hoa đăng tiêu

Chiều buông.

Tia nắng cuối ngày hạ xuống bên bức tường vôi trắng, như tấm màn trong rạp chiếu bóng thêu trọn dáng hình uyển chuyển của những tán cây xanh rì rào trước gió.

Han Yujin cảm thấy trong miệng mình có chút nhạt nhẽo, bèn thò tay vào túi áo lấy ra viên kẹo đào hồi sáng Kim Gyuvin đã đưa. Âm thanh khi bóc vỏ nghe sao mà vui tai, đi kèm là hương vị ngọt ngào dần bắt đầu tan chảy.

"Nam thần quả là biết cách chọn kẹo."

Tiện tay đem vỏ kẹo nhét thẳng vào túi áo, Han Yujin liền cấp tốc chạy ngay tới thư viện.

Cậu muốn nhân cơ hội được nghỉ giải lao trước giờ tự học buổi tối để tìm đọc "hoa đăng tiêu" - cuốn truyện tranh ngày nào mình vẫn còn dang dở nhưng không may đã để lạc mất sau gần hai năm trời.

Đây có thể nói là một trong những tác phẩm mà cậu tâm đắc nhất, từ nội dung cho đến câu từ, những nét vẽ hoàn mỹ đã tái hiện rõ rệt cuộc tình đầy éo le của hai nhân vật "Seongnam và Jeongmin".

Những mảng ký ức xa xôi chợt ùa vào tâm trí tạo thành một thước phim buồn vừa mới kịp chiếu trong đầu, cậu nhớ ngày ấy trái tim mình gần như bị bóp nghẹt bởi sự ngu ngốc của nhân vật Jeongmin: chỉ vì cố chấp cho rằng mối tình đầu của mình là một kẻ khác mà đã để người ấy phải ra đi một cách đầy luyến tiếc...

Han Yujin đứng bên kệ sách nhất thời thở dài, cậu vẫn luôn nghĩ tới cái kết cho chuyện tình của họ.

Một cuộc tình đẹp tựa mây bay tưởng chừng sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào...

"Đây rồi!"

Han Yujin dụi dụi đôi mắt để chắc chắn rằng những gì mình nhìn thấy đều không phải ảo giác. Sau đó cậu lùi lại vài bước, cầm chiếc ghế phía sau đặt vào đúng vị trí.

Đừng trách vì chiều cao của cậu không đủ. Hãy trách vì hoa đăng tiêu nằm ở nơi quá cao.

Tới nỗi, chiếc ghế này cũng chưa chắc giúp cậu dễ dàng với được nó.

"Tao không tin là tao không lấy được mày!!"

Han Yujin cố gắng nhướn chân cao hơn chút nữa, quả nhiên không phụ sự cố gắng. Hoa đăng tiêu đã nằm trong tay cậu, chỉ là xui xẻo thay đôi chân lại không chịu nghe lời, khiến chiếc ghế được dịp xoay phắt ra đằng sau.

Bằng nhiều cách nào đó, hai tay của cậu đáp thẳng xuống bờ vai của người con trai nọ.

Và bằng nhiều cách nào đó, như là ánh mặt trời được chạm vào bóng tối.

Dường như chỉ thiếu một chút nữa thôi, khoảng cách chưa đến 1cm, mũi của cậu đã chạm vào mũi của anh ấy.

Han Yujin có cảm giác cơn nóng bắt đầu di chuyển ngày càng nhanh, ban đầu còn nằm yên trong lồng ngực vậy mà giờ đã tới hai gò má đỏ ửng. Cứ thế, mồ hôi từ trên mái tóc đua nhau chảy xuống từng giọt, từng giọt.

Cậu không dám thở mạnh vì sợ Kim Gyuvin sẽ nhìn ra bộ dạng bối rối của mình. Ấy nhưng, nhịp đập hỗn loạn từ trái tim hòa vào đôi mắt sáng ngời đâu phải thứ đồ vật vô tri vô giác có thể che giấu đi ngay tức khắc.

Han Yujin đã phơi bày nó ra ánh sáng một cách quá lộ liễu, và rồi ném thẳng vào người con trai trước mặt.

Tiếng người từ bốn phía bỗng nhiên ào ạt thoát ra giống như bị nhốt vào trong một cái lồng kín nào đó lâu ngày rồi tìm được khe hở mà chạy trốn.

Kim Gyuvin cảm thấy nếu cứ như cái đà này thì không ổn, vội vòng tay qua eo Han Yujin mà bồng xuống.

Động tác tuy nhẹ nhàng đến lạ, nhưng đã thành công đưa một chú thỏ từ trong rối ren ra ngoài.

Han Yujin ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng lặng lẽ mắng một câu thô tục. Chẳng biết đã bao lần quê mùa trước người con trai này rồi.

"Ahaha cảm ơn anh Gyuvin, em có việc phải đi trước lát gặp nha."

Không để Kim Gyuvin phải thốt ra một câu nào, Han Yujin liền quay người rời đi. Vì nếu nán lại ở đây thêm một chút nữa, bản thân có lẽ sẽ không chịu nỗi cơn nhục nhã này.

