phiên ngoại: nhật ký của Han Yujin

Em vẫn thường hay mơ đến anh.

Trong mơ hình như thứ gì cũng có.

Chẳng hạn như ánh dương ban mai lọt qua khe cửa, dừng chân ngay tại khóe mắt của chúng ta.

Chẳng hạn như những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại tỏa khắp không gian, len lỏi qua từng nhánh cây hay kẽ lá rồi xuyên thẳng vào trong lòng.

Chẳng hạn như những giọt mưa trong veo tí tách rơi trên bầu trời xám xịt.

Chẳng hạn như những tiếng gào khóc thảm thiết không rõ ở nơi đâu.

Trong mơ không có thứ gì là không thể nhìn thấy.

Kể cả anh cũng vậy.

Em đang mơ đến anh từng ngày và từng ngày.

Trong mơ anh như một thiên sứ nhìn em với nụ cười tỏa sáng, giọng nói trầm ấm của anh tựa như làn gió mùa xuân thổi ngang qua tai.

Anh chạy đến bên em rồi nắm chặt lấy tay em, đưa em thoát khỏi địa ngục tàn khốc này.

.....

Em vẫn thường hay nhớ tới kỉ niệm của hai ta.

Không phải là bỗng dưng nhớ đến mà là chưa từng quên.

Em nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em vẫn còn đang là một đứa trẻ vì chưa nhìn thấy được ánh sáng, mà đã bị mấy đứa hàng xóm bắt nạt, đến nổi chúng còn đẩy em xuống cái giếng trong làng.

Thật may vì trong này đã khô cằn từ lâu nên em không phải lưu trọn thân xác mình ở nơi đây vĩnh viễn.

Nhưng trong đó thực sự tối tăm và ẩm ướt lắm, em sợ, em sẽ không thể nào thoát ra ngoài trong cái bộ dạng thê thảm này được. Mặc cho cổ họng đã cay rát vì hét quá nhiều những vẫn không có ai nhìn thấy em.

Vậy mà, ngay đúng thời khắc em cảm thấy tuyệt vọng nhất, em lại nghe được giọng nói của anh.

Anh không quản ngại lo sợ chạy đi tìm dây thừng rồi nhảy xuống, an ủi em và ôm em vào lòng.

Lúc đó trông em thật mít ướt phải không?

Em khóc nhiều tới nổi mảnh khăn trắng đang đeo cũng thấm đẫm cả nước mắt.

"Không sao cả, có anh ở đây rồi"

Lời nói khi ấy của anh thật giống như mây bay, từ trước tới nay em chưa từng được nghe thanh âm nào dịu dàng và êm đềm đến thế. Nó làm trái tim em rung động và nhung nhớ biết chừng nào...

Em còn nhớ lúc phát hiện ra nhà của hai chúng ta gần nhau, em vẫn thường hay bảo mẹ em dẫn sang nhà anh chơi, nhưng chơi hoài trong nhà thì chán lắm. Nên anh đã trốn bố mẹ dẫn em đến vườn đào của bà cô trong làng.

Phải công nhận lúc đó anh thực sự rất ngầu đó!

Nhân lúc bà cô đang ngủ say anh liền trèo lên cây hái đào cho em. Kết quả là vừa bị bà cô đuổi theo mà vừa bị ngã trầy xước hết cả chân.

Anh thấy có xui xẻo không cơ chứ!

Quả đào mà anh cho thực sự vẫn còn chua lắm, nhưng không sao vì em đã ăn hết rồi. Dù gì cũng là công sức hao tổn cả máu của anh cơ mà.

Em còn nhớ khi ấy đã đến mùa hoa đăng tiêu, những khóm hoa màu đỏ cam rực rở như ngọn lửa chạy bập bùng trong bụi lá xanh ngát.

Em bảo em thích hoa đăng tiêu lắm nên chắc hẳn anh đã hái trộm người ta một bông rồi cài lên tóc em.

Em biết hết đấy! Dù động tác của anh nhẹ nhàng đến mấy chăng nữa...

Em lại nhớ tới cái đêm định mệnh của ngày hôm đó, khi hoa anh đào tung bay trước gió, khi trên bầu trời triệu triệu vì sao đang ganh đua nhau tỏa sáng. Em đã che mắt anh lại rồi gửi gắm nụ hôn đầu đời của mình lên môi anh.

Em không hiểu vì sao mình lại làm như vậy, nhưng hình như em biết đó là lần đầu tiên em cảm giác mình yêu và được yêu.

Lúc đó anh có hoảng loạn lắm không khi biết mình bị cậu nhóc mù cướp mất nụ hôn đầu thế?

....

Em căm ghét thế gian dơ bẩn này.

Thế gian đã làm mù đôi mắt của em.

Thế gian đã nhẫn tâm đẩy em vào biển lửa dữ dội khiến em suýt chút nữa chỉ còn là một đống tro tàn.

Thế gian đã vùi dập một đứa trẻ trong sáng như anh, không để cho anh một chút tình thương vốn có nào.

Và thế gian đã khiến chúng ta hiểu lầm rồi rời xa nhau mãi mãi.

Nhưng tại sao kể từ ngày anh đi em mới biết được nó xấu xa và bỉ ổi tới như vậy?

