ethereal

"Có một khoảng thời gian đẹp mang tên thanh xuân, đến rồi đi thật nhanh và không bao giờ trở lại..."

Tuổi 18 đối với mỗi người đều mang một cảm giác rất khác, đẹp nhẹ nhàng lãng mạn nhưng cũng vội vàng lướt qua.

Là những ngày mà trên tấm lịch để bàn, mỗi ngày đều sẽ được khoanh một vòng tròn hay gạch hai đường chéo màu đỏ màu xanh tùy thích để đếm ngược cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quan trọng. Là những ngày tháng bận rộn sáng lên lớp, chiều lên lớp, tối đi học thêm. Là khi những giấc ngủ từ tám tiếng, mười tiếng bỗng bị rút ngắn xuống chỉ còn ba tiếng bốn tiếng, khi gia đình đều đã chìm trong giấc ngủ ngon, ở căn phòng vẫn còn sáng đèn bên cạnh là những tiếng bấm máy tính hay tiếng mở giấy loạt xoạt thật nhẹ để tránh cho họ tỉnh giấc. Là những ngày mà trong bữa ăn cùng bạn bè, chủ đề đã dần được thay thế bằng những câu hỏi "bài này giải như nào" hay "tao vẫn chưa chọn được trường đại học"...  Và là những ngày khi đi dọc khối hành lang của lớp 12, bạn sẽ chỉ nhìn thấy những bóng lưng dài cùng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vẫn đang miệt mài cặm cụi cùng sấp đề chất cao trước mặt, đề này chưa giải xong nhưng đã phải chạy ra quán photo thêm mấy đề mới.

Cái thời tiết của tháng 5, mặt trời vừa lên thì nắng đã rọi. Trong lớp học không có điều hòa mà chỉ có vài chiếc quạt trần đang kêu rì rì cùng ánh mặt trời len lỏi chiếu xuyên qua cửa lớp, tiếng điểm danh của thầy giáo vẫn đều đều vang lên.

"Han Yujin..."

"..."

"Han Yujin"

"Có thưa thầy."

Ngay khoảnh khắc Park Gunwook vừa viện ra trong đầu nó một ngàn lý do để nói giúp cho thằng bạn dù đã vào lớp được năm phút nhưng vẫn chưa có mặt, một giọng nói to rõ ràng đã vang lên. Cánh cửa lớp được kéo ra một cách đột ngột vang lên một tiếng động lớn. Rất nhiều ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa thích thú đều đồng nhất chĩa thẳng vào chàng trai với mái tóc đen rối xù cùng chiếc áo sơmi đóng lệch cúc hẵng còn đang phì phò thở ở trước cửa. Ra là Sung Hanbin đã nhanh nhẹn nhắn cho Han Yujin một tin nhắn ngay lúc thầy giáo bước vào. Gửi cho nhau một cái like dưới gầm bàn, Park Gunwook và Sung Hanbin trăm kiểu như một chống cằm hất mặt nhìn thằng bạn thân đang gãi đầu rồi hướng ánh mắt về phía một người duy nhất trong lớp vẫn chưa lên tiếng.

"Trò Han, tháng này em đi muộn 4 buổi rồi."

"Thưa thầy, so với tháng trước là ít hơn ạ."

"Đây là tuần đầu tiên của tháng mới, trò Han ạ."

Sau màn đáp trả cực nhanh gọn và mang tính sát thương cao của thầy giáo, cả lớp được một phen cười ngả nghiêng, còn cậu học sinh lại cười ngượng ngùng.

"Về chỗ đi. Lần sau nhớ đi học sớm hơn. Dù tôi nhắc em câu này không biết bao nhiêu lần rồi."

Han Yujin gật đầu cho có lệ, lúc đi ngang qua bàn của Park Gunwook còn không quên đá vào ống chân bạn làm nó phải nhanh tay bụm chặt miệng để không hét toáng lên. Park Gunwook không muốn bị thầy Kim chú ý đến thêm lần nữa đâu.

Thầy Kim theo như những gì học sinh tìm hiểu được từ năm này qua năm khác, tên họ đầy đủ là Kim Gyuvin, và nghe bảo là năm nay thầy 26 tuổi. Đừng hỏi tại sao lại có mỗi như thế, vì chúng nó cũng không biết thêm gì hơn. Nghe đâu là thầy tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thuộc top đầu cả nước với tấm bằng loại "Xuất sắc."

Giáo viên ngữ văn không phải thường sẽ là giáo viên nữ sao? Đương nhiên không nhất định phải là như vậy. Nhưng việc một chàng trai sở hữu khuôn mặt cùng vóc dáng là niềm mơ mộng của bao người, lại mỗi ngày đứng lên bục giảng, cùng nét chữ muốn mảnh có mảnh, muốn cứng cáp có cứng cáp và chất giọng trầm thấp của mình, đưa đến cho bao học sinh những vần thơ hay ý đẹp.

Thỉnh thoảng, Han Yujin bắt gặp mình đang lắng nghe giọng của thầy Kim một cách vô thức. Giọng thầy Kim trầm thấp nhưng không mang lại sự khô khan và khó chịu. Ngay khoảnh khắc mà bạn muốn chào thua trước sự dụ dỗ của mệt mỏi, giọng thầy Kim vang lên bên tai như một liều thuốc hiệu quả, kéo bạn trở về với hiện thực.

Lớp của Han Yujin là lớp chuyên Toán, cũng sẽ có bạn thi khối xã hội, nhưng phần đông là lựa chọn khối tự nhiên. Vì với chúng nó, Văn học là cái gì đó quá khó để ghi nhớ vào đầu chứ chưa kể đến việc phải đặt bút viết những dòng cảm nhận về từng từ từng chữ trong bài thơ bất kì nào đó. Nếu như những học sinh lựa chọn khối xã hội hay yêu thích môn ngữ văn, tiết học của thầy Kim chính xác là những gì mà chúng nó mong đợi cho một ngày lên lớp, thì đối với học sinh lựa chọn môn tự nhiên, đó chẳng khác nào là khoảng thời gian hợp lý nhất để thập thò lôi những bộ đề chằng chịt con số ra làm, hoặc gối đầu lên sách ngủ luôn.

"Han Yujin. Park Gunwook. Sung Hanbin."

Park Gunwook đang dấm dúi dưới gầm bàn gói bánh gấu mà sáng nay thằng nhóc mua ở quán tạp hóa cạnh trường cùng hai bàn tay đang giấu ra sau lưng vẫy lia lịa "cho tao xin miếng" của Han Yujin và Sung Hanbin, giật nảy cả người khi nghe tên mình được chỉ điểm, kết quả là gói bánh mới mua chưa ăn được miếng nào đã rơi vãi hết ra sàn.

"Ây." Park Gunwook còn nghe loáng thoáng thấy tiếng thở dài ngao ngán của Sung Hanbin.

