em không tìm thấy anh
"Cậu có nhìn thấy hoàng hôn kia đang lặn xuống không?"
"Đó chính là mình đấy."
Kim Gyuvin đứng ở rìa sân thượng trường, cảm nhận được mái tóc của mình đang bị làn gió mùa thu kia thổi tan.
Điện thoại đã nằm yên trên tay từ hồi nào, những mãi cho đến một lúc sau anh mới viết đi viết lại vài dòng tin nhắn vô cùng lộn xộn và khó hiểu.
Anh không biết đối phương sẽ trả lời thế nào sau khi đọc xong. Nhưng hình như anh đoán được, có lẽ Lim Junseo sẽ mắng anh là một tên bị tâm thần. Mà chuyện đó tới bây giờ cũng không hẳn là vấn đề gì quá to tát nữa.
Lặng lẽ đưa đôi mắt đen trầm tĩnh ra xa, Kim Gyuvin vô tình bắt gặp ánh lửa nhen nhóm từ quả cầu màu đỏ đang chậm chạp bước xuống đường chân trời. Còn có vô số đám mây phản chiếu tia sáng rực rỡ cuồn cuộn đùn lên.
Ấm áp là vậy, nhưng anh lại không cảm thấy có một chút ấm áp nào, như thể đang tự nhốt mình dưới địa ngục lạnh lẽo, càng ngày càng lạnh đến phát run.
Nếu cứ nhìn thêm như vậy nữa, có lẽ không sớm thì muộn, đôi mắt của anh cũng sẽ bị thiêu đốt bởi ánh vàng son rực cháy trên bầu trời xa xăm kia.
Nghĩ vậy, Kim Gyuvin liền cúi đầu nhìn xuống, dụi dụi hai hàng mắt cay cay.
Ánh sáng cuối ngày nơi phía trời tây vẫn lặng lẽ sưởi ấm cho đám sinh viên đang tụ họp xung quanh sân trường, ai ai cũng đều tỏa ra những chùm sáng dịu dàng ngập tràn thứ màu sắc.
Màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu xanh...
Tựa như vốn dĩ đây chính là thế giới của họ.
Một thế giới vĩnh viễn không tồn tại màu đen.
Sau vài giây phút trầm mặc ngắn ngủi, Kim Gyuvin lại một lần nữa cầm điện thoại trên tay.
Đập thẳng vào mắt ngay tại thời điểm này là hai dòng tin nhắn vẫn đang còn nguyên vẹn.
Hình như cần phải gửi đi ngay thôi.
Dù cho đã là quá muộn để đối phương có thể đọc được chăng nữa.
"Cậu có nhìn thấy hoàng hôn kia đang lặn xuống không?"
"Đó chính là mình đấy."
....
Nên định nghĩa thế giới này là như thế nào?
Độc ác và xấu xa hay tốt lành và lương thiện?
Trong mắt của Han Yujin mà nói, thế giới lớn lao ngoài kia chưa bao giờ được định nghĩa bởi hai thứ ngôn từ đầu tiên.
Nó tươi đẹp và rạng rỡ tới nỗi mặc cho những thứ độc ác và xấu xa có dần phủ kín đôi mắt đi nữa cũng khó thể nào mà nhận ra.
Nhưng thực sự sẽ mãi như thế sao?
Có thật lúc nào mọi thứ đối với cậu cũng tốt lành và lương thiện giống vậy không?
Mọi bi kịch bắt đầu kể từ ngày hôm ấy.
Khi Han Yujin vẫn đi tới trường để bắt đầu một ngày học của mình.
Lúc bước vào cửa lớp đã nhìn thấy đám sinh viên tụ tập từng nhóm. Vì không phải là người thích nghe chuyện bao đồng nên cậu đã vội vã lướt ngang qua như chưa hề có chuyện gì.
Một chùm sáng len lỏi qua tán lá xuyên vào khung cửa sổ, yên lặng chiếu xuống một góc nhỏ trên mặt bàn.
Han Yujin bất động đứng bên bàn, khuôn mặt căng thẳng nhìn chằm chằm những mẩu phấn dài ngắn khác nhau tạo thành nhiều vệt đậm nét bên phía mặt bàn của Kim Gyuvin.
"Tên giết người!"
"Biến đi!"
"Sao cậu lại làm thế?"
"Nhục nhã!"
Nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc ra, Han Yujin điên cuồng chà sát khắp mọi ngóc ngách. Chà cho tới khi đôi bàn tay đã bỏng rát, và chà cho tới khi không còn vướng một chút bụi phấn nào mới thôi.
Vừa chà, nước mắt cũng vừa rơi xuống, thấm đẫm vào vạt áo.
