sinh nhật vui vẻ
Ngân hà không chỉ tồn tại trên bầu trời.
Trong giờ đen tối nhất, chúng ta ắt sẽ được nhìn thấy dải ngân hà nơi chính đôi mắt của chúng ta.
Đó là những quầng sáng sặc sỡ, không rõ hình thù. Chúng cứ thong thả di động hòa vào làn điệu ca hát nhảy múa. Đưa linh hồn con người bơi lội thỏa thích giữa không gian bất tận cho đến khi mệt nhoài rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Kim Gyuvin nhắm mắt nằm trong bóng tối, tận hưởng khoảnh khắc cả cơ thể lơ lửng giữa thế giới muôn màu ấy.
Song, chưa được bao lâu thì đã bị ánh đèn làm cho thức tỉnh.
"Tới đây làm gì?"
"Cho ngủ chung một bữa đi."
"Aishh, giường chật lắm đi ra!!"
Cậu Lim không hề muốn quan tâm, liền lập tức tắt điện rồi nhào thẳng đến chiếc giường cũ kĩ, mặc cho con người kia cứ ra sức đạp khiến cậu suýt chút nữa rơi xuống sàn nhà.
Kim Gyuvin cảm thấy tình hình không mấy khả quan cho lắm, bèn quay người vào trong cắn răng chịu đựng.
Cả hai trầm mặc hồi lâu mới bắt đầu lên tiếng:
"Sao không ở nhà với Han Yujin mà lại về đây?"
"Thế sao cậu không ở nhà mình mà lại chạy sang đây?"
Hai người quay mặt nhìn nhau, thần sắc câm nín.
"Làm mất chìa khóa rồi bị đuổi."
"Haha! Còn Han Yujin thì đến nhà Chương Hạo học bài, sau đó ghé qua nhà ông ẻm ngủ luôn rồi."
Hốc mắt của Lim Junseo đột nhiên có hơi chua xót.
Cho dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào mà có thể nhìn thấu được vẻ mặt buồn rầu của Kim Gyuvin.
"Cậu, thích em ấy phải không?"
Đầu ngón tay của anh vô thức gõ xuống chăn nệm.
Tựa như đang do dự không biết nên mở miệng thế nào.
"Có lẽ vậy."
"Mình còn chưa nói là ai mà."
Lim Junseo chống tay vào đầu, biểu cảm đắc chí hệt như một con cáo gian xảo đã giăng sẵn bẫy và thành công đưa con mồi vào tròng.
"..."
"Nhưng đã mang tiếng thích người ta rồi sao cứ để người ta bám đuôi đứa khác thế, lẹ lẹ lên kẻo bị cướp mất bây giờ."
"Bình tĩnh đi bạn, chưa có gì là vội."
"Tôi quen biết thằng bé trước bạn đấy. Nó đã theo đuổi tên kia từ năm cấp 3, chứng tỏ không phải là người dễ buông bỏ. Nên khuê cẩu ơi nhanh chân lên một chút."
Một thoáng yên lặng đột ngột bao phủ toàn bộ thần trí của Kim Gyuvin.
Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ nói hết tâm tư cất giấu nơi trái tim cho người ấy nghe vào một ngày nào đó. Là một ngày nào đó chứ không phải bây giờ.
Nhưng rốt cuộc có thể như vậy không?
Anh có thể thổ lộ mọi thứ trước khi em bị một kẻ khác cướp đi hay không?
Trong chuyện tình cảm quả thực không nên giấu diếm quá nhiều.
Thà một lần nói ra rồi hóa thành bi thương còn hơn cứ mãi chôn vùi nó dưới đáy lòng mà cảm thấy tiếc nuối.
Kim Gyuvin không phải lần đầu tiên rơi vào lưới tình cho nên Lim Junseo vô cùng thấu hiểu.
Nhưng cho tới tận bây giờ, chính cậu cũng không thể nào tin được, sau ngần ấy năm trời đã có một người khiến Kim Gyuvin phải thay đổi.
Thiếu niên đáng thương mà cậu từng quen biết, cứ ngỡ rằng sẽ vĩnh viễn sống trong quãng đời khốn khổ ấy.
Nó là đứa trẻ đã vứt bỏ tuổi thơ của mình trong ngôi nhà rộng lớn vì không đủ ánh sáng để vỗ về nó.