Thầy Kim vẻ mặt không hề thay đổi, cất giọng nhàn nhạt. "Gunwook chưa ăn sáng hả em?"

Han Yujin và Sung Hanbin thấy tên mình không bị chỉ điểm thì bụp miệng khẽ cười, đồng loạt quay xuống nhìn cậu bạn thân vừa mới phút trước chúng nó còn thò tay xin ăn với vẻ mặt méo xệch.

"Sung Hanbin với Han Yujin cười vui quá nhỉ?" Lần này đến lượt Park Gunwook nhịn cười.

"Tập trung vào học đi." Thầy Kim lắc đầu ngao ngán, anh đã quá quen với ba cái đứa quậy nhất lớp này rồi.

.

"Yujin, đi net không?"

Tiếng chuông trường vừa reo, học sinh đã nhanh chóng cắp sách rồi chạy biến dạng khỏi lớp. Han Yujin chậm rì rì xếp lại từng quyển sách, tháo chiếc kính cận rồi cẩn thận đặt nó vào cặp. Sung Hanbin ở bên cạnh từ cuối tiết đã dọn dẹp xong hết sách vở, chỉ chờ có tín hiệu kết thúc buổi học là quàng tay qua vai Han Yujin, lắc lấy lắc để rủ rê cậu đi net cùng.

"Thôi không đi đâu, lát còn có tiết học thêm toán của thầy Kang."

"Mày học như thế thì lấy đâu ra sức. Trốn một hôm đi, đi chơi với bọn tao." Park Gunwook từ bàn dưới nhướn người lên, liên thủ cùng Sung Hanbin gạ gẫm cậu.

"Chịu thôi, tao mà nghỉ học thì mày biết chuyện gì sẽ đến mà. Vậy nhé hẹn mai gặp ở trường." Han Yujin nói rồi đeo cặp lên vai chạy đi mất. Trước đó, Park Gunwook vẫn kịp nhanh tay nhét vào cặp Han Yujin một hộp sữa milo, "Uống đi cho có sức."

Bước đi trên con đường quen thuộc, Han Yujin không nén được tiếng thở dài. Ngày thi gần đến, áp lực trong cậu càng nhiều. Những buổi học thêm được mẹ sắp xếp ngày càng dày đặc, số thời gian mà cậu có thể chợp mắt mỗi ngày giờ được đếm trên đầu ngón tay. Có những đêm dài Han Yujin thức muộn chỉ để giải cho bằng được một bài toán nâng cao, để rồi gục xuống bàn mà ngủ quên khi đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng, ánh mặt trời cũng đã mờ mờ xuất hiện bên ngoài ô cửa sổ. Như một con robot được lập trình, một ngày của Han Yujin chỉ quẩn quanh bên việc học, ăn, học và rồi lại học.

Han Yujin theo ý muốn của bố mẹ, lựa chọn khối ngành tự nhiên. Vì vậy hầu như lúc nào cậu cũng chỉ xuất hiện với hình ảnh đang cúi gằm mặt xuống bàn học, ngón tay bấm liên tục vào chiếc máy tính casio, và thở ra một hơi dài khi giải xong bài tính toán.

Thầy cô giáo bộ môn khoa xã hội cũng tạo điều kiện cho học sinh, trong thời gian gấp rút này cũng đã không còn quá gay gắt khi thấy học sinh trong giờ của mình ngồi làm những môn tự nhiên hay gục mặt ngủ một giấc. Han Yujin rất ít khi ngủ trong tiết, vì số lượng đề mà cậu cần phải giải còn quá nhiều để cho phép cậu thả lỏng bản thân mà nghỉ ngơi. Nhưng cứ đến tiết văn của thầy Kim, hai con mắt của Han Yujin cứ như cố tình chống đối mà trở nên mệt mỏi, chỉ cần chủ nhân cho phép là ngay lập tức có thể nhắm chặt lại bất cứ lúc nào.

"Vàooooo"

Tiếng reo hò kéo tâm trí của Han Yujin quay trở lại.

Sân cỏ nhân tạo lúc này đang đông nghẹt toàn người là người, một bên thì reo hò nhảy nhót, một bên thì chán nản giậm tay giậm chân. Bóng đá mà, lúc nào chẳng có người cười kẻ khóc.

Ánh mắt của Han Yujin cứ thế dán chặt vào những con người trong đó.
Con trai mà, ai chẳng đam mê thể thao. Yujin rất yêu thích bóng đá, cậu thậm chí còn từng có ước mơ được trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trong phòng ngủ của Yujin có trưng bày rất nhiều tấm huy chương, từ lớn đến nhỏ, vàng bạc đồng có cả, là những gì mà cậu đã luôn tự hào khoe với bất kì người bạn nào khi đến nhà cậu. Mẹ cậu cũng rất ủng hộ cho ước mơ của con trai, không quản ngày nắng ngày mưa đèo cậu đến trung tâm huấn luyện, sẵn sàng chi ra một khoản tiền không nhỏ để cậu theo học các lớp đào tạo và mua cho cậu những bộ quần áo bóng đá cậu yêu thích. Nhưng rồi một tai nạn xảy đến với Han Yujin, cậu bị gãy chân khi va chạm với cầu thủ đội bạn trong một trận đấu giao hữu. Mất một khoảng thời gian dài cậu phải nằm trên giường, rồi đi lại với chiếc nạng. Tuy không đành lòng, nhưng mẹ cậu buộc phải cấm cậu chơi bóng. Han Yujin tuy trong lòng không vui, nhưng vì mẹ, cậu chấp nhận điều đó. Kể từ thời điểm đó cho đến hiện tại cũng đã hơn hai năm, chân của Han Yujin cũng hồi phục hoàn toàn, duy chỉ khi thời tiết thay đổi, nơi đó sẽ trở nên đau nhức.

Mải nhìn ngắm, Han Yujin trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang mặc chiếc áo bóng đá số 7 màu xanh biển, trên trán và tay đều được đeo tấm băng đô màu trắng. Mái tóc nâu nhạt ướt đẫm vì mồ hôi nhẹ đung đưa theo từng bước chân của người ấy. Một Kim Gyuvin thật khác với hình tượng thầy giáo Kim nghiêm khắc khi đứng trên bục giảng. Ở sân bóng, anh cười nhiều hơn. Từng cái đập tay chung vui cùng đồng đội hay đơn giản chỉ là hành động lấy tay hất tóc mái ngược ra sau, cũng đủ làm Han Yujin ngẩn người.

.

Sau chiều hôm đó, Han Yujin phát hiện tần suất mình bắt gặp thầy Kim trở nên nhiều hơn.

