khi thế giới không còn ánh sáng

Cảm giác khi thế giới không còn ánh sáng là như thế nào?

Bất an, sợ hãi, chán ghét, tê dại.

Như một con quái thú khổng lồ đang trực chờ kéo mình xuống hố đen sâu thắm.

Cơn ác mộng tưởng chừng đã đi rất xa nhưng một lần nữa bị cuồng phong thổi ngược quay trở về.

Là vì muốn nuốt chửng con người tại nơi đây sao?

....

Ánh đèn huỳnh quang trắng bệch trên trần nha chiếu thẳng xuống một hang động âm u.

Bác sĩ và y tá ở đây đều mang một cái khẩu trang rất to, tuy không thể thấy nửa khuôn mặt dưới, nhưng đằng sâu trong đôi mắt vẫn tràn ngập vẻ lạnh lùng đến ghê người.

Điều này cũng không hẳn là quá khó hiểu, vì cho dù bên ngoài bạn có vui tươi và rực rỡ tới nhường nào nhưng một khi đã bước vào thế giới chết chóc của bệnh viện, sự lạnh nhạt của bạn sẽ theo âm thanh của tiếng than khóc, hay những bước chân nặng nề của các y bác sĩ đang đẩy bệnh nhân đến phòng giải phẫu mà dần phủ đầy trên gương mặt.

Kim Gyuvin dựa lưng lên tường ngoài phòng cấp cứu, cả người đều không ngừng run lên.

Trước mắt là màn sương giăng dày đặc, như đang ở trong một thế giới trống rỗng, nơi mà chỉ toàn nhìn thấy những điều dơ bẩn cùng tổn thương.

Tại sao hắn ta lại mang vẻ mặt đắc ý đó rồi nhảy xuống?

Tại sao hắn lại khiến mình trở thành một đóa hoa âm độc như thế này?

Không phải, không phải tại mình.

Mình không làm gì cả, mình không làm...

Những tiếng bước chân hấp tấp trên hành lang dài như một âm vang khủng bố đập thẳng vào tai Kim Gyuvin.

Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn, chỉ thấy bố mẹ của Chương Hạo và bố mẹ mình đang giận dữ chạy tới.

Sau đó một cái tát oan nghiệt vang dội giáng thẳng vào mặt.

"Cậu đã làm gì con trai tôi hả??" - mẹ Chương Hạo hét lên.

Rất nhiều năm trước đây, bà ta vẫn còn nâng niu đứa trẻ này trên tay như báu vật của mình. Ai mà ngờ được cũng có ngày bà lại ra tay mạnh mẽ với nó như vậy, thậm chí còn không có một chút nào là động lòng thương tiếc.

Kim Gyuvin lập tức sửng người, âm thanh chua chát hóa thành chất lỏng nóng bỏng chảy trôi dưới viền mắt.

"Con không làm gì cả, là cậu ấy tự ngã xuống..."

"Cậu im đi, là cậu đẩy nó xuống, nó đã làm gì cậu hả, thằng trời đánh này..."

Như một cơn mưa đá dữ dội trút xuống cơ thể, là vô vàn cái tát đau rát dưới những tiếng mắng chửi lộn xộn.

Kim Gyuvin nhìn bố mẹ mình chỉ biết đứng trơ mắt trong khi con trai của họ đang bị người khác quở trách.

Thực ra ngọn lửa căm thù trong lòng họ cũng vẫn đang sục sôi giống như vậy, chỉ có điều họ lại không muốn thể hiện ra bên ngoài.

Là vì thương hại thôi đó sao?

"CON NÓI LÀ CON KHÔNG GIẾT CẬU ẤY!!!"

KHÔNG GIẾT!

KHÔNG GIẾT!

KHÔNG GIẾT!

....

Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó, mình đã từng nghĩ rằng. Nếu như người rơi xuống dòng sông đó là mình, vậy thì bố mẹ có phát điên vì mình giống như phát điên lên vì hắn không?

Nếu như người rơi xuống dòng sông đó là mình vậy thì loài người ngoài kia có điên cuồng hét lên rồi nhảy xuống cứu mình như đã dùng hết toàn bộ can đảm mà liều mạng nhảy xuống cứu hắn không?

