Ác mộng năm 13 tuổi
"Seol à, sau này nếu không còn được gặp em nữa, anh hãy tặng chiếc vòng tay này cho người mà mình yêu nhất nhé! Còn nếu như chúng ta vẫn còn ở bên nhau, vậy anh nhất định phải giữ nó đấy!"
"Yeol của anh, chắc chắn chúng ta sẽ ở bên nhau mà. Anh sẽ mãi mãi ở cạnh em, làm ngọn đèn chỉ đường cho em và soi sáng cho đôi mắt của em."
"Anh hứa đấy..."
Kim Gyuvin cẩn thận mở tủ đồ, chất đống bên trong ngoài những thứ vật dụng linh tinh không cần thiết đến, còn có một chiếc hộp cũ kĩ chứa đựng toàn bộ kỷ niệm mà anh đã cất giấu trong suốt thời gian vừa qua.
Những kỷ niệm thời ấu thơ vẫn mãi luôn tươi đẹp như vậy. Chúng thật giống những chiếc lá rơi từ cây cuộc đời, mặc dù không thể vươn tay mà nắm giữ, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy rất ấm áp khi nhìn lại chúng.
Kể ra cũng đã từ rất lâu anh chưa ngắm nhìn thứ đồ bị che lấp ở bên trong. Vốn dĩ, chỉ mỗi khi đêm trời hòa tấu thành khúc nhạc thanh tĩnh, anh mới lặng lẽ vuốt ve nó giống như một đứa trẻ đang cố níu giữ lại một chút vô tư tự thuở nào.
Bởi vì anh sợ.
Sợ rằng mình vẫn chưa thể nào buông bỏ được em ấy.
Và sợ rằng mình vẫn chưa thể nào chấp nhận được việc đến một ngày không xa nào đó chiếc vòng trong hộp này sẽ hoàn toàn nằm trên tay của người khác.
Nhưng sự thật, đã bảy năm trôi qua rồi.
Từ ngày Han Yujin đến, em ấy cũng chẳng còn ghé vào giấc mơ của anh nữa.
"Hẳn là Yeol của anh đã chấp nhận cậu bé ấy rồi nhỉ?"
Phủi đi bụi bặm vẫn còn đong đầy vương vấn. Dưới ánh đèn huỳnh quang rực sáng, chỉ thấy Kim Gyuvin nở một nụ cười nhạt nhòa.
Lấy chiếc chìa khó nhỏ bên cạnh rồi từ từ mở nắp hộp ra.
Tưởng chừng như sẽ vỡ òa vì thứ kỷ vật cuối cùng mà người ấy để lại, thế nhưng trong này hoàn toàn không có bất cứ thứ gì ngoài mảnh vải trắng cả.
Tâm trạng như bị ai đó thẳng tay dội xuống một gáo nước lạnh, Kim Gyuvin tức giận đứng phắt dậy. Chạy ngay xuống dưới tầng.
"Mẹ! Cái vòng con để trong hộp này đâu rồi?"
Bà Lee đang nằm trên giường xem ti vi, nghe thấy tiếng đập cửa mạnh mà nhất thời phẫn nộ:
"Con làm gì mà không thèm gõ cửa hả, có còn biết phép tắc gì không?"
"Con xin lỗi, nhưng tại sao mẹ lại tùy ý vào phòng của con chứ?"
"Mẹ vào phòng mày làm cái gì?"
"Thế thì cái này, sao nó lại biến mất được?"
Kim Gyuvin đưa hẳn chiếc hộp trống rỗng trước mặt bà, nhưng tuyệt nhiên bà cũng chẳng nói gì. Như thế đã nhớ lại những chuyện trước kia mà mình làm.
"Mẹ đưa cho Chương Hạo rồi đúng không?"
Sự yên tĩnh đáng sợ bao bọc cả căn phòng.
Cho dù có đang đối diện trực tiếp với đấng sinh thành của mình chăng nữa, con người cũng không thể nào kiềm nỗi cơn giận dữ cứ tràn lan đến mức khiến toàn thân run rẩy.
Như Kim Gyuvin lúc này, đã không thể khống chế bản thân của mình được nữa.
"Thà rằng mẹ nói mẹ đã vứt nó, chứ sao mẹ lại đưa cho cậu ta chứ!"
Nghe tới đây bà Lee đột ngột đứng dậy cất cao giọng:
"Mày thôi đi! Có mỗi một chiếc vòng tay, cớ gì phải làm quá lên?"
"Mẹ thì biết gì chứ, mẹ thì biết nó quan trọng đối với con như thế nào cơ chứ."
"À cũng phải, mẹ ghét con lắm mà. Mẹ muốn con chết đi mẹ mới vừa lòng đúng không?"
"Đúng! Tao rất ghét mày, tao thực sự muốn mày chết đi đấy!"
Một lần nữa những màng bọc quanh trái tim lại vỡ ra, kêu vang lên từng tiếng.