Nó là đứa trẻ lúc nào cũng chọn cách chôn vùi bản thân dưới đại dương sâu thẳm cùng nỗi nhớ xót xa vì tình đầu đã buông hết tuổi xuân mà từ giã cõi đời trong biển lửa.
Nó - đứa trẻ đó - đứa trẻ mang tên Kim Gyuvin đó thật không dễ dàng gì để tìm lại được một chút rung động sưởi ấm trái tim buốt giá.
Hẳn là tại thời điểm này, Lim Junseo đã có thể nói ra hết những suy tư mình âm thầm giấu kín bấy lâu nay vì sợ rằng những ký ức bi thương sẽ không quản ngại thời gian mà ùa vào trái tim nó.
"Gyuvin à, cậu đã quên em ấy rồi chứ?"
....
Ánh sáng màu hồng dịu dàng bao phủ tất cả mọi người trong nhà chiếu đa năng.
Những chỗ trống dưới khán đài dường như đã gần kín. Màu sắc thơ mộng bỗng chốc trở nên tối đi dần, tiếng kêu hưng phấn theo đó đồng loạt vang lên rồi từ từ nhỏ lại vì âm nhạc bắt đầu xuất hiện.
Luồng ánh sáng ít ỏi từ ngoài cửa chiếu vào làm không gian càng thêm phần bí ẩn. Kim Gyuvin cầm trong tay một chiếc hộp vuông vắn màu xanh lam xuyên qua từng hàng ghế, chậm rãi ngồi bên cạnh Han Yujin.
Trường đại học X thường xuyên tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa cho các sinh viên ban tự nhiên. Thông thường chỉ là những thước phim khoa học làm cho con người ta cảm thấy buồn ngủ, nhưng hôm nay lại kỳ lạ đổi mới, trở thành buổi tiệc âm nhạc giao lưu cùng đoàn diễn từ nơi khác đổ về. Mọi người cũng vì thế mà hào hứng hơn rất nhiều.
Một lát sau xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường, thứ vòm sáng màu hồng cũng từ từ quay trở lại chiếu thắng xuống khán đài.
Dưới ánh đèn nhạt nhòa, hình ảnh thiếu niên trong sáng và thuần khiết lọt vào trong đôi mắt của anh.
Han Yujin đang hướng về ai đó ở một nơi rất xa chỗ này, chỉ có điều khuôn mặt rạng rỡ khi nói chuyện cùng người khác ấy bỗng dưng hóa thành bụi bặm bay vào mắt khiến cậu cảm thấy cực kỳ nhức nhối.
Kim Gyuvin thấy vậy liền lấy tay che mắt cậu.
Tầm nhìn bị che khuất, một mảng tối tăm ấm áp đột ngột phả vào mắt. Han Yujin nhất thời giật mình, vội vàng quay sang bên cạnh.
Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ một trái tim rung động.
"Đừng nhìn, lát mà ngồi ở góc nào đó khóc là anh không dỗ đâu."
"Ai thèm khóc chứ!"
Han Yujin đưa tay lên, vuốt vuốt viền mắt hơi đỏ. Vẻ mặt ủ rũ đến mức khó tả nhưng vẫn đọng lại chút gì rất đáng yêu.
Kim Gyuvin ngồi tựa đầu vào ghế, đôi bàn tay cứ mãi vuốt ve chiếc hộp màu xanh lam xinh xắn đã tỉ mẫn gói cả đêm trời. Bên trong là thứ quà mà anh muốn dành tặng cho Han Yujin sau khi buổi biểu diễn kết thúc, khi ánh đèn lấp lánh vẫn ở đó và mọi người đã lũ lượt ra về, anh sẽ giữ cậu ở lại rồi nói ra những thanh âm lãng mạn nhất dẫu cho bản thân chỉ là một góc khuất tận nơi đáy tim người.
"Yujin à, lát nữa..."
"Em định tối nay sinh nhật Chương Hạo sẽ tỏ tình anh ấy."
Con ngươi không cảm xúc của Kim Gyuvin khẽ động, sau đó đôi bàn tay cứng đờ vội cất hộp quà vào túi áo. Khóe môi thậm chí còn mỉm cười. Nhưng là một nụ cười chua xót.
Nếu như Han Yujin không nói ra điều này, chắc hẳn anh sẽ quên béng đi mất hôm nay cũng chính là sinh nhật mình.
"Tối nay à?"
"Vâng."