Han Yujin trông thấy Kim Gyuvin đang nhâm nhi một ly cà phê mà cậu đoán mò là Americano, bên cạnh là một sấp giấy thi cùng chiếc bút màu đỏ quen thuộc. Han Yujin đoán là anh đang chấm bài thi thử vừa rồi của học sinh. Cái cách mà anh khẽ nheo mắt khi lướt trên từng con chữ và đặt bút chữa lên đó, xong lại tự gật gù khiến cho Han Yujin chỉ muốn ngay lập tức lôi điện thoại ra và chụp một bức ảnh. Hình ảnh đó không khác nào anh chàng học bá trong các bộ Trung Quốc mà đám con gái thường hay xem.

Kim Gyuvin bất chợt rời mắt khỏi tờ giấy thi, ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài mặt đường khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Nhưng chỉ thấy dòng người đông đúc qua lại. Mệt mỏi xoa hai bên thái dương, Kim Gyuvin lên tiếng gọi nhân viên phục vụ cho thêm một ly Americano nóng khi cốc cà phê anh gọi từ một tiếng trước đã trở nên nguội ngắt và nhạt nhẽo. Trước mặt anh là một bài văn ngắn đến mức mà Kim Gyuvin không biết là anh phải chấm như nào, thở dài lần thứ bao nhiêu đó trong ngày rồi lại tiếp tục cầm lên cây bút bi màu đỏ, cặm cụi viết gì đó xuống mặt giấy. Trên tờ giấy thi ghi ba chữ "Han Yujin".

Hay một lần khác. Cũng tại con đường đó, Han Yujin bắt gặp Kim Gyuvin đang ngồi xổm bên lề đường, trong lòng ôm chặt một chú mèo trắng hẵng còn đang run rẩy. Một ông chú lớn tuổi cách đó không xa đang lớn tiếng mắng chửi con mèo, còn Kim Gyuvin thì liên tục cúi đầu xin lỗi cho đến khi người đàn ông đó rời đi.

"Đừng sợ, không sao nữa rồi." Tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng có vài đốm đen có lẽ do bị bẩn của chú mèo, Kim Gyuvin còn không ngừng thơm lên mũi nó. Anh cứ ở đó ôm chú mèo cho đến khi chủ nhân của nó hớt hải chạy đến, xua tay loạn xạ khi người đó có ý định cảm ơn. "Không cần đâu, nhưng bạn  hãy trông em ấy cẩn thận nhé. Chạy ra đường nguy hiểm lắm."

Còn Han Yujin thì đứng đó và ngây ngốc nhìn Kim Gyuvin cho đến khi bóng anh rời đi.

.

"Han Yujin"

"..."

"Han Yujin"

Giật mình bởi tiếng gọi, Han Yujin bật dậy ngồi thẳng lưng với một vết đỏ au còn lằn nguyên trên vầng trán cao. Sung Hanbin đá vào chân Han Yujin rồi nháy muốn lòi con mắt bên phải, "Thầy gọi." Park Gunwook ngồi ở bàn sau thì chán nản úp tay lên mặt, nhỏ giọng nói với Sung Hanbin "Toang."

"Trò Han, đề nghị em nghiêm túc tập trung vào bài giảng. Và cuối giờ lên phòng giáo viên, tôi có chuyện cần trao đổi với em."

Han Yujin ỉu xìu cúi người xuống, nhưng rồi bắt gặp ánh mắt thầy Kim vẫn đang nhìn mình không rời thì lí nhí trả lời. "Vâng"

Lâu lắm rồi, hôm nay Han Yujin mới lại ngủ gật trong lớp.

Sung Hanbin nhích ghế lại gần Han Yujin vừa lấy tay che miệng ngáy, thấp giọng tò mò. "Làm gì mà nay nhìn mày thiếu sức sống thế? Đêm qua thức khuya chơi net đúng không?"

"Thằng này có khi nó lại cắm đầu làm đề ấy, net chỉ có mày thôi Hanbin ạ."

Bảo là hỏi Han Yujin mà thế quái nào cuối cùng Sung Hanbin và Park Gunwook lại quay ra đấu khẩu với nhau. Quá mệt mỏi để tiếp chuyện với hai thằng bạn, Han Yujin thò tay xuống gầm bàn lôi ra bộ đề toán mà đêm qua cậu vẫn chưa giải xong, tiếp tục làm bạn với những con số.

Thỉnh thoảng, Han Yujin vẫn đưa mắt nhìn lên người đang đứng trên bục giảng. Hôm nay thầy Kim mặc một chiếc áo sơmi đen và không thắt canavat, để mở bung hai cúc áo trên cùng. Tóc mái được thầy vuốt lên nhìn trưởng thành và nam tính hơn so với hình ảnh mặc chiếc áo phông và quần dài sáng màu cùng tóc mái được thả rơi tự nhiên trước trán mà cậu hay bắt gặp trên phố. Như kiểu thầy Kim và Kim Gyuvin là hai con người hoàn toàn khác nhau. Ống tay áo sơmi được anh sắn lên cao ngang khuỷu tay, làm lộ ra "đường dây điện" chằng chịt cùng bàn tay to lớn. Một bàn tay của Kim Gyuvin là quá đủ để che đi khuôn mặt của anh.

Kim Gyuvin sở hữu một khuôn mặt nhỏ, nhưng đôi mắt của anh lại to tròn. Tưởng chừng như điều đó làm mất đi sự cân đối của khuôn mặt, nhưng đó lại chính là điểm nổi bật mà chỉ riêng Kim Gyuvin mới có. Đẹp trai thôi là chưa đủ để lột tả được hết khuôn mặt của Kim Gyuvin. Thầy thể dục Ji Yunseo từng nói với đám học sinh của mình rằng, "Khuôn mặt của thầy Kim dạy văn có thể tạo nên một đất nước." Giờ thì Han Yujin tin vào điều đó.

.

Tiết học vừa kết thúc cũng là lúc Han Yujin viết xuống đề thi đáp án cuối cùng mà cậu giành cả nửa tiết Văn để giải.

"Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là các bạn sẽ chính thức bước vào kì thi đại học. Tôi mong là các bạn sẽ chú ý và nghiêm túc hơn trong các tiết học. Bên cạnh đó cũng hãy nhớ là phải giữ gìn sức khỏe. Hết tiết rồi, các bạn về nhà nhớ ôn lại bài. Hẹn gặp các bạn vào tiết sau."

Kim Gyuvin cầm giáo án tiến ra đến cửa lớp, nhưng rồi quay lại nhìn xuống phía cuối lớp. Cho đến khi Han Yujin chầm chậm đứng dậy, khẽ làm mặt quỷ với Sung Hanbin và Park Gunwook đang vờ chấm nước mắt rồi đi theo thầy Kim.

"Trò Han, em thi tổ hợp tự nhiên nhỉ?"

"Vâng."

Kim Gyuvin mở cửa phòng giáo viên, phát hiện không có ai ở trong đó trừ anh rồi bước đến ngồi vào bàn làm việc cùng với Han Yujin đang đứng khép hai tay vào nhau.

Han Yujin cúi gằm mặt xuống, không biết là đang nhìn vào đôi giày cậu mới mua hay là nhìn hai bàn tay đang tự nghịch. Ai đi qua nhìn vào còn tưởng thầy Kim đang dạy bảo học sinh.