Đôi tay của cậu ôm khư khư cuốn hoa đăng tiêu vào trong lòng, bước đi vội vã có phần thiếu vững vàng.

Kim Gyuvin dựa người về phía sau, khóe miệng bằng phẳng cong lên một chút.

"Cũng đáng yêu."

Sau khi thành công tránh mặt Kim Gyuvin, Han Yujin mới có thể bình tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu thầm nghĩ trong lòng, lát nữa nếu có gặp anh ấy ở trên lớp vậy còn đỡ hơn việc xui xẻo để người khác bắt gặp. Vì một khi khoảnh khắc đó đã đập vào trong mắt của người thứ ba trở đi, khả năng cao cậu và anh ta sẽ giống như viên ngọc to lớn sáng chói dưới mặt hồ, trở thành tâm điểm trên confession của nhà trường ngay trong đêm.

Chỉ nghĩ đến vậy thôi đầu óc đã tuôn trào không biết bao nhiêu lời đàm tiếu tới từ những vị sinh viên cá biệt, thường xuyên chờ đợi thời cơ để nói này nói nọ mọi người.

Họ rảnh rỗi và không có gì làm ngoài việc xử lý đống đề cương mà thầy cô giao cho có, rồi bắt đầu đưa mình vào dạo quanh với hàng tỉ các thứ trên mạng xã hội.

Dĩ nhiên Han Yujin không có ý đánh đồng tất cả, bởi những điều vô bổ ấy đều xuất phát từ một vài thành phần rất nhỏ.

Cậu luôn phải công tâm rằng, trường đại học mà mình đang theo học là một nơi đào tạo nhân tài rất giỏi.

Thậm chí, khi suy nghĩ chỉ vừa mới kịp lóe lên ở trong đầu là đã nhìn thấy nhân tài đứng ở một góc rồi.

"Chương Hạo."

Đôi mắt của Han Yujin tỏa sáng như kim cương, hẳn là do chạm vào ánh hào quang đang nghiêng mình vào kệ sách mà trái tim rạo rực như nhảy múa.

Chương Hạo cúi thấp đầu, cầm một quyển sách trong tay. Đôi tay trắng mịn như sữa chua, nhẹ nhàng khẽ lật từng trang sách chằng chịt chữ.

Han Yujin lon ton chạy tới, nhìn từ góc độ này có thể thấy được mái tóc đen mềm mại, cùng với đôi môi mĩm nhẹ.

"Anh Hạo, xem em có gì nè."

Nhất thời bị đánh thức khi còn đang thả hồn vào từng con chữ, làn sóng ngầm trong lòng Chương Hạo bất ngờ rung chuyển. Đôi bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, chỉ có ánh mắt quay sang nhìn vẻ mặt hứng khởi của người kia.

"Truyện hoa đăng tiêu."

Cuốn truyện trên tay Han Yujin từ từ được hạ xuống, lộ ra biểu cảm có đôi chút thất vọng.

Chương Hạo vừa dứt lời, liền tiếp tục lật sang trang sách tiếp theo.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Anh ta bình thản gật đầu.

"Tên của cuốn truyện này là tên của loài hoa mà hồi nhỏ anh thường hay hái tặng em đấy. Anh, không nhớ gì à?"

Lời nói của Han Yujin xông thẳng vào tai, khiến thần trí anh ta đột nhiên cứng đờ. Không dám quay sang để nhìn vào khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc kia.

"Ừm nhớ, có nhớ một chút."

Một nụ cười như có như không ẩn hiện trên khóe môi Chương Hạo.

Cùng với dáng vẻ buồn tủi của đứa trẻ ấy.

Chỉ một chút thôi sao?

Là chỉ một chút hay thực sự đã không còn nhớ?

À, hình như là đã quên rồi.

Thời điểm ánh sáng cuối ngày lặng lẽ rời đi, để lại một mảng u tối ảm đạm nhấn chìm vạn vật cũng là lúc tiếng chuông kết thúc một ngày dài của trường đại học X vang lên.

Bầu không khí ra về thật náo nhiệt và đông đúc, tựa như sóng biển ngoài khơi xa đổ xô vào bờ. Rồi cứ thế theo thời gian mà thưa thớt dần.

Nhìn lên trời cao, những áng mây màu xám như chì đã che khuất ánh trăng từ lúc nào, chỉ ẩn hiện tại khe hở giữa các đám mây những quầng sáng mờ nhạt.

Han Yujin bên lưng đeo một chiếc balo màu đen, chậm rãi bước đi trên con đường tanh vắng, nơi mà ánh đèn trên đỉnh đầu là nguồn sáng dẫn lối. Thi thoảng một vài chiếc lá bay qua trước mặt, sau đó bị gió lùa vào bóng đêm vô tận rồi bám chặt ở một góc nào đó, đợi cho thời gian chảy qua mà trở nên héo mòn.

Cậu nhóc chán nản và không biết làm gì hơn ngoài vẽ lên mặt mình những đường nét buồn rượi, hiện rõ dưới ánh đèn đường vàng chói sáng.

