dưới tán ô trầm lặng
Những đám mây đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt một vùng trời.
Han Yujin chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ ngồi một góc nào đó rồi nhìn dòng người trôi chậm trong gió mưa.
Trong âm thanh heo hút và lạnh lẽo, cậu nghe thấy ngoài kia có tiếng loài người âm thầm chửi mắng. Ấy nhưng, một người đau chân có lúc nào quên đi cái chân đau của mình để nghĩ về một việc khác đâu*. Có lẽ, trời xanh đã phải trải qua những chuyện khổ đau lắm nên mới hờ hững với con người ta như thế này.
Han Yujin ngẫm vậy, bởi bản thân cậu cũng đang cùng chung cảnh ngộ với bầu trời xa xăm ấy. Bị nhuốm đầy bằng một mảng u buồn hiu hắt, tới lúc không thể nhẫn nhịn thêm niềm đau được nữa mới tuôn trào những dòng cảm xúc hóa thành cơn mưa nặng hạt xối xả xuống miền người.
Nhưng Han Yujin vẫn mạnh mẽ hơn nó gấp bội.
Cậu sẽ không khóc, chắc chắn vậy.
Vì lời nói của Chương Hạo mà khiến đôi mắt trong veo ấy tràn lệ, thật chẳng khác nào tự biến mình thành một kẻ yếu đuối, phải không?
Han Yujin đưa tấm lưng bé nhỏ của mình dựa vào gốc cây, cảm nhận được mảnh vỏ sần sùi đang lần lượt chạm vào da thịt. Cậu ngước lên nhìn những đám mây cô độc đứng yên bất động như vẫn còn thiếu chút dũng khí để ập hết nỗi đau xuống.
Hay là để cậu chia cho một ít nhé!
Han Yujin tràn ngập ý cười, nhưng vài giây sau liền quay về với vẻ mặt u sầu. Dũng khí của cậu có lẽ đã dành hết cho Chương Hạo - người con trai mà bao năm qua cậu đã âm thầm trao trọn cả con tim. Nhưng dù dũng khí nhiều đến nhường nào, cũng chẳng thể đưa người ấy hướng về cậu.
Han Yujin cúi đầu thở dài, có rất nhiều việc đối với người khác là rất nhỏ nhặt, nhưng không hiểu sao tất cả luôn trở thành những chiếc dằm nhọn hoắt đâm sâu vào đầu, khiến cậu không làm sao gỡ chúng ra nổi.
Như thể sáng hôm nay Chương Hạo đã nhìn thấy cậu bạn Sung Hanbin của mình bị ngã từ cầu thang xuống, và xui xẻo thay Han Yujin lại đứng ngay bên cạnh anh ấy. Nếu không vì Sung Hanbin nói rằng do mình sơ ý trượt chân thì hẳn là trong mắt của người mình yêu, cậu có thể đã biến thành một con người tàn độc.
Sao em lại ở đây?
Sao em lại không đỡ em ấy đứng dậy?
Để ý hơn một chút đi.
Vô vàn sự tủi hổ liên tục xuất hiện từ những câu nói pha chút bực bội, rồi đau đớn hơn nữa tới ánh mắt chán chường. Cứ thế, cứ thế khiến cho sự tủi hổ ấy ngày một lớn dần.
Nó nguy hiểm tới nỗi suýt chút nữa đã khiến Han Yujin quên đi mưa hoa bay.
Một cơn gió điên cuồng thổi qua khiến cho những cánh hoa chưa kịp tỏa hương sắc đẹp nhất đã buộc phải rời xa lãnh địa của mình. Tưởng chừng như chúng sẽ được cành cây che chắn. Ấy vậy mà vẫn lạc vào guồng quay của đất trời rồi sà vào trong đôi mắt người đời.
Cậu chợt nhận ra rằng mình thật giống cánh hoa hồng trắng đó, bị những cành cây ngày nào còn nuôi dưỡng, thương yêu bản thân mình bỏ rơi.
Như cậu đã bị Chương Hạo bỏ rơi vậy.
Vô vàn những cánh hoa đơn côi và lạc lõng bị gió cuốn từ mặt đất bay lên tạo thành một viễn cảnh thơ mộng trông như vừa chìm vào giữa chốn bồng lai tiên cảnh nào đó.
Han Yujin cảm nhận được có chút gì man mát đọng nhẹ vào tay mình. Thì ra là một sinh mệnh yếu ớt đang muốn cầu cứu loài người, Han Yujin cầm lấy cánh hoa rồi nhẹ nhàng giương lên vòm trời. Giữa một tấm thảm mênh mông màu xám đục, nó chỉ còn là mảnh tối nhỏ không còn hương và sắc.
Cậu lặng người suy nghĩ hồi lâu rồi đành nhắm một bên mắt lại, mắt còn lại nhìn nó hướng về phía trước như sự dịu dàng cuối cùng trước khi bước vào thời khắc tàn lụi.
Nhưng sự thực nó đã rời xa Han Yujin nhanh hơn những gì cậu tưởng tượng, cơn gió ngoài kia đã cướp lấy nó đi, thay vào đó nó đã đền bù cho cậu chỉ với một khoảnh khắc - khoảnh khắc mà cả cuộc đời này Han Yujin sẽ không bao giờ quên được.
