chẳng thấy ánh mắt dò xét của người khác đang dồn dập lên người mình. Họ thương hại, họ thắc mắc, họ không biết tại sao mình lại biến thành bộ dạng thê thảm đó. Nhưng họ không thể làm gì ngoài việc lướt qua rồi đi đến bờ bên kia, nơi có ánh sáng của bình yên hạnh phúc.
Ngồi bần thần ở một góc khuất tối tăm, Han Yujin ngẫm đến thứ ảo giác vừa rồi, tự hỏi sao mà chân thực đến thế. Giống như cái ngày đầu tiên cậu gặp anh, thời gian khi ấy cũng đột nhiên ngừng lại, như để hai người có thể níu giữ được một chút gì đáng nhớ.
Hẳn là do cậu và anh đã có rất nhiều khoảnh khắc như vậy, nhưng sau cùng cậu vẫn không hề biết trân trọng, để tới ngày mất đi rồi mới thờ thẫn trong hối tiếc.
Gió phẩy mây bay, Han Yujin tựa lưng vào cánh cửa đã đóng chặt. Mưa không có dấu hiệu vơi đi, như muốn bao phủ con người trong biển đời lặng lẽ. Tiếng mưa dữ dội đập xuống nền đất xám lạnh, lấn át cả tiếng khóc, tiếng mưa tàn nhẫn, đưa cả nhân gian chìm trong sương mờ ảo mộng.
Han Yujin cảm thấy bản thân mình bây giờ không khác nào một khối băng, lạnh thắt ruột gan đến da thịt, lạnh cả trái tim lẫn lý trí. Nỗi nhớ thương theo dòng nước lạnh băng ngấm sâu trong từng tia mạch máu, và rồi, bắt đầu đưa linh hồn lơ đãng vào cơn mê.
......
"Ôi ông tướng của tôi, cậu rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Cô giúp việc bưng một bát cháo nóng hổi chạy đến, nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình vẫn bình an vô sự, cô vui như sắp khóc.
Han Yujin vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, liền có cảm giác như vừa được ai đó chuộc từ cõi chết trở về, cậu xoa xoa hai vầng thái dương nhức nhối, sau đó miễn cưỡng ngồi dậy, thắc mắc hỏi người cạnh bên:
"Cô, cháu bị làm sao vậy?"
"Ây ya, hôm qua cậu dầm mưa cả đêm đấy cậu không nhớ gì à? Cũng may là biết đường về nhà thay quần áo, chứ tôi có hai cái đầu cũng không chịu trách nhiệm được đâu."
Han Yujin chợt nhận ra điều gì đó không đúng, rõ ràng tối hôm qua cậu không hề đặt chân vào nhà, mà ý thức khi ấy lại kết thúc đúng khi thân thể đã chẳng còn sinh lực nữa. Vậy rốt cuộc, làm thế nào cậu có thể bình an nằm đây như chưa có chuyện gì được?
"Cô, lúc cô đi về, có ai ở trong nhà không?"
Cô giúp việc khó hiểu đáp: "Còn ai ngoài cậu nữa hả cậu chủ. Mà tôi cũng xin lỗi cậu nhiều lắm, đáng ra tôi không nên đụng vào đồ đạc trong căn phòng ấy, tôi đã sắp xếp chúng lại như cũ rồi nên mong cậu đừng nghĩ gì tiêu cực nữa."
Han Yujin nắm lấy tay cô và nói rằng cô đừng quá lo lắng, cậu biết cô không có ý xấu, chỉ là cô không muốn nhìn đứa trẻ mình đã trông nom từ nhỏ đến lớn sống mãi trong tuyệt vọng. Nhưng những gì đã tự tay gây ra nào đâu thể tránh khỏi báo ứng, mong cô hiểu rằng cả đời này cậu không thể sống thiếu một người.
Đời đời kiếp kiếp, không thể nào sống thiếu một người.
......
Vào buổi sáng, loa phát thanh của nhà trường thường xuyên vang lên những bản nhạc chào ngày mới, cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt mấy năm nay, cảm giác càng làm cho bầu không khí tẻ nhạt vô cùng.
Han Yujin nhìn qua cửa sổ phòng thư viện, dường như mùa đông sắp tới rồi, mặc dù ánh mặt trời vẫn chiếu rọi khắp muôn nơi, là dải nắng trải dài màu vàng hoen ấm áp.
Năm nay không hẳn là năm cuối cùng, nhưng vì phải song song với công việc thực tập nên Han Yujin bận bịu không đếm xuể, thời gian nghỉ ngơi cùng lắm chỉ được đâu đó vài tiếng một ngày, không đủ để tinh thần có thể vực dậy, mà kỳ thực có người từ lâu đã chẳng còn muốn vực dậy.