"Vậy thì chuẩn bị thôi."
Ngay khi buổi biểu diễn dần bắt đầu đi đến hồi kết, Kim Gyuvin liền dẫn Han Yujin rời khỏi nhà chiếu đa năng, sau đó đi thẳng về nhà cậu.
Đứng bên ngoài cửa phòng, anh chợt nhận ra bản thân mình lúc này thật nực cười. Rõ ràng đã chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng tới như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn bị cái tên đó thẳng thừng vượt mặt.
"Em mặc như vậy có được không?"
Thiếu niên thuần khiết trong trang phục không quá cầu kỳ, chiếc áo trắng được phối với quần tối đen sẫm màu, bên dưới đi cùng đôi giày trắng.
Làm Kim Gyuvin ngơ ngác một hồi, rất lâu sau mới ấp úng nói:
"Yujinie mặc gì cũng đẹp cả."
Cậu nghe được, khóe miệng liền treo một nụ cười rạng rỡ.
Anh muốn được ngắm nhìn cậu trong khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng bánh xe thời gian lại vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.
Trước mặt bây giờ là nhà của Chương Hạo, căn nhà rực rỡ sáng đèn và tiếng cười nói rộn ràng.
Kim Gyuvin nhìn thấy Han Yujin hồi hộp tới nỗi không dám tiến thẳng về phía trước nên đành lùi về đằng sau dùng lực đẩy nhẹ vào lưng cậu.
"Đi đi, nếu phũ phàng quá cũng đừng khóc đấy."
Ngay khi Han Yujin vẫy tay tạm biệt anh, cũng là lúc mà bầu không khí bắt đầu yên tĩnh và nặng nề.
Cảm giác chua xót vì một điều không nỡ. Thật giống như trái tim vừa bị gió lạnh thổi lùa vào đêm tối.
Nhưng dù sao đây cũng là lựa chọn của cậu, vậy nên anh sẽ ngậm ngùi đứng về phía sau dõi theo bóng hình xinh đẹp ấy từ từ biến mất trong ánh đèn sặc sỡ.
"Chắc là sẽ thành công nhỉ?"
....
Vì rất đông người được mời tham dự bữa tiệc, nên Han Yujin phải vất vả lắm mới lách được qua người họ để đi tới chỗ của nhân vật chính.
Những vũng nước trong khu vườn sau cơn mưa tầm tả càng trở nên bẩn đục vì trộn lẫn với đất. Han Yujin bị những thanh niên cao to hơn va phải mà loạng choạng dẫm vào chúng, khiến chiếc giày mới mua nhem nhuốc tới mức tàn tạ.
Phía trước dường như có chuyện gì đó khiến đám đông ào ào đổ về.
Cầm chặt hộp quà trong lòng bàn tay, Han Yujin tựa như một cơn sóng mạnh mẽ xông thẳng tới đó.
Rất nhanh mới cán đích thành công, vậy mà đã bị khung cảnh trước mặt làm cho sững sờ.
Sung Hanbin đang tỏ tình Chương Hạo cũng tiếng vỗ tay, hô vang nhiệt nhiệt náo náo.
Nhìn Chương Hạo vui cười rực rỡ như đóa hoa quỳnh trắng muốt tỏa sáng ngay trong đêm. Cả cơ thể Han Yujin lẳng lặng rơi xuống một hố đen sâu thẳm, nơi có dòng nước chảy xiết nhấn chìm cả đôi mắt lẫn trái tim.
Cậu bỗng dưng cảm thấy xung quanh dần trở nên mù mịt như có sương mù dày đặc giăng qua, ánh sáng sặc sỡ vẫn còn đó nhưng tầm mắt giờ đây không còn nhìn rõ thứ gì cả.
Rõ ràng cậu luôn là người đến trước, vậy thì tại sao lúc nào bản thân cũng phải hứng chịu bi thương mãnh liệt tới như vậy?
Hoa đăng tiêu ngoài kia vẫn nở rộ và tỏa hương, kỉ niệm tươi đẹp thuở ấu thơ vẫn còn đó.
Nhưng tại sao anh ta lại dửng dưng buông bỏ tất cả chỉ vì một nụ cười mãn nguyện ấy?
Tại sao đến cuối cùng, vẫn chỉ có mình em thắt chặt nó vào trái tim mặc cho đau đớn tới mức rỉ máu?