Xung quanh có đủ loại vẻ mặt hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người.
Có người thông cảm, có người lại che miệng nhạo báng. Nhưng suy cho cùng, bọn họ vẫn đều rất giống nhau.
Han Yujin ngẩng đầu lên nhìn vào đám người ấy, những tiếng cười khe khẽ cất lên từ mọi góc phòng hệt như có sâu bọ, rắn rết chui rúc vào người khiến toàn thân ngứa ngáy đến mức phát bực.
Nhưng chỉ nhiêu đó thôi là chưa đủ.
Khi cậu bước ra ngoài hành lang, hẳn là cậu đã bước vào một hang động tối tăm hoàn toàn khác.
Đó là lúc cơn giận của cậu đã dâng trào tới đỉnh điểm, khi mà ngọn núi lửa chôn vùi bấy lâu nay dưới đáy vực sâu thẳm trong lòng đã không ngừng phun trào.
Han Yujin đưa tay lên giật những tờ giấy chẳng chịt chữ được dán trên tường xuống.
"Kim Gyuvin là một tên độc ác!"
"Vết nhơ muôn đời."
"Thật may vì mặt trời nhỏ của tôi vẫn còn sống."
"...."
Không cần thiết phải nghĩ ngợi gì nhiều, Han Yujin liền xé đôi tờ giấy dơ bẩn đó. Sau đó tiếp tục xé, như một con robot gặp trục trặc mà không thể dừng lại được. Cứ xé, cứ xé và cứ xé như thế, cho tới khi không thể xé thêm được nữa, cậu mới vò nát chúng lại rồi ném ra bên ngoài.
Những mảnh vụn nhỏ tung bay khắp không trung theo những tiếng rêu rao và bàn tán.
"Các người nghe cho kỹ đây!"
"Kim Gyuvin không phải là người đã đẩy Chương Hạo xuống."
"Là Chương Hạo đã tự ngã xuống."
"Và tôi, Han Yujin đây đã chứng kiến tất cả. Cho nên các người! Một lũ dơ bẩn như các người!"
"Hãy im lặng hết đi!"
.....
Tan học.
Thế giới dơ bẩn chuẩn bị được bầu trời chiếu thành một màu đỏ hư ảo.
Nhìn vào trong mắt của vạn vật lúc này, Han Yujin thật chẳng khác gì một cái xác không hồn chỉ biết đâm đầu hòa vào biển người tấp nập trên con đường phồn hoa nhất thành phố.
Mặc dù thâm tâm giờ đây đang vô cùng bức bách và khó chịu. Nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn rằng Kim Gyuvin đã không phải tận mắt nhìn thấy những thứ xấu xa ngoài kia đang đổ xuống đầu mình, và không phải nhìn thấy cái người chỉ cách đây vài ngày trước vẫn còn lạnh lùng thốt ra bao lời tổn thương đến mình, tới hôm nay lại đột ngột buông lời bênh vực mình.
Cái người thật giống như một kẻ giả tạo.
Dẫu đã đứng ở đằng xa và chứng kiến khuôn mặt đáng thương của anh khi anh bị người khác hãm hại. Ấy nhưng lại không có đủ can đảm để dám nói ra tất cả.
Mãi cho tới tận ngày hôm nay, khi những con quái vật xấu xa đồng loạt trỗi dậy để vùi dập sinh mệnh bé bỏng ấy. Kẻ giả tạo đó mới buộc phải đứng lên để phơi bày sự thật.
Dù cho mọi thứ đã chẳng còn kịp nữa rồi....
"Yeol à!"
Ngay khi vừa đặt chân về đến nhà, Han Yujin đã trông thấy bà nội đứng ở bên ngoài đợi mình.
"Bà!"
Từ ngày chuyển lên thành phố sinh sống cùng bố mẹ, cũng đã gần 5 năm cậu chưa gặp lại bà. Trong trí nhớ của cậu mà nói, bà nội luôn là một người phụ nữ hiền lành, trẻ đẹp và khỏe mạnh hơn tuổi.
Nhớ năm xưa khi vẫn còn được nằm trong vòng tay ấm áp của bà giữa những buổi chiều mây bay ảm đạm, bà thường hay bảo rằng cậu là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt.
Không như những người bình thường vừa đặt chân đến nhân gian là cảm nhận được ánh sáng. Kể từ giây phút tiếng khóc chào đời được cất lên, cậu đã buộc phải trải qua một quãng thời gian khắc nghiệt vì đôi mắt của mình luôn luôn bị phủ ngập bởi một thứ bóng tối vô hình. Hẳn là vì lý do này mà bà lúc nào cũng sẽ là người dành hầu hết mọi thời gian để chăm sóc và nuông chiều cậu.
