hôn anh

Kim Gyuvin ngay sau khi xuất hiện, tức thì đã trở thành tâm điểm của trường đại học.

Ban đầu, mọi người đều tỏ ra sợ hãi và không tin vào mắt mình, việc một người ngỡ như đã chết đột ngột sống dậy đã gây ra hàng loạt đả kích lớn trong cuộc sống của họ. Nhưng dần dà, họ đã bắt đầu biết chấp nhận và trân trọng anh, như trân trọng một nhân tài sáng giá mà suýt chút nữa họ đã dửng dưng bỏ lỡ.

Mà cho dù là vậy, rác rưởi dẫu có bám víu ở đâu vẫn hoàn về thân phận thấp hèn của mình, nó không thể khiến mình trong sạch hơn nếu trong thâm tâm vẫn còn tồn đọng những rắp tâm tanh bẩn.

Không biết Han Yujin phải cần dùng đến bao phần sức lực để có thể bẻ đôi chiếc đũa đang cầm trên tay, nhưng nụ cười mà Kim Gyuvin đang trao cho người con gái khác khiến cậu có đủ lý do để làm vậy.

Cùng với đó là những giọt nước mắt rơi xuống không có cách nào gọi tên.

Cơm trưa hôm nay không ngon, mà thú thực từ rất lâu đã chẳng thể giữ được hương vị xưa cũ nữa rồi.

Han Yujin cầm chai nước lên uống một ngụm thật lớn, nước ngọt, đến cả nước ngọt mà cũng nhạt tuếch thế này.

Cậu tức tối vặn chặt nó lại, Oh Eunyu đang gắp thức ăn cho Kim Gyuvin, cậu càng vặn chặt thêm, vặn cho tới khi lòng bàn tay nóng bừng như bị thiêu đốt.

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy sự bùng nổ này quả thực rất vô dụng, mỹ nhân xinh đẹp sánh vai cùng nam nhân tài sắc vẹn toàn ắt sẽ được người đời chúc phúc. Không giống như một kẻ hồn xác vất vưởng, từng nhẫn tâm đẩy người ta xuống địa ngục mà vẫn cứng đầu khao khát có được tình thương.

Han Yujin thu lại biểu cảm, nhìn bữa ăn thừa thãi như thường lệ của mình, lại phải cố gắng nhồi nhét nó xuống, giống như nhồi nhét một chút tử khí đã căng phồng từ mấy hôm nay.

"Ghen à?"

Không ghen mới chính là vở kịch dở tệ nhất trong cuộc đời cậu.

Móng tay của Han Yujin liên tục bấm chặt vào da thịt, lồng ngực chạy đua với thời gian một cách mạnh mẽ.

"Ghen, ghen lắm chứ, anh thử sống là em trong hôm nay xem có ghen muốn chết đi không."

Lim Junseo gật gù trước sự thành thật của Han Yujin, cho dù không phải là người trong cuộc, nhưng Lim Junseo gần như có thể hiểu cảm giác phải trơ mắt nhìn người mình yêu gần gũi với kẻ khác mà không thể làm gì, không thể khóc lóc van nài hay tẩn cho người đó một trận, không còn cách nào ngoài im lặng và vô hình như những hạt không khí trôi lơ lửng mà đến người không biết, quỷ thần không hay.

"Tiếc là không ai có thể sống cuộc đời của nhau được, cũng như có người dù cố gắng đến mấy cũng không thể chối bỏ được định mệnh."

"Lim Junseo anh đang lẩm bẩm cái gì thế?"

"Không có gì, cơ mà Han Yujin, em không định theo đuổi Kim Gyuvin à?"

Trong một thoáng, Han Yujin cảm thấy lồng ngực mình nóng ran tới tận cùng, vô vàn cảm xúc hỗn tạp cứ dây dưa không ngớt rồi nhấn chìm cậu xuống vòng xoáy xót xa tê dại, khiến cho thanh âm bật ra từ cuống họng đã chẳng còn rõ rệt nữa: "Anh ấy có người yêu rồi còn gì, giờ em chen chân vào chẳng khác nào..."

"Người yêu? Người yêu đâu?" Lim Junseo khó hiểu nương theo ánh nhìn cay đắng của Han Yujin, "À con nhỏ Oh Eunyu...Đừng nói là đến em cũng tin mấy lời nhảm nhí của nó nhé? Nó thấy đứa nào ngon là bắt đầu bám dai như đỉa ấy, Gyuvin nhà ta xui xẻo lắm mới vấp phải con này."