Tại sao em lại không nhận ra mọi thứ sớm hơn cơ chứ?

Đáng lẽ em nên nhận ra người con trai ấy chỉ là giả tạo.

Đáng lẽ khi ông trời ban cho em thêm một cơ hội để gặp anh, em phải nhận ra anh ngay lúc đó mới phải.

Anh à, em căm ghét thế gian này nhưng em còn căm ghét chính mình hơn thế nữa.

Ở nơi xa xôi nào đó liệu anh có oán hận đứa trẻ ngu ngốc như em không?

.....

Anh ơi, hôm nay em có đi gặp bố mẹ của anh.

Lúc nhìn thấy em bọn họ đã khóc lóc rất nhiều.

Bọn họ kể lể mọi thứ từ anh, giống như đang giải bày nỗi uất nghẹn mà mình chưa thể nói cho anh biết được.

Nhưng dù bọn họ có hối hận và dằn vặt tới nhường nào, em cũng chẳng có cách nào thông cảm cũng như tha thứ nổi cho bọn họ.

Tại sao mãi cho đến khi chết đi rồi anh mới được người nhà yêu thương?

Tại sao lúc anh còn sống bọn họ lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?

Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ tồn tại hai chữ công bằng thật sao?

.....

Anh à, em vừa nghe tin Chương Hạo tự tử. Chỉ trong vòng vài tháng sau khi anh đi thôi.

Người ta nói rằng anh ấy đã đến một căn nhà hoang nào đó, viết lên vách tường một dòng chữ: Tôi trả lại cho cậu

Và rồi dùng mảnh vải trắng buộc vào cổ mình, kết thúc tuổi xuân đang độ rạng rỡ nhất.

Trước lúc chết, Chương Hạo còn dặn dò bố mẹ mình phải đưa tận tay em chiếc vòng năm xưa em tặng anh. Quả là đến gặp mặt lần cuối cũng không muốn nữa rồi.

Em cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì lúc đó cho phải. Nhưng em nghĩ hẳn là anh ấy đã rất hối hận khi làm ra tất cả mọi chuyện với anh nên mới đi tới bước đường cùng bi thảm như thế này.

Kim Gyuvin, ở thế giới bên kia anh đã gặp được anh ấy chưa? Nếu gặp rồi thì hãy đánh rồi chửi anh ấy một trận nhé.

Và hãy hỏi anh ấy rằng tại sao năm xưa lại gây ra vụ hỏa hoạn đó với em. Tại sao lại không nói cho em biết sự thật rằng anh mới là mối tình đầu của em chứ không phải anh ấy.

Và hãy hỏi anh ấy rằng tại sao cậu lại làm với tôi như vậy? Cậu có thực sự hối hận không hay chỉ vì những lời đàm tiếu làm ô nhục cả cuộc kia mà phải đi tới nước này?

Nếu anh không gặp được anh ấy để hỏi, vậy thì để khi nào em chết đi. Em sang bên đó đòi lại công bằng cho anh nhé?

....

Anh ơi, hôm nay em nhớ anh.

Không chỉ là hôm nay mà ngày nào em cũng thấy nhớ anh.

Em không biết nữa, nhưng không ngày nào em thôi nghĩ về anh cả.

Em nhớ những ngày chúng ta vẫn còn ở bên nhau.

Mỗi khi em buồn anh thường hay dẫn em đi khắp muôn nơi.

Em nhớ những lúc em không để ý, anh sẽ cố tình nắm tay em, cùng em rảo bước giữa biển người tấp nập.

Giờ ngẫm lại khi đó thực sự em rất biết ơn bố mẹ của mình.

Nhưng những ký ức bi thương kia cũng ngày một nhấn chìm linh hồn của em xuống đáy vực sâu thẳm.

Có rất nhiều lời đều có thể mở đầu bằng cách "Nếu như lúc đó... thì...", hay "Nếu như không...thì tốt quá."

Nhưng bây giờ nói như vậy, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Em nghĩ rằng có lẽ ông trời đã và đang trừng phạt em theo một cách tàn nhẫn nhất rồi.

Đã có những lúc em từng muốn chết đi để tìm anh, nhưng rồi em nghĩ lại mình phải sống trong dằn vặt để đền hết mọi tội lỗi với anh. Em phải sống trên đời này để đợi anh trở về.

Có nực cười quá không nhỉ? Nhưng em có cảm giác là anh sẽ trở về.

....

Anh ơi, anh có nghe không tiếng em đang gọi?

Em yêu anh nhiều lắm.

....

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó em đã ngỡ rằng, người em thương tựa như một vì sao tỏa sáng mãnh liệt nhất trên vòm trời thanh cao và rộng lớn.

Nhưng sáng mai khi em bừng mình tỉnh giấc.

Vì sao ấy đã biến mất hoàn toàn...

Ngày cứ thế trôi qua, màn đêm hiu quanh lại khẽ khàng buông xuống. Em vẫn ngồi đây đợi chờ với niềm hi vọng mỏng manh rằng vì sao ấy sẽ lại một lần nữa xuất hiện, thắp sáng cho đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của em.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi vì sao ấy vẫn chẳng bao giờ tới nữa.

Lúc đó em mới nhận ra rằng, thế giới này đã không còn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top