Và nếu như người rơi xuống dòng sông đó là mình, vậy thì mình có được sống như hắn không?

- Không.

Cõi đời hôn lên hồn mình những đau thương.

Cõi đời nhẫn tâm để cơn ác mộng ấy giết chết mình.

......

Trên con đường mà Kim Gyuvin vẫn thường hay đi qua đều luôn có những khoảnh khắc tươi đẹp mà cuộc sống vội vã tấp nập này mang đến.

Những tia nắng ban mai lườn lờ trong từng tán cây xanh rì rào trước gió.

Những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi trên vòm trời thanh cao.

Những tủ kính bao quanh ma nơ canh mặc quần áo xinh đẹp.

Những dòng người vội vã đem theo gương mặt hạnh phúc và vui vẻ đồng loạt lướt qua.

Tất cả, tất cả cứ chảy trôi trong tâm trí như vậy.

Nhưng có thật lúc nào cũng như vậy không? Có thật trên đời này chỉ có duy nhất một thế giới đang quay cuồng giống vậy không?

Bước vào trường học hẳn là đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Thờ ơ, vô cảm, khinh bỉ, dè bỉu, căm ghét, chế giễu...

Còn rất nhiều điệu bộ như thế xuyên vào mắt của Kim Gyuvin, khi anh đang đi giữa hành lang với đám đông chỉ chăm chăm hướng những mũi dao sắc bén về phía mình.

"Cậu ấy đã đẩy Chương Hạo xuống sông à?"

"Là thật sao, ôi trời!"

"Độc ác quá, sao lại làm như thế?"

"Ghen tị à? Haha..."

Thực ra những người ngoài không hề đủ sức để làm cho bạn vỡ tan ra ngay lập tức, họ đều luôn cần có thời gian để vùi dập bạn xuống đáy vực sâu thẳm.

Nhưng những người mà bạn thương yêu thì hoàn toàn ngược lại, họ chỉ cần dùng một ánh mặt sắc lạnh như băng dội thẳng lên người bạn. Cứ thế cứ thế, bạn sẽ nhận ra ngay được tiếng trái tim mình đang ngày càng nức nở vì đau nhói.

"Lim Junseo, cậu cũng không tin mình đúng không?"

"Gyuvin à, mình..."

"Thôi đủ rồi."

Ánh mắt của Lim Junseo không hề thờ ơ vô cảm như những gì mà Kim Gyuvin tưởng tượng, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được vô số bi thương sau khi nhìn thấy đôi mắt cậu ấy ươn ướt dưới ánh mặt trời cùng thanh âm ngắt quãng từ trong cuống họng đó.

Người bạn thân nhất của anh cũng đã bỏ rơi anh giữa thế gian khô cằn này.

Nhưng điều đó, chưa thể đủ làm trái tim anh tan nát.

Vậy thì cái gì mới đủ, cái gì mới làm cho con người anh vỡ vụn đây?

.....

Một đàn chim tung cánh bay qua bỏ lại sau lưng những tiếng kêu sắc nhọn, như có lưỡi dao cắt thành vô số vệt rách giữa bầu trời xám xịt.

Ánh sáng rất nhanh đã biến mất khi hoàng hôn mờ mịt lặn xuống.

Đứng bên ngoài đường, ánh đèn từ trong nhà hắt vào khiến mọi thứ dần hiện ra hình dáng vốn có ban đầu.

Dường như là ấm áp, dường như là một chút thương xót cuối cùng.

Lúc đẩy cửa đi vào trong nhà, đập vào mắt Kim Gyuvin là hình ảnh Han Yujin đang ngồi bất động y hệt một con rối trên ghế sô pha.

Trái tim của anh không hiểu sao lại đột nhiên co thắt lại, tựa như có hàng ngàn dây leo quấn quanh rồi siết chặt.

Bàn tay vịn vào cánh cửa run rẫy buông ra, Kim Gyuvin hít sâu một hơi, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em ăn tối chưa để anh nấu cho em nhé?"

Han Yujin vẫn không hề đáp lại.

"Hay anh dẫn em đi ăn, anh mới biết một quán này ngon lắm."

Cảm giác không thoải mái bắt đầu từ mạch máu chảy đến tim. Giống như người mà bạn thương yêu nhất đột ngột thay đổi giọng điệu với mình, thứ cảm giác ấy bi thương tới nỗi tựa như cả thế giới này chẳng cần đến một người như bạn nữa.