Cậu luôn nghĩ rằng nếu mình cứ lao tâm vào chuyện học hành đến ngày quên ăn, đêm quên ngủ, nỗi nhớ anh sẽ dần vơi đi như nước chảy hoa trôi giữa dòng đời vạn lối. Nhưng phải chăng tình yêu đã mau chóng lấp đầy tất cả, làm cậu không thể nào vơi được, càng không thể để mình quên mất bóng hình anh.
Nhìn tài liệu trên bàn đã chất thành một núi, Han Yujin chán nản ôm chúng vào lòng rồi nhanh chóng khiêng đi. Một ngày mới bắt đầu với từng nhịp nhung nhớ, kỳ thực cũng đã quá quen rồi.
"Chào buổi sáng, Han Yujin!"
"Vâng chào anh."
Ánh mặt trời vô tình chiếu vào Park Gunwook, làm Han Yujin cảm thấy sự hiện hiện của người con trai này thật trùng hợp.
Park Gunwook thực ra không học tại trường đại học X từ thuở đầu, anh ta là sinh viên mới nhập học được hai năm. Han Yujin vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về người này đó chính là sự tự tin và năng động, mang đậm tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Là thanh xuân thì nhất định phải vun vén những điều này, thế nên cậu mới vô cùng ngưỡng mộ Park Gunwook, nhưng ngưỡng mộ đến đâu cũng nhất định sẽ cảm thấy đắng lòng, bởi cậu và anh cũng đã từng có một thời rực rỡ như vậy.
"Yujin à, nhìn em khổ sở chưa kìa, hay để anh cầm giúp em nhé." Park Gunwook định vươn tay ra thì bị Han Yujin ngăn lại.
"Không cần phiền anh đâu em tự bưng được mà."
"Để em bưng là đi được vài đoạn là sách một đường tay một nẻo đấy, không thì cho anh một nửa cũng được."
Trước trình độ nài nỉ sánh ngang với các bậc lão làng của thanh niên họ Park, Han Yujin rốt cuộc đành phải mềm lòng, quả nhiên vừa đưa anh ta nửa chồng, cơ tay liền nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cậu biết mỗi khi có cơ hội, Park Gunwook đều sẽ tìm mọi cách được ở gần mình. Mà mỗi lần ở gần, y rằng sẽ kể lể tỉ tỉ các thứ trên đời, Han Yujin cũng cười cho có lệ, bởi chuyện anh ta kể dù có hài hước đến đâu khi lọt vào tai cậu cũng đều biến thành bi kịch.
Sau cùng, chúng ta vẫn phải đối đáp lại sự nhiệt tình của người khác bằng một câu nói, một biểu cảm hoặc một hành động, đó là điều tượng trưng cho sự tôn trọng. Nhưng song song với chính sự đối đáp miễn cưỡng ấy không ngờ lại quy về những hiểu lầm không đáng có, vô tình đẩy hai trái tim càng lúc càng đi xa.
Dưới làn gió heo may nhè nhẹ, thổi dạt trên cái nắng thu ngã vàng hanh khô, Han Yujin không thể thốt nên lời trước thân ảnh chân thực ở phía trước. Khảm sâu trong từng tế bào là sự nhớ thương đến bùng cháy, tuy có chút gì đó xa cách nhưng dáng vẻ trầm mặc ấy không ai khác là của anh.
Han Yujin cơ hồ không tin nổi vào mắt mình, cánh cửa tâm hồn giờ đây đã gợn lên những vệt đỏ ướt át, chồng sách nặng trên tay đã rơi xuống đất từ lúc nào. Còn cả những hồi ức chạy nhảy trong thâm tâm, làm loạn cả trái tim lẫn lý trí.
"Này Han Yujin! Em chạy đi đâu đấy Han Yujin!"
Tình yêu dường như đã vượt qua thứ rào cản mang tên ảo giác, Han Yujin mặc kệ tất cả, như dã đặt trọn hết niềm tin vào chính mình. Cậu lao nhanh như một tia sáng rồi ôm chầm lấy anh, đôi tay đầy rẫy những vết đỏ tham lam quấn chặt lấy cổ anh, như không muốn để anh rời xa mình thêm một giây một khắc. Để rồi cứ thế nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi.
"Kim Gyuvin, anh đi đâu mà biến mất suốt bốn năm nay vậy hả? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Anh có biết là ngày nào em cũng nhớ anh và nghĩ về anh không? Gyuvin à, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm... Em nhớ anh và yêu anh đến nỗi sắp chết rồi, anh về rồi đừng biến mất nữa được không..."
"Han Yujin, cậu đừng làm thế, người khác sẽ hiểu lầm đấy."
______________
Sủi lâu quá chài, mn còn nhớ triện hum😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top