"Vả lại em nhìn Kim Gyuvin vui vẻ thế kia chớ đừng nghĩ rằng bên trong nó ổn thật, nếu nó lúc nào cũng tưng bừng rạng rỡ thì bốn năm về trước đã chẳng cần lựa chọn con đường tiêu cực đến vậy, và nếu em vẫn tưởng rằng trong tim nó đã có chỗ trống cho người khác thì em lầm to rồi đấy nhóc à." Lim Junseo cốc một cái đau điếng vào đầu Han Yujin, sau đó nói tiếp:

"Em nói rằng em yêu nó, được thôi anh công nhận, em nói rằng em khó chịu khi người khác ở bên nó, được thôi anh cũng công nhận. Nhưng em phải chứng minh tình yêu của mình trước mặt nó, ông trời đã ban cho em cơ hội có một không hai thì phải biết nắm bắt, đừng ngu ngốc như trước kia nữa. Tán nó cho anh, nếu nó luôn lạnh nhạt với em, luôn cản trở sự chân thành của em thì em hãy nhìn lại quãng thời gian mà nó theo đuổi em, chẳng khó khăn không kém, ít nhiều cũng hình thành ý chí thôi. "

Han Yujin sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng cũng nhận ra được nhu nhược của chính mình.

Kỳ thực, nếu không có những lời của Lim Junseo hôm nay thì cậu đã mãi đắm chìm trong mớ hỗn độn của bản thân mà không bao giờ nhìn thấu cảm xúc của anh, rằng anh cũng đau đớn và chịu đựng rất nhiều để có thể chống trọi với số mệnh, rằng anh cũng khao khát được yêu thương và vun vén như bao người ngoài kia.

Giờ ăn trưa kết thúc, mọi người có 15 phút để giải lao hoặc về lớp. Han Yujin để ý Kim Gyuvin vẫn ngồi đó, nơi mà ánh nắng mặt trời chẳng thể nào chạm tới. Gương mặt hiện rõ những nỗi niềm khắc khoải vì không một ai để cảm thông hay trút bỏ được hết bầu tâm sự.

Trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự rất muốn vứt bỏ hết tất cả mà chạy đến ôm lấy anh và an ủi anh rằng: không sao cả, có em ở đây rồi, em sẽ đưa anh thoát khỏi địa ngục này, em sẽ đưa anh về bên em, giữa cánh đồng hoa đăng tiêu rực ngát màu hương đỏ.

Và em sẽ tạo ra chiếc chìa khóa đánh thức định mệnh đã ngủ say, để đôi ta chiến thắng số phận, để thứ tình cảm bị phong ấn bấy lâu nay được trỗi dậy, và rồi khi ấy em sẽ hét lên cho cả thế gian này biết:

"Kim Gyuvin! Han Yujin em yêu anh rất nhiều."

........

Kể từ ngày Kim Gyuvin chuyển sang lớp kế bên để tiếp tục chương trình học, Han Yujin thay vì lúc nào cũng được nhìn thấy anh thì khoảng cách giữa hai người hiện giờ giống như được ngăn chia bởi hai thế giới, mà cầu nối giữa hai thế giới ấy đơn giản chỉ có một cửa sổ và hai cánh cửa thông vào lớp học.

"Tìm Gyuvin hả?" Một bạn nam nghiêng đầu nhếch nhếch khóe miệng.

Han Yujin ôm bịch cacao nóng, ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn một lần nữa Kim Gyuvin không có ở đây: "Vâng, anh ấy ra ngoài rồi ạ?"

"Nhóc con nghị lực thật đấy, thôi đưa đồ anh cất dưới gầm bàn cho, nó vừa đến phòng bơi, đuổi theo giờ chắc còn kịp."

Han Yujin không nghĩ ngợi gì thêm liền gửi gắm thứ quà nóng ấm vào tay chàng trai tốt bụng rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu vừa mới phát hiện Kim Gyuvin rất hay đến hồ bơi sau tiết ba, mà thông thường trong quãng thời gian này việc tập luyện của đội tuyển sẽ không được nhà trường cho phép, chưa kể trời đất hiện giờ đang bước vào thời kỳ chuyển đông, thời tiết càng không ủng hộ cho việc đi bơi, vậy Kim Gyuvin đến đây là để làm gì cơ chứ.

Han Yujin bước vào phòng bơi trong tâm trạng nửa tín nửa ngờ, cho dù có dành hết sự tập trung vào một chuyện cũng có thể cảm nhận được hơi ẩm bốc lên làm nhiệt độ cơ thể thuyên giảm.

Nước trong hồ không còn lưu giữ được màu trong veo như ngày trước, hẳn là do lâu rồi không có mấy ai vào đây nên người ta cũng quên béng mất việc "thay áo" cho chúng.

Han Yujin đi xung quanh vài vòng, chẳng thấy một bóng ma nào chứ đừng nói là Kim Gyuvin.

Sự hụt hẫng hóa thành vệt đỏ dưới đuôi mắt làm cậu định bụng sẽ quay lưng ra về, nhưng số mệnh do ông trời sắp đặt, nào đâu để con người có quyền được chối bỏ. Ngay lúc đó, chú thỏ bông đang trôi bồng bềnh trên mặt nước đã thành công níu chân cậu ở lại.

