anh đến đây là vì em

Trong ký ức của rất nhiều người

Nhà có thể là nơi để sống.

Nhà có thể là nơi vun đắp những kỷ niệm và nuôi dưỡng ước mơ của tâm hồn.

Nhà cũng có thể là nơi sẵn sàng chờ đợi ta trở về sau những tháng ngày bôn ba vất vả, để ta được cảm thấy an toàn và yêu thương.

Trong ký ức của Kim Gyuvin, "Nhà" cũng đã từng là một nơi như vậy.

Nhưng rồi cho đến một ngày mưa rơi tầm tả, hết thảy mọi thứ xung quanh đều bị bóng tối nuốt chửng. Một tiếng "Nhà" từ đó hóa thành thanh âm xa xỉ bị giông bão cuốn trôi giữa thế gian màu mỡ và tươi đẹp.

....

Mỗi ngôi nhà đều được chủ nhân của nó trao tặng một mùi hương riêng biệt, như mùi thanh mát của cỏ cây, hay hương thơm dịu ngọt của hoa màu. Hoặc không đơn giản chỉ đến từ một phía mà còn do nhiều thứ khác pha trộn mà thành.

Nhà của Han Yujin cũng giống vậy, Kim Gyuvin không biết nên mô tả mùi hương này sao cho phải nhưng một khi khứu giác đã bị nó dẫn dụ, sẽ không dễ dàng gì thoát khỏi sự quyến rũ tới mức nghiện ngập.

Kim Gyuvin ngồi xuống ghế sô pha mềm ấm, đôi mắt đảo qua đảo lại liền hồi.

Căn nhà tuy rộng rãi nhưng đơn giản hơn những gì đã tưởng tượng.

Dù sao cũng là tổ ấm của hai vị bác sĩ giỏi bậc nhất Hàn quốc, anh không có ý kiến gì nhiều.

"Anh uống đi, trong nhà còn trà đào thôi."

Kim Gyuvin cầm cốc nước mát lạnh Han Yujin rót cho mình. Uống một ngụm nhỏ rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Này, anh quen biết bố em à?"

Thuận tay ôm chiếc gối bông bên cạnh vào bụng, Han Yujin tò mò hỏi.

"Có một chút."

"Có một chút mà đã gọi anh sang ở với em rồi sao?" Cậu ngạc nhiên quay sang."Chà ông già này cũng thật là..."

Han Yujin đưa lưng mình dựa vào ghế, trên gương mặt chỉ để lộ một nụ cười nhạt, trong đầu không biết đang suy nghĩ tới cái gì.

Kim Gyuvin đưa ánh mắt trầm tĩnh của mình nhìn chằm chằm vào cậu, giống như đang chọc kháy vào tim đen.

"Nhìn em có vẻ không thích cho lắm nhỉ? Nếu đổi lại là Chương Hạo thì..."

Nếu như không hỏi cũng có thể đoán được cậu trả lời từ đối phương, nhưng anh không hiểu là vì sao mình lại muốn hỏi như vậy.

Dù mỗi lần nhắc tới cái tên đó, như hạt cát cứ mãi quẩn quanh trong chiếc giày khiến bản thân cảm thấy khó chịu vô cùng.

Han Yujin nhất thời rơi vào tình thế bị động, ánh mặt phức tạp nhìn con người kia.

"Không phải không thích mà là..."

"Nói sao được nhỉ? Kiểu bố em bảo sẽ nhờ con trai của bạn mình đến nên em chỉ nghĩ tới anh ấy thôi. Lúc mở cửa thì bất ngờ haha...ha" Cậu theo bản năng mà né tránh ánh nhìn của anh.

Kim Gyuvin thấy vậy nên cũng không cố gắng đào sâu xuống tim đen của cậu làm gì, chỉ là muốn hỏi cậu một số điều cần được giải đáp.

"Là thanh mai trúc mã à? Hai người?"

Như ngọn lửa đang cháy lên bừng bừng, tai của Han Yujin đột nhiên nóng lên.

Cậu ta ngại ngùng gật đầu.

"Chỉ có điều..."

Anh ấy không còn là vị thanh mai trúc mã mà em từng quen biết nữa.

Anh ấy không còn là chàng trai vì nhớ nhung mà nắm chặt tay em đến nóng bừng mỗi khi cả hai gặp mặt. Và không còn là chàng trai luôn sẵn sàng làm ngọn đèn chỉ đường mỗi khi đôi mắt em lầm đường, lạc lối.

Thời gian đã chiếm anh ấy từ em một cách quá tàn nhẫn làm em chẳng tài nào có thể hiểu được.

Kim Gyuvin nhìn Han Yujin ngồi trên ghế với vẻ mặt trầm mặc, không biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí yên lặng. Chỉ biết trong lòng giờ đây đã lay lắt ngọn nến xót thương.