"Em biết là dù em thi tổ hợp tự nhiên thì em vẫn cần qua điểm liệt môn ngữ văn chứ?"

"Vâng"

"Vậy em thấy môn văn có quan trọng không?"

"Dạ có thưa thầy."

Kim Gyuvin hỏi câu nào, Han Yujin trả lời ngắn gọn câu ấy. Từ lúc bước vào căn phòng, cậu vẫn chưa hề nhìn đến thầy giáo một lần.

Kim Gyuvin chú ý đến hai bàn tay thon dài đang tự cấu vào nhau, một mảng da tay đã đỏ ửng lên thì bỗng ngưng lại, rồi thở dài cầm lên bài thi thử của Han Yujin.

"Đây là bài thi thử của em, em có muốn xem qua không?" Han Yujin lắc đầu không đáp.

"Kién thức ngữ văn của em gần như là con số 0. Em nghĩ với tình trạng này em có thể ra trường không, dù cho điểm tự nhiên của em có cao đến đâu. Câu trả lời là không, Han Yujin."

"Thầy biết là em giành thời gian cho các môn chính, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng thầy cũng mong em chú ý hơn một chút, chỉ cần em nắm được kiến thức cơ bản thôi là được."

Dường như đến chính Kim Gyuvin lúc này cũng không nhận ra, anh ấy vậy mà không hề to tiếng với Han Yujin. Đối với cậu học sinh đang đứng trước mặt, anh không có cách nào để nói nặng lời với cậu.

Ngày đầu tiên Kim Gyuvin tiếp nhận dạy văn lớp Han Yujin, cậu khác bây giờ rất nhiều.

"Thật sự rất nghịch ngợm" Đó là câu nói đầu tiên mà Kim Gyuvin nhận xét về cậu sau tiết học, thầy Jiwoong ngồi nghe anh kêu than chỉ bất lực lắc đầu "rồi thầy sẽ quen thôi."

Han Yujin lúc đó ngồi chung bàn với Park Gunwook ở phía cuối, Kim Gyuvin không biết có phải môn của giáo viên nào cũng như vậy không hay chỉ tiết của anh, Han Yujin và Park Gunwook lúc nào cũng đang ăn một cái gì đó, lúc thì là snack, lúc lại là mẩu bánh mì... Hai đứa nó coi lớp học như một quán nước, hồn nhiên thì thầm nói chuyện trong khi miệng vẫn tóp tép đồ ăn.

Cuối cùng Han Yujin bất đắc dĩ bị chuyển lên ngồi cạnh Sung Hanbin, lớp phó học tập. Cứ ngỡ là đã yên ổn, Kim Gyuvin không ngờ đến việc Sung Hanbin cũng nhanh chóng trở thành cạ cứng của Han Yujin, gia nhập vào hội ăn vụng trong giờ học. Nhắc nhiều cũng chán, Kim Gyuvin quyết định mặc kệ luôn.

Bẫng đi một thời gian, Han Yujin bắt đầu đi học muộn nhiều hơn. Ánh mắt cậu trở nên thẫn thờ và thiếu sức sống, đầu tóc và quần áo cũng không còn chỉnh chu như trước. Trên bàn học của Han Yujin xuất hiện nhiều hơn những bộ đề thi thử với những tờ giấy nháp chi chít công thức tính toán.

Có một buổi trưa, Kim Gyuvin trông thấy trong lớp học trống không, Han Yujin vẫn đang cặm cụi bấm ngón tay trên mặt máy tính, rồi lại vò rối mái tóc đen nhánh. Park Gunwook mở cửa lớp đi vào, để lên trên bàn Han Yujin chiếc bánh mì mà nó phải tranh giành mua ở căng tin, "Ăn đi rồi làm tiếp không lại ngất ra đấy, thằng khỉ."

"Và chăm sóc bản thân nữa. Ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhiều lên, nhìn em rất mệt mỏi đấy."

Có vẻ là Han Yujin thích nghe điều này hơn. Bằng chứng là cậu đã thôi không làm bạn với đôi bàn tay đỏ ửng nữa mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của thầy Kim, tặng cho anh một nụ cười rạng rỡ.

"Em biết rồi ạ."

Han Yujin có một nụ cười rất đẹp. Kim Gyuvin suýt thì bật cười trước sự đáng yêu của Han Yujin, anh hắng giọng rồi xoay ghế đi nơi khác, vươn tay lấy đại một tập giáo án trên bàn. "Em về lớp đi."

Han Yujin vâng vâng dạ dạ chào thầy rồi quay gót. Khi Kim Gyuvin tưởng cậu đã rời đi rồi, Han Yujin bỗng cất tiếng. "Thầy Kim"

"Hử?"

"Nếu em thi tốt nghiệp được trên 8 điểm Văn, thầy có thể đồng ý với em một việc được chứ ạ?"

Kim Gyuvin ngạc nhiên nhìn cậu học trò lúc này đang ra điều kiện với mình. Trong đầu thầm nghĩ thi được hay không là tốt cho em chứ đâu có cho tôi, nhưng miệng lại nhanh chóng đáp. "Thành giao"

Han Yujin để lại một nụ cười rồi đi mất.

.

"Han Yujin"

"Có thưa thầy."

Từ sau hôm ấy, Han Yujin đi học rất đúng giờ, thậm chí còn đi sớm rủ Sung Hanbin và Park Gunwook đi ăn sáng. Đến mức hai thằng còn tưởng cậu bị thầy Kim đe dọa khủng bố tinh thần, rồi bị cậu phũ phàng chửi "thần kinh".

Han Yujin đã không còn ngủ gật trong tiết học của thầy Kim. Thay vì những bộ đề quen thuộc, Han Yujin lúc này lại đang hăng say ghi chép bài giảng của thầy Kim, không ngần ngại giơ tay hỏi bài. Đám học sinh khoa tự nhiên nhìn Han Yujin như một sinh vật lạ thường, Park Gunwook từ bàn sau chồm lên phía trước, áp tay lên trán Han Yujin và trán mình, "Ô, nó không ấm đầu mày ạ." Kết quả nhận được một cú đá vào chân của Han Yujin đau đến nhe răng. Sung Hanbin không phản ứng như Park Gunwook, nó chỉ chăm chú nhìn thằng bạn lúc này vẫn đang tập trung nghiên cứu quyển sách giáo khoa môn ngữ văn. Và nếu Sung Hanbin không nhìn nhầm, nó còn thấy chữ thấy Kim ở trong quyển sách đó.