Răng rắc..
Rồi răng rắc...
Kim Gyuvin cười lạnh quay đầu lại.
Mắt nhìn về phía trước, càng ngày càng trở nên tối tăm.
Vài giây sau trong cuống họng liền thoát ra một thanh âm chua chát:
"Mẹ nên nhớ một điều rằng, con mới chính là con trai ruột của mẹ."
Từng bước đi chậm rãi tiến ra ngoài, thuận theo âm thanh của cánh cửa bị đóng sập lại, một tiếng xoảng nhói tai xuyên qua không khí lao thẳng vào người anh.
Thì ra là mẹ đã ném chiếc cốc về phía mình.
Những mảnh thủy tinh sắc bén vỡ tan tành cứa xuống nền nhà, rồi cứa luôn vào da thịt của người đứng tại đây.
Kim Gyuvin sẽ không bao giờ biết được rằng trong căn phòng mà anh vừa bước vào khi nãy đã có một người đang không ngừng run rẩy sau khi thốt nên những lời cay độc vùi dập chính con trai mình.
Dựa lưng vào bức tường cứng nhắc và lạnh lẽo, mặc kệ cho bóng đêm có điên cuồng nuốt chửng cả con người.
Nếu như có kiếp sau, con tự sinh tự diệt.
Vĩnh viễn không cần các người bên cạnh nữa.
....
Mọi đồ vật trên đời hầu như đều không có hô hấp, chúng luôn chết đi trong trạng thái tĩnh lặng dưới đôi bàn tay con người mà không hề hay biết họ đã và đang làm gì mình.
Thực ra chúng và con người vẫn luôn có một mối liên kết vô cùng chặt chẽ. Chẳng hạn như khi thời gian đã thẳng thừng chia cách bạn và một người, nó vẫn sẽ cho bạn và người ấy một cơ hội để có thể nhận ra nhau, chỉ cần hai bạn đều nắm giữ trong mình một thứ đồ mà đối phương quen thuộc.
Nhưng không hẳn tất cả đều hướng đến những điều tốt đẹp giống vậy. Bởi vì đến một lúc nào đó, giữa những sinh mệnh chỉ toàn là phẫn uất song hành cùng oán hận, chính chúng cũng sẽ là nguyên do khiến cho lòng thù hận ngày ngày càng đâm sâu và bén rễ.
Như Kim Gyuvin của thời điểm hiện tại, đã không còn muốn quan tâm đến thế giới giả tạo ngoài kia nữa, vì một đóa hoa âm độc cứ nảy nở nơi đây và mãi mãi chẳng còn cách nào để tự tay hủy hoại.
.....
Chương Hạo đứng trên cầu Banpo nhìn xuống dưới, có thể trông thấy dòng sông Hàn đang lặng lẽ chảy ngày đêm. Thu vào tầm mắt là một không gian rộng lớn, với những ánh đèn điện rực rỡ sắc màu.
Cảnh sắc vốn dĩ vẫn luôn tươi đẹp như mọi khi, chỉ có điều hôm nay không hẳn là một ngày tốt lành để hướng thụ vẻ đẹp do trời đất tạo thành ấy.
Nghĩ tới đây Chương Hạo chợt nhận ra một điều rằng, có rất nhiều điều thú vị đã tiếp diễn từ rất lâu nhưng con người ta lại chẳng hề hay biết và chính bản thân mình cũng không thành ngoại lệ.
Phải chăng là do ông trời đã sắp đặt chúng một cách quá hoàn hảo nhỉ?
Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, trên mặt Chương Hạo là một vẻ hưng phấn đến kỳ lạ.
Ngay sau đó, từ sau lưng truyền đến những bước chân nặng nề.
"Tên xấu xa, chiếc vòng ấy đâu?"
Kim Gyuvin nhìn khuôn mặt của Chương Hạo trong bóng tối, được ánh hào quang rực rỡ bao trọn đủ các loại màu sắc trên đời.
Màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu xanh....
Mà màu đen không hiểu vì sao đều đổ dồn về phía mình.
"Chiếc vòng nào?"
"Đừng giả ngây nữa, chiếc vòng mà nhiều năm về trước mẹ đã đưa cho cậu."
"Là mẹ đưa cho tôi chứ sao thành của cậu được?"
Như có sâu bọ chui rúc vào trái tim, cứ nhúc nhích ở trong đó mãi mà không chịu ra ngoài, khiến cảm giác buồn nôn cứ cuồn cuộn trong dạ dày.
"CHƯƠNG HẠO!"
"Thôi được rồi, đúng là mẹ có đưa tôi chiếc vòng đó nhưng sự thật là tôi không biết nó là của cậu, xin lỗi nhé!"
Chương Hạo mỉm cười, vẫn là ngữ khí vô tội, đáng thương ấy.
"Đừng dài dòng, cậu chỉ cần đưa nó cho tôi, ngay lập tức."