Ngay cả khi năm đó cậu bị đẩy vào biển lửa. Chính bà cũng không quản ngại sống chết mà cứu cậu ra ngoài.
Những ký ức tuổi thơ cho dù có tươi đẹp tới nhường nào, cũng không thể thoát khỏi những biến cố mà số phận đã reo rắc.
Như trận hỏa hoạn năm xưa tuy rằng đã giúp đôi mắt cậu tìm lại được ánh sáng những mỗi lần nhắc đến đều sẽ luôn có cảm giác bi thương quằn quại thắt chặt lấy tâm hồn.
"Yeol của bà đã lớn đến nhường này rồi."
"Vâng bà, bà tới lâu chưa? Cháu vừa mới đi học về, bà ngồi xuống đây đi cháu pha nước cho bà uống."
"Thôi thôi, không cần đâu, cô giúp việc vừa pha cho bà tách trà rồi. Nào lại đây."
Nhìn bà nội sau 5 năm vừa qua cũng không hẳn có quá nhiều thay đổi, vẫn là mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt phúc hậu chưa hề bị dòng chảy thời gian bào mòn ấy.
"Đã mấy năm cháu chưa về làng rồi nhỉ?"
"7 năm rồi bà ạ."
"Khi nào rảnh cháu hãy ghé vào làng chơi vài hôm rồi về nhé. Mọi người nơi đây đều rất nhớ cháu đó."
Han Yujin nghe xong liền gật đầu mấy cái.
"À đúng rồi, cũng đã lâu bà chưa gặp Seol, không biết lớn lên có còn ngố như hồi nhỏ không nhỉ?"
"Không bà ơi, anh ấy đẹp lắm ạ! Bà có muốn xem ảnh không để cháu cho xem?"
"Ừm, được rồi."
Han Yujin tươi cười lấy điện thoại từ trong túi quần, lướt qua lướt lại rồi đưa cho bà xem.
Tưởng như bà sẽ tấm tắc khen ngợi vì dung mạo của người trong bức ảnh thế nhưng cuối cùng biểu cảm của bà lại tỏ ra cực kỳ khó hiểu.
"Yeol! Đây là...Chương Hạo mà."
"Thì anh ấy là Seol đó bà."
"Sao thằng bé này lại là Seol được, nó đâu có sống ở làng chúng ta đâu."
"Nhưng đừng nói là cháu với Seol chưa nói cho nhau biết tên thật của mình đấy nhé!"
Han Yujin nghe tới đây bỗng nhiên có cảm giác bất an dồn dập lên tới tận màng nhĩ.
"Thực ra ngày hôm đó chúng cháu đã hẹn gặp nhau và định nói cho nhau biết, thế nhưng vụ hỏa hoạn lại xảy đến ạ."
Dường như đã ngầm hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, ánh mắt tiếc thương của bà bắt đầu chạm đến vẻ mặt ngơ ngác của cậu.
"Cháu yêu của bà, nếu cháu đã không biết vậy thì bà sẽ nói cho cháu nghe."
"Người mà trước kia vẫn luôn bên cạnh và soi sáng cho cháu. Người mà trước kia đã từng khóc nhiều tới nỗi giống như muốn chết đi sau khi nhìn thấy cháu bị đẩy vào biển lửa mà chẳng thể làm gì. Người mà trước kia, bây giờ và sau này cháu vẫn luôn xem là tình đầu của mình."
"Người ấy, tên Kim Gyuvin."
Thân thể gần như bị ai đó rút hết oxi mà treo lơ lững giữa không trung.
Gương mặt Han Yujin cứng đờ lại, cố gắng lắm mới nặn trên khóe môi một nụ cười méo mó.
"Không, không thể nào..."
"Yujin à, chắc con không biết, hai đứa trẻ này từng bị tráo đổi..."
Trong lồng ngực đột nhiên tràn đến một cơn đau dữ dội tựa như vạn tiễn xuyên tâm khiến cậu tưởng chừng như không thở được nữa.
Nước mắt từ đó cũng bắt đầu nhanh chóng làm mọi thứ càng trở nên nhạt nhoà.
"Tráo đổi..."
Giống như công sức của cậu trong suốt thời gian vừa qua đều vì hai từ tráo đổi mà đổ sông đổ bể.
Giống như ông trời đã nhẫn tâm giáng xuống người cậu những trò đùa quá sức trớ trêu.
Thì ra người mà cậu chấp nhận trao trọn cả con tim để theo đuổi suốt bao năm qua, rốt cuộc cũng không phải là đứa trẻ năm xưa cùng đồng hành với cậu.
Han Yujin à, có vẻ như cậu đã bị điên thật rồi.