Chính Kim Gyuvin cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi tích cực của Han Yujin. Đứng trên bục giảng, Kim Gyuvin vẫn chú ý đến mái đầu ở phía cuối lớp đang chăm chú chép bài. Có đôi khi Kim Gyuvin hăng say giảng mà không nhận ra bản thân anh đang đứng chắn trước bảng, đến khi thấy Han Yuin đang hết nghiêng bên này đến bên nọ, anh mới nhanh chân di chuyển đến hướng khác. Khẽ liếc nhìn tập vở ghi của Han Yujin, Kim Gyuvin phát hiện cậu thực ra rất có tố chất học văn. Không phải là chép hết những gì Kim Gyuvin ghi trên bảng, Han Yujin chỉ ghi ra những chữ quan trọng và những lời anh nói thêm vào.

Lên thư viện trường tìm sách, Kim Gyuvin sẽ thấy Han Yujin ngồi ở góc cửa số chếch xuống sân trường, tách biệt thế giới bên ngoài bằng chiếc tai nghe dây cắm vào máy mp3 đã cũ, chăm chú làm toán. Kim Gyuvin cũng không có ý định chen ngang nên sau khi lấy xong chỗ sách cần thiết, anh ngay lập tức rời đi. Nhưng rồi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi khẽ từ sau lưng "Thầy Kim."

Han Yujin ngồi đấy đung đưa đôi chân không chạm đất, vẫy vẫy tay với anh khiến Kim Gyuvin không tự chủ mà bước đến bên cạnh cậu. Chỉ thấy Han Yujin từ trong cặp sách lấy ra một tập ghi có chữ văn học, rồi bảo "Thầy có thể giảng giúp em đoạn này không ạ, em chưa hiểu lắm." Từ mục đích lên thư viện lấy sách, Kim Gyuvin bây giờ lại kéo ghế ngồi bên cạnh Han Yujin, kiên nhẫn giảng cho cậu nghe ý nghĩa của từng chữ từng từ rồi bật cười khi cậu gật đầu lia lịa sau mỗi câu giảng của anh.

.

"Thầy Kim, dù biết hôm nay là cuối tuần nhưng thầy có thể giúp tôi chấm chỗ đề thi thử này được chứ? Gia đình tôi có việc phải về quê nên..."

Đêm qua Kim Gyuvin thức muộn để hoàn thành tổng kết kì dạy, mãi mới chợp mắt được một chốc thì điện thoại từ thầy Lee gọi đến. Từ ngày về trường công tác, thầy Lee vẫn luôn giúp đỡ anh rất nhiều. Bây giờ người ta có việc cần nhờ đến mình, chẳng lẽ anh lại không giúp.

Thế là 8 giờ sáng, Kim Gyuvin đã ôm trên tay tập đề thi thử mà có mặt tại quán cà phê quen thuộc sau gần mười phút nghe thầy Lee nói cảm ơn. Gọi cho mình một cốc cà phê nóng cùng một đĩa bánh kem, Kim Gyuvin hít một hơi sâu rồi bắt đầu chinh chiến với đống đề toàn chữ là chữ. Cho đến lúc ngẩng đầu lên, anh đã thấy ở góc trái cửa ra vào, Han Yujin đang ngồi đó, cũng một cái bánh kem và tập đề thi, chỉ là hình như cậu gọi trà đào cam sả. Tốc độ bấm máy tính của Han Yujin rất nhanh, cậu thậm chí còn không rời mắt khỏi tờ đề nhưng vẫn có thể bấm ra kết quả và ngay sau đó khoanh tròn đáp án. Kim Gyuvin cũng không có ý định làm phiền đến cậu, nên lại tập trung vào đống đề của mình. Anh mới chấm được có mấy bài thôi.

Lần tiếp theo rời sự tập trung khỏi đám giấy thi để cho đôi mắt nghỉ ngơi, Kim Gyuvin đã thấy Han Yujin đứng trước mặt mình từ lúc nào. "Thầy Kim, chào buổi sáng."

Sắp trưa rồi đó em.

"Em có thể ngồi đây không ạ?"

Trong đầu thì nghĩ là không, nhưng miệng của Kim Gyuvin một lần nữa lại chạy trước. "Ngồi đi."

Nhưng có vẻ Han Yujin hiểu được suy nghĩ của anh. "Thầy yên tâm, em giải xong toán rồi nên thầy đừng lo về tiếng em bấm máy tính. Em ngồi đây làm văn thôi ạ."

Kim Gyuvin chỉ gật đầu mà không trả lời. Tại lúc nhân viên quán đi qua, Kim Gyuvin nhanh miệng gọi cho Han Yujin một cốc trà đào cam sả trước cả khi cậu nhóc định mở lời.

Bỏ qua ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Han Yujin, Kim Gyuvin vặn cổ cho đỡ mỏi rồi cầm bút lên. "Làm bài của em đi."

Cả hai lại tiếp tục giữ yên lặng, ai làm việc của người nấy. Tiếng giấy bút sột soạt là âm thanh duy nhất vang lên xung quanh đó. Quả nhiên quán cà phê là nơi thích hợp nhất để học bài.

"Thầy Kim" Tiếng gọi có chút rụt rè của Han Yujin cất lên, thành công làm Kim Gyuvin dừng lại đôi tay vẫn đang không ngừng viết nhận xét lên bài văn của học sinh. "Có chuyện gì vậy?"

"Có... chỗ này em không hiểu. Thầy có thể... giảng giúp em không ạ?"

"Ồ, tất nhiên." Kim Gyuvin rất tự nhiên mà cầm lấy quyển vở ghi của Han Yujin nhìn một lát, nhận lấy chiếc bút trên tay cậu, nghiêng người bắt đầu tập trung giảng bài. Ngồi nghiêng rồi rướn người rất dễ mỏi, Han Yujin trong vô thức kéo chiếc ghế của mình dựa sát về phía của Kim Gyuvin, ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe anh nói. Giữa hai người hoàn toàn không còn khoảng cách, vai kề vai, chân sát chân.

Kim Gyuvin dù đang giảng bài cho Han Yujin nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu vờn quanh bên cạnh. Hình như anh còn ngửi được thoang thoảng mùi sữa đào.

"Là như vậy đấy. Hiểu rồi chứ."

"Hiểu rồi ạ." Han Yujin cười tươi nhận lấy quyển vở từ tay Kim Gyuvin. Lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách của hai người đã gần đến như vậy. Han Yujin vừa ngẩng mặt lên đã chạm sát với khuôn mặt của thầy. Cậu khẽ giật mình rồi nhanh chóng kéo ghế về lại chỗ cũ.

Cả hai lại kiên trì giữ sự im lặng trong khoảng thời gian tiếp theo. Chỉ có điều mặt của Han Yujin thì đã đỏ bừng, còn Kim Gyuvin thấy tim mình đập hơi nhanh hơn thường ngày.

.

Học sinh khối 12 đã kết thúc kì học chính thức tại trường. Và hiện tại chúng còn một tuần tự ôn ở nhà trước khi đến kì thi đại học.