Rời xa biển người náo loạn rồi thờ thẫn ngồi xuống hàng ghế đá.
Han Yujin ôm mặt òa lên khóc.
Xa xa bên kia đường trái tim Kim Gyuvin đã gần như bỏng rát.
Vừa khi chiếc taxi vươn mình lướt qua, anh đã chạy thật nhanh về phía cậu.
Trên gương mặt vẫn giữ vững nụ cười, nhưng hai mắt lại từ từ đỏ lên.
Kim Gyuvin khuỵu một bên gối xuống mặt đất lạnh. Cầm đóa hoa đăng tiêu đưa cho Han Yujin.
"Thỏ con mít ướt."
Giọng nói nhẹ nhàng trong gió đêm can đảm dẫn cậu bước ra ngoài ánh sáng.
Han Yujin hơi thấp đầu nhìn anh, bàn tay vô thức nâng niu đóa hoa màu đỏ cam.
Chốc lát cả khuôn mặt ướt nhèm đã được đôi tay ấm nóng bao trọn. Kim Gyuvin ôn tồn gạt đi những giọt nước mắt trong veo như suối bạc ấy.
"Không sao cả, có anh đây rồi."
Khuôn mặt của anh lấp lánh trong đêm tối, tươi đẹp hơn tất cả mọi thứ có trên đời. Han Yujin không hiểu là vì sao, khoảnh khắc đó lại khiến trái tim mình thổn thức.
Đoạn, thấy có vẻ tình hình đã ổn hơn, Kim Gyuvin liền đứng dậy ngồi sát gần bên cậu.
Ánh đèn màu vàng trên đỉnh đầu sáng chói mắt, in rõ bóng hình của hai người xuống mặt đường.
"Bị người ta từ chối đến mức bẩn cả giày thế kia à?"
"Không, người khác tỏ tình anh ấy trước rồi."
"Thế cậu ta có nhận lời không?"
"Có."
Han Yujin nói xong liền dụi mắt.
"Đúng là một tên xấu xa."
"Không phải."
Kim Gyuvin không mấy bất ngờ trước đòn phủ đầu của cậu. Anh chỉ cười nhạt cho qua vì dù có nói nặng lời tới nhường nào, cả thế gian này cũng đều bất chấp bênh vực hắn.
"Quà sinh nhật còn chưa đưa tận tay nữa..."
"Vậy thì tặng anh đi."
Han Yujin có chút khó hiểu.
"Hôm nay cũng là sinh nhật anh mà."
Cậu quay đầu nhìn khuôn mặt như cười như không của anh. Bất giác trong lòng nổi lên gợn sóng thương tâm. Định hé môi để hỏi thêm vài câu nhưng rốt cuộc lại không dám, nên đã không ngần ngại đưa cho anh món quà.
Bên trong là một chiếc vòng tay rất đẹp.
Kim Gyuvin tươi cười nhận lấy rồi cảm ơn rối rít.
Nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp, vô tình thổi ngọn nến trong lòng Han Yujin bùng cháy.
"Bé con à, muộn rồi, về nhà thôi."
Trong đêm trời ẩm ướt của mùa hạ, Kim Gyuvin vươn tay đón Han Yujin lên lưng mình.
Đóa hoa đăng tiêu trên tay vẫn rực rỡ dưới ánh đèn.
Han Yujin ôm chặt cổ anh như sợ rằng sẽ đánh mất đi một thứ quý giá nào đó.
Hơi ấm từ tấm lưng sưởi ấm trái tim nhuốm lạnh, hủy diệt đi cánh cửa bấy lâu này cậu đã quyết tâm khóa chặt vì người ấy.
Từng bước đi vững vàng, Kim Gyuvin ngỡ rằng mình đang cõng cả thế giới.
Những lời chưa nói được cho cậu biết anh sẽ tạm gửi đến mây trời.
Bởi vì anh muốn đứa trẻ trên lưng mình lúc này, không phải vướng bận thêm một chút muộn phiền nào nữa. Để khi đặt chân về đến nhà, cậu sẽ nằm trên chiếc giường êm ấm rồi từ từ chìm vào giấc mộng tươi đẹp.
Chỉ cần cậu đừng quên một điều rằng, trong đêm tối xa xăm kia, sẽ luôn có một vì sao thắp sáng vì cậu. Có lẽ chính là anh.
"Gyuvin hyung, sinh nhật vui vẻ nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top