Hình ảnh chàng thiếu niên cầm dù bước tới phía cậu, đó chính là khoảnh khắc mà cả đời này Han Yujin sẽ không bao giờ quên được.
Cậu nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp chẳng khác nào dẫn điện, cảm giác tê dại từ trong lòng dâng lên, đôi mắt ngơ ngác chỉ biết chăm chăm về phía trước.
Trên đời này mà cũng có người đẹp đến thế cơ à?
"Hoàn mỹ."
Chàng thiếu niên với đôi chân thon dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi đỏ hồng đã nhanh chóng đứng trước mặt Han Yujin.
Cả không gian ngập tràn trong im ắng tới lạ thường.
Gió không còn thổi, những cánh hoa không còn lượn ngập trời, người không còn bước đi từng bước vội vã để tránh khỏi lạnh giá bởi cơn mưa đầu mùa.
Cứ như trong cái thế giới đa sắc này, chỉ tồn tại mỗi hai người vậy.
Chàng thiếu niên đưa mắt xuống dưới, nhìn một cậu nhóc đang ngơ ngác về phía mình mà khóe môi liền cong lên tới độ cong hoàn hảo.
"Thật giống như một chú thỏ con bị lạc đường."
Ngay khi suy nghĩ của anh vừa dứt, trời cao chợt lóe lên tia sét chói lóa kèm theo tiếng động cực kỳ lớn, mưa cũng từ đó mà không ngừng rơi xuống.
Giọt mưa tí tách, ào ào đổ vỡ.
Han Yujin chẳng biết mình có bị ma xui quỷ khiến gì mà lao vào ôm người ta như thể cậu là đứa trẻ chỉ vì "sợ sấm" mà đã rũ bỏ hết liêm sĩ từ mấy đời.
Thiếu niên kia chưa kịp định hình về tình huống này cho lắm, anh chỉ vừa cảm nhận được có một thân thể ấm áp đang vùi trọn vào lồng ngực của mình.
Chao đảo mà lùi lại vài bước, khóe môi vừa cong lên cũng từ từ hạ xuống.
Han Yujin nhắm chặt mắt lại, từng nhịp đập đều đặn của người ấy truyền đến tai cậu, kể cả giọng nói du dương trầm thấp như gió đêm từ trên đỉnh đầu ghé xuống.
"Thỏ con, không về nhà tránh mưa mà ngồi đây nghịch hoa à?"
Giọng nói của anh nhẹ nhàng tới nỗi khiến cậu phải ngóc đầu lên nhìn.
Đôi mắt đen thẳm, mịt mờ không rõ. Dường như có rất nhiều tâm sự trong đó.
Nhưng mà cũng phải công nhận là quá đẹp đi...
"Ôm đủ chưa?"
Han Yujin giật mình bừng tỉnh, chẳng thể hiểu bản thân đang làm trò hề gì giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Đôi bàn tay vài giây trước còn cảm nhận được tấm lưng ấm nóng liền vội vã buông ra.
Nhan sắc của mỹ nam quả thực khiến lòng người phải mê muội, nhưng say đắm giống như cậu thì thật muốn kiếm cái hố chui xuống quá đi mất.
Han Yujin cười khổ, vô vàn sự ngượng ngùng liên tục ập xuống người cậu khiến cậu khó xử không thôi. Bàn tay nhỏ không tự chủ mà run run đan xen vào nhau, hai bên má cũng trở nên ửng hồng tự lúc nào. Cứ thế, từ trong thanh quản tuôn ra những câu từ ngắt quãng.
"Thật sự xin lỗi anh ạ...tại sấm to quá...haha..."
Trước biểu cảm có phần ngại ngùng và xấu hổ của đứa trẻ, anh chỉ đành lắc đầu cho qua. Cứ coi như sau ngần ấy năm trời bị người ta cướp mất một cái ôm vậy.
"Không có gì."
Nhìn từng giọt nước mưa đang thấm dần vào vai của thỏ con, anh chậm rãi đưa chiếc dù tới gần cậu. Han Yujin mhất thời có chút cảm kích, khóe môi nở rộ còn đẹp hơn cả sao trời.
Chàng thiếu niên vừa hay nhận ra, trái tim mình chạy nhanh hơn một chút.
"Cầm lấy."
Cậu ngớ người, trời đang mưa to như thế mà, tại sao anh ấy lại đưa dù cho mình?
"Về nhanh kẻo ốm."
Han Yujin cầm cán dù trong vô thức, hơi nóng lan tỏa sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt.
"Thế còn anh?"
"Không sao, tôi quen rồi."
Han Yujin lập tức ngoảnh đầu về phía sau, chỉ thấy anh nhẹ nhàng chùm mũ vào đầu mình.
Bước đi lãnh đạm hòa vào mưa giông.
Cậu bỗng dưng cảm thấy trong lòng bàn tay vướng vướng một chút gì đó, thì ra là dòng chữ đã được khắc.
"Kim Gyuvin"
______
* Trích "Lão Hạc" - Nam Cao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top