Những ngày này, Han Yujin không cắm cọc ở thư viện cùng Sung Hanbin và Park Gunwook thì cũng giam mình trong phòng ngủ. Đứa nào mặt mũi cũng bơ phờ và gầy nhom. Đến Park Gunwook ngày thường ăn nhiều ngủ nhiều, bây giờ mắt cũng xuất hiện hai quầng thâm như mắt gấu trúc, người ngả nghiêng chỉ chờ đổ gục lên vai Sung Hanbin mà đánh một giấc ngon lành. Gặp nhau nhưng chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào, thằng nào cũng tập trung vào việc giải đề của mình, cả thư viện chỉ vang lên độc tiếng sột soạt và tiếng tạch tạch của máy tính.

"Tối nay đi ăn một bữa no nê đi, chứ tao chịu không nổi nữa rồi. Tao đã ngược đãi bụng tao 4 ngày nay rồi," Park Gunwook gục mặt xuống bàn, kêu than với Sung Hanbin và Han Yujin vẫn đang giải đề.

"Tao cũng thế. Mệt muốn chết luôn." Sung Hanbin đồng tình. "Đi nhé Yujin. Nhìn mày gầy đến còn mỗi bộ xương kìa."

Han Yujin đã định từ chối vì cậu vẫn còn quá nhiều đề chưa sờ đến, nhưng đối diện với hai đôi mắt long lanh mà đen xì của hai thằng bạn, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Ba đứa kéo nhau đến quán lòng nướng mới mở ở cách nhà Hanbin không xa. Thấy anh Zhang Hao nhà hàng xóm đi ăn về xong khen dữ lắm làm Hanbin cũng thèm thuồng theo.

"Mày nói là do mày mê anh crush đi còn hợp lý hơn" Han Yujin khinh bỉ nhìn Sung Hanbin đang lúng túng vì bị nói trúng tim đen, kéo ghế ngồi vào bàn.

"Cô ơi cho con gọi món." Cái giọng to tướng không lẫn được đi đâu của Park Gunwook vang lên, bao nhiêu khách hàng đang ngồi ăn cũng phải ngoái đầu qua nhìn ba đứa.

"Các bạn dùng gì nhỉ?"

Giọng nghe quen thế?!

"Thầy Kim." Một lần nữa lại là giọng của Park Gunwook, lần này có cả Sung Hanbin hét cùng.

"Sao thầy lại ở đây ạ?" Han Yujin không hét lên như hai thằng bạn, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu.

"Đây là quán của dì tôi, dì mới mở nên tôi ra giúp vì chưa tìm được nhân viên."

Sau đó kệ cho Park Gunwook và Sung Hanbin cãi nhau về chọn món, Han Yujin im lặng ngồi lau đũa và chống cằm mơ màng ngủ. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. "Mệt lắm sao?" Kim Gyuvin với ánh mắt lo lắng nhìn cậu học trò đã gầy đi so với lần cuối gặp mặt, không nhịn được hỏi.

"Hơi hơi ạ. Dạo này em học nhiều."

"Để ý sức khỏe đấy."

"Vâng."

Han Yujin nói xong cũng là lúc hai ông tướng kia chọn xong món. Kim Gyuvin cầm lấy menu rồi đi vào trong bếp, không quên nhờ dì mang cho mỗi đứa một cốc trà chanh. Vẫn là Park Gunwook và Sung Hanbin ngoạc miệng lên hét cảm ơn với thầy Kim vừa lủi vào trong bếp, còn Han Yujin chỉ biết ôm mặt xấu hổ giùm hai đứa bạn.

"Ăn ngon nhé mấy đứa. Bữa này thầy mời."

"Em cảm ơn ạ."

Đúng là lúc đói lúc mệt ăn cái gì cũng thấy ngon. Mà công nhận là đồ ăn ở đây ngon thật. Ba đứa rất nhanh xử lý xong chỗ đồ ăn đã gọi, sau đó còn xin thêm bát bún thập cẩm ăn cho no hẳn.

Ăn xong bữa, Sung Hanbin đã chạy tót đi trước khi nó trông thấy anh crush Zhang Hao ở bên kia đường. Park Gunwook ngồi một lát rồi cũng đi mất, bảo là có hẹn với Kum Junhyeon đi đá banh. Cuối cùng còn lại mỗi Han Yujin ngồi ngẩn trước bàn ăn.

"Gunwook và Hanbin đâu rồi?"

"Về rồi ạ." Han Yujin chán nản trả lời Kim Gyuvin rồi cũng thu dọn đồ, chuẩn bị ra về.

"Để tôi đưa em về."

"Dạ thôi ạ, thế phiền thầy quá."

"Không phiền, hơn nữa trời sắp mưa rồi. Để em về một mình, tôi không yên tâm." Nói rồi Kim Gyuvin chạy ngay vào bếp, chắc hẳn là thay quần áo và lấy ô. Cũng may là anh quay đi, chứ không Kim Gyuvin sẽ phát hiện tai của Han Yujin đỏ bừng mất.

Đi một quãng đường dài, không ai mở lời nói chuyện với nhau. Trên bầu trời khuya, đã xuất hiện một vài tia sét và sấm. Rất nhanh, mưa rơi lộp bộp xuống lòng đường và trên mái hiên của những ngôi nhà. Han Yujin và Kim Gyuvin đi dưới tán ô, người dựa sát vào nhau.

"Dạo này...em học thế nào?" Kim Gyuvin sau cùng cũng đã mở lời.

"Vẫn ổn ạ. Em-"

Chưa nói hết câu, Han Yujin cảm nhận được một lực mạnh kéo lấy cánh tay cậu. Mặt Han Yujin áp vào lồng ngực của Kim Gyuvin, gần đến mức cậu ngửi được mùi hương nước hoa vẫn đọng lại trên áo anh. Hóa ra là một chiếc xe máy vừa phóng qua.

"Không bị ướt chứ?"

"Kh-không ạ." Han Yujin không ướt.

Nhưng một bên vai áo của Kim Gyuvin thì đã ướt sũng. "Áo thầy....ướt rồi ạ." Kim Gyuvin nhẹ nhàng đáp không sao rồi tiếp tục cùng Han Yujin bước đi. Vừa nãy ôm cậu vào lòng, hình như tim anh lại đập nhanh hơn rồi.

Nhìn theo bóng Han Yujin vào tận nhà, Kim Gyuvin mới quay đầu rời đi.

.

"Ê Ricky, đứng cạnh một người mà tim mày bỗng đập nhanh thì phải làm sao?" Kim Gyuvin gác chân lên thảm lông, ngả người xuống ghế cùng Ricky chơi game.

"Hỏi vô tri thế. Tức là mày thích người ta chứ sao. Mà thích thì tỏ tình."

Thích? Kim Gyuvin thích Han Yujin?

Nhưng đó là học sinh của anh mà. Trên đời này làm gì có chuyện thầy giáo lại có tình cảm với học sinh của mình cơ chứ.

Ricky thấy Kim Gyuvin không nói gì liền huých vào tay anh. "Thích em nào rồi à thầy giáo Kim"

"Không có."

