/65/

Gyuvin với Yujin quyết định đi dạo vài vòng bên bờ sông trước khi trở về. Em vẫn im lặng chẳng nói câu gì, bần thần nhìn xa xăm suy nghĩ đến mọi chuyện.

Trời về tối nên gió rét, sợ Yujin bị lạnh Gyuvin bèn cởi áo khoác ngoài của mình choàng cho em.

- "Đi bộ nãy giờ em có mệt không? Nếu mệt thì mình ngồi lại đây nghỉ chút nhé"_Gyuvin

- "Ừm, được thôi"_Yujin

Hai người chọn một chỗ yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi, vừa có thể ngắm cảnh và trò chuyện. Dòng nước dưới mặt sông trôi êm ả, nhưng trong lòng Yujin lại có nhiều tâm sự.

Phiên tòa kết thúc suôn sẻ, mọi người ai cũng mừng thay gia đình. Em vui vì cuối cùng bố không phải tiếp tục chịu nỗi khổ tâm dằn vặt suốt bao năm, nhưng cảm thấy buồn bởi mẹ vẫn còn hôn mê trong viện. Giá như bà ấy tận mắt thấy được điều đó, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.

Càng suy nghĩ càng thấy mọi chuyện nhanh như cái thoáng qua trước mắt, cứ thế mà khiến con người ta phải ngỡ ngàng. Mọi rối ren đã được gõ bỏ và trở lại như ban đầu. Yujin không cầ phải suy nghĩ nhiều đến điều ấy nữa, mệt mỏi cũng dần vơi bớt đi. Nhưng vẫn còn thứ khiến em đắn đo mãi chẳng có câu trả lời, đó là tình cảm giữa em và hắn.

- "Lạ thật, bây giờ em không biết mình nên nghĩ gì nữa"_Yujin

- "Mọi chuyện đã xong cả rồi cơ mà?"_Yujin

Hắn đưa mắt sang nhìn người bên cạnh mình, như có rất nhiều điều dấu trong lòng muốn nói với em.

- "Bây giờ em cảm thấy thế nào?"_Gyuvin

Yujin hít thở một hơi thật sâu.

- "Thoả mái"_Yujin

- "Vậy thì tốt rồi"_Gyuvin

Quả thật rất khó bày tỏ với nhau lúc này, hai người cũng đã chia tay được một thời gian rồi, còn gì để nói nữa ngoài mấy câu hỏi han qua lại nhạt nhẽo.

- "Anh thì sao?"_Yujin

- "Humm...hơi mệt"_Gyuvin

Dù bên ngoài nhìn em có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đang thấp thỏm thầm lo. Em muốn ôm hắn thật chặt, vì những lúc mệt mỏi Gyuvin luôn bên cạnh an ủi xoa dịu, còn em thì chẳng biết phải làm gì cho hắn cả.

- "Sao mệt?"_Yujin

Gyuvin im lặng một lúc, đôi mắt buồn trầm đi hẳn chăm chăm nhìn dòng nước đang gợn sóng trên sông.

- "Anh mệt bởi những suy nghĩ của bản thân mình. Có điều đắn đo không biết nên hỏi em không?"_Gyuvin

- "Cứ hỏi đi, chúng ta cũng đâu còn gì để nói với nhau nữa"_Yujin

Thật lòng em vừa muốn bên cạnh hắn, vừa muốn quên đi hắn. Nhưng những kỷ niệm cứ thế lưu luyến lấy tình cảm mà day dứt mãi. Khoảng thời gian qua dù là chia tay nhưng không hẳn đã hết yêu, cả hai đều muốn thấy đối phương hạnh phúc theo cách riêng nên đã chọn im lặng.

Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn người đó thua. Tuy nhiên trong cuộc tình của Yujin và Gyuvin, cả hai đều thất bại. Vì họ còn yêu đối phương rất nhiều.

Vậy còn yêu sao lại quyết định rời bỏ?

Lời chia tay Yujin nói với hắn ngày hôm ấy, em muốn rời đi để tốt cho Gyuvin, cảm thấy mệt mỏi không còn muốn tiếp tục nữa, sợ những tiêu cực của bản thân làm ảnh hưởng đến hắn. Lý do đó Gyuvin chẳng thể nào tin được, bởi hắn biết em không muốn dựa giẫm vào mình mà sống, em có nỗi khổ tâm riêng nên mới quyết định như vậy. Dù đau lòng nhưng phải chấp nhận vì đâu thể thay đổi được suy nghĩ của em khi cứ kiên quyết muốn rời đi.

Khoảng thời gian đó đến tận bây giờ, Gyuvin vẫn cứ như người không có niềm vui trong cuộc sống. Bởi lẽ cầu vồng mà không có sắc làm sao có ánh nắng sau này?

Hắn bần thần một lúc, nói với em bằng tất cả trân thành từ tận đáy lòng.

- "Em... có muốn quay lại với anh không?"_Gyuvin

Yujin sững người, câu nói ấy cứ như nhát dao vô hình khẽ chạm vào trái tim, bất ngờ nhói đau đến lạ. Giờ em phải trả lời hắn thế nào đây, chính bản thân em còn không biết rõ nữa mà...