Giá như biết trước sẽ nhận được câu trả lời như thế từ Chương Hạo thì cậu đã không chọn cách lao vào. Bởi chỉ ít nếu không hỏi anh ta về truyện quá khứ, vậy cậu vẫn còn tinh thần để đọc xong cuốn hoa đăng tiêu mà mình phải trải qua nhục nhã mới có thể lấy được. Đâu vì tâm trạng không vui của bây giờ mà để nó vụt qua tay của người khác.

Han Yujin nhăn mặt vò vò mái tóc đến mức rối bời, mãi cho tới khi nghe được tiếng chuông điên thoại vang lên mới vội vàng lấy từ trong túi quần ra.

"Alo, Han Yujin xin nghe."

Vừa dứt lời, đầu giây bên kia bắt đầu lên tiếng:

"Con trai đi học về chưa?"

"Đang trên đường về ạ, bố gọi có chuyện gì không ạ?"

"Chuyện là cô giúp việc xin bố nghỉ một thời gian vì nhà cô ấy có việc gấp, với một cái đứa hậu đậu như mày thì bố không yên tâm cho mày ở nhà một mình được. Vậy nên bố đã nhờ con trai của bạn bố sang ở chung với mày, về rồi dọn dẹp nhà cửa đi sáng mai người ta đến. Chỉ có vậy thôi, bố đang bận với một số bệnh nhân, ở nhà học hành chăm chỉ đấy."

"Ơ khoan đã!"

Tút tút...

Han Yujin nghe xong, đứng hình một lúc lâu.

Đằng sâu trong ánh mắt toát ra vẻ ngờ ngạc như chưa thể tin được cuộc chuyện trò vừa rồi cùng "người hùng" đáng kính.

Bạn bè của bố mà cậu biết ở nơi này chỉ có duy nhất bố mẹ Chương Hạo, còn đâu họ đều là những tài phiệt làm ăn và định cư tại nước ngoài.

Han Yujin trong lòng thấp thỏm. Không lẽ là Chương Hạo thật?

Gương mặt cách đây vài phút trước vẫn còn vương vấn buồn vậy mà giờ đã được phác họa thành những đường nét tươi tỉnh.

Cảm giác này thật giống như vừa hái được sao trời, mặc dù trên trời không có sao nhưng đã tưởng tượng ra khoảnh khắc mà mình vươn tay lên hái chúng vào một ngày không xa nào đó.

Han Yujin cười tít mắt, cắn đầu ngón tay rồi nhanh chóng chạy về nhà.

Dù đôi chân có dẫm phải bóng tối đi chăng nữa cũng không còn cảm giác u ám đang bủa vây, bởi vì chỉ nghĩ tới việc người sẽ sống chung với mình là người ấy thôi, mọi thứ xung quanh trong tầm mắt đều trở thành ánh sáng.

Nhưng ánh sáng đó rốt cuộc có là thứ mà cậu mong muốn?

Đồng hồ vừa điểm đúng 7h sáng, tiếng chuông ngoài cửa kêu lên inh ỏi đã đánh thức sự chờ đợi suốt cả đêm trời của Han Yujin.

Cậu cảm thấy trái tim mình sắp gần nhảy vọt khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp giống như muốn nuốt trọn hết oxy ở trong phòng.

Đoạn, cậu chạy thật nhanh vào phòng tắm nhìn qua chiếc gương bóng loáng để sửa soạn diện mạo cho bản thân mình lần cuối.

Ừm, quả không tồi.

Sau đó, cậu hít sâu một hơi, che giấu tất cả tâm trạng hồi hộp bằng cách nhét hết chúng vào trong lòng.

Tiếng chuông ngoài cửa vẫn kêu lên không ngừng.

"Tới liền, tới liền."

Dưới ánh mặt trời, màu sắc càng trở nên rõ ràng.

Han Yujin trông chẳng khác gì một chú thỏ con trắng hồng xinh đẹp đang chạy về phía ánh sáng.

Nơi cửa miệng đã vang lên một tiếng "Chương" nhưng chưa kịp nói hết đã bị dáng vẻ đối phương làm cho im bặt.

"Anh....Gyuvin."

Tầm mắt của hai người chạm nhau, khiến Han Yujin vừa cảm thấy căng thẳng, vừa có chút nuối tiếc.

Kim Gyuvin cầm theo chiếc balo đeo vào một bên vai, dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Sao thế? Bất ngờ à? Hay thất vọng?"

Quả thực rất thất vọng.

Thất vọng đến nỗi dù có nhìn tới cỡ nào cũng không nhận ra được thê lương toát ra từ câu nói của anh.

Kim Gyuvin cứ thế không một tiếng động lướt qua người Han Yujin như đã hòa tan vào không khí. Hoặc những bước chân đều đặn trên mặt đất ấy đã bị suy nghĩ trong đầu đứa trẻ này không ngừng lấn át.

"Ơ từ từ đã, anh ở đây bố mẹ ở nhà sẽ không có ý kiến gì chứ?"

Han Yujin quay đầu thắc mắc, chỉ thấy một thân hình cao lớn chợt dừng lại, trầm mặc hồi lâu mới cất giọng trả lời:

"Nhà? Nơi đó từ lâu đã là của người khác rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top