Ricky chơi với Kim Gyuvin lâu rồi. Đủ để hiểu nếu như Kim Gyuvin đã không muốn nói thì dù anh có hỏi mãi hỏi hoài, Kim Gyuvin cũng nhất định giữ im lặng. Nên Ricky không hỏi nữa, khi nào Kim Gyuvin muốn cho Ricky biết thì biết thôi. Quên không nói, Ricky là người yêu của thầy Lee, đồng nghiệp của Kim Gyuvin.

.

Một ngày trước buổi thi môn Văn

Han Yujin lo lắng đến độ không thể ngủ được. Sáng nay cậu vừa kết thúc bài thi cho môn Toán, và kết quả theo Han Yujin tự tính thì khá tốt, hơn những gì cậu mong đợi. Nhưng văn thì khác. Đó không phải là thế mạnh của Han Yujin.

Nằm lăn lộn trên giường, Han Yujin ôm khư khư quyển sách ngữ văn mà đến một nửa là chữ của Kim Gyuvin, đọc đi đọc lại những ý quan trọng. Tự dưng Han Yujin muốn được nghe giọng Kim Gyuvin.

Reng Reng

"Thầy Kim."

"Tôi nghĩ là em chưa ngủ nên gọi điện. Chúc em thi tốt nhé."

"Em cảm ơn"

"Ừm... Và ngủ sớm đi."

Han Yujin thật sự rất nghe lời. Cậu đọc lại bài một lần và quyết định đắp chăn đi ngủ.

Han Yujin, Park Gunwook và Sung Hanbin. Mỗi người mỗi phòng thi riêng. Park Gunwook và Sung Hanbin đúng ôm nhau trước cửa phòng thi, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin "cho con vào trúng tủ". Nhưng hai thằng chỉ cần đủ điểm qua điểm liệt là được rồi, vì tụi nó cũng học môn tự nhiên như Han Yujin.

Sung Hanbin thấy Han Yujin dù không nói gì nhưng nãy giờ cứ cắn môi thì cũng xót bạn. Nó biết Han Yujin đã chăm chỉ học văn như thế nào, dù nó không hề biết vì động lực nào mà khiến bạn nó trở nên như vậy.

"Đừng lo lắng, mày sẽ làm được mà.".

Cả ba ôm nhau trước khi tách ra, ai về phòng người nấy. Lúc này, tiếng trống báo hiệu giờ thi cũng vang lên.

Kim Gyuvin bên này ngồi ở phòng giáo viên cũng đang lo lắng không kém. Khoảnh khắc mở đề thi ra, Kim Gyuvin cuối cùng cũng trút được tiếng thở dài.

"Làm như thầy đi thi vậy đó thầy Kim." Lee Jeonghyeon đang uống matcha latte cũng phải bật cười khi trông thấy biểu cảm của Kim Guvin.

"Thì cũng gần thế mà thầy Lee, học trò đi thi thì phận giáo viên cũng lo lắng mà."

"Cũng đúng."

120 phút thi ngữ văn, là 120 phút cả Han Yujin và Kim Gyuvin đều tưởng như kéo dài quá lâu.

Giây phút tiếng giám thị thông báo hết giờ vang lên, Han Yujin cũng đồng thời dừng bút. Mặt cậu không có một chút biểu cảm nào, bạn học đi qua vỗ vai hỏi thăm cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu. Han Yujin đeo cặp bước ra khỏi phòng thi, hướng mắt nhìn về phía phòng giáo viên, bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn mình thì mỉm cười.

.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi kì thi kết thúc. Kim Gyuvin vẫn chưa gặp lại Han Yujin lần nào. Anh muốn gặp cậu, nhưng lại chẳng biết phải vịn vào lý do chính đáng nào để gặp cậu.

Có vài hôm, Kim Gyuvin cố tính đi đến quán cà phê ngồi vài tiếng đồng hồ, uống đến hai cốc trà đào cam sả mà đối với anh thì vị của nó ngọt ngấy, nhưng vẫn không gặp được Han Yujin.

Kim Gyuvin cuối cùng cũng chấp nhận. Chấp nhận sự thật rằng anh thích Han Yujin.

Kim Gyuvin sẽ không tự chủ mà nhớ đến bóng dáng của Han Yujin khi anh rẽ ngang qua thư viện của trường, nhìn vào nơi mà cậu vẫn thường hay ngồi, hay thậm chí là mang sách đến đó ngồi đọc rồi phát hiện ra lý do tại sao Han Yujin lại luôn ngồi đây. Đây là chỗ điều hòa thổi đến mát nhất, cũng là góc yên tĩnh nhất mà ít người qua lại, từ đây cũng có thể nhìn xuống sân trường, bao quát được hết mọi hoạt động đang diễn ra.

Vào cái ngày Kim Gyuvin cứu chú mèo trắng khi nó đang lao ra đường, Kim Gyuvin biết Han Yujin vẫn luôn đứng sau lưng mình. Rõ ràng là chẳng có ai "bị" nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không phát hiện ra cả. Nhưng anh lúc đó cũng không có ý định sẽ tiếp chuyện với cậu. Kim Gyuvin chỉ thỉnh thoảng sẽ bí mật liếc nhìn Han Yujin rồi lại nhanh chóng rời đi.

"Đừng lấy làm lạ khi một ngày nào đó, bỗng cách đổi xử của ta với người ấy có chút khác bình thường, đừng lấy làm lạ khi ta không còn là ta khi đứng trước người ấy. Bởi đó là những điều hiển nhiên sẽ đến, chỉ là không rõ thời gian mà thôi."

.

"Han Yujin, trời ơi lẹ lên. Đến lớp mình chụp hình rồi."

Hôm nay là ngày tổ chức lễ chia tay dành cho học sinh lớp 12. Mới tờ mờ sáng, Sung Hanbin và Park Gunwook đã có mặt tại nhà Han Yujin, đứa nào cũng bận áo sơmi quần âu nghiêm chỉnh, Sung Hanbin còn làm điệu mà xịt keo tóc. Hình như là anh Zhang Hao lát sẽ đến.

Han Yujin hôm nay cũng làm tóc. Nhưng cậu không sịt keo dính cứng đầy đầu như Sung Hanbin, cậu bấm dập xù. Khuôn mặt xinh đẹp của Han Yujin nhờ mái tóc mà càng trở nên đáng yêu.

Lớp Han Yujin vừa kết thúc shot chụp ảnh thì chúng nó thấy Kim Gyuvin ở phía xa xa. "Thầy Kim ơiii."