"Không, em không muốn đi."

"Vậy rốt cuộc em muốn gì?"

"Em muốn gặp Chương Hạo."

Chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của cậu, cổ họng của Kim Gyuvin nghẹn lại như thể vừa bị ai đó dồn ép mình uống một thứ dung dịch cay đắng.

Cuối cùng những bi thương đã cố gắng chôn vùi cũng vì không thể chịu đựng được mà nát tan, có thứ chui ra từ hốc mắt và cũng có thứ khác từ trong cổ họng đắng chát mà thoát ra bên ngoài.

"Chương Hạo! Chương Hạo! Lúc nào cũng Chương Hạo, cậu ta có gì tốt đến thế? Cậu ta đã làm được gì cho em chưa, hay chỉ làm khổ em thôi?"

Han Yujin nhất thời im bặt. Móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay kết thành những vết lưỡi liềm ửng đỏ.

"Chương Hạo cũng đâu làm gì anh đâu mà anh lại làm thế với anh ấy hả?"

"Làm gì, làm cái gì cơ? Tới em cũng không tin anh đúng không? Tới em cũng nghĩ là anh đã đẩy cậu ấy xuống đúng không?"

"Em..."

Chỉ trong nháy mắt, hết thảy mọi thứ xung quanh đều bị bóng tối nuốt chửng. Ai ai trong thế giới rực rỡ này cũng đều có người yêu thương và bảo vệ, chỉ riêng mình anh ấy.

Đến cả người anh ấy yêu nhất cũng bỏ rơi anh ấy mà đi.

Đến cả tia sáng cuối cùng cũng chấp nhận dập tắt vì anh ấy.

Là vì cái gì cơ chứ?

"Là anh đang ghen tị với cuộc sống của anh ấy?"

"Đúng! Anh thực sự rất ghen tị với cậu ấy."

"Đáng lẽ ra anh cũng đã được sống như cậu ấy, nhưng bây giờ thì sao chứ? Chính cậu ấy đã cướp hết mọi thứ của anh rồi, CƯỚP HẾT, CƯỚP HẾT, CƯỚP HẾT RỒI!!"

Kim Gyuvin nhìn lên trần nhà, cố gắng kìm nén nước mắt đang không ngừng tuôn chảy từ trong hốc mắt sâu đã đỏ lên.

Mà Han Yujin lúc này, không biết vì sao trái tim mình lại đau nhói. Cậu ôm thật chặt lồng ngực, cảm giác thương tiếc chảy trôi trên viền mắt nhưng chưa thể nào hóa thành những hạt châu sa nóng bỏng và ướt át.

Cậu không thể kiềm được lời nói của mình cũng như không thề kiềm được những tổn thương mà mình đang dội xuống người anh ấy.

"Tại sao Gyuvin của em lại tiêu cực như thế này chứ?"

Chính anh cũng chẳng thể biết được tại sao bản thân lại trở nên bi thảm tới nhường này.

Anh chỉ biết rằng thế giới ngoài kia thực sự quá mức dơ bẩn, mà em lại chính là người đã kéo anh xuống vùng nước đen sâu thẳm đó.

Chỉ vì không có tình yêu thôi đó sao?

Chỉ vì trái tim em mãi mãi không có chỗ trống dành cho anh thôi đúng không?

"Han Yujin, em cứ nghĩ cuộc sống của mình tươi đẹp, mà liền cho rằng cuộc sống của tất cả người khác đều tươi đẹp."

"Giây phút đó dù anh có chìm xuống đến tận đáy đại dương sâu thẳm, cũng không bao giờ lạnh giá bằng ánh mắt em dành cho anh đâu!"

Han Yujin sững người khi nhìn thấy Kim Gyuvin đang đứng trước mặt mình quay lưng bước đi.

Cậu nặng nề ngước nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt, những hạt châu sa từ trong khóe mắt lần lượt lăn dài trên hài hàng má.

Thanh âm cuối cùng và bóng lưng phủ ngập bóng tối của Kim Gyuvin, không ngừng dồn dập vào tâm trí của cậu.

Từng ngày, từng ngày.

Và có lẽ là suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top