- "Quay lại sao?..."_Yujin

- "Bây giờ em rất khó để trả lời, nhưng đây là điều anh đã muốn hỏi từ lâu rồi. Không cần phải nói ngay đâu... em có thể suy nghĩ kỹ về nó"_Gyuvin

- "Gyuvin à..."_Yujin

Hắn gần như không thể kìm nén được nữa, cứ thế mà nói hết những gì đã giữ trong lòng.

- "Em quyết định chia tay là vì muốn tốt cho anh, nhưng anh còn yêu em... như vậy cũng có khác gì đâu chứ?"_Gyuvin

- "Anh biết những nỗi buồn và áp lực từ mọi thứ xung quanh khiến em mệt mỏi, chỉ xin em hãy nói với anh. Yujin đừng sợ anh bị ảnh hưởng, anh không sao đâu. Chả có ai cứ thế nhìn người mình yêu phải tự ôm gồm tất cả mà không làm gì. Yujin như vậy anh xót lắm đấy"_Gyuvin

Em không dám đối mặt với hắn, ánh mắt cố lảng tránh đi chỗ khác.

- "Nhưng mà em... chẳng còn cách nào khác cả, như vậy cũng tốt đó chứ"_Yujin

- "Cảm giác không muốn rời xa nhưng vẫn cố chấp nhận cất đau đớn vào trong lòng nó khó chịu lắm"_Gyuvin

- "Tại sao lại quyết định chia tay dễ dàng đến thế? Anh không muốn vậy em ơi...anh sợ mất em mà?"_Gyuvin

Đột nhiên Yujin nghe thấy những tiếng sụt sịt của người bên cạnh, quay sang thấy Gyuvin ngồi bó gối, gục mặt xuống rồi khóc.

Lo lắng em sát lại gần lay lay người hắn, nhưng Gyuvin chẳng nói gì nữa cả.

- "Anh... đang khóc đấy à?"_Yujin

Em bắt đầu trở nên bối rối, cuống quýt không biết phải làm gì. Nhìn Gyuvin khóc em đau lòng lắm, chẳng muốn hắn phải vì mình mà như vậy.

- "Này...này Gyuvin, trả lời em đi"_Yujin

Có lẽ Gyuvin đã mạnh mẽ gắng gượng rất nhiều, để đến bây giờ hắn lại yếu lòng khi bên cạnh em.

- "Làm ơn... đừng rời xa anh nữa... có được không?"_Gyuvin

Yujin bất giác vòng tay ôm lấy hắn thật chặt, nhẹ nhàng an ủi.

- "Em ở đây với Gyuvin rồi, sẽ ổn thôi"_Yujin

- "Gyuvin đã rất mạnh mẽ trải qua mọi chuyện. Dù cũng rất mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn đến bên an ủi những lúc Yujin buồn. Như vậy thì làm sao mà em bỏ anh đi được chứ?"_Yujin

- "Bây giờ anh không cần cố dấu nỗi buồn của mình nữa đâu, có gì hãy nói hết ra cho nhẹ người. Yujin ở đây nghe anh nói mà"_Yujin

- "Bạn an ủi em nhiều rồi, lần này...hãy để em là người được an ủi bạn nhé?"_Yujin

Nghe những lời nói dịu dàng ấy của em, trái tim hắn như được chữa lành gấp bội lần. Gyuvin tựa đầu vào vai Yujin mà khóc, người kia ôm chặt hơn không ngừng vỗ về.

Mặc dù chưa thể đáp lại câu hỏi của Gyuvin ngay, nhưng qua hành động cũng thấy được em sẽ suy nghĩ kỹ về nó trước khi đưa ra câu trả lời.

Và thế là em và hắn đã có một buổi tối ngồi bên cạnh nhau tâm sự rất nhiều điều. Cùng nhau nhắc về kỷ niệm quá khứ rồi cả tương lai phía trước.

...

Yujin trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ học vì chuyện cá nhân. Mọi người đều thấy tâm trạng em đã tốt hơn rất nhiều rồi. Có một vài việc cần giải quyết nên Yujin đã đến văn phòng hiệu trưởng, để cùng thầy cô bàn về suất học bổng du học em đạt được. Sắp tới là đến kì thi tốt nghiệp quan trọng, sau tốt nghiệp nếu em nhận học bổng sẽ phải đi du học ngay. Yujin còn khá đắn đo nên chưa có quyết định, em còn suy nghĩ về một vài điều.

Còn Gyuvin, hắn vẫn chưa phản hồi lời mời về từ các công ty giải trí nổi tiếng, đây là cơ hội duy nhất để Gyuvin thực hiện ước mơ của mình. Nhưng có vẻ hắn cũng đang chờ đợi điều gì đó.

____________________________________

Fic đang dần đến hồi kết ùi, cảm ơn mọi người vì vẫn kiên nhẫn ở lại đón chờ. Mãi iuu

À mà mấy bài nhạc tui thêm ở đầu fic choa m.n nghe cho chill hoi chứ không liên quan gì đến nội dung nhe ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top