Han Yujin không la hét như các bạn, nhưng cậu lại nhìn anh rất lâu.
Hôm nay Kim Gyuvin mặc đồ rất đơn giản. Vẫn là chiếc sơmi đen bỏ hai cúc trên cùng và quần âu, hôm nay anh đổi sang đeo giày thể thao và mái tóc đã thôi không còn vén lên mà buông tự nhiên trước trán. Nếu không phải  đều biết anh là giáo viên, chúng sẽ chỉ nghĩ anh là một đàn anh trở về thăm trường, hoặc là bạn học nào đó. Kim Gyuvin đúng đó cười hiền, nhìn đám học sinh mà anh đã dạy suốt 2 năm qua, cuối cùng cũng ra trường rồi.

Park Gunwook không hổ là thánh ngoại giao của lớp, nó phi như bay xuống kéo lấy tên Kim Gyuvin, lôi anh đến bục để chụp ảnh. "Thầy, thầy. Thầy lên chụp một tấm với lớp làm kỉ niệm đi ạ."

Và bằng cách nào đó, Han Yujin được đẩy vào giữa đứng ngay bên cạnh Kim Gyuvin. Han Yujin thấp đầu chào anh rồi quay sang nạt Sung Hanbin, "mày đứng yên coi."

"Nào. Chuẩn bị nhé. 1 2 3 kim chi."

Trong giây phút ấy, Kim Gyuvin và Han Yujin đồng thời quay mặt về phía đối phương, nở một nụ cười dịu dàng như con gió nhẹ của mùa hạ.

Buổi lễ diễn ra nhanh chóng với đôi lời phát biểu của thầy hiệu trưởng và một số tiết mục văn nghệ. Sau cùng là màn thả bóng bay. Đám học sinh bắt đầu nhao nhao kéo nhau đi xin chữ ký của thầy cô và các bạn học lên chiếc áo đồng phục màu trắng, như muốn lưu giữ lại những kĩ niệm đẹp nhất, và trong sáng nhất của thời học sinh.

.

Kim Gyuvin ngồi ở chiếc ghế đá đằng xa, nhìn học sinh trong khung cảnh nhộn nhịp mà không khỏi nhớ đến mình của những năm trước. Miên man trong dòng suy nghĩ, một cuộc điện thoại bỗng gọi tới.

Han Yujin

"Thầy đến sân sau trường gặp em được không ạ?"

Kim Gyuvin nhìn điện thoại một hồi rồi đút tay vào túi quần, sải bước chân đến sân sau trường. Anh trông thấy Han Yujin đang ngồi dưới gốc cây phượng, hai tay chống ra sau lưng, ngửa mặt lên trời. Trong tay vẫn giữ chặt quả bóng bay mà đáng ra lẽ ra đã được thả từ ban nãy.

"Tại sao vẫn chưa thả bóng?"

Han Yujin quay đầu nhìn bóng dáng mà cậu nhớ mong những ngày qua đang tiến lại gần mà tầm nhìn dần mờ đi. Hình như Han Yujin thấy sống mũi mình cay cay.

Kim Gyuvin đã ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Thì, bóng bay tượng trưng cho điều ước." Han Yujin quay sang nhìn Kim Gyuvin để xác định rằng anh vẫn đang nghe cậu nói. "Điều ước của em vẫn chưa thành, nên em chưa thả."

"Ồ" Kim Gyuvin cười thích thú trước sự đáp trả của cậu học trò.

Han Yujin bên cạnh anh bây giờ đặc biệt khác. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, vẫn là bộ đồng phục ấy. Nhưng Han Yujin bây giờ lại trầm lặng, và mang nhiều suy tư hơn.

"Kim Gyuvin."

Kim Gyuvin mở to mắt ngạc nhiên khi Han Yujin thẳng thừng gọi tên anh mà không kèm kính ngữ. Nhưng anh lại chẳng nổi giận. Giận sao được người mình thương.

"Em được 8,25 điểm Văn."

"Thầy có nhớ, em đã từng nói... Nếu em được trên 8 điểm văn, thầy sẽ đồng ý với em một việc không?" Giọng Han Yujin dần trở nên run rẩy.

"Đương nhiên nhớ."

Kim Gyuvin mặt không biến sắc trả lời câu hỏi của cậu, nhưng thực chất trong lòng lại đang nhộn nhạo như có từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ. Ở góc mà Han Yujin không nhìn thấy, Kim Gyuvin nắm chặt lấy bàn tay của mình, tự trấn an bản thân.

"Vậy..."

Từng giây từng phút, đối với Kim Gyuvin đều rất căng thẳng.

"Anh có thể trở thành mối tình đầu của em không?"

Han Yujin đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi nói ra câu đó. Ghê tởm? Căm ghét? Dẫu sao thì làm gì có học trò nào vào ngày tổng kết lại đi tỏ tình với giáo viên của mình như cậu đâu. Nhưng tại sao Kim Gyuvin lại không nói gì.

Lấy hết can đảm, Han Yujin nhìn người vẫn đang ngồi ngây ra bên cạnh mình. "Em..."

Ngay lúc Han Yujin chuẩn bị nói gì đó, bàn tay đang giữ chặt dây quả bóng của em được một bàn tay to lớn và ấm áp đặt lên.

"Vậy, đây là điều ước của em để quả bóng được thả?"

"V-vâng." Gần quá. Gần đến mức Han Yujin cảm nhận được hơi thở mang hương vị bạc hà của Kim Gyuvin đang luẩn quẩn quanh mũi cậu.

"A"

Han Yujin giật mình khi quả bóng bay bị Kim Gyuvin giật mất, cứ thế nhìn nó chầm chậm mà bay lên bầu trời trong xanh.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, khuôn mặt của Han Yujin được Kim Gyuvin ôm lấy, hai tay anh áp lấy đôi má của cậu, một chiếc hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt được điểm nhẹ nơi bờ môi hồng hào.

"Anh đồng ý."

Mặc dù hơi giận dỗi vì Kim Gyuvin cũng đã chuẩn bị sẵn một màn tỏ tình với Han Yujin, nhưng sau cùng lại bị em dành lấy trước, nhưng Kim Gyuvin vẫn thấy mắt mình nhoè đi.

"Anh...thầy...anh"

"Ừ, anh đây."

Han Yujin nhìn vào đôi mắt dịu dàng như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao của Kim Gyuvin, hít một hơi thật sâu. "Em thích anh."

"Anh cũng thích em, bạn học Han Yujin."

Kim Gyuvin thơm lên đôi môi của Han Yujin thêm một lần nữa.

"Vậy anh đồng ý làm mối tình đầu của Yujin đúng không ạ?"

"Không chỉ là mối tình đầu, anh sẽ là mối tình duy nhất của Yujin trong cuộc đời này. Yujin cho phép chứ?"

Trước khi đưa nhau vào một cái hôn dài ngọt ngào, Kim Gyuvin nghe tiếng "Dạ" giòn vang của Han Yujin bên tai.

"Thử hỏi có ai ngăn được trái tim mình, có ai cấm được lý trí khi yêu."

"Nếu thích một ai đó, đừng cố né tránh, hãy thẳng thắn đối diện và nâng niu cái gọi là rung động đầu đời."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top