Cậu điên tới nỗi dù anh ấy vẫn luôn ở ngay trước mặt cậu nhưng cậu chẳng những không hề nhận ra mà còn hết lần này tới lần khác làm tổn thương anh ấy.
"Này Han Yujin! Han Yujin!"
Lúc bà của Han Yujin ngẩng đầu lên, cũng là lúc mà cậu đã chạy đi không ngoảnh đầu nhìn lại.
Bên ngoài là dòng người vội vã về nhà trong buổi chiều muộn.
Trên trời là máy bay nháy đèn lướt qua giữa bầu trời đã dần tối tăm.
Ngón tay của Han Yujin gần như đã phát dại, cậu cứ điên cuống ấn vào màn hình rồi giữ điện thoại bên tai, kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp từ một người.
"Anh ơi! Nghe máy đi..."
"Gyuvin à, xin anh..."
Han Yujin liên tục lẩm bẩm gọi tên anh nhưng ngoài tiếng thuê bao như thanh âm được mài giũa sắc bén, cậu không nhận được bất cứ một sự phản hồi nào cả.
Dẫu đã băng qua từng lớp người trên thành phố rực rỡ ánh đèn và dẫu đã băng qua những nơi mà cậu và Kim Gyuvin vẫn thường hay đi tới.
Thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể tìm thấy anh.
Cảm giác bất an mãnh liệt cứ theo dòng chảy thời gian mà khắc sâu vào tận xương tủy. Khiến toàn thân cậu run rẩy tới mức bật khóc.
Giá như trên đời này không tồn tại bi kịch.
Giá như trên đời này đâu đâu cũng có những tia sáng ấm áp.
Và giá như ngay từ lần gặp đầu tiên gặp mặt dưới màn mưa hoa bay em đã nhận ra anh...
Giá như. Giá như. Giá như.
Có quá nhiều chữ giá như trong mong ước của mỗi người.
Nhưng giờ, liệu nó còn quan trọng nữa không?
"Ôi cậu Han, sao lại khóc sướt mướt như thế này?"
Bắt gặp một đám sinh viên đang đi về phía mình, Han Yujin vội vàng đưa tay lên dụi mắt:
"Em không sao, anh chị có nhìn thấy anh Gyuvin đâu không?"
"Em tìm Gyuvin hả, nãy chị thấy nó đi vào trường. Bảo là lên sân thượng lấy đồ á."
Cuối cùng cũng đã nhìn thấy một tia hi vọng lấp ló trong bóng tối, Han Yujin cúi đầu cảm ơn họ rồi nhanh chân chạy về phía trường học.
Sân trường tĩnh mịch không có nỗi một bóng người, chỉ có âm thanh xào xạc của gió thổi làm những chiếc lá úa vàng bay ra xa.
Một nụ cười rạng rỡ ẩn hiện trên đôi môi đỏ hồng của cậu, cùng với tiếng nhịp tim càng ngày càng trở nên gấp gáp.
Từng nấc thang mà bước chân cậu dẫm lên đều không thể nào tránh khỏi sự hồi hộp.
Là vì cậu sắp gặp được anh ấy.
Là vì cậu sắp gặp được mối tình đầu của mình sau bao năm trời xa cách.
Nhưng vừa khi cánh cửa ấy được mở, ánh sáng len lỏi trong tim chưa tồn tại được bao lâu thì đã bị bóng tối u khuất nhẫn tâm dập tắt.
Tiếng gió vù vù thôi qua đem theo mùi hương lạnh lẽo chôn vùi con người dưới bóng hoàng hôn lộng lẫy.
Han Yujin trông thấy Kim Gyuvin quay đầu nhìn mình. Sau đó nhắm mắt lại, hướng về phía mặt trời rồi buông người nhảy xuống.
"Đừng...đừng mà..."
"KHÔNG ĐƯỢC!"
"KIM GYUVIN! KHÔNG ĐƯỢC!"
Cậu có thấy không thân thể anh rơi xuống, vươn tay lên chạm vào những tòa tháp chọc trời. Và cả những giọt nước mắt không thể nào với tới.
Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này?
Tại sao đến khi em nhận ra anh rồi, anh lại cứ thế mà rời xa em?
Anh ơi...
"Yeol à, em có thấy hoàng hôn kia đang lặn xuống không? Đó chính là anh đấy?"
"Sao anh lại nói mấy lời này, anh muốn rời xa em à?"
"Nếu sau này em không nhận ra anh, chắc anh cũng sẽ như thế..."
"Con cún thúi tha! Chỉ cần anh vẫn luôn ở đây, để đến khi mắt em sáng lại rồi, chắc chắn em sẽ nhận ra anh."
"Em hứa đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top