Ngày hôm ấy, anh cũng đã nhìn thấy vẻ mặt này của cậu dưới màn mưa hoa bay.

Thế rồi qua từng ngày, từng ngày sau đó. Không biết kể từ giây phút nào, dáng vẻ âm trầm của cậu đã bám chặt gốc rễ nơi tâm trí của anh.

Đó là lần mà cậu ngậm ngùi quay bước, tới nỗi không chú ý va phải anh khi người ấy thẳng thừng từ chối.

Đó là lần mà cuốn hoa đăng tiêu trên tay cậu được đưa cho kẻ khác, vì nỗi phiền muộn cứ lảng vảng trong đầu.

Anh đã trông thấy cậu giống như bị chôn vùi giữa một vùng cát lún, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hút xuống ào ào. Cậu cứ mắc kẹt trong vòng xoáy như vậy từng ngày từng ngày và không có cách nào có thể thoát ra được.

Không ai dạy cho cậu cách thoát ra và không ai chịu chấp nhận cứu cậu thoát ra.

Kể cả người đã tạo ra vòng xoáy ấy rồi nhẫn tâm đẩy cậu xuống, vẫn đang ngày ngày tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình.

.....

Trên những bức tường trắng đen xưa cũ nơi quán cafe thân quen, Chương Hạo đang du dương trong làn điệu sâu lắng, cùng với hàng tá câu chuyện trên trời dưới đất mà bè bạn kể lể.

Đề tài bàn tán của họ buồn chán đến mức khó đỡ, khiến hắn cảm thấy phát ngấy.

Đám nam sinh nhìn hắn không có vẻ gì là quan tâm đến mình, liền trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi đánh hạ một câu:

"Này Chương Hạo, cậu có chút tình cảm gì với thằng bé kia không?"

Tách cà phê trên tay vẫn tỏa hương ngào ngạt, Chương Hạo cho vào miệng nhâm nhi một chút rồi hỏi:

"Thằng bé nào?"

"Thằng nhóc khoa y khoa suốt ngày làm cái đuôi bám lấy cậu đấy."

Không cần thiết phải suy nghĩ nhiều, hắn ta đặt ly cà phê xuống bàn, bình thản đáp:

"Chưa bao giờ."

Trước kia, bây giờ, và sau này.

Trong tim của Chương Hạo mãi mãi không có chỗ trống dành cho Han Yujin.

"Giỡn hoài, thằng nhóc đó khăng khăng nói cậu là mối tình đầu của nó cơ mà."

"Không biết nữa, có thể do quá khứ đã từng thân thiết cho nên mới lầm tưởng..."

Cuống họng hắn ta đột nhiên im bặt, không nói gì thêm, chỉ có ánh mắt trở nên khó mà suy đoán.

"Haizz đừng hỏi cái đó nữa, cậu Han đang bên cạnh người khác rồi, có hơi đâu mà bám theo Chương Hạo đây nữa."

Những nụ cười lây lan cảm giác khó hiểu dần theo hơi thở mà chui vào lồng ngực.

"Là sao?"Chương Hạo nhíu mày.

"Cậu không biết mấy nay bên cạnh nó còn có Kim Gyuvin à, nghe nói còn ở chung nhà nữa. Haizz bạn tôi sắp mất một cái đuôi rồi ư?"  

"Cái đuôi đó sẽ không dễ dàng gì từ bỏ."

"Vậy cậu thử xem." 

Những ánh mắt chờ đợi trên khuôn mặt ngập tràn niềm hứng thú.

Cảm giác như có hàng ngàn mũi tên thách thức đang chực chờ lao thẳng về phía mình.

Chương Hạo cầm điện thoại lên, bật loa ngoài.

"Alo Han Yujin xin nghe!"

Thanh âm trong trẻo tới từ đầu dây bên kia không khỏi làm những kẻ vây quanh cảm thấy phấn khích.

"Anh là Chương Hạo đây, em có đang rảnh không?"

Han Yujin đang cặm cụi với đống bài tập, chợt nhìn thấy tên của người ấy hiển thị trên màn hình điện thoại mà trái tim loạn nhịp đến mức không còn muốn quan tâm tới công việc.

"Rất rảnh ạ!"

"Vậy thì em có thể ghé vào trường một chút, đến lớp lấy dùm anh chiếc airpod nằm trên bàn rồi cầm tới quán cafe huynnam được không? Anh có chút chuyện gấp ở đây nên không thể đi được. Yujin giúp anh nhé!"

Có những phút giây thật ngu ngốc mà chính bạn lại không hề nhận ra.

Như thể người ấy có làm bạn tổn thương tới nhường nào nhưng vì một lời nói ngọt ngào thoát ra từ cửa miệng, bạn lại bất chấp quên đi vết thương lòng đó.