Trong cái thế gian chỉ tồn tại lừa lọc và dối trá này, sự xuất hiện của một thực thể xinh đẹp sẽ hoàn toàn thu hút ánh nhìn của chúng ta.

Han Yujin hiếu kỳ ngồi xuống, căn chỉnh mọi góc độ để có thế vớt được thỏ bông, nhưng ngay thời khắc sắp cầm được thỏ bông, một thế lực dưới nước lại bất chợt ngoi lên và thay đổi cục diện của tất cả.

Han Yujin hoảng hốt đến độ trượt chân lao xuống nước, may sao trong lúc mơ màng đã choàng ngay được lấy cổ của đối phương để thân thể không bị áp lực quá lớn.

Từ dưới hồ nhìn về phía trước, sẽ trông thấy những gợn sóng do va chạm mà đẩy ra xa. Lại từ tư thế này mà nhìn xuống dưới, sẽ thấy hồ nước này thực sự rất sâu, chiều cao của cậu căn bản không thể bám trụ nổi nếu không giữ được tinh thần.

Han Yujin đột nhiên có chút lo sợ, nhưng khi cơ thể chuẩn bị chìm xuống đáy hồ thì một đôi tay vòng qua eo lại kéo cậu trở về vùng an toàn, vì vậy cảm giác hãi hùng sẽ theo đó mà từ từ biến mất.

"Ôm đủ chưa?"

Cũng giống như ngày hôm đó dưới màn mưa hoa bay Kim Gyuvin nói với Han Yujin rằng cậu đã ôm đủ chưa, nhưng Han Yujin của ngày hôm nay sẽ không vì một thoáng bừng mình ấy mà biến mình thành một kẻ ngốc.

Cậu can đảm cởi bỏ lớp áo ngoài cam chịu mà đối diện với anh, chạm nhẹ vào đôi mắt long lanh chất chứa biết bao tâm sự của anh, cho đến những hạt trong veo lăn dài trên mái tóc hòa vào hai hàng nước mắt chua chát.

Kim Gyuvin khóc, phải, anh đã khóc, khóc vì vòng tay quá đỗi ấm áp của cậu. Và cũng khóc vì gương mặt đã hết lần này đến lần khác làm con tim anh chao nghiêng giữa cơn sóng thủy triều dũng mãnh.

"Han Yujin, trước kia em đã từng hôn ai chưa?

Han Yujin không rời mắt, nhìn anh và gật đầu.

"Chương Hạo à?"

"Không phải!"

"Vậy người đó chắc là anh rồi."

Dưới dòng nước lạnh băng, Kim Gyuvin siết chặt eo của Han Yujin đến điên dại, giống như muốn khảm cậu vào thân thể của mình, không cho cậu xa rời ranh giới này dù chỉ một khắc. Bàn tay to lớn của anh khi ấy dường như đã không thể tự chủ mà ôm chặt lấy cổ cậu, tiếp theo đó trên làn môi là một mảnh rung động ấm áp đến khó ngờ.

Han Yujin ban đầu còn có đôi chút do dự, nhưng rồi lý trí vẫn không thể nào chiến thắng nổi con tim, cậu nhắm nghiền mắt để những hạt châu sa hạnh phúc rơi xuống, rồi cứ thế ôm anh thật chặt và liều mạng đáp lấy nụ hôn nồng nhiệt kia một cách say đắm.

Khoảnh khắc đó kỳ thực còn đẹp hơn cả những gì mỹ lệ nhất trên đời, làm Kim Gyuvin chẳng còn thiết chi với những cảm xúc giả tạo trên chiếc mặt nạ mà tháng ngày qua anh luôn dùng để che đậy mọi thứ.

Bởi vì ngay bây giờ, Kim Gyuvin thực sự muốn được sống thật với chính mình, dẫu đây chỉ là phút giây vô cùng ngắn ngủi trong chuỗi ngày cô đơn và bất hạnh phía trước, anh cũng muốn được hưởng thụ lấy một lần, bởi vì trái tim héo mòn của anh giờ đây vẫn còn lưu giữ hình bóng cậu.

Và bởi vì cậu vẫn luôn là ngọn đèn sáng chiếu trong màn đêm tăm tối còn níu kéo sự tồn tại của anh trên cõi đời bạc bẽo này.


____

Định đêm 30 up cho mn mà mún để mn tập trung ăn tết vs gia đình nên tui up 29 hihi.

Quà cx hong có j ngoài chút ngọt ngào của hai bé, tết rùi hok dám để mí bà suy, để sau tết ròi suy huhuhu mí bà nhe😻😻😻. Hẹp pi nu dia🎆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top