"Nhưng tôi không cầm đến đây."
Kim Gyuvin nắm lấy bả vai của Chương Hạo, điên cuồng giật mạnh.
"Tôi là trò đùa của cậu đấy à?"
Nếu như ánh mắt của anh sắc lạnh như băng thì ánh mắt của Chương Hạo lại bí hiểm vô cùng.
Hắn ta không những không có một chút sợ sệt nào mà con siết chặt lấy đôi bàn tay của anh đến mức đỏ ửng.
"Cậu vẫn không thay đổi một chút nào nhỉ? Vẫn mãi không thể làm chủ được bản thân mình giống khi xưa."
Kim Gyuvin nhếch môi, điệu nói cười cợt:
"Tôi đâu được sống trong sung sướng giống như cậu đây đâu mà biết."
"Mà cũng phải, kẻ ăn cắp lúc nào chẳng được thảnh thơi, nhỉ?"
Chương Hạo nghe xong liền nhoẻn miệng cười đắc ý.
"Gyuvin à, cậu có biết vì sao năm xưa chúng ta lại bị tráo đổi không?"
"..."
"Vì chúng ta quá giống nhau đấy. Từ khuôn mặt, cho đến vóc dáng, hay từng bước đi. Cậu không thấy đúng à?"
Hai tay Kim Gyuvin siết chặt, ánh mặt lộ rõ những tia lửa đầy hận thù, hận không thể giết chết hắn ta ngay lúc này.
"Vậy nên cậu đừng nghĩ là do tôi đã cướp mất hạnh phúc của cậu, chính cậu cũng đã cướp bố mẹ ruột của tôi được 13 năm đấy. Chương Hạo đây chỉ là đang lấy lại những thứ mà mình vốn có thôi."
"Nực cười, muốn lấy lại hạnh phúc của mình mà còn giành giật hạnh phúc của người khác sao? Cậu có biết là mình rất tham lam không? 13 năm trời cậu sống cùng bố mẹ tôi chẳng lẽ khó khăn lắm hay gì, họ đã từng bạc đãi cậu chưa? Họ đã từng thờ ơ với cậu chưa? Đáng lẽ khi chúng ta đã trở về với cội nguồn, cậu không nên xuất hiện trước mắt họ mới phải. Là do cậu, là do cậu khiến tất cả những điều bạc bẽo từ họ đều đổ dồn hết lên đầu tôi. Chương Hạo à cậu nên biết một điều rằng, cơn ác mộng của đời tôi chính là từ khi cậu xuất hiện."
Giữa khoảng không u tối và tĩnh lặng, Kim Gyuvin nghe thấy lồng ngực mình nhấp nhô tới mãnh liệt.
Những lời đã chôn giấu tận đáy lòng, những lời đã không dám nói từ bao năm qua.
Cuối cùng đều tuôn ra hết tại đây.
Những đứa trẻ một khi đã nuôi dưỡng hận thù, dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhưng đã vô tình khoét một mảng vào trong trái tim của chúng. Dù thời gian có thong thả trôi qua, chúng vẫn không thể nào quên được mà chắp vá cho cơn hận của mình càng lúc càng lớn mạnh.
"Cậu cũng là người gây ra vụ hỏa hoạn năm ấy đúng không?"
"Chính cậu đã giết chết em ấy..."
Chương Hạo nhìn gương mặt kích động của Kim Gyuvin lúc này, cuối cùng bật cười haha:
"Không phải tôi, là cậu, là cậu không cứu được đứa bé ấy. Cậu đã trơ mắt đứng nhìn nó bị ngọn lửa vùi dập, là cậu."
"Còn tôi chỉ đang hủy diệt cái thứ mà ông ấy đã tạo ra cho các người mà thôi, cái thứ mà suốt đời này tôi sẽ không được nhận lấy, nhưng các người cũng đừng hòng..."
"Th...thứ gì chứ?"
"Cậu hỏi là thứ gì à? Thế để tôi bật mí cho cậu nhé. Thứ này..."
Chương Hạo vừa nói vừa lùi về phía sau. Chất giọng bắt đầu thấp xuống giống như thì thầm:
"Thật ra, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ biết được đâu, haha!!"
Cũng như cậu và thằng nhóc ấy sẽ không bao giờ nhận ra nhau...
"Này, Chương Hạo cậu tính làm gì?"
Kim Gyuvin ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chương Hạo đang nắm chặt lấy tay mình rồi buông lỏng.
Trong ánh mắt đờ đẫn của anh cuối cùng cùng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẻ mặt bất động giống như một bức tượng đá không còn hô hấp.
Hình ảnh Chương Hạo thả rơi cơ thể xuống dòng sông, không ngừng chiếu đi chiếu lại trong đầu.
Mây đen từ trên trời theo tiếng hét của loài người cuồn cuộn bay qua.
Đưa theo cơn ác mộng năm 13 tuổi ập xuống thế gian màu mỡ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top