Sau cuộc gọi vừa rồi cùng với Chương Hạo, Han Yujin liền vội vàng chạy một mạch tới trường. Mặc kệ cho bây giờ bầu trời đã giăng một tấm thảm âm u và đen tối đi kèm là những tia sét rõ rệt trên những đám mây mù mịt.

Cậu thường hay nghe mọi người kể rằng trường học về đêm là một mảnh đất  tràn ngập oán khí, rải rác trên những khu đất này đều có xác của người đã khuất. Nhưng đó không phải là điều khiến cậu lo sợ, vì mấu chốt ở đây là cổng trường đang còn mở hay là đã đóng rồi.

Và thật may, nó vẫn còn mở như đã biết trước được sẽ có người ghé thăm.

Han Yujin không chần chừ mà đi thẳng vào trong, các bác bảo vệ hẳn là còn đang đi trực nên cậu dặn bản thân phải hết sức cẩn trọng. Vì nếu không may bị phát hiện, có lẽ sau một đêm tên tuổi của cậu sẽ vang danh khắp ngôi trường này.

Cầm chiếc airpod gọn gàng trong tay, Han Yujin rón rén bước đi từng bước.

Chiếc đèn pin nhỏ nhắn là nguồn sáng duy nhất giúp cậu nhìn rõ mọi thứ trước bóng đêm dày đặc.

Rốt cuộc cũng đã thành công đặt trên xuống sân trường, vậy mà trớ trêu thay ông trời lại không thương tình cậu, lạnh lùng phái những giọt mưa ào ào trút xuống.

Han Yujin nhét chiếc airpod vào trong túi áo, định quay người chạy ngay vào trường nhưng ngặt vì trông thấy ánh đèn của bác bảo vệ nên đành hối hả chạy đến một góc khác để tránh mưa. 

Những hạt mưa cấp tốc dữ dội đập xuống đất, phát ra một hồi tiếng vang lớn.

Cậu nhìn chúng mà chỉ biết hậm hực trách cứ bản thân. Giá như trước khi rời khỏi nhà, ngẩng đầu lên nhìn trời một chút thì đâu ra nông nổi này.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua không đợi chờ một ai, Han Yujin bất giác đẩy cổ tay áo lên nhìn đồng hồ.

Đã vừa tròn 10h tối.

Sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi dưới màn mưa, bàn tay của cậu giờ đây chẳng còn cảm nhận được gì cả vì căn bản nó đã tê cứng vì lạnh.

Cậu không thích cảm giác chờ đợi và cũng không thích ai phải chờ đời vì mình. Nhưng thế quái nào lại vì trận mưa xúi quẩy này mà để cho anh ấy lâm vào hoàn cảnh chờ đợi.

Han Yujin bức bối chỉ biết gục mặt xuống.

Giữa khoảng trời ướt át và lạnh lẽo kia, cậu sẽ không bao giờ biết được người mà cậu đang nghĩ tới đã nằm gọn trong chiếc chăn bông ấm áp và say giấc mộng đêm đẹp.

Và cậu sẽ không bao giờ biết được rằng, giữa khoảng trời mênh mông và tăm tối kia đã có người không quản ngại giông tố mà buông dù đi tìm cậu.

Dưới tán ô trầm lặng, một cảm giác kỳ lạ vô tình len lỏi vào người cậu, là ánh sáng cô độc mà ấp áp của hoàng hôn. Han Yujin ngước mắt lên nhìn, ánh mắt trong trẻo dường như đã ngấn nước.

Kim Gyuvin nhìn thấy cậu, không chỉ là một chú thỏ con bất lực vì lạc đường nữa.

Bởi trong ánh mắt thâm trầm của anh lúc này. Cậu đã hóa thành một đứa trẻ ngu ngốc cứ mãi dốc mình trồng một bông hoa không bao giờ chịu nở giữa một giấc mộng sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

Kim Gyuvin đột nhiên không muốn cứ mãi trơ mắt đứng nhìn đứa trẻ này ngày càng lún sâu vào hố đen xoáy siết. Dù bản thân chính mình cũng chẳng khấm khá gì hơn.

Anh muốn cứu nó, thực sự rất muốn cứu nó.

Bóng tối muốn đưa ánh sáng ra khỏi bóng tối, mặc cho trái tim có thể bị bóp nghẹt cho đến chết đi chăng nữa.

Han Yujin dụi dụi đôi mắt đã đỏ ửng, sau đó đứng dậy.

"Tại sao anh lại đến đây?"

Em hỏi anh tại sao lại đến đây ư?

Vậy thì, anh sẽ bật mí cho em nghe.

"Han Yujin, anh đến đây là vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top